Trang

Thứ Tư, 27 tháng 9, 2017

TRỞ VỀ MIỀN KÝ ỨC!


* Nhiều khi mình tự hỏi là vì sao từ việc lớn cho đến việc bé trong nhà đều do mình xoay xở ? Mình mạnh mẽ quá chăng ? đâu đó các bà, các cô tự nói với nhau là đôi khi phải giả bộ yếu đuối, cần nơi nương tựa chứ phụ nữ mà mạnh mẽ quá thì…đàn ông cũng chán!( thật vậy không biết nữa?).Nghĩ đi rồi nghĩ lại, nếu mình yếu đuối thì việc trong nhà, ngoài ngõ ai làm ? ông xã mình khi nghe mình tự vấn thì hay nói: một người lo bằng một kho người làm! Vậy là mình vừa có ..một kho vừa có một người! Cũng đọc đâu đó là : muốn vượt qua cơn bão thì phải đi xuyên qua nó ! ừ, xuyên thì xuyên chứ sợ gì? Mình lại đang càm ràm, nhìn lên, nhìn xuống, nhìn qua, nhìn lại... thì thấy mình hạnh phúc và sung sướng hơn nhiều người! vì ông xã mình tuy bị cơn đột quỵ nặng tưởng chết, nhưng phúc còn dày nên dù bệnh vẫn đi tới đi lui được, đi chơi xa có bạn đến chở, còn cà phê, cà pháo, tán gẫu (not tán gái) thì vẫn ngon lành cành đào, vậy chứ còn đòi hỏi gì nữa, vì nhiều người bị bệnh kiểu như ông xã mình nhẹ thì liệt một bên, nặng thì nằm một chỗ, cười, khóc (đầu vô, đầu ra) không kiểm soát, ăn rồi thì nói chưa ăn…! Nghĩ tích cực lên để mà mạnh mẽ làm chỗ dựa cho chồng, con…chứ nhiều khi cũng oải lắm!
Người ta bảo: Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, hiểu theo nghĩa đen và bóng thì hồi nào tới giờ mình xây cả hai thứ! Hồi lâu rồi, có anh bạn đồng nghiệp biết coi tướng số, thấy mình than thở, anh ấy bảo: chồng người ta là cây tùng, cây bách, còn chồng cô là…cột xi măng cho cô tựa còn đòi gì nữa? (ý là cột xi măng thì vững hơn cả tùng, bách vì chẳng gió mưa nào quật đổ được cả), nghĩ thấy đúng nên nhiều khi lại tự an ủi, ừ mình đang tựa vào cột xi măng, nên mình sẽ mạnh mẽ thôi, cái gì cũng làm được hết!
Lại nói về căn hộ chung cư cũ, dọn hết hai, ba đợt vẫn chưa gọn, thứ 7 tuần rồi lại kêu mấy người bên đội vệ sinh lên khiêng dọn mấy cái tủ bỏ đi cho gọn, người ta cũng biết mình có eo nên…thắt ! hết khá tiền để vứt mấy thứ nặng nề này:



Rồi để nhìn cho bắt mắt khách thuê, mình kêu thợ đến sửa sang lại! sửa hiệp một, thấy chưa ổn lắm và cũng để khỏi mất công sửa đi sửa lại, mình lại kêu thợ sắt lên làm lại cửa, máng xối…! Muốn sạch sẽ, gọn gàng thì mình lại phải cùng với thợ lau dọn! haizzzz!



Giờ thì tạm ổn:


Viết tạm ổn vì còn đang …sửa tiếp !

*Nhà cũ sửa chưa xong thì nhà đang ở, hàng xóm kêu phải xây trét lại vách tường ngoài sân vì nó nứt toác hoác sợ rớt tường và mất thẩm mỹ, ta nói việc nọ xọ việc kia. Hôm nay lại kêu bác thợ đụng đến trét dùm:


* Sở dĩ phải nhờ vứt rác thô nhiều lần (tốn bộn tiền) vì mấy cái tủ và cái rương gỗ là một trời kỷ niệm thời mới chập chững vào đời với nhiều gian khó nên mình tính giữ lại làm kỷ niệm. Hồi đi học ở Bình Triệu, mấy bạn mình đựng quần áo trong va li, mình chẳng có va li nên bỏ vào túi xách, quần áo thì bộ nghiêm, bộ nghỉ,vẫn ước mơ được sở hữu chiếc vali như chúng bạn nhưng mãi ước mơ vẫn không thành hiện thực...Gần ra trường, gặp Ba...Ba mình chở lên trường cho mình cái rương gỗ, chao ôi là mừng vì mình có một khoảng trời riêng, có ổ khóa đàng hoàng, nó đây:


Ngày ra trường có việc làm, được phân nhà ở ngay trung tâm là ước mơ của nhiều người và mình đã đạt được những thứ ấy trong …3 nốt nhạc, chẳng phải mình tài giỏi gì mà vì hồi ấy nghề của mình chả ai thèm học, nghề cần người và nhà thì chung cư cũ thôi, hai độc thân ở hai phòng chung lối đi ngay phòng mình được phân, mãi sau này lập gia đình mới được cơ quan hợp thức hóa luôn 2 phòng do chị bạn kia chuyển cơ quan khác! Ba mình “chia tài sản”cho mình một cái tủ đựng quần áo và một kệ sách bằng sắt (tủ cũ của quân đội), chả hiểu sao hồi đó ai khiêng lên lầu 2 cho mình, sử dụng từ đầu những năm 1980, giờ cho không ai lấy, chở về quận 7 thì không thể vì đường bít xe không vào được, vậy là đành…đứt ruột vứt bỏ!



Nhà sạch sẽ rồi vì trống trơn, mình ngồi ngơ ngẩn nhìn bóng nắng xiên qua khoảng không nhỏ trong nhà (gọi giếng trời cho sang), nhìn từng viên gạch ở sàn nước thấy như chưa từng có 11 năm xa cách, ký ức của mình lùi về quá khứ với đủ cung bậc, mình gọi cho nó lãng mạn là trở về miền ký ức! Vì trở về quá khứ nên bài này nó dài hơn bình thường …! hi! hi!


Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

LINH TINH NGÀY MƯA !


        *  Hôm nay đã là mùng một tháng 8 âm lịch, mình hy vọng những gì chưa làm, chưa đạt được trong tháng 7 thì tháng này sẽ có một bước tiến mới hơn! Hi!hi! nghe như là đang có những dự án gì đó lớn lao lắm! Thực ra là căn hộ chung cư chưa cho thuê được vì nhiều lý do, đoạn đường có căn hộ của mình đang bị che chắn lại để làm ga tàu điện ngầm, đường sá khó đi, rồi nào là chung cư tuy ở trung tâm nhưng lại cũ, không có nhiều tiện nghi như những căn chung cư mới…! tuy vậy mình vẫn kỳ vọng vào những khách thuê có nhu cầu thuê căn hộ của mình (ế nhưng vẫn ở thế ngẩng cao đầu…vì nó ở ngay khu trung tâm của trung tâm SG! Hi hi). Hôm nay mình nhờ cháu KTS đã từng xây nhà cho mình cách đây trên 10 năm lên khảo sát và sửa chữa cho nó bắt mắt để mình…gả nó (căn hộ) !Việc chả đáng, đúng như ông bà xưa nói : dao phay mà làm thịt gà (việc bé cỏn con mà phải nhờ đến KTS, mình cũng ngại lắm, nhưng lại kiểu: nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ! hi!hi)!
Mình làm bếp thỉnh thoảng bị đứt tay, hôm rồi con trai mua về cho thuốc cầm máu và cái bao để bao lại cho khỏi ướt cái ngón tay bị đứt! haizzza, có mấy thứ này thì tay cứ đứt hoài:

