Trang

Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

TẢN MẠN CUỐI NĂM (2)

...
1/* Để có một "công trình" tặng mẹ mấy ngày nghỉ ở nhà, Ku phụ mẹ nhặt lá mai. ( có mẹ đứng cạnh chỉ đạo nên Ku không bị nhầm nhọt sang nhặt lá...chanh) ahi hi!



2/* Ba năm nay, cứ vào dịp cuối năm thì Thủ trưởng cũ (ông Sáu ) của ông phường nhà mình (not xã vì nhà mình ở  thành phố! hi hi) lại lăn lội từ Tiền Giang lên thăm lính cũ ! Điều đáng nói ở đây là ông đã 90 tuổi và đi từ nhà ông lên thành phố có chặng phải đi ghe ! Nghe ông Sáu lên, mình chuẩn bị gà, chả, thịt kho, mực xào thơm, cá lóc một nắng nướng  (món nhậu) ! Có thêm anh bạn (cũng là lính) là chồng của bạn mình ghé chơi với OX nên coi như đủ tụ dù người xưa bảo trà tam, rượu tứ, thôi  không đủ tứ thì tam cũng chơi luôn (hi hi)! vào cuộc nhậu (nói cho hoành tráng thế thôi chứ ba người già, mà trong đó OX mình chủ xị thì bị đột quỵ còn di chứng) thấy ông Sáu cứ rủ mọi người hát và khi không ai hát được thì một mình ông sáu chơi luôn mấy bài nhạc đỏ rất hay (Năm anh em trên một chiếc xe tăng, Chiệc gậy trường sơn, Cô gái mở đường...) và ông chỉ uống rượu chứ không ăn món nào cả, mọi người gắp, mời đủ thể loại nhưng ông vẫn không ăn, mời mãi thì ông chỉ món khô lóc và nói ngon nhưng bị "hăng rết" (mình giật tưởng cá bị hư,  hỏi lại thì ông cười bảo ông bị hết răng rồi , ông nói lái thành hăng rết) haizzz! lúc này mọi người mới ớ ra là ngồi trước mặt là một ông già 90 chứ không phải là Thủ trưởng oai hùng khỏe mạnh như mấy chục năm về trước, mình vội vàng lấy kéo cắt nhỏ thức ăn, nhưng ông nói đau lợi không nhai được, ông chỉ thích ăn cơm với muối hột giã với ớt tươi thôi, nếu được thì làm giúp ông (còn nước mắm, canh, nước thịt kho ông không ăn vì ông nói cơm gạo dẻo ăn với nước không ra làm sao cả và ông chỉ thích ăn cơm muối ớt), gì chứ món này thì mình làm trong 3 nốt nhạc, và ông ăn được 2 nửa chén cơm, ông già Miền Tây Nam Bộ với món cơm, muối hột giã với ớt lừng danh đây ạ:



P/s: mình thầm nghĩ không biết ông còn lên thăm lính được mấy năm nữa chứ Ba mình thua ông mấy tuổi mà giờ lúc nhớ, lúc quên, không đi đâu ra khỏi nhà). Trước khi về, ông sáu dăn năm sau ông lêm làm cho ông món khoai mì ( sắn), thêm ít tóp mỡ rắc lên  với muối ớt thì ông sẽ ăn nhiều ! ( ông Sáu giũ gìn sức khỏe để năm sau cứ lên thăm lính và nhất định là sẽ có món này để mời ông)


3/* Niềm vui của tuổi già:




* Trường Sam tổ chức lễ hội ẩm thực cuối năm, lớp Sam bốc thăm làm món tôm nướng, mẹ, con, bà cháu nhà Sam sang ủng hộ hết  mình:











4/* Mùa xuân đã về bên cửa chính (not sổ):




Còn đây là rau sạch: 

              




Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

TẢN MẠN CUỐI NĂM !

* Định dành bài viết này để post hồi ký về Mẹ, nhưng scan ra thì là file ảnh (không cắt ra từng đoạn để úp lên được mà phải úp hết một lần, như vậy bài sẽ rất, rất dài, bởi vậy nên có lẽ là sẽ gõ lại từ đầu và úp dần lên, mà những việc như thế thì phải ngày dài, tháng rộng mới làm được, còn bây giờ thì tết đã đến bên hiên nhà rồi! haizzzz!

