Trang

Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2023

CHUYỆN CUỐI THÁNG ! (11/2023).

            */ Đầu tuần có Ngày Nhà giáo Việt Nam:                 


   Trước ngày 20/11 một tuần, mình đã nhờ người gửi hoa tặng Thầy chủ nhiệm hồi cấp 3, Thầy vui và làm thơ đăng trên FB, con gái Thầy chụp gửi cho mình. Người già vui về tinh thần là chính:          

               

*/ Hôm qua mình đi dự lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập công ty Luật của chị bạn đồng nghiệp. Lâu ngày bạn bè gặp nhau rất vui:

                                                                           

  Mình được đi "giải ngố":

                                                

                                                          

*/ Trời chuyển mùa, SG hơi se lạnh vào sáng sớm, người già thì như cái phong vũ biểu, khí hậu thay đổi là bệnh. Hôm trước mình đang khỏe mạnh bình thường, sáng hôm sau dậy là mắt hoa, mày chóng, nhìn hoa không còn thấy đẹp, chỉ muốn nằm nhắm mắt ...để đó. Cổ thì khản đặc rồi thì tắt tiếng luôn. Uống thuốc của nhà không hết, ra tiệm mua thuốc, rồi uống nọ uống kia đủ kiểu, cũng phải 10 ngày mới tạm ổn. Mà năm nào cũng vậy, phải bệnh một hai lần mới đúng kiểu của mình. Người ta bệnh được nghỉ, như kiểu chàng nhà mình hay nói là "ốm tha, già thải", còn mình có bệnh kiểu  gì thì chừng đó việc trong ngày cũng cứ phải làm cho xong rồi bệnh tiếp. Chưa kể có hôm không biết chàng tối ngủ mơ thấy sông thấy biển gì mà làm cho dầm dề một giường và người ướt sũng, mình đứng nhìn không biết nên khóc hay cười . Rồi thì mình chưa hết bệnh thì chàng ...đổ bệnh nên người ốm ít chăm người ốm nhiều.

                                                        này thì thuốc :     


Trà gừng:

Viên ngậm:


Chị bạn chỉ uống nước dừa cho nhanh có tiếng, thực hiện ngay và luôn:
 (nhưng do ốm đúng quy trình nên cứ phải 10 ngày thì mọi thứ tự hết)

Này thì cháo:

                                       

*/ Con gái biết U ốm nên cuối tuần mua thức ăn làm sẵn về; (Bún mắm)

*/ Quà của nhà Sam đi du lịch Singapore về:

*/Bệnh đã bớt nhưng tiếng vẫn mất, như kiểu tivi hồi xưa bị hỏng: có hình mà không có tiếng.
 Giữa tuần, có chị, em cô bạn tới chơi nên mình lại có quà. Cô bạn này cũng rất đặc biệt (cổ vừa là đồng nghiệp vừa đồng niên, mình có viết bài về cô ấy rồi), chị, em chơi với nhau đã mấy chục năm, từ lúc còn khó khăn đến nay mình đã "thoát nghèo" tình cảm đối với nhau vẫn vậy. Trân quý những tình bạn thế này lắm:


Cô ấy còn mang cả bún riêu của GV tới cho cả nhà mình ăn: 
                                      

*/ Trong cuộc sống, không phải chuyện gì cũng có thể nhờ, thuê người làm được vì có những việc nhỏ ở thành phố kêu thợ làm không dễ, nên  có việc mình phải tự làm. Cái vòi xịt nước trong phòng tắm bị rỉ nước, người thì bệnh, chóng mặt nên đành khóa nước toàn bộ phòng đó lại vài hôm, chờ đỡ bệnh mới tìm hiểu nguyên do. Sau đó mình vặn ra rồi mang ra tiệm bán đồ điện, nước (anh chủ rất tận tình), nhìn là anh ấy biết cần thay gì, chỉ cách cho mình làm. Về nhà, chỉ trong một nốt nhạc mình xử lý xong: