Trang

Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2017

HỒI KÝ VỀ MẸ ! (13)


Năm 1979, mẹ tôi nghỉ hưu! Nói là nghỉ hưu nhưng vì mấy chục năm mẹ tôi làm việc tại xã (nữ hộ sinh và cán bộ hội phụ nữ), nên không có biên chế nhà nước và dĩ nhiên là cũng không có lương…hưu! Trước năm 1975 tôi có phụ cấp của con cán bộ đi B, số tiền nay cùng với thu nhập của mẹ tôi khi còn làm việc thì đủ để trang trải các chi phí sinh hoạt trong gia đình và việc học tập của tôi! Sau năm 1975, phụ cấp của tôi không còn và nay mẹ tôi nghỉ hưu thì đồng nghĩa với việc gia đình tôi gặp khó khăn về kinh tế, cũng may là nhà còn có sổ gạo! Những năm ấy gia đình nào cũng khó khăn, vất vả, so với các bạn trong làng thì tôi thuộc thành phần phi nông nghiệp (có sổ gạo do NN cấp ), các bạn tôi hết giờ học là phải lăn xả cùng gia đình làm ruộng !
Mẹ tôi vốn là con gia đình buôn bán, nên mẹ tôi chạy chợ, mua đầu này bán đầu kia …Mẹ tôi đã rất vất vả ở thời điểm này. Anh tôi lấy vợ năm 1976, chị dâu tôi là bộ đội phục viên, không thoát ly mà về quê chồng tham gia hợp tác xã nông nghiệp, thời gian rảnh tôi cũng có phụ chị ra đồng làm những công việc đơn giản như làm cỏ lúa, nhổ mạ..!
Tôi tốt nghiệp cấp 3 năm 1979 và vào Sài Gòn đi học với sự giúp đỡ của một người chú họ của mẹ tôi!Tôi mang ơn gia đình ông vì đã  giúp tôi cả về vật chất lẫn tinh thần!
Sau khi bà ngoại tôi qua đời (tháng 5/1983), mẹ tôi vào Sài Gòn trước là thăm gia đình dì, chú T-L, sau là xem cuộc sống của tôi thế nào và có lẽ  (theo tôi) mục đích chính là để gặp lại Ba tôi sau hơn 20 năm xa cách…!
                                   Mẹ tôi tại SG  hè năm 1983:      
...Tôi không chứng kiến cuộc  đoàn tụ của Ba- Mẹ tôi, nhưng tôi biết đó chỉ là cuộc gặp lại giữa hai người bạn cũ! Ba tôi rồi mẹ tôi đã viết cho tôi những dòng tâm sự, nhưng tôi hiểu là hai người đang nói chuyện với nhau qua tôi...


 (Hình dưới đây là Mẹ tôi gặp Ba tôi khi đã phát hiện có khối u, sau 3 tháng thì mẹ tôi mất: (hình này mẹ tôi gửi tặng em họ với  trích đoạn thơ của Tố Hữu mà mẹ tôi ghi nhầm là Xuân Diệu- trong bài "Một tiếng đờn" rất hợp cảnh, hợp người) :

…Năm 1985, tôi đi học thêm về nghiệp vụ 2 năm nên mẹ tôi vào SG để giúp tôi có thời gian chuyên tâm vào việc học tập. Đầu năm 1986, tôi lập gia đình  rồi có con, mẹ tôi lại giúp tôi giữ cháu. Con gái, rồi con trai tôi được bà ngoại chăm sóc, đưa đón đi học…bà hay kể chuyện, đọc thơ cho các cháu nghe nên các con tôi thương bà nhiều lắm!
Mẹ tôi sống với gia đình nhỏ của tôi được gần 10 năm, như tôi đã viết là mẹ tôi có cá tính rất khác, bà có cái riêng của bà nhưng có điểm chung của những người mẹ, người bà là thương con, thương cháu. Tôi yên tâm khi có mẹ bên cạnh vì mẹ tôi đã từng làm ngành y nên những lúc con tôi nóng, sốt…tôi không bối rối như những bà mẹ trẻ khác. Các con tôi lớn dần, thông minh, ngoan ngoãn vì có bàn tay chăm sóc của mẹ tôi! Dĩ nhiên, trong cuộc sống cũng có lúc mẹ tôi không vừa ý với tôi  tôi nghĩ đó là mẹ ruột của mình và luôn nghĩ mẹ đang còn khỏe, chưa khi nào tôi có ý nghĩ một ngày nào đó mẹ tôi lại xa con, cháu mãi mãi! Để bây giờ nhiều khi tôi cứ nghĩ: giá như, ước gì mẹ còn sống...! (tôi mong và hy vọng những người con nói chung nếu còn mẹ thì đừng bao giờ làm mẹ buồn lòng vì đã không lắng nghe và thấu hiểu…)
 Tết năm 1994 sang 1995, mẹ tôi 70 tuổi, tôi muốn làm một lễ nhỏ mừng tuổi mẹ nhưng mẹ tôi không đồng ý vì cho rằng không cần thiết. Me tôi thích chụp hình  bà đã có những tấm hình vừa ý :

