Trang

Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2017

TẢN MẠN CUỐI NĂM!


1/ Chỉ còn 1 ngày nữa là hết năm dương lịch, khí hậu SG mấy hôm trước hơi lạnh, qua Noel thì nóng lại. Thường vào dịp cuối năm có nhiều lễ hội, phố phường nhộn nhịp, thêm khí hậu se lạnh làm cho con người ta (nói chung, trong đó có mình) có nhiều cảm xúc.
 Đôi lúc mình …ước gì  được trở về với tuổi thanh xuân, hoặc cách đây 20 năm,10 năm……( mục đích làm gì thì mình cũng không hiểu chính mình) Nhưng rồi mình lại đối diện với tuổi cận kề… già! Hi!hi! mình tự động viên: già nhưng… khỏe, mỗi sáng thức dậy vẫn nhanh nhẹn ra đường đánh cầu lông, tập thể dục rồi kể chuyện tiếu lâm cho mấy chị bạn cùng cười nghiêng ngả là tốt, vài năm sau có khi lại chỉ ước được như bây giờ! 

Tuổi thanh xuân:
Cách đây 15 năm:
Cách đây 05 năm:
Và bây giờ:


2/Con trai đi học xa, mùa đông năm nay tính không về vì cậu ấy đang phải làm luận văn tốt nghiệp và thời gian tới có một chuyến đi thực tập ở xứ gọi là kinh đô ánh sáng! Vậy nhưng tối  27/12 cậu ấy nhắn tin báo sẽ về nghỉ đông,trưa 29/12 về tới …nhà ! Mỗi lần cậu ấy về rồi đi thì bố, mẹ lại bần thần (nhớ cậu ấy) hết mấy ngày!Nghe con zai về, bố cậu ấy cứ đi ra đi vào, hết hỏi là đã lên máy bay chưa với về đến đâu rồi…! haizzzz!



Cậu ấy về thì mình lại làm những món cậu ấy thích:




3/ Con trai đã 26, nhưng mấy năm trước vẫn mua truyện tranh thiếu nhi coi. Sách mua từ bé đến lớn, xem xong vẫn chất đầy tủ. Hôm rồi mình gặp trên mạng cậu Nhà Báo (chỉ cỡ tuổi con mình thôi nên gọi là cậu cho thân mật), cậu ấy kêu gọi quyên góp sách sách, xe đạp, đồ chơi cũ (ai cho mới càng tốt) cho tủ sách cộng đồng và làm học bổng. Mình mới chỉ gom sơ sơ ở phòng con trai được 2 thùng sách cũ đem ra bưu điện gửi (cân được gần 40 Kg, mình phải chạy xe 2 chuyến mới hết). Còn cái xe đạp của con trai thì cũng đã cũ (từ hồi cậu ấy học cấp 3), mấy năm trước còn cho ku chau mượn đi học đại học! 
Vậy là mình thuê xe ôm kéo xe đạp đến điểm tập kết (vụ xe ôm kéo xe đạp là mình nhờ cậu Nhà Báo hiến kế chứ mình không nghĩ ra). Sau đấy thì cậu Nhà Báo điện thoại báo với mình là cậu ấy sẽ đổi (cái xe cũ của mình) ra một cái xe đạp mới để làm học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học! (mình phải khen là cậu Nhà Báo giỏi ngoại giao, cứ như thần đèn, biến xe cũ thành xe mới). Mạng thì ảo mà mình gặp toàn người tốt.


 Từ Xe cũ :
 Ra Xe mới

4/ Lại cũng trên mạng, mình quen một “hàng xóm” (blog), đọc cô ấy lâu rồi nên mình thấy cô ấy có nhieu điểm mình…ưng ý! Hi hi! Cô ấy đã có chồng 3 con, nói rõ vậy để mọi người đừng nghĩ sang việc mình đang kén..dâu! Cô ấy đang cùng chồng (người Ý) đi sứ ở Ghana. Cô ấy có bài viết về xà phòng đen Ghana thần thánh. Nay, bạn cô ấy nhập về VN, mình thích quá mua luôn 1kg, khi xài thì đúng là thần thánh thật, có lẽ phải mua thêm kg nữa! 
Theo thông tin lấy trên mạng thì:Các thành phần cơ bản cấu tạo nên xà phòng đen bao gồm:Xà phòng được tạo từ dầu thực vật và chất kiềm chủ yếu là kali có mặt trong tro của vỏ, rễ cây cacao, tro vỏ chuối lá, giàu các dưỡng chất khác có tác dụng cải lão hoàn đồng, trong đó có vitamin A, E và sắt. Các chất này giúp chống oxy hóa, chống lại các nếp nhăn và các vết thâm nám do tác động của khí hậu và thời tiết khắc nghiệt.Để làm xà phòng đen, người ta đốt các loại thảo dược đã được phơi khô thành tro. Sau đó hòa với nước và đun nhỏ lửa trên bếp để chiết các loại kiềm chủ yếu là kali từ tro. Các loại dầu và bơ như dầu cọ, dầu dừa, bơ hạt mỡ cũng được làm nóng ở nhiệt độ vừa phải cho tan chảy rồi trộn cùng với hỗn hợp nước tro. Hỗn hợp này được khuấy đều trên bếp cho đến khi cô đặc lại để phản ứng xà phòng hóa xảy ra.