* Con zai về nghỉ đông 10 ngày và đã trở lại HQ trước tết! 10 ngày nói là về nhà nhưng con đi chơi, đi ăn với bạn là chính, nhiều hôm cơm mẹ nấu bị ế! vậy nhưng 10 ngày mình chẳng lên kế hoạch đi đâu, làm gì cả vì chỉ muốn quanh quẩn ở nhà để khi nào con đi chơi về cũng thấy có bố, mẹ  và lui cui nấu nấu, nướng nướng những món con thích (là tự mình muốn thế) ! các bà mẹ luôn thấy hạnh phúc khi làm gì đó cho con, dù nhiều khi miệng càm ràm than mệt! Tối qua 23 giờ con một mình ra sân bay để 3 giờ sáng bay sang HQ ! (nhà mình từ hồi nào tới giờ không màu mè vụ đưa đón, ai đi đâu cứ thế đi, chia tay thì chia tại nhà rồi, lôi nhau ra ngoài sân bay làm gì khi cũng chỉ để nhìn nhau rồi về !hồi con gái đi UK cũng vậy chứ không riêng gì zai) ! con đi rồi, nhà lại trống vắng, hai người già nhìn nhau...buồn !
Con về và đi trước tết nên nhà mình hưởng hương vị tết sớm hơn mọi năm: mình làm củ kiệu, dưa món, mứt gừng dẻo vào những ngày con ở nhà để con thấy tết đã về trong căn bếp của mẹ ( mặc dù những thứ mẹ làm con zai không hảo, nhưng cậu í lại thích thấy mẹ làm cho có không khí tết) :
 Nhặt kiệu :


Phơi kiệu:


 Thành phẩm nhìn không đẹp nhưng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm: (cái này người ta bảo vụng chèo nhưng khéo chống) ahi!hi


Gừng và thơm (dứa) ướp đường:

Bỏ vào chảo sên trên bếp gần 3 giờ:

Thành phẩm, thơm ngon và  sạch:





Bánh chưng chị hai mua về đãi em:




 Còn đây là hành lý của con zai mang đi: chà bông, gia vị ( ngũ vị hương, bột nấu bò kho, bún bò..), nấm mèo, bánh tráng, muối ớt, hạt tiêu, cà phê và...mì, phở, hủ tiếu gói : (27 kg các loại)! haizzz :

Trước khi con đi mình cũng tẩm ướp các thể loại  cá, thịt, cánh gà, tôm để con làm một bữa tiệc nướng vui cùng bạn bè tại hồ bơi chung cư ở nhà chị hai:






* Sáng nay con đi rồi, hai người già buồn nên  rủ nhau đi ăn sáng ở đây:
 Này thì bún chả:


Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

LỜI NÓI ĐẦU CHO HỒI KÝ: "MẸ TÔI" !

  Mẹ Tôi là những trang viết dài về mẹ của mình (kiểu như hồi ký), mình chấp bút viết vào năm 1996 (là thời điểm mẹ mình mới mất- mẹ mất vào tháng 12/1995 DL). Lúc bấy giờ con cái mình còn nhỏ, việc nhà, việc cơ quan phải nói là "bộn bề" nhưng cảm xúc "mất" mẹ cứ đeo bám mình mọi lúc, mọi nơi. Mình cứ  đếm ngược thời gian còn mẹ để mà níu kéo (kiểu như: cách đây 10 ngày là mẹ còn sống), vì khi còn sống mẹ ở với gia đình mình nên khi mẹ mất, hình ảnh mẹ cứ như còn quanh quẩn đâu đây nên mình chấp bút viết một tự truyện về mẹ. Lẽ thường thì tự truyện thì lẽ ra do chính mẹ viết, nhưng lúc còn sống mẹ là người rất khác (mình nghĩ thế) nên mình sẽ  là người viết, với mục đích để mình vơi đi nỗi nhớ mất mẹ và để sau này con, cháu mình biết mình đã có một người mẹ như thế!
Năm 1996, mình chưa có vi tính (bởi chị bạn mua một máy tính giá đến 2 lượng vàng), bởi vậy nên mình viết tay, chỉnh đi chỉnh lại rồi thuê người đánh máy, đến tháng 8/1997 mới xong và in ra nhiều cuốn: gửi Ba mình 1 cuốn, dì, chú Trạch- Lan 1 cuốn, 2 anh, chị 2 cuốn, còn lại mình giữ. (dì Lan là em ruột của mẹ mình còn chú Trạch là chồng của dì. Những vui buồn trong cuộc đời của mẹ mình thì vợ chồng dì là người cùng đồng cam, cộng khổ, chia ngọt ,sẻ bùi và ở một khía cạnh nào đó về tinh thần, có thời điểm mình đã coi chú như cha...Nếu như bên FB thì sẽ có cái mặc định về quan hệ của mình là...phức tạp!  hi!hi ). Tập hồi ký viết về mẹ có 22 trang giấy A4, vì là "chuyện trong nhà"  nên hồi ấy mình ít chia sẻ với người ngoài (kể cả bạn thân), nhưng có cô bạn cứ thấy mình giờ nghỉ lại hí hoáy viết nên biết mình đang có một "bí mật" nào đó và sau khi in ra mình đã cho cô ấy xem và kết quả là cô ấy đã khóc suốt một buổi trưa! haizzzz!
Rồi chuyện cơm áo, gạo tiền, chuyện con chuyện cái... đã lôi tuột mình đến 20 năm sau ngày mình viết cuốn "Mẹ tôi" ấy. Năm 2011 con gái đi học xa, mình viết Blog, con học xong về nước, vẫn viết linh tinh như một thói quen (khó bỏ). Giờ thì công nghệ đã vượt xa 20 năm trước nên mình sẽ gõ và đăng lên đây để lưu giữ, mai sau cho con, cháu biết vì chuyện cũ, người xưa nay đã không còn...!