                             
                            Gia đình tôi và Mẹ  tết 1993 sang 1994: 



Tôi biết mẹ tôi thích mặc áo dài vì thời thanh xuân mẹ tôi đã có nhiều áo dài, nay mấy chục năm sau bà mới có điều kiện mặc lại! Rồi sau đó mẹ tôi ra tiệm chụp nhiều tấm hình chân dung, việc mẹ tôi đi chụp hình chân dung như là một điềm báo không hay! (là tôi nghĩ thế). Hình đẹp nên mẹ tôi in ra nhiều tấm và gửi tặng bạn bè, con cháu gần xa :
            

...Hè năm 1995, tôi đưa chồng con về quê ngoại sau nhiều năm xa cách…Mẹ tôi rất vui khi nghe con, cháu kể chuyện về quê.
 ...Thế rồi điều gì đến cũng phải đến, tháng 9/1995, mẹ tôi sụt cân, muốn ăn mà ăn không được nhưng nhất định không chịu đi khám bệnh. Mẹ tôi chấp bút viết di chúc (những điều cần căn dặn con, cháu). Tôi vẫn chưa cảm nhận được là cái chết đang đến dần với mẹ...! Tôi và anh, chị tôi nhờ những người họ hàng, bạn bè thân quen và có uy tín với mẹ tôi khuyên bà đi khám bệnh, nhưng mẹ tôi kiên quyết không đi vì lúc này bà đã sờ thấy một khối u cứng ở bụng, với kinh nghiệm của một người làm ngành y có lẽ mẹ tôi biết điều gì đang tới với bà! Mẹ tôi đã khó tính nay bệnh tật lại càng khó tính hơn, tôi đã rơi không biết bao nhiêu nước mắt khi ngồi với bạn bè cùng cơ quan khi thấy mẹ tôi bị bệnh mà không có cách nào thuyết phục được bà đến bệnh viện! Không khí gia đình tôi bao trùm sự lo âu, khắc khoải, anh tôi từ quê vào để xem có giải quyết được gì hơn không nhưng không thể, mẹ tôi ngày càng nóng nảy, cáu gắt (giờ thì tôi hiểu là do bệnh tật và tâm lý của người mang bệnh nan y).
 Chỉ trong hơn 1 tháng mẹ tôi sụt 8 kg, năm 1995 có 2 tháng 8 nhuận (trước đó mẹ tôi đi chơi nhà người bạn,  ông thầy bói nói vu vơ là mẹ tôi không thể sống qua tháng 8 thứ 2). Mẹ tôi muốn tôi và anh trai tổ chức cho mẹ một bữa tiệc nhỏ (vào ngày rằm trung thu thứ nhất) để mời họ hàng ở SG tới chơi, chia tay vì mẹ tôi tin có thể ông thầy bói nói đúng :



 …Cuối tháng 10/1995, mẹ tôi muốn được về quê! Trong thời gian mẹ tôi đau bệnh, bà mua thuốc về tự chích. Anh em chúng tôi cũng đã từng bàn là cho mẹ tôi uống thuốc an thần (bỏ vào chai cocacola là thức uống mẹ tôi hay uống) để đưa bà vào bệnh viện ! Nhưng một người cậu họ khuyên nên để bà tự quyết định, nếu cho bà uống thuốc an thần vào bệnh viện bà tỉnh, bà sẽ có những hành vi cực đoan, không hợp tác với BS thì cũng khó nên chúng tôi chờ cho vận may đến với mẹ! Nhưng điều đó là không thể…
...Chồng tôi đưa mẹ tôi về quê bằng tàu lửa vì hồi đó máy bay từ SG ra Vinh chưa thuận tiện như bây giờ, mặt khác, mẹ tôi lại sợ con tốn tiền nên mẹ muốn đi tàu. Mẹ cũng không cho tôi đưa mẹ về vì bà sợ trên đường đi lỡ bà có chuyện gì thì tôi sẽ không đủ bình tĩnh để xử lý …

 (còn tiếp kỳ cuối) !

Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017

HỒI KÝ VỀ MẸ ! (12)

…Mùa thu năm 1961 (năm Tân sửu), tôi chào đời trong niềm vui lẫn nỗi buồn của mẹ...! (tôi chính là đứa con gái thứ 2 ẩn tuổi sửu với mẹ tôi, đúng như ông Thầy đồ nho bạn của ông ngoại tôi năm xưa đã dự đoán khi mẹ tôi mới 9- 10 tuổi) .
...Trước đó, tháng 4/1961 Ba tôi đã trở về nam (còn gọi là đi B). Trước khi đi, Ba tôi đã để lại tất cả giấy tờ, hình ảnh… của ba tôi cho mẹ tôi giữ. (mẹ tôi đã giữ như giữ một niềm tin). Ba tôi hẹn và mong ngày gần nhất sẽ trở về đoàn tụ với gia đình !(thực tế thì sau 1975, ba tôi cũng đã trở về đoàn tụ gia đình nhưng không phải với mẹ con tôi)   
...Tôi lớn lên trong tình yêu thương của mẹ, anh, chị và họ hàng, làng xóm! Mẹ tôi vốn đã vất vả, khó khăn khi một mình nuôi anh, chị tôi thì sau khi sinh tôi còn khó khăn, vất vả gấp nhiều lần.
                                       Hình tôi lúc một tuổi :        
                         
...Sau khi ba tôi đi B, mẹ tôi đã "khám phá" ra những bí mật mà trước đó ba tôi và những người bạn của ba tôi...đã không cho mẹ tôi biết, đó là trước khi tập kết ra Bắc ba tôi đã có vợ, 2 con. Có lẽ mẹ tôi đã sốc trước thông tin này (là tôi hình dung ra như thế). Còn thực tế mẹ tôi đã nghĩ gì lúc đó thì tôi hoàn toàn không nghe mẹ tôi nói lại một lần nào cả . (Tôi không hiểu tại sao một người phụ nữ có chút nhan sắc như mẹ tôi lại có một cuộc đời truân chuyên như thế và tôi cũng không hiểu vì sao ông Thầy đồ nho bạn của ông ngoại tôi lại nhìn đúng ra như thế khi bà mới chỉ là một cô bé con?)
…Những điều không vui đó mẹ tôi đã nén lại vào lòng để nuôi dạy 3 anh, em tôi trưởng thành. Riêng tôi vẫn được hưởng mọi chế độ, chính sách của một người con có cha đi B!Tôi cứ thế lớn lên như bao đứa trẻ khác ở một vùng quê miền trung nghèo nhưng hiếu học đã thành danh…
...Những năm chiến tranh ác liệt ở miền bắc (1965- 1968 rồi năm 1972), quê ngoại tôi hứng đầy bom đạn vì là cửa ngõ vào nam, ra bắc. Mẹ tôi làm ở trạm y tế nên công việc cứu thương ở trận địa pháo và tiếp nhận thương binh từ miền Nam ra ngày cũng như đêm không lúc nào ngơi nghỉ. Mẹ tôi lăn xả vào công việc và hy vọng ngày thống nhất đất nước Ba tôi sẽ trở lại miền bắc để đoàn tụ với mẹ con tôi.
   ...Năm 1973, Ba tôi là cán bộ quân y làm việc tại Ban liên hiệp 4 bên, nên thông qua những cán bộ miền Bắc đã gửi quà ra cho tôi trong đó có chiếc bút máy hiệu Pilot mà tôi rất thích. Tôi không thể nào quên ngày nhận quà của Ba tôi từ Sài Gòn gửi ra, ngày đó đối với tôi là một ngày đặc biệt, về tinh thần nó quý giá vô cùng ! 
 Hai mẹ con tôi , khi tôi khoảng 5 tuổi:
                                                       
                                              
Hai mẹ con tôi và chị họ, khi tôi 10 tuổi:                    
Ba tôi năm 1973 tại chiến khu Lộc Ninh:


... Tôi lớn lên và luôn mong ngóng có ngày được gặp ba tôi. Tháng 4/1975, đất nước thống nhất, tôi 14 tuổi, đang hoc cấp 2, bạn bè tôi có người thân đi bộ đội dù xa hay gần thì sau cái mốc tháng 4 lịch sử ấy nếu còn đều lần lượt trở về (trong đó có anh tôi). Mẹ, con tôi thì chỉ nhận được những lá thư của ba tôi gởi từ miền nam ra... Tôi vào năm học mới, nhưng nhiều khi ngồi học mà cứ tự vẽ ra một viễn cảnh là sẽ có một chú bộ đội, vai mang ba lô vào lớp tìm tôi và không ai khác đó là ba tôi. Nhưng thực tế thì chỉ có thư và những lời hứa hẹn là ba tôi sẽ trở ra miền bắc để rước mẹ con tôi về thăm quê nội ! Tôi vẫn luôn ngóng chờ ngày ấy...
                                                Ba tôi vào năm 1980:   

Và tôi 1984:

Thực tế thì sau giải phóng, ba tôi đã đoàn tụ với người vợ miền nam và 2 con của ông có trước ngày tập kết ra bắc, hẳn ông đã không thể mở lời với người vợ miền nam sự có mặt của mẹ con tôi,  bởi người vợ miền nam của ông vẫn nuôi 2 con khôn lớn và chờ ngày đoàn tụ ... Sau này, ba tôi viết cho tôi những dòng gọi là thay lời muốn nói: Con hãy hiểu và thông cảm cho ba...!
 Bên cạnh đó thì ông C, người chồng trước của mẹ tôi đã tìm cách liên lạc được với 2 con của ông (là anh và chị của tôi). Năm 1977, ông C ra HT để thăm lại mẹ tôi  2 con của ông nhưng mẹ tôi đã tránh mặt... Tôi thấy thương ông C vì ông đã vất vả đường xa ra thăm nhưng mẹ tôi lại như thế. Sau này, có lần ông C ghé SG thăm tôi (thời gian này mẹ tôi đang ở cùng tôi) và bà cũng đã lạnh lùng bỏ sang nhà hàng xóm... Kể từ ngày ông C  mẹ tôi chia tay (năm 1951) thì mẹ tôi đã không một lời nào nói chuyện với ông C nữa. Những giây phút mẹ tôi hấp hối trên giường bệnh, ông C đã từ ĐN ra HT, để mẹ tôi thanh than những phút giây cuối đời, mọi người trong gia đình không để  mẹ tôi thấy mặt ông C! Trong đám tang mẹ tôi, dù không còn danh nghĩa là chồng, nhưng ông C vẫn đội khăn để tang cho mẹ tôi (như người xưa vẫn nóikhông còn tình nhưng còn nghĩa)

(Ông C đứng thứ 2 tính từ phải qua): 


...Trở lại chuyện của ba tôi, ông không dám nói thật với người vợ miền nam những gì đã …xảy ra trong 7 năm ông ở miền bắc! Do đó ông không có một lý do nào để rời khỏi gia đình để trở ra bắc gặp mẹ con tôi, cũng như không thể nào nhận thư của mẹ con tôi gửi vào. Chúng tôi mất liên lạc vào giữa thời bình, dĩ nhiên là ba tôi biết mẹ con tôi đang ở đâu, còn chúng tôi thì khong! mẹ tôi đã viết rất nhiều thư về địa chỉ của ba tôi ở quê nhưng không có hồi âm...!

...Năm 1979, tôi 18 tuổi tốt nghiệp cấp 3, thi rồi học Luật ở Bình Triệu, Thủ Đức! do không biết ba tôi ở SG, nên tôi cứ tìm gặp những chị học cùng quê ở TG để nhờ tìm giúp ba tôi. Tôi đã không hiểu một điều rằng, ba tôi không muốn gặp mẹ, con tôi để bảo toàn hạnh phúc của gia đình hiện tại, chứ đâu phải là giữa chúng tôi mất liên lạc để phải đi tìm, rõ ràng ba tôi biết tôi và mẹ tôi đang ở đâu !
… Quả đất xoay tròn, như trên tôi đã kể thì ba tôi làm nghề y trong quân đội (quân y), có việc phải đến Sở y tế :



..Còn dì ruột của tôi là Dược sĩ, năm 1980 dì, chú tôi chuyển công tác từ NH vào SG nên cũng đến Sở y tế để làm thủ tục. Ba tôi đến Sở y tế trước và đứng ở lan can lầu 1 nhìn xuống đường, còn dì, chú tôi ở ngoài đường đi vào và theo quán tính đã ngước mặt lên nhìn và thấy ba tôi đứng ở trên đó! Một cuộc gặp mặt đầy bất ngờ, không hẹn trước. Tôi cũng không thể lý giải được tại sao lại có sự hy hữu như vậy và cái phần trăm ( %) cho sự gặp mặt kiểu đó cũng thật sự rất nhỏ, vậy mà nó đã xảy ra. Dì, chú tôi cho ba tôi biết là tôi đang học ở Bình Triệu- Thủ Đức! Cuộc gặp mặt của cha, con tôi hồi ấy cả trường tôi (2 khóa học) hình như ai cũng biết vì đó là một sự kiện đặc biệt ngoài giảng đường và vì một sự nhần lẫn khi gọi tên người xuống gặp ba tôi lại không phải là ...tôi vì khóa trên có một chị trùng họ, tên với tôi (chỉ khác tôi có them chữ lót)


Tôi và chị bạn ở sân trường Cán bộ Tòa án  (Bình Triệu- Thủ Đức) năm 1980 :

  (..còn tiếp)

Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2017

MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI ! (2)

(tiếp) ...Do anh học trên tôi một khóa nên anh ra trường và nhận nhiệm sở trước tôi, anh về làm việc ở quê anh, chỉ cách xa thành phố nơi chúng tôi học chưa đến 100km vậy mà chúng tôi đã lạc mất nhau và xa nhau mãi đến 30 năm.

…Thời gian đầu, chúng tôi  thường gửi thư cho nhau (bây giờ bọn trẻ gọi kiểu này là yêu xa), có những bức thư anh viết gửi tôi là nhiều đêm anh không ngủ được, suy nghĩ nhiều về mối tình của chúng tôi. Còn tôi, hồi đó thì yêu sách vở lắm, chỉ nghĩ đơn giản yêu thì sẽ cưới thôi có gì đâu mà phải suy nghĩ !!!





…Cứ tưởng là sẽ được tay trong tay cùng anh ngày tôi ra trường,nhưng tất cả chỉ là trong suy nghĩ, chỉ vì anh quá trẻ, không thể nào vượt qua mọi rào cản để đưa tôi về với anh, tôi tưởng đã có thể chết vì xa anh, vì thương, nhớ anh! (tôi lại cường điệu vì …yêu !hi hi)

Chúng tôi xa nhau cả về không gian lẫn…thời gian! (Tóm lại là tình bỗng nhiên tan vỡ mà chỉ mỗi mình tôi không biết tại sao...?).Tôi đã cố gắng để vượt qua nỗi buồn xa anh ngày ấy, nhưng vẫn không thể nào quên anh ngay, cứ mỗi lần nhớ anh, tôi lại lần giở  những dòng nhật ký anh viết cho tôi và tôi khóc, khóc thật nhiều (kể cả bây giờ hễ đọc lại những dòng anh viết lòng tôi lại rưng rưng). Tôi thật sự không hiểu tại sao anh viết ra những lời yêu thương chan chứa, đầy hứa hẹn như vậy rồi lại buông tay tôi một cách ...vô tình!