P/s: Cô “hàng xóm”viết về việc sử dụng xà phòng đen thế này:.. “Từ ngày khám phá ra black soap, tôi bỏ xó tất cả dầu gội dầu tắm, dầu xả, sữa rửa mặt, tẩy trang. ..Tôi dùng xà phòng đen tắm. Tôi dùng xà phòng đen gội đầu. Tôi dùng xà phòng đen rửa tay, rửa mặt, tẩy trang. Tôi dùng xà phòng đen cho bọn trẻ con. Tôi e rằng nếu xà phòng đen rửa bát, giặt quần áo và oánh răng được chắc tôi cũng dùng luôn. Chỉ dùng xà phòng đen, sau đó không dùng dưỡng ẩm, mà da trên người không hề bị khô. Tóc cũng thế, mượt vừa phải chứ không lúc ướt thì nhớt nhợt lúc khô thì mềm oặt nằm ẹp xuống đầu như khi dùng dầu xả.” …và mình bây giờ cũng vậy, tất tần tật đều sử dụng xà phòng đen!Nó đây:



5/ Tin vui cuối năm:  Một là: Nhà chung cư ở trên SG mình đã cho thuê được rồi (hay ở chỗ vẫn là khách cũ thuê )! ế nhưng vẫn ở thế ngẩng cao đầu là vậy!hi!hi  


Hai là: OX mình rất thích xà phòng đen, nhưng lại vừa được em họ từ nước ngoài gửi về socola, hi hi! Mình thì được hưởng ké đồ  dùng mài dao, vòng nhựa đặt nồi (sử dụng như cái rế) và một hộp vitamin chống lão hóa; ku Sam (cháu ngoại…đích tôn, hi!hi) được một lọ vitamin to đùng:






Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2017

NHỚ MỘT NGƯỜI !

 ... Tết năm đó mình muốn rời SG để về quê tìm sự bình yên vì đang rất buồn... ( tuổi đôi mươi, buồn tình là chuyện thường vì nó cũng như hơi thở và cuộc sống vậy thôi). Lúc đó mình đang yêu "Hắn" nhân vật chính trong bài:  Nụ hôn đầu! Mình nghĩ đơn giản: xa SG sẽ quên được hắn, còn nếu ở lại thì nỗi buồn sẽ nhấn chìm mình mất . hi!hi. 
      Đọc sách, báo thấy viết kiểu như: khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra, điều đó chuẩn với mình, bởi trên chuyến tàu về quê cuối năm ấy mình đã gặp anh...!  
                                 Hình chụp tháng 2 năm1984 tại hồ con rùa: 
      

  ... Khó khăn lắm chị bạn cùng phòng mới nhờ được người mua vé tàu lửa giúp mình vào ngày 27 tết, những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, tàu lửa phải chạy mấy ngày, mấy đêm mới xuyên Việt nên dự kiến chiều 30 tết mình mới về tới quê nhà!
  …một mình lên tàu, ổn định chỗ ngồi xong thì mình có cảm giác như có ai đó đang nhìn, quay lại mình thấy… một anh chàngAnh ấy ngồi dãy ghế phía bên kia nhưng đối diện với hàng ghế của mình.
   Cũng phải nói thêm tí về hình thức của mình: bạn bè bảo nếu chưa quen nhìn mặt lạnh lùng, khó gần! haizzza. (là con gái nếu không xinh, đẹp thì phải ngoan , hiền, dễ thương chứ), còn mình đã "xấu lại còn đóng vai ác" nữa thì chắc là ế mà ở thế ngẩng cao đầu là chắc rồi. Tự kỷ ám thị như vậy nên chuyện phát hiện có một anh chàng nhìn lén thì mình cảm thấy lạ lắm luôn!
     ...Làm như vô tình, mình nhìn nhanh sang dãy ghế đối diện thì thấy có ba chàng trai (dĩ nhiên là phải trẻ) hi!hi! và anh chàng ngồi ngoài cùng, đã nhìn mình là đẹp trai nhất. (theo mẫu đo của mình). Sau này bạn bè vẫn hay ghẹo mình là mê zai đẹp. (haizza! zai đẹp gái nào chả mê- điều đó có ai cấm đâu nhỉ).
 Mình đi đường xa, kiểu: "thân gái dặm trường" nên ngồi lặng lẽ không giao tiếp với xung quanh. Tàu lửa ngày ấy đỗ ở nhiều ga, sân ga thì bán nhiều thứ (trong đó có mía cây còn vỏ). Đi đường xa, mình có mang theo d.ao (để cần thì dùng gọt trái cây nọ kia), mấy chàng kia mua mía mà d.ao thì …không ! (hi!hi, vậy mới có chuyện). Họ quay sang mình hỏi vu vơ xem mình có d.ao không vậy thôi, chứ ai dè mình có thiệt nha! Anh chàng ngồi ngoài cùng  trực tiếp sang mượn. (mình nghĩ là Chúa đã mang anh ấy đến với mình) hi!hi . Sau đó thì giữa những người ngồi gần nhau trên cùng toa tàu giao lưu trò chuyện (thời gian 3 đêm 4 ngày trên tàu phải kể cả núi chuyện mới hết, nhưng không sao, thanh niên được ngồi với nhau là vui), trong những câu chuyện không đầu không cuối đó mình biết được (3 chàng lính ngự lâm ấy. hi!hi) là bạn cùng quê về phép. Chuyện chỉ vậy thôi (còn chưa kịp thân tình để hỏi tên nhau). Mình là người xuống tàu trước, các chàng ấy còn đi thêm vài ga nữa, khi giúp mình xách hành lý xuống thì chàng ấy đã hỏi địa chỉ của mình ở SG. (lâu rồi quên, mà kiểu thích là nhích thì có khi mình đã cho chàng ấy địa chỉ cũng nên) hi!hi!
  …Mình về nhà đúng chiều 30 tết, niềm vui được gặp mẹ, gặp bạn bè ,gặp lại cậu bạn hồi học phổ thông vui nên mình quên hết mọi thứ khác. (tuổi trẻ vui đó, buồn đó)
…hết tết, mình vào lại SG tiếp tục công việc và không nhớ gì về chuyến tàu chiều 30 tết đó nữa. ...cho đến một tối thứ 7 (chắc là đẹp trời), mình có khách lạ...mà quen: đó là 3 chàng trai đã đồng hành mấy ngày trên tàu lửa hôm nào! Điều ấn tượng nhất với mình lúc đó là chàng mà mình để ý mặc quân phục (không hiểu sao con gái như mình thời đó cứ thích người yêu là bộ đội, mốt ngộ ghê ha ?).
...Trong cuộc trò chuyện, mình được giới thiệu tên hai người, người còn lại (là chàng mặc quân phục) thì không biết do vô tình hay cố ý mà không ai nói tới, lúc đó mình là thiểu số  và hẳn là mình cũng đã rất bối rối vì có tới 3 chàng trai trẻ đến nhà chơi nên cũng không hỏi, với lại không lẽ con gái mà đi hỏi : còn anh tên gì thì kỳ lắm luôn!
  Câu chuyện của chúng mình hôm đó chắc là vui vẻ, mình cũng biết thêm về nghề nghiệp của 3 người, anh ấy là lính đang đóng quân ở VT, ngày nghỉ về SG chơi với bạn (anh T là kỹ sư làm việc ở một trung tâm nghiên cứu khoa học tại TP, mình đặc biệt nhớ đến anh T vì sau đó anh T hay đến chơi, mình gặp anh T còn nhiều hơn  cả việc mình gặp ...chàng lính của mình . Giữa mình và anh T chỉ là bạn  thôi).
... Cứ khoảng hai tuần hay một tháng "anh lính" lại về SG, ghé thăm mình, khi thì đi với bạn, khi đi một mình! 
 Cuối tuần nào mà anh lính không về thành phố được (lý do: lính mà em) thì anh ấy nhờ các bạn anh đến đưa mình đi chơi, đi xem phim, đi Nhà văn hóa thanh niên xem triển lãm nọ kia, rất vui và tình cảm bạn bè rất trong sáng!
 Mình coi bạn anh cũng là bạn mình và chúng mình có thể “tám”với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới biển…Có những ngày cuối tuần mình không đi chơi thì về nhà Ba để học nấu ăn, làm bánh với Má, kiểu như: "em xa lánh những ngày vui trên phố/để đợi người hay nói : lính mà em", (thơ nhặt) vậy đó.hi!hi!
   Chuyện bên lề: Sau một thời gian quen biết nhau mình vẫn chưa biết tên anh lính ấy. Viết ra điều này thì nghe có vẻ vô lý và khó tin nhưng đó là sự thật vì trước đó không ai giới thiệu với mình (chắc các anh ấy cố tình thôi), còn mình thì ngại không hỏi nên lỡ trớn khỏi hỏi luôn, mình cũng có ý chờ các bạn gọi tên anh khi nói chuyện thì sẽ biết, nhưng các anh ấy biết vậy nên trước mặt mình không ai gọi tên anh ấy cả. ahu!hu! 
Chuyện mình không biết tên anh lính, khó tin (nhưng có thật), trong những lần anh về thành phố, khi nói chuyện với anh thì mình cứ gọi anh khơi khơi vậy thôi! dĩ nhiên là anh ấy cũng có chọc ghẹo mình kiểu như: quen người ta mà không biết tên, lại còn chơi thân với bạn người ta nữa…rồi anh ấy cười, mà nụ cười ấy cứ theo mình mãi tận sau này! dĩ nhiên là sau đó mình cũng sẽ biết tên anh ấy thôi! chuyện này nhỏ như con thỏ!hi!hi
  …Thời gian quen với anh ấy mình thích những bài thơ về người lính, kiểu như:    
   “… Nếu em là vợ lính dẫu thời bình
   Hãy xem bài cho con sau mỗi lần tan học
   Con khó bảo đừng một mình ngồi khóc
   Đừng đợi anh xách nước, thổi cơm chiều..”

… Theo thời gian, chuyện của mình và anh cứ trôi đi không bờ bến... mỗi chiều thứ 7 mình lại mong anh về SG vì ngày ấy chưa có điện thoại di động và khoảng cách ngắn giữa VT-SG  anh ấy cũng chẳng viết thư (là mình nghĩ thế chứ thực ra không phải thế). Mỗi lần anh về SG là chở mình đi lòng vòng trung tâm thành phố, rồi anh đưa mình đi xếp hàng xem phim (vì nhà mình ở  trung tâm nên ra ngõ là có rạp chiếu phim )…dù anh ấy không nói, nhưng mình chủ quan nghĩ rằng những điều ấy, là minh chứng cho mối quan hệ "trên mức tình cảm bạn bè" và mình mặc định là tình yêu (ch.ết vì chủ quan chứ bệnh tật gì!hihi). Mình đã tự hào (với cô bạn thân) là mình có anh! (một người lính- lại là lính đẹp zai). haizzza! 
 Tình cảm của chúng mình cứ ầu ơ ví dầu như thế... và mình chờ đợi ở anh một sự rõ ràng, cụ thể hơn ...! Bạn bè anh, nhất là anh T biết rõ mối quan hệ của chúng mình như thế nào. 
Trong khi mình chờ ở chàng lính một sự rõ ràng trong quan hệ (là sẽ đi đến đâu) thì mình có một anh bạn khác làm việc ngay tại SG, công việc của anh ấy rất hợp với công việc của mình và phụ huynh của mình đã gặp anh ấy. Anh bạn này yêu mình và mình tự nghĩ (lại chủ quan) là có vẻ như anh ấy muốn đi tới chuyện hôn nhân một cách cụ thể hơn. ( vì trong khi nói chuyện đã nói tới việc nếu... về chung một nhà thì sẽ có mấy con, con đặt tên gì...) mà mình thì dễ tin người, nói sao tin vậy-đúng kiểu đàn bà yêu bằng ...tai)haizzza, chuyện tình yêu ...rối não quá điiiiii!hi!hi

Giữa những mối quan hệ nhập nhằng chưa rõ ràng ấy, mình chưa biết phải tính sao thì vào một ngày (chắc là xấu trời) anh T gặp mình và nói: anh phải nói cho em biết chuyện này, chuyện mà V (tên chàng lính) không thể nào trực tiếp nói nói với em được, vì...! (chuyện gì mà không trực tiếp nói lại nhờ bạn nói dùm?)
Mình đã cố gắng lắng nghe anh T nói, nhưng thực tế thì "lùng bùng lỗ tai", nghe câu được câu chăng vì lúc đó ..." ý thức của mình đang rơi tự do". Túm ...gọn, chuyện kể rằng:
 V đã có người yêu trước khi gặp mình, hai người họ là kiểu tình yêu thanh mai-trúc mã (hiểu là: cặp đôi quen nhau từ bé được hai bên gia đình ưng ý và đã tính chuyện cưới xin.), bạn gái của V đang làm cô giáo ở quê, nhưng chẳng hiểu kiểu gì mà khi gặp mình trên tàu V lại có cảm tình…và mối quan hệ giữa mình và V (như đã kể trên) đã làm cho V phải suy nghĩ ... nhưng (lại chữ nhưng đáng ghét). Sau khi "đặt lên bàn cân"(này là mình nói) thì V chọn ...mối tình đầu bởi tình cảm giữa V và bạn gái dĩ nhiên là sâu đậm hơn, mặt khác chuyện của hai người gia đình hai bên đã biết. Bởi vậy nên V không biết phải nói thế nào để mình không thấy hụt hẫng…(haizzza! té ra mình là người thứ 3 mà lại là nhân vật phụ trong câu chuyện mà mình không biết). Anh T nói nhiều, kể nhiều về nhân vật nữ chính, mình còn nhớ nào là cô ấy có mái tóc dài, có làn da trắng và hai người họ là bạn học ….anh T động viên mình kiểu: đừng buồn, thông cảm và đừng trách V vì V cũng khó xử lắm...Lúc đó mình thật sự đã "ch.ết lâm sàng" rồi, kiểu Ch.ết của Từ Hải trong truyện Kiều! .(hi hi!) nên chắc không nói gì vì người nói chuyện với mình là anh T chứ không phải V?
(giờ mới nghĩ ra là V xử lý vấn đề khôn phết, chứ V mà trực tiếp nói chuyện với mình thì không biết nước mắt mình chảy thành mấy dòng sông và trái tim V liệu có an yên khi về với nhân vật chính hay tan nát? là mình tưởng tượng vậy thôi chứ "đàn ông nông nổi giếng khơi/ đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu", ông bà xưa nói vậy, nước cờ V nhờ anh T nói chuyện với mình là quá cao tay rồi còn gì).
Mình lúc này đúng kiểu tâm trạng trong hai câu thơ:
                                         " Người đi vui với một người
                                      Biết chăng một người đang cười mà đau" (TG Xuân Kỳ).

..Hình như sau câu chuyện anh T "thay lời muốn nói" cho chàng lính thì V vẫn có về GS  thăm mình, mình chẳng nhớ là mình đã nói những gì với V, nhưng loanh quanh chắc cũng chỉ hỏi tại sao lại như thế thôi, vì thật ra thì V chưa hề nói là gì với mình cả, chỉ là do mình quy chiếu hình thức sang nội dung thôi. (lần cuối gặp nhau, mình đã đưa cho V cuốn nhật ký mình ghi lại những nhớ với thương của những ngày thứ 7 Sài Gòn vắng anh!) . Quên hết rồi nhưng hẳn là lâm ly, bi đát lắm. (viết là nghề tay ...phải của mình mà..hi!hi) 
Do không còn giữ cuốn nhật ký nên tình cảm trong giai đoạn này của  mình kiểu như bị ...ngắt bộ nhớ! quên sạch, không còn nhiều cảm xúc, lâm ly để viết! hihi! (chuyện quan trọng lúc này, sang lúc khác nó lại là thành bình thường). 
 Vậy là kết thúc một chuyện tình gần như là tình đơn phương! (mình viết gần như đơn phương bởi trong câu chuyện tình này thiếu 3 chữ quan trọng nhất mà mình chưa được nghe chàng lính nói đó là :AYE ).
 Đối với V, mình đã yêu trong chờ đợi, mong ngóng, cái nhớ đó nó khắc khoải vô cùng! Tuổi trẻ, chỉ bấy nhiêu thôi đã là một khoảng trời riêng đầy nhung nhớ ! Còn giờ thì yêu, không yêu là chuyện ...bên lề cuộc sống!
(Mình còn giữ tờ giấy anh ghi họ tên, hòm thư nơi anh đóng quân và mình đã viết rất nhiều thư nhưng ...không gửi,  nội dung thì cũng chỉ là  thương, nhớ của những ngày "yêu xa").

 Yêu chàng lính này mình rơi đúng vào tâm trạng của mấy câu thơ:      
   
              "  Anh gần gũi, anh xa xôi,
                Sao anh như thể chân trời trước em?
                Đưa tay tưởng với được tình,
                Bước đi tới mãi mà mình...vẫn xa!" (thơ nhặt ).

