Trang

Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

CUỐI NĂM !

                                

1/* Cách đây 2 tuần, con gái đi làm về mang cho bố, mẹ một con gà đã làm sẵn và dặn bố mẹ làm gì ăn thì làm vì con mua ủng hộ, cậu bạn làm cùng cơ quan nuôi 100 con gà để bán tết kiếm tiền tàu xe về quê, nhưng khoảng đất trống đang nuôi gà mượn của người ta mà giờ họ đòi lại nên phải bằng mọi cách bán gà thu hồi vốn! Khi con nói, mình nghe câu được câu chăng vì mải dọn đồ cho Sam mang về. Chở mẹ con nhà Sam về xong thì mình lấy gà ra để xem làm món gì để tẩm, ướp khỏi phải bỏ ngăn đá (thức ăn gì cũng vậy hễ bỏ ngăn đá rồi thì không còn ngon như hàng tươi mới- dĩ nhiên là thế, mình nói cứ như là chân lý vậy đó!)
Lấy con gà ra làm sạch lại mà nước mắt muốn rơi vì con gà còn non (phải đến tết tức là còn hơn tháng nữa thì mới đúng tuổi thịt)! lông măng con gà còn nhiều, con gà bé tẹo! nghĩ mà thương thằng bé  quá ( không biết bỏ ra bao nhiêu vốn, tiền chuồng trại, thức ăn..., bán tống bán tháo thế này có thu hồi đủ vốn không? rồi tết lấy đâu thêm tiền mua vé tàu xe, rồi quà bánh biếu bố, mẹ...) haizzzz!
Chiều về hỏi con gái kỹ hơn thì biết thêm là có chị cùng cơ quan huy động mọi người mua giúp hết chỗ gà nó nuôi, nó thuê người làm thịt rồi mang vào giao cho mọi người, lỗ nặng ở tiền chuồng! (nếu mình là mẹ cậu này thì mình sẽ nghĩ gì? mà chắc cũng chả biết đâu vì làm gì nó kể cho mẹ nghe mấy vụ lỗ lã này, sợ mẹ lo, buồn).
Con nhà người ta !!!

2/ Từ nhà mình lên nhà ông ngoại các con (là ba mình đấy ạ), khoảng 20 km. Mỗi lần lên thăm cụ thì mình phải đi từ sớm vì đoạn đường đó đông người, mình dạo này chạy xe máy tay lái yếu hơn trước nên sợ bị trẻ trâu nó đi ẩu quẹt phải thì khổ. Trời vào đông, trời SG se lạnh, mưa phùn như mưa xuân, phố xá ở trung tâm đã rục rịch cho lễ hội cuối năm (noen, tết tây rồi tết ta cũng cận kề), ngang qua phố đi bộ Nguyễn Huệ, dù trời còn chưa sáng hẳn, nhưng người ta đi bộ buổi sáng, rồi  tốp các cô gái mặc áo dài nhiều màu sắc (chắc quay phim, chụp ảnh gì đó) nhìn thật thanh bình ! cảnh trời, đất làm cho mình thấy cuộc sống thật đáng yêu ! Mỗi lần lên thăm ba, thấy cụ vẫn minh mẫn, ăn ngon, ngủ tốt thì mình thấy hạnh phúc !(cảm ơn đời mỗi sóm mai thức dậy/ Ta có thêm ngày nữa để yêu thương!- thơ của người ta ). 

3/ Hôm nay là ngày cuối năm và mình sắp bước sang tuổi mới, xa dần những cái ( điều) đã được coi là cũ, chưa có một dự định gì cả vì không bị hối thúc bởi chuyện cơm áo, gạo, tiền! mình thấy thanh thản vì điều đó, thật là sáo rỗng khi nói: biết đủ là đủ, nhưng thật sự là như thế ! Ở tuổi mình chỉ mong nhiều sức khỏe và bình an !

4/ Ngày cuối năm, chị bạn thân đi "du học" ở Mỹ về nghỉ đông, hú nhau họp mặt và đây là các người đẹp quá date! (ngồi, đứng gì cũng có) ahi!hi! :


"Tứ đại mỹ nương" ngồi ở tầng 50 tòa nhà Bitexco nhìn xuống:
(ba đứa mình trầm trồ như ở dưới quê mới lên)



Còn đây là view đẹp (tầng 21, văn phòng của chị bạn) :


5/ Kết thúc năm 2016 dương lịch là: "tre già, măng mọc"











Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

ĐI HỘI CHỢ !

                                                             

* Cuối năm, có nhiều hội chợ mở (bán giảm giá nhiều mặt hàng )!
Ngày các con còn nhỏ, kinh tế gia đình eo hẹp nên ít đưa các con đi chơi, mua sắm những nơi cần phải có ...nhiều tiền, vì vậy Sở thú , hội chợ ( nhà mình ở gần Dinh thống nhất, mà hội chợ hay mở ở ngoài vườn Dinh) là những nơi vợ, chồng mình hay tha các con tới. (P/s: đi sở thú là để các con mở mang kiến thức, biết con vật (thú) này, con vật kia! Có lần đưa các con về quê, hồi ấy em Ku khoảng 4 tuổi, thấy ở ngoài đê người ta có cái cần để giữ con trâu (bò) lại, Ku la toáng lên : Mẹ ơi, người ta...câu được con bò to lắm! haizzzz! (vậy mới nói, chưa biết trẻ con thành phố hay nông thôn giỏi hơn và giỏi hơn về mặt nào?). Hôm rồi mình mới xem chương trình TV nói về việc khảo sát 2 nhóm trẻ: Nhóm học giỏi, tốp đầu trong lớp và nhóm kia học bình thường, cho 2 nhóm ra chơi trắc nghiệm về kiến thức, và thực hành về những kiến thức trong sinh hoạt, xã hội thì nhóm học bình thường làm tốt, còn nhóm học giỏi gần như chả biết gì (kiểu như thế). Các con mình chưa bao giờ phải chịu áp lực phải học giỏi từ gia đình (mình chỉ hiểu đơn giản là sức con vác được bao gạo 30 kg thì không thể chất lên vai con bao gạo 50 hay 70 kg được) , vậy mà có những gia đình đã kỳ vọng vào con để có những đưa trẻ phải tự tử vì áp lực học, nhẹ hơn thì bị tâm thần ! (mình đi lan man quá).
Con mình ngày bé thích đi hội chợ vì được xem nhiều thứ ở đó và điều hấp dẫn hơn cả là được ăn kem và ăn cá viên chiên (vì 2 thứ đó rẻ, hợp túi tiền của mẹ)!
* Giờ thì các con đã lớn, cháu ngoại đã gần bằng cậu cái hồi thấy con bò mà người ta...câu được và mình đã là cụ...hưu trí rồi! Mình không còn nhu cầu mua sắm gì nhiều nên siêu thị, hội chợ, trung tâm mua sắm...mình không lai vãng tới (chủ yếu là để bảo toàn...vốn! ahi!hi). Nhưng hôm rồi, 2 vợ chồng đi cái hội chợ và mua được nhiều đĩa hoạt hình, chuyện cổ tích cho Sam giá rẻ bất ngờ là 2000đồng/đĩa. Còn nhạc xưa của ông bà ngoại thì giảm đến 20; 30%:






* Còn Sam thì lâu lâu cũng được đưa đi Sở thú:



Để "vác nặng trách nhiệm này" trên vai ! (hi !hi) : 



...và  dù không đi hội chợ thì Sam cũng vẫn có kem ăn: (kem dạo trong xóm)



Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016

NGÀY XƯA ..."TA" BÉ ! (2)

* Ta nói, làm gì thì làm nhưng không được: "nhất bên trọng, nhất bên khinh"
Bởi vậy, có bài đăng hình con zai mà không có bài về con gái thì có nói gì cũng bằng...thừa ! Chưa nói là có khi lại có suy nghĩ "tiêu cực" cũng nên kiểu như: đăng hình, viết bài coi chơi mà còn vậy, chắc mấy vụ tiền, bạc thì còn thiên vị đến tận đẩu tận đâu ấy nhỉ! (hi hi!), đùa vậy thôi chứ bài trước có hứa hẹn còn tiếp vụ khoe con! Hôm nay nhân ngày sinh nhật con gái tròn 30 tuổi, năm nay chị ấy có một bước ngoặt mới vào tháng 12 - bài trước mình có viết là cuộc đời mỗi người có những bước ngoặt nhất định kiểu như tốt nghiệp đại học, đi làm, chuyển chỗ làm, lên chức...về hưu ( kiểu như thế) và tre già thì măng mọc vậy đó... Để nhiệt liệt chào mừng ( hi hi) chị ấy bước sang tuổi mới, mình ngồi nhớ chuyện ngày xưa: 
* Mẹ của mình nói: "củ sượng ăn nhánh" (ai hiểu sao hiểu nhé), : 
 Cũng ngồi ghế mây giống em, nhưng là chị gái nên "ý tứ " hơn ( là có mặc quần đấy ạ, còn em thì cuổng trời) hi hi :



Vì là chị Hai nên khi có em, ít được chụp hình riêng mà phải "đi kèm" (giống như ngày xưa bán bia kèm đậu phộng) :








Với bà ngoại :

Đà Lạt năm 1992:

với chị Hai thì hình ảnh từ khoảng 8 đến 18 tuổi xin được "dấu hàng" vì kiểu như thế này :


 Hoặc thế này ạ:


(xin dừng tại đây, chứ không thì chị ấy 'kiện" vì mình chưa xin phép "bản quyền"!  hi !hi!)

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

LINH TINH ( n + 2)

* Nhiều khi mình chạy xe máy ngoài đường bị mấy cậu thanh niên cúp đầu xe hay khi gặp xe tải, xe container bấm còi hơi làm giật mình suýt té thì mình bực cái bội lắm! (câu này con gái mình hồi bé hay dùng mỗi lần bực mình), về nhà phàn nàn với OX thì được nghe phán: thế mới là xã hội, có chuyện này, chuyện kia, người nọ, người kia... bla bla bla ! làm mình cụt hứng nên không càm ràm nữa! ..mà thấy đúng vậy thật: 

1/* Mình có chị bạn (tính hơi khác tí, mình thì thấy bình thường, người khác bảo lập dị), kiểu như : 
+ Năm mình ngoài 40 (là 42 tuổi đấy ạ, đang tràn đầy sức sống), thì phát hiện bị bị bướu giáp đa nhân, chưa mổ, chưa sinh thiết nên mình đã rất lo lắng vì thời gian đó các con còn nhỏ với lại cũng sợ chết ( chết ai chả sợ, nhỉ !), chị ấy gọi điện cho mình, tưởng được động viên, ai dè chị ấy bảo thế này: Chết cũng được, có sao đâu. Nghe xong mình muốn... xỉu (lại nói quá lên tí), mình hỏi lại, nhưng chị ơi các con em còn bé lắm, em chết  làm sao được, ai lo? Chị ấy nói tiếp (làm mình sốc tập 2): Cứ yên tâm mà chết, có người lo hết, không sao cả! haizzz! chết mà bảo cứ yên tâm! (người ta bảo sợ muốn chết, yên tâm nỗi gì chị ơi)! sau này mình vẫn sống nhăn răng, gặp nhau lại kể câu chuyện như tiếu lâm này ( chị ấy bảo chị ấy nói thế để mình đừng sợ chết) haizzzz! (động viên kiểu gì vậy trời ?). 
P/s: "Động viên" mình kiểu này thì còn có một cô bạn khác, cô ấy ở xa, biết mình bệnh, nhắn tin: "Nghe nói mày nằm viện để chờ mổ, vậy có cần tao mua nhang, đèn, trái cây đến thăm không?"!!! Ôi trời, thế này thì "giết" mình không dao, không súng rồi chứ còn giề nữa ! Sau đó gặp nhau, tưởng sao, ai dè cô ấy hỏi:  Ủa, mày còn sống hả! (rồi cười ha hả, coi bộ vui lắm) mình mới bảo: nhờ mày đấy! (bây giờ 2 đứa đều đã có cháu nội, ngoại cả rồi nhưng mỗi lần gọi điện cho nhau cứ mày, tao, chi tớ rất rôm rả).

+ Vẫn chị bạn trên, lần khác, chị em gặp nhau( kiểu như tâm sự) :
-  Chị ấy : Mình không tham sống, sợ chết, nhưng mình cầu mong (và cả hy vọng nữa) là được chết sau ông xã !!!
- Mình: ủa, sao kỳ vậy chị ? (ý mình vậy là tham sống rồi còn gì?ahi!hi)
- Chị ấy (giải thích): Mình chết sau để mình còn lo cho anh ấy chu đáo, còn nếu mình chết trước thì thứ nhất là anh ấy sẽ buồn, thứ nhì là anh ấy phải lo mọi thứ thay mình mà chưa chắc đã chu đáo bằng mình, ...con cái thì có mẹ vẫn hơn vì mẹ sẽ giúp cho được nhiều thứ...
- Mình: ờ ha! (nghe nhẹ hều, nhưng thoáng nghĩ trong đầu: chị ấy nói cũng có lý... của chị ấy). 
Chị ấy về hưu trước mình 3 năm, thanh thản lắm, mua nhà ở Nha Trang chỉ để tắm biển mỗi ngày và được ăn cá tươi ( là chị ấy nói thế)! lâu lâu lại gọi điện kêu mình: hai vợ chồng ra đây hưởng gió biển đi. Mình cũng muốn đi lắm, vì 2 chị em như là chị, em gái kiếp trước (người ta bảo bạn thân kiếp này là chị, em gái kiếp trước, còn chị em gái kiếp này là...bạn thân kiếp trước! hi hi). Nhưng mình chưa thể dứt ra mà đi được (là tự mình nghĩ thế, chứ chả ai buộc mình như thế cả), với lại tính mình cũng ngại làm phiền người khác, dù là việc nhỏ nhất!
 P/s: Hôm qua 09/12, mẹ con nhà Sam ghé  chơi tại nhà chị ấy ở Nha Trang: (như về nhà bà ngoại vậy đó) rất thanh thản- tính Sam hay mè nheo, nhất là ở chỗ lạ mà chịu nằn võng và chụp hình thế này đây: 







2/* Ra sân chung tập thể dục, mấy chị bạn tập chung tranh luận với nhau về đề tài rất triết học : "vật chất quyết định ý thức", nói chung mọi người đều đồng ý lý luận và thực tiễn về vấn đề này là đúng! (mình cũng theo số đông vì hồi đi học mình học môn triết học thấy nó cao siêu, khó hiểu, nhưng đến bài này thì mình hiểu ngay vấn đề!), tuy nhiên có một chị không đồng ý mà nói ngược lại. mình đứng gần chỉ, mình nói: nếu chị chứng minh hợp lý được điều ngược lại em sẽ theo phe chị ! chị ấy bảo hôm nào có thời gian chị sẽ chứng minh! mình ok, vì hiểu rằng: "nhận thức là một quá trình" (not quy trình)!hi!hi

3/* Hồi lâu rồi có đọc chuyện ngắn: Tưởng tượng với chả tưởng voi nội dung mình nhớ mang máng thế này: có cô gái đi làm từ thiện, vào nhà nọ hoàn cảnh khó khăn lại thêm cậu con trai (chắc cũng đến tuổi thành niên) bị bệnh thiểu năng trí tuệ, nằm một chỗ, miệng dãi nhớt lòng thòng (kiểu như thế), cậu ấy cứ nhìn xoáy vào cô gái, ánh nhìn như van lơn, như yêu thương...rất chi là khó hiểu (là cô ấy nghĩ thế), rồi cô ấy rời căn nhà ra ngõ, vẫn cảm nhận được phía sau là ánh mắt nhìn của cậu ấy dõi theo như tiếc nuối một điều gì đó chưa nói ra được...Bước chân ra đường rồi, nghĩ sao cô gái quay lại, ghé sát người xem cậu ấy có nói gì không? (hy vọng được nghe lời yêu thương chẳng hạn), nhưng câu cô ấy nghe là: Có tiền không ? haizzzz!  ( bởi vậy nên câu chuyện mới có tựa đề: Tưởng tượng với chả tưởng voi - chuyện của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư), dĩ nhiên câu chuyện cô ấy viết hấp dẫn hơn mình tóm tắt.

4/* Lại có chị bạn khác (đang định cư ở nước ngoài) nhắn tin qua viber:  Chị định về thăm quê hương sau nhiều năm xa cách, nhưng ý tứ của anh em, họ hàng ở VN là: thay vì lộ phí đi đường về thăm quê (vé may bay, tàu xe, quà cáp là hiện vật...) thì chị ấy khỏi về mà gửi tiền về cho thì tốt hơn...! và chị ấy bảo: chị bị sốc em ạ nên không về  và  cũng không  quà cáp gì nữa cả ! haizzzz (cái vụ này không sốc mới lạ nhỉ?)

 *Cái này là Sam xem voi ở Sở thú: (chứ không phải tưởng tượng ahi!hi)


Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

HẠNH PHÚC LÀ GÌ ?

Hạnh phúc là gì? một câu hỏi thuộc loại kinh điển (hiểu  đơn giản là xưa như trái đất)! ai sống thì cũng mưu cầu hạnh phúc (lớn, nhỏ gì cũng được), cái này nói ( viết) theo kiểu vĩ mô (hơi cao siêu tí).  Hạnh phúc là gì? thế nào là hạnh phúc thì mỗi người cảm nhận một kiểu. (người xưa hay nay cũng vậy, khi gặp khó khăn có ai đó giúp đỡ thì nói : buồn ngủ mà gặp chiếu manh, thì hiểu như vậy là hạnh phúc)! Túm lại đây là một câu hỏi dễ mà khó, nên ai hiểu sao cũng được, tùy vào tâm trang, cảm nhận của mỗi người để biết thế nào, cái gì làm (đem lại) hạnh phúc! Với người giàu, tiền chưa hẳn là hạnh phúc và ngước lại! còn đa phần người già ai cũng nghĩ sức khỏe sẽ đem lại hạnh phúc (điều này theo mình thì như chân lý vậy). Luận về câu hỏi này chắc phải vài trang giấy A4 cũng chưa xong vì là một đề tài mở ...mông lung không có hồi kết!

*  Sam đã bước sang tuổi thứ 4 được 4 tháng, vậy mà vẫn nhõng nhẽo như em bé! Đi học vẫn khóc nhè và 2 mẹ con sáng nào cũng mỗi người một góc xe ta xi vì không cùng chính kiến! Người đòi đi nhà bà ngoại, người thì kêu chú taxi đi thẳng tới trường, vậy là lại cái màn con khóc lóc, vật vã,, mẹ thì nghiến răng, trợn mắt (nói quá lên tí) chứ không dám đánh vì sợ bị quay phim quăng lên mạng với cái tít  là mẹ ruột bạo hành con! (mẹ ghẻ là chuyện nhỏ)! Mình mong mỏi sự trưởng thành của Sam như con nhà người ta : sáng dậy tự đánh răng, rửa mặt, chọn quần áo vui vẻ chào ba, mẹ đi học, chiều về biết chào ông, bà và tự nguyện...đi tắm! chỉ thế thôi thì đời mẹ Sam cũng đã tươi không cần tưới (đó là hạnh phúc), chứ chẳng mong gì cao siêu hơn (kiểu như chưa đi học mà đã biết đọc chữ )!
* Nói triết học tí là cái gì cũng có 2 mặt (của một vấn đề) là Sam không thích đi học, không thích tắm thì Sam khóc. Còn nếu cho Sam ở nhà với bà ngoại, thỏa mãn yêu cầu mỗi ngày một loại xe đồ chơi mới, để cho Sam ở dơ không bắt tắm thì Sam đáng yêu lắm..! Sam chơi xe, xem phim đội chó cứu hộ và Sam tự sáng tác bài hát để vừa chơi vừa hát !!! ( kiểu như bà hỏi Sam có uống soda không thì Sam sẽ sáng tác ra bài: Soda, soda, soda.. rồi hát lên bổng, xuống trầm rất điệu nghệ) những lúc như vậy thì nhìn mặt Sam rất phấn khích và hạnh phúc với Sam đơn giản chỉ vậy thôi!

* Với mình, những lúc Sam cười và cả khi Sam khóc (dù chất lượng cuộc sống của mình có giảm đi tí chút những khi Sam nằm vạ, khóc lóc ỉ ôi ), khi Sam miệng đầy kem mà cứ "dí" theo bà đòi hôn, cố tình cho kem dính vào mặt bà rồi Sam cười nắc nẻ thì đó là hạnh phúc.  
Những lúc mình đứng (hàng giờ) ngắm hoa tự trồng, đọc sách, xem phim , ăn ngon miệng, ngủ đẫy giấc và được lắng nghe nhịp đập của cuộc sống ngoài kia (tiếng chim hót, tiếng tàu, thuyền chạy trên sông, tiếng trẻ con nô đùa) là hạnh phúc. Ở tuổi mình khi không còn phải lo gánh nặng của cơm, áo, gạo tiền, thì sự thảnh thơi, thanh thản  để cảm nhận cuộc sống  là hạnh phúc!
 Nhiều người bạn của mình, khi nghỉ hưu còn đam mê công việc nên không có thời gian để nghỉ ngơi, mình hay chọc những người bạn này là hưu nai (tức là nghỉ hưu vẫn phải nai lưng ra làm), còn như mình là hưu trí ( nghỉ hưu chỉ giải trí) nhưng dĩ nhiên là túi bạn mình thì rủng rình...xiền! (còn mình thì ít hơn) hi hi! cái gì cũng có giá của nó - người ta bảo vậy, nên chưa biết ai  hạnh phúc hơn ai. Bởi vậy mới nói mỗi lứa tuổi, mỗi con người cảm nhận hạnh phúc khác nhau! 
P/s: Trong mấy thứ hưu nói trên thì còn có thêm hưu quạnh nữa (tức là nghỉ hưu mà không có việc làm thêm, không có niềm vui với con cháu, vào ra lủi thủi thì rõ là hưu quạnh chứ còn gì ) hi hi! (ai chế ra cũng có lý ghê)

 Hạnh phúc của mình đây chứ đâu:
Ngắm Sam cười:




Cùng mẹ con Sam đi ăn sáng gần nhà:

 Sáng 2 bà cháu ra sông chơi:

 Sam phụ bà tưới cây:



Sam chơi, hát hò chán chê rồi lăn ra ngủ bên bên đống đồ chơi,  thế này là hạnh phúc: