Trang

Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2023

NGÀY CUỐI THÁNG TƯ ! (short)

  ...Tâm trạng của mình những ngày cuối tháng Tư căng như một quả bóng và ...xáo trộn, kiểu buồn, vui lẫn lộn, vậy là già cmn rồi ông Giáo ạ ! 

...Những ngày cuối tháng Tư năm ấy mẹ và mình đã mong ngóng, đợi chờ...một người và cho đến tận bây giờ, có thể   Ba, Mẹ đã "đoàn tụ" ở cõi khác còn mình thì cứ ngồi đây ...chờ để khi tháng Tư về lại suy tư !

                    Hoa tháng Tư, báo hiệu sự chuyển mùa |"Xuân qua hạ tới":

                                                   

     
Cứ vui là hạnh phúc, ngắn dài gì cũng được :

   Lời nhà Phật:   
  

Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2023

VÀI SẮC THÁI CỦA ...CHÀNG !


  */Những ngày tháng tư, SG trời nắng, nóng đến khó chịu, để "bảo toàn năng lượng" thì người già càng ít di chuyển càng tốt. Thời tiết kiểu như này thì người cao tuổi còn dễ bị đột quỵ, huống chi người già ... (theo Luật thì người cao tuổi là từ đủ 60 trở lên, người già là từ 70 tuổi trở lên! hihi! bệnh...nghề nghiệp ám). Hồi còn khỏe, mỗi khi nắng, nóng như vầy là chàng hay bảo: "Mùa hè cái que cũng mệt", hi!hi!          


*/ Hôm rồi người già nhà mình chắc là lại bị cơn đột quỵ thoáng qua trong đêm nên bị té trầy xước ( kể từ khi bị đột quỵ năm 2015 đến nay thì chàng bị cơn đột quỵ thoáng qua kiểu nhẹ như này là 4 lần rồi, những lần trước thì 1 lần phải đưa đi cấp cứu, 2 lần đi ngoài đường bị té). Ngủ dậy chàng không nhớ tại sao mình bị trầy tay, chảy máu và bị liệt nhẹ một bên (trong thời gian ngắn), mình cho chàng uống thuốc, đo huyết áp nọ kia thấy ổn nên để chàng tự điều chỉnh, chàng chịu hợp tác ăn, uống nên chiều chàng khỏe , hôm sau thì bình thường trở lại, chắc là chàng cũng sợ ...mất hồn! 

Còn mấy hôm trước, chàng ngủ ngày, đêm thì cứ "lùng sục" các phòng để tìm bà nội, mình bị đánh thức, dậy hỏi chàng sao nửa đêm đi tìm bà nội làm gì thì chàng bảo: vừa thấy bà đây mà bà lại đi đâu mất rồi? haizzza! đã thuộc diện người già (trên 70 rồi) mà còn đi tìm bà nội thì tìm bà ở đâu ra cho chàng hả trời? Còn buổi trưa nắng nóng, chàng cứ muốn lao ra đường, cũng chỉ một lý do duy nhất : đi tìm bà nội! Vậy đó, mình không biết nên vui hay nên buồn vì độ trẻ con hóa của chàng? đêm nóng thì chàng đóng kín tất cả các cửa, bật máy lạnh thì chàng mở toang cửa, bởi vậy ở nhà mình gọi chàng là người "lập trình ngược". Nhiều đêm, mình bị chàng gọi thức dậy lúc nửa đêm với lý do: "sáng rồi, dậy đi" là gần như mình thức luôn đến sáng, đếm sao, đếm cừu, niệm Phật, ôm chàng cú Dulingo học...đủ các kiểu!Thức, lại nghĩ linh tinh: chàng già thì dựa vào mình, mai mốt mình già mình dựa vào ai? câu hỏi đó chắc bạn bè mình ai cũng đã một lần đặt ra nhưng hẳn là chưa ai có câu trả lời...chính xác! thôi thì đến đâu hay đó chứ nghĩ chi cho mệt, để đầu óc còn nghĩ việc khác! hi!hi    

  Thời gian nào trong ngày mà chàng không mơ màng thì mình mở các bài giảng về Phật pháp, nhạc thiền, nhạc niệm phật, Kinh dược sư cho người già và người cao tuổi cùng nghe: (điệu nhạc nhẹ nhàng, du dương, chàng thích)

                                                        

         
                                                                                              

 */  Tháng 4, mình viết bài cho riêng chàng và tự động viên là "ai rồi cũng sẽ già, quy luật cuộc sống là sinh, lão, bệnh, tử không chừa một ai", vui, khỏe được ngày nào thì cứ ...hưởng vì đó là quà... trời cho !hi!hi. Quá khứ có thế nào thì cũng sẽ mãi  lùi vào dĩ vãng, chấp nhận hiện tại và sống vui, khỏe sẽ là điều hạnh phúc nhất của tuổi già, đừng để mình rơi vào "vòng xoáy" của cô đơn. Không phải là lý thuyết nhưng hạnh phúc ở ngay bên cạnh mà nhiều khi mình cứ mãi đi tìm tận đẩu tận đâu!

   */  Giữ ở đây những hình ảnh của chàng để mai này con, cháu dễ tìm để xem lại:                                         Một sáng tháng 4 ...mưa, chàng đi uống cà phê:             

     Hôm nay ta lại một mình ...nhớ ai?     

                                                 

                                                 

                       Chàng ngồi chờ ...vợ:  


Bạn trẻ, bạn già vẫn luôn bên cạnh chàng, cho dù chàng không còn như ngày ...xưa: 

                                          




                             Bạn ở "bên bển" về thăm:

Tiễn bạn :

Hẹn tháng 4 em lại về thăm anh là đúng hẹn:

Thấy chỉ trong thời gian ngắn mà nhiều bạn bè tới thăm, chàng nói: "hay là mình sắp ...die nhỉ" hihi

     Xa vắng :



              


Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2023

" NGƯỜI ẤY ...LÀ AI ? "

*/ Mình viết, kể chuyện đông, tây kim cổ, chuyện yêu, ghét nọ kia đủ cả nhưng có một chuyện  mà mình chưa viết (kiểu theo trend là : cơ duyên nào mà gặp chàng).

  " Tiện đây mận mới hỏi đào/ vườn hồng đã có ai vào hay chưa?"  (vườn hoa đẹp nên cop trên net về):                 

   Chuyện là vầy:                                                                      

1/Năm 1984, mình "rơi tự do" vì bị người yêu "bỏ lại phía sau" (chuyện này mình đã viết rồi). Qua năm 1985, dự kiến mình sẽ thi và ra HN học nâng cao nghiệp vụ, mình đang độc thân ở tại căn hộ chung cư cũ được cơ quan cấp ngay trung tâm SG , nếu đi học xa 2 năm thì khả năng cao là căn hộ sẽ bị thu lại để cấp cho người khác . Lúc đó mình sống tự lập, chỉ là nhân viên hạng bét, lương ít, tính mình lại không muốn ở nhờ, ngại làm phiền gia đình, họ hàng. Cứ nghĩ nếu học xong về lại SG không còn nơi tá túc là chùn bước, nhưng việc học cũng không thể bỏ, muốn được cả hai thì hơi khó. Ông bà xưa đã đúc kết : "có an cư mới lạc nghiệp" nên phải tính thôi! (manh nha ý định là lập gia đình rồi mới đi học, nhưng sau đó khóa học mở tại GS- vậy nên mới nói: mình tính không bằng trời giúp !hi!hi). 

2/Mình lúc đó, tuổi 24- 25 chưa lập gia đình, đầu những năm 80 của thế kỷ trước tuổi đó  coi như đã chạm ngõ chữ ...ê sắc rồi! Đặc thù công việc thì toàn gặp mặt trái cuộc sống, công việc ít có cơ hội giao tiếp bên ngoài, trong cơ quan hồi đó có vài anh đồng nghiệp là bộ đội chuyển ngành : người mình thấy hợp gu thì đã có gia đình, người đang độc thân thì ...đã có người yêu...còn mấy anh công an hay lui tới cơ quan thì ngang tầm tuổi nhau lại cùng quê nên cứ nhìn nhau cười là chính! thế mới có chuyện để kể! hi!hi. Cơ hội để chọn chồng "giữa chốn ba quân" như các cụ ngày xưa nói là khó như "mò kim đáy bể" ! Thế nên tìm được người yêu mình rồi, tưởng "chốt" rồi mà không giữ được, lại còn bị "người ta bỏ lại phía sau" để đi lấy ...vợ là cú mèo dữ lắm!hi!hi

3/Thấy mình qua tuổi cập kê đã khá lâu mà vẫn "nhởn nhơ", họ hàng, gia đình cứ nhắm nhót làm mai anh nọ, anh kia. Về nhà Ba, Má có mấy anh bộ đội lính của Ba hay đến chơi, Má chỉ một anh BS quân y hỏi nhỏ con có ưng nó không, để Má tính? mình cười cười, nói với Má con ưng mà ảnh không ưng con thì Má làm gì ảnh-  kiểu vậy). Lui tới nhà dì (em của mẹ) chơi, dì bảo có cậu này làm công an (ý là hợp với nghề của mình) người Hà Nội, hiền lành, tốt tính mà lại là người quen thân của gia đình, nếu được thì chủ nhật đến gặp xem mặt, ưng thì để dì nói chuyện, cậu ấy tên là C.A (trước khi dứt câu chuyện, dì vớt thêm câu: chỉ là cậu này tuổi hơi lớn so với con- mẹ mình nghe vậy về kể cho anh hàng xóm cùng quê là "đối tượng" mình "đang nhắm nhót" là người cao tuổi, anh hàng xóm vui tính nói:"Bà buồn cười, lấy chồng chứ thịt cá gì mà sợ dai". ha!ha). Còn mình tuy chưa gặp mặt "người ấy" nhưng mình thích cái tên vì nghe lạ, mà lại là trai Hà Nội, hồi đó là thuộc diện khá ấn tượng đối với ...mình! Mặt khác nghe hoàn cảnh của người ta cũng thấy ...thương : mồ côi mẹ từ bé, nhỏ sống với bà nội ở quê, vào tuổi đi học thì ra thành phố ở chung với các chú đồng nghiệp của Bố (theo kiểu chàng kể là : ăn cơm tập thể, ngủ giường cá nhân- suất của Bố), vì Bố lúc đó đã có gia đình riêng mới. Chưa đến tuổi nhập ngũ thì chàng xung phong đi và...chiến tranh thì khỏi tả cũng biết là gian khổ, chàng kể đã từng là lính trinh sát, đặc công ... rồi những cuộc hành quân băng rừng thiếu nước, thiếu lương thực, nhớ nhà, nhớ bà nội khi nhìn thấy trăng khuya và phải chứng kiến nhiều đồng đội hy sinh trong chiến hào bên cạnh mình...rất buồn. Chàng đã trải qua 9 năm thanh xuân của đời mình kiểu như vậy cho đến ngày đất nước thống nhất.... ! Tất cả những điều đó có lẽ đã phần nào tạo nên tính cách của chàng, nói như chú (chồng của dì mình) là : con người đó rất đáng quý ! (còn quý như thế nào thì cháu tự tìm hiểu) hi!hi. (P/s: Lúc đó con gái như mình nói chung suy nghĩ rất lý tưởng, riêng mình thì thêm tính mộng mơ trên mây nên nghe kiểu chuyện như vậy là xỉu up, xỉu down rồi! hi!hi).

                                               Chàng ngày còn "độc thân vui tính":          

 Một cái hình duy nhất chàng mặc quân phục ngành chụp ở cơ quan: (hình này sau khi đã có vợ, con)

...Sau đó thì cứ chủ nhật này mình đến nhà dì thì chủ nhật sau chàng ấy mới tới ( tới so le như vậy vì hồi đó chưa có điện thoại di động). Túm lại là mình không gặp mặt chàng tại nhà dì! Nhưng vì mình để ý đến cái tên và nơi làm việc của "người ta" mà chờ dì "làm mai" thì coi bộ lâu vì tính cách của dì làm gì cũng ...chậm! (hi!hi), nên nghĩ  là mình phải tự thân vận đông thôi. Thời gian đó mình đang làm ở phòng kiểm tra án cơ sở nên biết nhiều anh, chị đồng nghiệp ở các TA cấp quận, huyện! Vào một hôm, chắc mình đã có uống thuốc liều nên gọi cho anh bạn quen ở TA- NB. Vì "người ấy"  lúc đó đang là đội phó đội HS- CA huyện NB nên bên TA nên dĩ nhiên là có biết vì có liên quan đến công việc. Khi nghe mình hỏi tên anh C.A thì anh bạn ồ, à nói C.A hả, đẹp trai, hiền, chỉ tội hơi nhát. Để hôm nào em xuống công tác anh giới thiệu cho. Lòng mình đầy hy vọng vì toàn nghe giới thiệu là người tốt. (quảng cáo bao giờ chả vậy, ha!ha).                                              

3/Sau lời "quảng cáo" của anh bạn đồng nghiệp thì mình có xuống NB công tác vài ngày (theo sếp đi xử lưu động), gặp anh bạn đồng nghiệp, ảnh dặn: hễ thấy anh đi cạnh anh cảnh sát nào mà anh giơ tay lên làm hiệu là "chả" đấy nhé, nhưng hết đợt công tác mà không thấy "người ấy" một lần nào cả. Anh đồng nghiệp thì cứ "phân trần" là : "tại chả nhát gái quá em ơi" ! (haizzza! công an hình sự mà nhát vậy, ế là phải rồi- lúc đó chàng đã 36 mùa mai rụng)

   Nhưng ....  đã là duyên số thì  nó vồ lấy nhau thôi, tránh cũng không được! (sau này chàng hay nói với mình như vậy)

4/Rồi sau đó thì hình như (lâu quá quên mất) mình đã gặp "người ấy" tại nhà dì của mình và chàng... ưng mình nên hay cùng bạn ghé nhà mình chơi (hồi đó từ Phú Xuân lên SG là cả một vấn đề vì đường xá chưa thông thoáng như bây giờ). Mỗi lần chàng đến chơi, mẹ mình lại mắt tròn, mắt dẹp vì "những món quà" chàng mang tới: khi thì một túi đệm toàn sách truyện (chàng biết mình thích đọc truyện ), khi thì một túi thịt heo tiêu chuẩn một tháng của chàng kèm theo một con d.a.o to tổ chảng! haizzza!

5/Mình và cô bạn gái thân của mình hồi đó đã có lần đi xe lam từ SG xuống Phú Xuân để "mục sở thị"  nơi ăn ở của chàng tại ...đơn vị. Chàng cũng đưa mình và bạn mình đi ăn tối  "sang chảnh" ở tàu trên sông; đi ăn kem ở đường Phạm Ngọc Thạch (khu gần nhà văn hóa Thanh niên); đi xem phim...đi thăm họ hàng, bạn bè của chàng để giới thiệu chàng có "người yêu" là "cháu ngoan Bác Hồ" hi!hi. Thời gian quen với chàng mình không có cảm giác giận hờn, ghen tuông, buồn nhớ gì cả vì một tuần chàng "đóng đô" ở SG vài buổi tối rồi. Mình còn nhớ, có đứa em họ hồi đó đang ở cùng nhà nói với mình vầy: "Chị mà lấy ảnh thì mai mốt nhờ ảnh lấy tã thay cho con thì con phải tè 2 lần  tã mới đến tay chị" hi!hi! mà sau đúng vậy thật vì khi về chung một nhà thì mình có vội vã tới đâu (kiểu đầu bù tóc rối) thì chàng cũng rất chi là "đủng đỉnh", kiểu chẳng có gì phải vội!haizza! (không biết là ưu hay là khuyết luôn), cự nự thì chàng bảo "Người Tràng An nó phải thế"! (thật lộn mề) 

6/Và cuối năm 1985 chàng nói : "chúng mình làm đám cưới đi", mình cũng kiểu "ừ, cưới thì cưới", đơn giản như đang giỡn. Thực ra thì trước chàng mình cũng có yêu vài người, nhưng chẳng đâu vào đâu cả, hơn hết là không ai nói với mình như chàng nói:"chúng mình làm đám cưới đi", nên duyên phận nó là như vậy.

7/ Cái kết sau một năm quen nhau là mình mặc áo cưới, cầm hoa cưới mà không lên xe bông vì không có màn rước dâu, cưới nhau xong chàng về ...căn hộ của mình ở và nghiễm nhiên thành người ...SG. hi!hi.