 …Sau đó thì mình quyết định nhận lời làm vợ của chồng mình bây giờ vì chuyện với anh bạn (da trắng, mắt một mí) đã ra mắt mẹ mình cũng không thành…

 ..Vô tình, cách đây khoảng 10 năm , có anh bạn đồng nghiệp ở cơ quan cũ gặp và nói với mình anh là hàng xóm của anh T và : "Có một anh  ở VT biết rất rõ về em, theo anh thì người này có tình cảm với em!anh ấy đẹp trai và hiền lành, sao hồi ấy em lại không chịu?". Mình hỏi lại sao anh lại nghĩ thế, anh ấy nói : vì anh thấy cách anh ta hỏi thăm em và nhớ về em rất chi tiết, dù thời gian đã lâu …! (thật vậy sao?)
 Biết nói sao cho anh bạn đồng nghiệp hiểu, hổng lẽ lại bảo là hồi đó em là nhận vật phụ mà đóng vai phản diện! (ahu!hu)

P/s: Chuyện này mình viết từ năm 2011, tên bài là : "Cây đa cũ" ... nhưng không có "bến đò xưa" hi!hi ! cũng lâu rồi nay úp lại (có chỉnh sửa chút ít) đúng ngày QĐNDVN 22/12 (vì khi mình quen, chàng ấy là bộ đội), gọi là phiên bản 2017 + 2023 !hi!hi  

Chủ Nhật, 17 tháng 12, 2017

CỦA ĐỂ DÀNH !

1/Ngày này cách đây 31 năm mình sinh con gái đầu lòng, khi đó mình 25 tuổi! Đưa mình vào BV phụ sản là mẹ mình, còn OX nghe mình chuyển dạ thì sợ quá nên vào cơ quan trực suốt đêm, mình đau bụng các kiểu và đến 4 giờ sáng mới sinh! Vẫn nghe mọi người nói đau như…đau đẻ, đúng vậy thật, các bà mẹ trẻ khác đau quá thì kêu trời, kêu đất, kêu cha, kêu mẹ, có người kêu tên chồng…, còn mình, nghe loáng thoáng các cô hộ sinh kêu một anh tên Tùng là thực tập sinh đến đỡ đẻ cho mình, bởi vậy nên mình cứ đè tên anh ta ra mà kêu, kiểu như: “Đau quá anh Tùng ơi, sắp ra chưa...” hi!hi! Đến lúc con ra rồi thì đến khâu tầng sinh môn, nó đau còn gấp mấy lần đau đẻ, bởi họ khâu tươi (không thuốc tê- cho chóng lành vết khâu- đó là sau này thắc mắc nghe giải thích vậy, chứ lúc đó thì đau thấy ông bà ông vải), đau quá thì mình cứ :"anh Tùng ơi xong chưa ?" với lại "anh Tùng ơi còn mấy mũi nữa", còn anh Tùng thì cứ:"sắp xong rồi, cố lên!" (híc), giờ nghĩ lại thấy mắc cười quá chừng luôn á. Chắc lúc đó mấy cô hộ sinh cũng cười mà cố kìm chế khỏi cười ha hả! Sau mình kể lại chuyện này cho bạn bè nghe, họ kêu mình bịa vì tính mình luôn hài hước. Có chị bạn chỉ là mai mốt sinh đứa thứ 2, vô bệnh viện em đừng kêu đau mà các cô hộ sinh ghét vì áp lực ông việc của người ta nhiều, nghe la mệt lắm. Mình hỏi lại, ủa không kêu đau thì kêu gì  hả chị? chị ấy bảo, em cứ kêu: "ôi! đã quá, đã quá!" hi!hi , không biết chị ấy có xúi dại mình không? Nhưng đến lúc mình sinh con trai thì…mổ nên không áp dụng chiêu chị bạn chỉ! (hồi đó mổ bắt con còn gây mê chứ không gây tê như bây giờ- không đau như đau đẻ nhưng cũng hú hồn). Ông bà xưa nói: “Đàn ông đi biển có đôi/ Đàn bà đi biển mồ côi một mình” quả không sai!
Mình nói dài dòng, túm lại cho gọn là hôm nay sinh nhật con gái. Mình viết lại chuyện này như một món quà tinh thần tặng con, chúc con đi trên đường đời chân cứng, đá mềm, nhiều sức khỏe, hạnh phúc, nhiều niềm vui, có sao nô bộc chiếu mệnh cho đỡ vất vả….may mắ n trong cuộc sống …(cái gì hay, tốt thì chúc hết vào đây nhé)hi!hi!            

Hình lúc cô ấy 3 tháng:

                                
                      6 tháng :
                                               
                                
                                6 tuổi:
Nay:

2/ Ku Sam (cháu ngoại ...đích tôn) hi!hi, đã sang tuổi thứ 5 được vài tháng, có lớn ắt có khôn thôi, Sam đã nói nhiều (nghe không hết) và biết tư duy, suy luận chút ít. Mọi ngày Sam sang nhà bà ngoại sớm để đi học thì ông ngoại đã dậy nằm ở võng chờ Sam, có hôm ông ngủ muộn, Sam sang không thấy ông liền hỏi bà: Ông ngoại đâu rồi bà? Bà nói ông còn trên phòng thì Sam nói với bà: ông ngoại bệnh rồi đó, bà lên coi rồi kêu xe cứu thương đưa ông đi bệnh viện để bác sỹ khám cho ông hết bệnh. Bình thường Sam hay ăn hiếp ông ngoại nhưng hễ mỗi lần 2 ông cháu chòng ghẹo nhau í éo làm cho bà bực mình thì bà nói ai lớn là bị rầy. Sam quay qua nói nhỏ giọng với bà: Bà đừng la ông ngoại nhaaaa!
Sam bị té u đầu, Sam khóc lóc bi thương đòi mẹ đi bác sỹ khám vì Sam sợ chết và sợ bị …như ông ngoại! haizzzza! Lo xa quá điiiiii ông con ơi!

             





Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2017

VỀ QUÊ NGOẠI GIỖ MẸ !

             
Mẹ mình mất đã 22 năm, nhưng mình chỉ về quê giỗ mẹ được vài năm, (đếm trên đầu ngón tay chưa hết) vì đủ các thứ lý do (đường sá xa xôi, kinh tế hồi trước khó khăn, các con còn nhỏ, mình lại còn đi làm…). Nay con đã lớn, mình đã nghỉ hưu, kinh tế  đã thoát nghèo thì lý ra giỗ mẹ năm nào mình cũng về quê vì đó cũng chính là ý nguyện của mẹ mình lúc còn sống. Hồi đó dù mẹ mình đang sống ở SG nhưng khi bị bệnh nan y, mẹ nhất quyết về quê, mẹ muốn níu giữ mình có lý do để trở về quê ngoại, mẹ sợ mình mất gốc (đúng từ mẹ mình dùng). Theo lẽ thường, nay mình đã nghỉ hưu, là tỷ phú về thời gian muốn đi đâu thì đi nhưng mình lại có những lý do khác để không dứt ra được, nên ngày giỗ mẹ, mình thắp nhang cho mẹ tại nhà… mình.
Hôm rồi, ngồi tính toán là: Năm sau con cái của mình đều đã có kế hoạch riêng nhưng cần có sự giúp đỡ của mình nên năm nay mình thu xếp để 2 vợ chồng mình cùng về quê giỗ mẹ là hợp lý nhất! Mình nói là thu xếp cho có vẻ to tát vậy thôi chứ chủ yếu là bị ràng buộc bởi mấy con chó (không ai cho ăn, dọn chuồng, nhà cửa bỏ đi không ai trông…), con trai thì đi học xa, con gái thì cũng có việc của con gái (nói túm lại cho gọn là mình không muốn làm một việc gì đó mà phải phiền đến người khác, dù người đó là ai- mình vẫn luôn có suy nghĩ như thế nên hơi vất vả tí nhưng bù lại tâm mình thanh thản).
 Nếu mình đi một mình thì nhanh, gọn nhưng mình lại muốn đưa OX cùng về để cho OX vui chứ lòng vòng mãi từ nhà ra quán cà phê riết cũng chán. Mình biết đưa OX về cùng là vất vả cho mình vì OX mình giờ cũng gần gần với một đứa trẻ con, có khi còn hơn thế (đi chậm, có thể bị lạc nếu mình không chú ý, đặc biệt là sức khỏe: có thể đột quỵ chỉ vì vui quá, mệt quá, căng thẳng quá…kiểu như thế). Vậy nên mình đặt vé máy bay, chỉ đi hôm trước và hôm sau về luôn, có vẻ gấp gáp nhưng mình biết phải như thế vì OX mình đi đâu ngồi một lúc lại muốn về nhà! Hazzza! Ta nói là tính toán lên kế hoạch giống như kiểu tính toán làm ăn lớn vậy đó!
Về quê ngoại là mình được trở về với tuổi thơ (không dữ dội), về với đường làng mà hồi bé mình với mấy đứa bạn hàng xóm vẫn lấy tàu lá cau già, một đứa ngồi, một đứa kéo…về để được gặp những người họ hàng, bạn của mẹ mình hồi còn hoạt động ở xã, nhiều người đã trên 80 tuổi rồi, đều như chuối chín cây rồi, không biết rụng ngày nào.
 Ngày giỗ mẹ nhưng vui vì mình lại thấy những khuôn mặt thân quen, như được trở về quá khứ, tưởng mình đang là đứa trẻ 14-15 năm nào, quên mất là mình đã xấp xỉ 60! Haizzza! Mình lại hoài niệm rồi!

Bà con họ hàng, làng xóm:





3 anh,em ngày giỗ mẹ :



(P/s: Hôm mùng 01 và 02 tháng 12 nam 2017 mình và OX về Tùng Ảnh giỗ mẹ mình; trước khi đi biết cái điện thoại đời tám hoánh không vào mạng, không chụp hình được nên mang theo cái máy chụp hình mà giờ chác cũng chẳng ai dùng, đã cẩn thận sạc pin, nhưng già lẩm cẩm, sạc pin xong quên không bỏ vào máy mà xách máy đi, về tới quê chẳng thể nào tác nghiệp, nhìn cảnh quê bao nhiêu cảnh đẹp mà đành ngó lơ, ta nói chán gì đâu.Mấy cái hình phía trên là nhờ cô cháu chụp và lấy trên FB của ông anh.)

Thứ Bảy, 2 tháng 12, 2017

HỒI KÝ VỀ MẸ ! (14- kỳ cuối)

 (P/s: Hôm nay là lần giỗ thứ 22 của mẹ tôi, tôi cùng OX đang ở quê ngoại. Tôi đăng kỳ cuối chuyện dài về mẹ vào đúng ngày hôm nay như một nén tâm nhang tôi kính dâng hương hồn mẹ…)

…Tối ngày 09/11/1995, chúng tôi tiễn mẹ về quê , đưa bà ra ga Sài Gòn có thêm gia dinh dì tôi. Lòng dạ tôi rối bời vì biết rằng chuyến về quê này của mẹ tôi sẽ không có ngày quay lại, các con tôi thấy bà đi thì khóc lóc đòi theo, trước khi taù chạy, mẹ tôi đọc cho tôi nghe 2 câu thơ: “Qua sông, qua suối, qua đò/ mẹ kêu mặc mẹ, theo chồng con vẫn phải theo”!
Tôi cùng 2 con trở về, nhà trống trải, thiếu vắng hơi ấm của mẹ, của bà…đầu óc tôi trống rỗng ! Những năm của thập nien 90, thế kỷ 20, tàu đi từ SG ra Vinh phải mấy ngày, đêm, khi tàu dừng ở ĐN, mẹ tôi viết thư gửi cho con gái tôi (năm đó 9 tuổi), bà căn dặn cháu nhiều thứ với lời lẽ đầy nhớ thương, …hai mẹ con tôi đọc thư mà khóc ròng!
Về lại quê nhà, mẹ tôi muốn được căn dặn con, cháu qua băng ghi âm, còn lại chút sức nào mẹ tôi đọc để ghi âm lại những ân tình của những người bà đã mang ơn lúc khó khăn, gian khổ, bà tự đọc điếu văn cho chính mình.. (trước đó mẹ tôi cũng đã mua sẵn lư hương, đèn cầy, nhang điện, bà bày lên bàn thờ tấm hình của chính mình và đứng để chụp hình) :