Tôi hy vọng thời gian sẽ giúp tôi quên đi “Mối tình đầu ”, tôi phấn đấu trong công tác để tự khẳng định mình…cho đến bây giờ (là 7 năm trước) tôi đã là người thành đạt trong lĩnh vực công tác mà tôi theo đuổi ngày nào. Nhưng tôi đã không có anh “Mối tình đầu” trong cuộc đời mình! Với tôi đó cũng là một thất bại...về tình cảm! Tôi nghĩ mình xấu, mình nghèo, mình quê mùa nên không giữ được tình yêu của anh! ( giờ thì tôi hiểu tình yêu như một dòng nước, nó không đứng yên mà luôn chuyển dịch, nghĩ đơn giản thì thấy lòng mình thanh thản! hi hi)

Sau khi được chuyển công tác lên một bậc cao hơn, tôi có điều kiện đi tới nhiều địa phương ở Miền Tây Nam Bộ, tôi có ý tìm anh! nhưng bạn bè không ai biết vì anh đã chuyển ngành từ lâu lý do là anh ở lại thì không phát triển được bởi trước năm 1975 Ba anh ở phía bên kia!
Có lẽ tôi và anh còn lại một chút duyên nên bạn tôi đã tìm được điện thoại của anh, thông tin tôi nhận được từ chị bạn học chung khóa với anh nhưng là đồng nghiệp của tôi: Cuộc sống của anh vất vả, kinh tế gia đình anh khó khăn, nhưng anh vẫn luôn nhớ tôi!
Khi biết anh vẫn không thể nào quên mình thì mọi giận hờn của 30 năm trước dường như đã được xóa nhòa.

Rồi tôi gặp anh qua điện thoại, nghe lại giọng anh mà như giữa chúng tôi chưa hề có thời gian mấy chục năm xa cách,chỉ như mới gặp nhau ở cầu thang xuống hội trường học bài hôm qua, tim tôi như nghẹn lại khi nghe anh nói :“Anh đang đi làm ruộng mướn cho người ta”.
Trời ơi! Có trớ trêu nào hơn thế, khi tôi ở đỉnh cao của sự nghiệp và lý tưởng mà anh và tôi đã từng theo đuổi thì nay, sau 30 năm, “Mối tình đầu của tôi”, phải đi làm mướn!
Anh nói với tôi chuyện kể ra dài dòng lắm, nhưng:“Mỗi người có một số phận em ạ !”. Tôi cũng nghĩ như vậy!
 Tôi đã nghẹn ngào hỏi anh: Sao ngày ấy anh lại nỡ “buông tay em” để một mình em đi tiếp quãng đường dài như thế? Anh nói rằng: chính vì yêu em, muốn em được hạnh phúc nên anh đã phải quyết định buông tay em, dù anh đã buồn thật nhiều…”. (không biết tại sao nhưng tôi tin lời anh nói)
…Ngày ấy, 30 năm trước, tôi chống chếnh như một con thuyền nan nhỏ bơi ra biển lớn với bao khó khăn về vật chất cũng như tinh thần để đến bến bờ hôm nay, tôi nghĩ  trong đó có một phần tiếp sức của những dòng nhật ký và những bức thư  anh đã viết cho tôi.


Tôi và chị bạn học chung khóa với anh đã ghé thăm gia đình anh vào dịp cùng đi công tác, anh ra đón chúng tôi vẫn dáng hao gầy ấy.Chúng tôi gặp lại nhau, không có nước mắt, không cả cầm tay và không có những gì của tình yêu đầu gặp lại sau 30 năm như những cuốn tiểu thuyết tình cảm từng mô tả.
Chúng tôi cùng đi vào ngõ nhà anh, con đường dài, vắng dưới nắng trưa, đầu tôi lùng bùng nhiều ý nghĩ, lòng tôi nôn nao khó tả, gặp lại anh sau 30 năm, biết nói gì đây bởi chuyện xưa và bây giờ không thể gắn kết nữa rồi !!!

Tôi không biết mình buồn hay vui khi gặp lại “Mối tình đầu” nhưng mấy đêm nay tôi mất ngủ.

Ba mươi năm! Ba mươi năm mà tôi ngỡ mới hôm qua!!!






Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2017

ÂM- DƯƠNG CÓ CÁCH TRỞ ?


*/Không hiểu sao mình hay nằm mơ thấy người thân, quen đã mất, vậy mà những người trong gia đình của họ  khi mong gặp (trong mơ) lại không được.
Hồi mẹ mình còn sống, tối mình nằm mơ thấy bà ngoại, sáng mình kể lại với mẹ, rồi mình ra chợ mua trầu, cau thắp nhang cho bà ngoại, riết rồi quen. Mẹ mình bảo người nhẹ vía hay nằm mơ thấy người đã mất. 

                        (hình đại gia đình năm 1964 -bà ngoại ngồi giữa)

*/Năm 1978, bạn học cùng cấp 3 của mình nhập ngũ rồi sau đó hy sinh ở chiến trường nước bạn cuối năm 1985. Bạn mất khi còn trẻ, mình hay mơ thấy bạn nhất, vẫn là hình hài bạn như thủa nào…:
                                               
*/Vài năm trước, mình có người dì họ mất ở tuổi 96 (dì không có chồng, con), một đêm nọ mình thấy dì đi trên một chiếc xe bus (cả xe trống trơn, mỗi mình dì ngồi) và mình thấy đôi mắt của dì buồn lắm … (không hiểu tại sao dì lại buồn khi dì đang trở về với cha, mẹ, anh, chị, em của dì ở bên kia thế giới?).


*/Đầu năm ngoái, mình có người chú (chồng của dì ruột) mất, thọ trên 90 tuổi. Cuộc sống của chú trước khi về với ông bà, tổ tiên rất viên mãn! Vài ngày sau khi chú mất, mình thấy chú trong mơ cười rất vui vẻ! Có lẽ chú hài lòng với cuộc đoàn tụ với người thân ở thiên đàng!


*/Cuối năm ngoái, chị dâu của mình bị bệnh nan y mất khi mới 62 tuổi, những năm tháng cuối đời, phải chống chọi với bệnh tật, đau đớn nhưng chị được chồng, conn chăm cả về tinh thần và vật chất đầy đủ! Ngày đưa chị về với đất, con của chị vật vã muốn theo chị vì quá đau lòng khi mất mẹ. Mình nghĩ chắc chị cũng nuối tiếc cuộc sống khi chồng và các con đang cần có chị…!
 Vậy mà sau đó một thời gian ngắn, hai đêm mình mơ thấy chị cười rạng rỡ khi sinh hoạt chung với gia đình chị. Rồi đêm hôm kia, rằm tháng 9 mình lại mơ thấy chị về lo công việc gia đình cùng với các con.(chỉ còn vài ngày nữa là giỗ đầu của chị). Để anh và các cháu yên lòng rằng chị đã ra đi thanh thản, mình báo với anh và cháu là mình đã thấy chị về…vui vẻ. 



*/Mới đây thôi, chú (sếp) cũ của mình mất, thọ 97 tuổi. Mình tiễn chú về nơi an nghỉ cuối cùng trong nỗi luyến tiếc một người Sếp tài năng, liêm khiết và đức độ.Vài đêm sau ngày chú mất, mình mơ thấy chú trong trạng thái tinh thần vui vẻ!
Thời gian gần đây mình lại thường mơ thấy những người bạn đã mất (như anh D, anh Đ, chị T rồi chị L),các anh, chị cùng công tác với mình ở cơ quan cũ, có người mình mơ thấy mấy lần luôn…! Thấy ai cũng vui vẻ, không ai buồn như dì họ của mình. 
                                           Năm 1984:                       

                           
*/ Và hai tối vừa rồi (13 và 14 âm lịch) mình lại nằm mơ thấy mẹ đang sinh hoạt bình thường như khi còn sống, mình tỉnh giấc ngay sau đó và không biết mình đang ở đâu ? 


...Giờ thì mình chẳng còn mẹ để mà hỏi tại sao mình hay nằm  thấy người đã mất, mình tự giải thích là mình như một cánh của nối 2 cõi âm- dương, để thỉnh thoảng mọi người ở dưới (trên) mở ra trở về thăm cõi dương gian. Đơn giản vậy thôi !