 Tính đến nay, mình và chàng về chung một nhà đã gần 40 năm, chàng có nhiều điểm cộng và cũng có kha khá điểm trừ, cũng như bao gia đình khác vợ, chồng mình có đủ mọi cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố . (làm bạn chung nhà với chàng mình được là chính mình, được thả hồn lên ngọn cây, được xem phim có diễn viên đẹp zai và cười khúc khích một mình khi phim hay mà chẳng phải giải trình với chàng vì sao cười, mình có thể cắm mặt vào điện thoại, ipad nhắn tin, nói chuyện tùy thích, khi mình cáu, giận cứ nhắc đi xới lại nhiều lần một chuyện gì đó thì chàng ngồi đếm số lần mình nói đến lúc mình bật cười thì thôi- túm lại, chàng không ...chấp trẻ con -là mình. Đi đâu nhờ chàng chở thì mình có thể ngồi tám với bạn bao lâu tùy thích, chàng chưa bao giờ nhắc mình là đủ rồi, về thôi...kiểu như thế. Giờ kể ra chắc bài viết dài, đọc đến mai mới xong! hi!hi).

 Tính đến nay, tháng 4/2023 chàng và mình nắm tay nhau (viết vầy cho giống tiểu thuyết ngôn tình! hi!hi) đi quảng đường khá dài, vui buồn gì cũng có cả, giờ chỉ còn đoạn sau nữa  chúng mình sẽ tiếp tục là đôi bạn cùng...tiến!  Nhưng chỉ có điều là bây giờ chỉ còn mình toàn tâm, toàn ý với chàng thôi (à, toàn ý chứ toàn tâm thì cần xem lại!hihi) vì chàng không muốn già đi cùng mình mà chàng đang quay trở lại thời trẻ con, cứ ngủ thì thôi, thức dậy là hỏi bà, hỏi bố, bác, cô, anh...của chàng đâu rồi? (chàng chưa bao giờ hỏi Mẹ chàng đâu vì chàng mồ côi mẹ từ bé nên trong ký ức của chàng không có Mẹ).Trời mưa thì chàng sợ sấm, chớp...có khi ngoài trời thì mưa, trong nhà chàng đi hết phòng này sang phòng khác và miệng thì cứ gọi tìm Bà nội! Còn cái mà người thường ai cũng nhớ và cất kỹ là xiền (money) thì chàng chẳng quan tâm, con vừa đưa để chàng cầm cho vui là ngay sau đó  chàng bỏ quên luôn. Giờ chàng chỉ sống với ký ức xưa và đồng đội cũ, mà hễ nhắc đến là chàng khóc! vợ đi đâu vắng một lúc thì chàng ra cổng ngồi chờ (mưa cũng chờ) và luôn hỏi con, mẹ đâu rồi! Thương chàng! 

Vậy nên, mình phải tự lo cho sức khỏe của bản thân nhiều hơn để làm chỗ dựa...vững chắc cho chàng, mình vẫn nói với chàng: Chồng cứ ăn ngon, ngủ khỏe,không phải suy nghĩ gì cả mọi việc khác đã có ...vợ lo! chàng cười hiền lành và hỏi thật không?

... và không nói ra thì mọi người cũng đã biết người ấy  ...chính là chàng!

Vài bức hình minh họa cho sinh động (hi!hi):

 Cô dâu cũ:      

   Người ấy và ...tôi: (02/2/1986 )  :

                         

Với Ba- Mẹ ngày mình "cầm bông" chứ không lên xe bông! hihi:   
            
                                                                 
    Với nhóm bạn chơi chung: (cô bạn thân đứng bìa phải)
Những gương mặt thân quen ngày nào:
                                          
                                  Gia đình nhỏ năm 1993:
                                           
                                                    
          Năm 1994:

                          

                                       Năm 2002:

                                             

                               Năm 2003 :

                               

                Năm 2012: (ngày con gái vu quy)

Tết năm 2015: (chàng vừa tử cõi ch.ế.t trở về )

                                                   
Tết năm 2016 :

Năm 2017 du lịch Nhật Bản:

Năm 2018  du lịch Campuchia:

Năm 2019 du lịch Đắc Nông:
Du lịch Đà Lạt:
Tết 2020:

Tết 2022


             ... và mới nhất là ngày sinh nhật chàng tháng 4/2023: 
    
Loay hoay thế  mà về chung một nhà đã 38 năm rồi, nhanh quá:

                                  Tháng tư, mùa hoa loa kèn:
Quà sinh nhật của chàng, con trai đặt làm nên quà về chậm:
(mỗi chiều chàng thích ra ngồi dưới gốc cây bông giấy)