Rồi mẹ tôi viết ra giấy để căn dặn những điều cần làm trong đám ma của mẹ (ai sẽ là người khiêng quan tài, ai là người chịu trách nhiệm tắm rửa, trang điểm cho bà, ai là người nấu ăn và những món ăn cần nấu cũng như thức ăn mua ở chỗ nào thì ngon…để mời người đi đưa đám vì phong tục ở quê thời điểm lúc bấy giờ đi đưa đám ma về gia chủ có mời cơm ).
Biết là mẹ đang ngày càng yếu dần, đầu tháng 12/1995, tôi cùng con trai lên tàu về quê, lúc này mẹ tôi còn tỉnh táo nhưng người đã rất yếu, khả năng ra đi chỉ tính từng ngày rồi từng giờ…Đúng như dự đoán, ngày 16/10 âm lich (tức ngày 07/12/1995) mẹ tôi trút hơi thở cuối cùng lúc gần 5 giờ sáng, bên cạnh mẹ có đủ các con, có dì tôi từ SG ra và chồng cũ của mẹ (Ba của anh chị tôi), nhưng không có Ba tôi…!(tôi đã khóc mẹ cả vì điều đó).
Gia đình, họ hàng và bà con làng xóm đã tiễn đưa mẹ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng ở nghĩa trang cạnh dòng sông! Lời tiên đoán của ông Thầy đồ nho bạn của ông ngoại tôi đã ứng nghiệm rằng mẹ tôi có 2 đời chồng nhưng khi chết (trên danh nghĩa) không có chồng nào!




Vậy là tôi mất mẹ, các con tôi không còn bà, trở về nhà mình ở SG tôi thấy trống trải, thiếu vắng, dẫu biết cuộc sống không là mãi mãi, ai rồi cũng phải trở về với cát bụi nhưng tôi vẫn thấy hụt hẫng! các con tôi vẫn thường nhắc tới bà ngoại và tôi vẫn như thấy bóng hình mẹ quanh quẩn ở đâu đây…tôi không tin là mình không còn mẹ !!!

                                                         
                                              (Lễ vu lan 1997 )

Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2017

HỒI KÝ VỀ MẸ ! (13)


Năm 1979, mẹ tôi nghỉ hưu! Nói là nghỉ hưu nhưng vì mấy chục năm mẹ tôi làm việc tại xã (nữ hộ sinh và cán bộ hội phụ nữ), nên không có biên chế nhà nước và dĩ nhiên là cũng không có lương…hưu! Trước năm 1975 tôi có phụ cấp của con cán bộ đi B, số tiền nay cùng với thu nhập của mẹ tôi khi còn làm việc thì đủ để trang trải các chi phí sinh hoạt trong gia đình và việc học tập của tôi! Sau năm 1975, phụ cấp của tôi không còn và nay mẹ tôi nghỉ hưu thì đồng nghĩa với việc gia đình tôi gặp khó khăn về kinh tế, cũng may là nhà còn có sổ gạo! Những năm ấy gia đình nào cũng khó khăn, vất vả, so với các bạn trong làng thì tôi thuộc thành phần phi nông nghiệp (có sổ gạo do NN cấp ), các bạn tôi hết giờ học là phải lăn xả cùng gia đình làm ruộng !
Mẹ tôi vốn là con gia đình buôn bán, nên mẹ tôi chạy chợ, mua đầu này bán đầu kia …Mẹ tôi đã rất vất vả ở thời điểm này. Anh tôi lấy vợ năm 1976, chị dâu tôi là bộ đội phục viên, không thoát ly mà về quê chồng tham gia hợp tác xã nông nghiệp, thời gian rảnh tôi cũng có phụ chị ra đồng làm những công việc đơn giản như làm cỏ lúa, nhổ mạ..!
Tôi tốt nghiệp cấp 3 năm 1979 và vào Sài Gòn đi học với sự giúp đỡ của một người chú họ của mẹ tôi!Tôi mang ơn gia đình ông vì đã  giúp tôi cả về vật chất lẫn tinh thần!
Sau khi bà ngoại tôi qua đời (tháng 5/1983), mẹ tôi vào Sài Gòn trước là thăm gia đình dì, chú T-L, sau là xem cuộc sống của tôi thế nào và có lẽ  (theo tôi) mục đích chính là để gặp lại Ba tôi sau hơn 20 năm xa cách…!
                                   Mẹ tôi tại SG  hè năm 1983:      
...Tôi không chứng kiến cuộc  đoàn tụ của Ba- Mẹ tôi, nhưng tôi biết đó chỉ là cuộc gặp lại giữa hai người bạn cũ! Ba tôi rồi mẹ tôi đã viết cho tôi những dòng tâm sự, nhưng tôi hiểu là hai người đang nói chuyện với nhau qua tôi...


 (Hình dưới đây là Mẹ tôi gặp Ba tôi khi đã phát hiện có khối u, sau 3 tháng thì mẹ tôi mất: (hình này mẹ tôi gửi tặng em họ với  trích đoạn thơ của Tố Hữu mà mẹ tôi ghi nhầm là Xuân Diệu- trong bài "Một tiếng đờn" rất hợp cảnh, hợp người) :

…Năm 1985, tôi đi học thêm về nghiệp vụ 2 năm nên mẹ tôi vào SG để giúp tôi có thời gian chuyên tâm vào việc học tập. Đầu năm 1986, tôi lập gia đình  rồi có con, mẹ tôi lại giúp tôi giữ cháu. Con gái, rồi con trai tôi được bà ngoại chăm sóc, đưa đón đi học…bà hay kể chuyện, đọc thơ cho các cháu nghe nên các con tôi thương bà nhiều lắm!
Mẹ tôi sống với gia đình nhỏ của tôi được gần 10 năm, như tôi đã viết là mẹ tôi có cá tính rất khác, bà có cái riêng của bà nhưng có điểm chung của những người mẹ, người bà là thương con, thương cháu. Tôi yên tâm khi có mẹ bên cạnh vì mẹ tôi đã từng làm ngành y nên những lúc con tôi nóng, sốt…tôi không bối rối như những bà mẹ trẻ khác. Các con tôi lớn dần, thông minh, ngoan ngoãn vì có bàn tay chăm sóc của mẹ tôi! Dĩ nhiên, trong cuộc sống cũng có lúc mẹ tôi không vừa ý với tôi  tôi nghĩ đó là mẹ ruột của mình và luôn nghĩ mẹ đang còn khỏe, chưa khi nào tôi có ý nghĩ một ngày nào đó mẹ tôi lại xa con, cháu mãi mãi! Để bây giờ nhiều khi tôi cứ nghĩ: giá như, ước gì mẹ còn sống...! (tôi mong và hy vọng những người con nói chung nếu còn mẹ thì đừng bao giờ làm mẹ buồn lòng vì đã không lắng nghe và thấu hiểu…)
 Tết năm 1994 sang 1995, mẹ tôi 70 tuổi, tôi muốn làm một lễ nhỏ mừng tuổi mẹ nhưng mẹ tôi không đồng ý vì cho rằng không cần thiết. Me tôi thích chụp hình  bà đã có những tấm hình vừa ý :

                             
                            Gia đình tôi và Mẹ  tết 1993 sang 1994: 



Tôi biết mẹ tôi thích mặc áo dài vì thời thanh xuân mẹ tôi đã có nhiều áo dài, nay mấy chục năm sau bà mới có điều kiện mặc lại! Rồi sau đó mẹ tôi ra tiệm chụp nhiều tấm hình chân dung, việc mẹ tôi đi chụp hình chân dung như là một điềm báo không hay! (là tôi nghĩ thế). Hình đẹp nên mẹ tôi in ra nhiều tấm và gửi tặng bạn bè, con cháu gần xa :
            

...Hè năm 1995, tôi đưa chồng con về quê ngoại sau nhiều năm xa cách…Mẹ tôi rất vui khi nghe con, cháu kể chuyện về quê.
 ...Thế rồi điều gì đến cũng phải đến, tháng 9/1995, mẹ tôi sụt cân, muốn ăn mà ăn không được nhưng nhất định không chịu đi khám bệnh. Mẹ tôi chấp bút viết di chúc (những điều cần căn dặn con, cháu). Tôi vẫn chưa cảm nhận được là cái chết đang đến dần với mẹ...! Tôi và anh, chị tôi nhờ những người họ hàng, bạn bè thân quen và có uy tín với mẹ tôi khuyên bà đi khám bệnh, nhưng mẹ tôi kiên quyết không đi vì lúc này bà đã sờ thấy một khối u cứng ở bụng, với kinh nghiệm của một người làm ngành y có lẽ mẹ tôi biết điều gì đang tới với bà! Mẹ tôi đã khó tính nay bệnh tật lại càng khó tính hơn, tôi đã rơi không biết bao nhiêu nước mắt khi ngồi với bạn bè cùng cơ quan khi thấy mẹ tôi bị bệnh mà không có cách nào thuyết phục được bà đến bệnh viện! Không khí gia đình tôi bao trùm sự lo âu, khắc khoải, anh tôi từ quê vào để xem có giải quyết được gì hơn không nhưng không thể, mẹ tôi ngày càng nóng nảy, cáu gắt (giờ thì tôi hiểu là do bệnh tật và tâm lý của người mang bệnh nan y).
 Chỉ trong hơn 1 tháng mẹ tôi sụt 8 kg, năm 1995 có 2 tháng 8 nhuận (trước đó mẹ tôi đi chơi nhà người bạn,  ông thầy bói nói vu vơ là mẹ tôi không thể sống qua tháng 8 thứ 2). Mẹ tôi muốn tôi và anh trai tổ chức cho mẹ một bữa tiệc nhỏ (vào ngày rằm trung thu thứ nhất) để mời họ hàng ở SG tới chơi, chia tay vì mẹ tôi tin có thể ông thầy bói nói đúng :



 …Cuối tháng 10/1995, mẹ tôi muốn được về quê! Trong thời gian mẹ tôi đau bệnh, bà mua thuốc về tự chích. Anh em chúng tôi cũng đã từng bàn là cho mẹ tôi uống thuốc an thần (bỏ vào chai cocacola là thức uống mẹ tôi hay uống) để đưa bà vào bệnh viện ! Nhưng một người cậu họ khuyên nên để bà tự quyết định, nếu cho bà uống thuốc an thần vào bệnh viện bà tỉnh, bà sẽ có những hành vi cực đoan, không hợp tác với BS thì cũng khó nên chúng tôi chờ cho vận may đến với mẹ! Nhưng điều đó là không thể…
...Chồng tôi đưa mẹ tôi về quê bằng tàu lửa vì hồi đó máy bay từ SG ra Vinh chưa thuận tiện như bây giờ, mặt khác, mẹ tôi lại sợ con tốn tiền nên mẹ muốn đi tàu. Mẹ cũng không cho tôi đưa mẹ về vì bà sợ trên đường đi lỡ bà có chuyện gì thì tôi sẽ không đủ bình tĩnh để xử lý …

 (còn tiếp kỳ cuối) !