·      
·     *  Mùa mưa, cây cối xanh tươi hơn, nhà có cây bông giấy nó ra xum xuê và mỗi khi có cơn mưa hay gió lớn là nó sà xuống ngay cửa không thể mở cửa được, mình lại leo trèo cắt bỏ nhánh và hậu quả thế này đây:

    

    *  Ku sam dạo này đi học không còn khóc nhè nữa mà vui vẻ dắt tay bà đến lớp, những hôm mưa thì hai bà cháu lại ô, dù lên đường:

      
  Đi học về giúp bà tưới cây:


    Mình giờ là phó thường dân, nhưng hôm rồi chị họ mình ở Đà lạt xuống cho mấy hộp dâu, rồi có em gái trước cùng cơ quan cho trái sầu riêng ở quê em ấy mang xuống, mình cảm động rung rinh vì …vẫn có người nhớ tới mình! hi!hi:





*Còn đây là những món mình nấu trong những ngày mưa:
    Canh khổ qua nấu với cá thác lác và giò sống:

   
  
Mắm ruốc Huế xào sả và thịt ba rọi:



       *Chó nhà mình thì nhỏ xíu:


Còn chó nhà người ta thì thế này đây:



 *Cách đây hơn năm mình được tặng 2 giò lan tím, khi hết hoa mình trồng lại, nay nó ra hoa, từ chúm chím rồi nở hết nhành  :



     Hạnh phúc là từ những điều linh tinh, nhỏ nhặt này chứ tìm ở đâu cho xa!

Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

HỒI KÝ VỀ MẸ ! (11)

                         CHUYỆN TÌNH CỦA MẸ !

( P/s: Chưa định đăng bài về mẹ vì mới đăng 2 bài liên tiếp về sức khoẻ của mình, nhưng 2 đêm trong tháng 7 âm lịch mình nằm mơ thấy mẹ cùng sinh hoạt như lúc mẹ còn sống, tỉnh dậy mình vẫn như thấy mẹ còn quanh quẩn đâu đây, tháng 7 ...mẹ về! Mẹ về! Và mình đăng bài này kính tặng hương hồn Mẹ !)

...Đến cuối năm 1960, mặt trận Miền Nam đang chuẩn bị vào giai đoạn mới nên có những đợt tuyển quân chuẩn bị cho chiến trường MN! Trạm y tế xã là nơi Ban tuyển quân làm trụ sở (tạm thời) và Ba tôi (quân y sỹ , cán bộ miền nam tập kết) là một trong những cán bộ trong ban tuyển quân về địa phương (quê ngoại của tôi) trong đợt công tác năm ấy!

Những tấm hình Ba tôi chụp thời gian ở Miền Bắc cùng bạn bè , do thời gian đã lâu, hình tôi chụp lại nên chất lượng không đẹp:
                                                 

                           
                  

Ba, mẹ tôi gặp nhau trong trường hợp như vậy, rồi tình yêu đến với hai người. Mẹ, rồi tôi còn giữ được tấm thiệp xuân năm 1961 mà ba, mẹ tôi đề thơ tặng nhau:
Ba tôi viết :
     " Năm mới muôn điều mới
        Ngày xuân hận chưa tan
        Nước non còn khói lửa
        Chờ đợi mãi cố nhân ".

Mẹ tôi thích truyện Kiều nên bà viết lại cho ba tôi: 

         " Đến bây giờ mới thấy đây
mà lòng đã chắc những ngày một hai
           Chén đưa nhớ buổi hôm nay.
Chén mừng xin đợi ngày rày năm sau"! 


          ( những chữ viết thêm và tẩy xóa trên tấm thiệp là do hồi bé tôi lấy ra nghịch)
       
                       
Vào những năm sáu mươi của thế kỷ trước mà ba, mẹ tôi đã dùng một cặp sổ tay giống nhau, ba tôi dành tặng để mẹ tôi viết vào đấy những tâm sự khi xa nhau. Hai cuốn sổ này ra đời trước tôi và chứa đựng những nội dung, dù rất ít vì tháng 4/1961 là ba tôi đã trở về nam công tác (gọi là đi B), nhưng chỉ những câu thơ ngắn ngủi (như dưới đây) mà đã neo giữ tình cảm của mẹ tôi cho đến lúc bà nhắm mắt về với tổ tiên bên kia thế giới:





Và ngay cả tên tôi, ngày tôi ra đời ba tôi cũng đã dự kiến trước  (...hôm ấy bàn nếu trai thì sẽ đặt tên là Hùng Sơn, nếu gái thì đặt Ngọc Lâm):




 Viết những điều này, tôi muốn nói rằng giữa ba, mẹ tôi đã có một tình yêu thật đẹp. Tôi đã thấy những tấm hình ba, mẹ tôi cười rạng rỡ bên nhau những ngày hạnh phúc ấy, tiếc là do thời gian quá lâu hình ảnh đã bị hư hỏng. Mẹ tôi còn giữ được tấm này, trước khi mất bà đã in ra nhiều tấm gửi tặng ba tôi và những người bà yêu quý. 


(...Lời của ông Thầy đồ nho năm xưa dự đoán cuộc đời mẹ tôi là đúng hay sai tôi xin dành những phần sau)...

Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

"BÓI RA MA… " !


Ông bà xưa nói : “Bói ra ma, quét nhà ra rác”, giờ mình nói thêm là đi khám bệnh thì ra bệnh
Đúng như vậy, hôm trước mình kể chuyện đi bệnh viện Pasteur để xét nghiệm máu mà đông quá nên mình về. Tính cho qua luôn không khám, xét gì nữa vì …lười! ai dè sáng sớm hôm sau dậy súc miệng thì máu ở chân răng lại chảy, sợ hết hồn luôn. Vội vàng đến Bệnh viện gần nhà (nghe nói sạch sẽ, mát mẻ vì BV mới thành lập còn vắng và quan trọng hơn là nghe mấy chị, em  ở sân tập thể dục và cả con trai mình đã khám ở đó nói cũng ok). Ta nói trăm nghe không bằng mắt thấy, vào đến sảnh tiếp tân là đã có người đón tiếp niềm nở, nước mời tận tay và máy lạnh mát rười rượi, đi đến đâu có người hướng dẫn đến đó, không phải ngơ ngáo kiếm tìm! Làm xong mấy món theo yêu cầu của mình : Việc đầu tiên là khám răng, phát hiện ra viêm nướu chân răng hàm dưới, BS khuyến cáo là phải nhổ cái răng này vì không thì nó sẽ gây viêm nướu thường xuyên, thứ đến là cái răng hàm trên đã rút tủy bọc sứ từ lâu ơi là lâu rồi thì bây giờ nó bị hở phải bọc lại. Cuối cùng ở nha khoa mình chỉ cạo vôi răng vì nhổ và làm lại răng thì sợ đau nên đang .  hứa hẹn gặp BS lần sau. Tiếp đến là xét nghiệm máu để kiểm tra công thức máu có gì bất ổn không? Rồi xét nghiệm nước tiểu để kiểm tra tiểu đường ( 2 cái này liên quan đến chảy máu chân răng); chụp XQ phổi. sau khi có kết quả thì 3 vấn đề trên đều tốt, không có gì bất thường! Nhưng nhìn vào cổ mình thì BS nghi tuyến giáp bên phải có vấn đề. (cách đây 14 năm, mình đã từng mổ tuyến giáp bên trái do có bướu đa nhân). Sau khi đi siêu âm thì BS nói các nhân còn nhỏ nên không can thiệp gì cả (uống thuốc hay mổ), để vài tháng sau kiểm tra nếu lớn thì tính tiếp! hi hi! BS dễ thương gì đâu á! Vậy là mình đi kiểm tra một thứ bệnh nhưng khám ra một thứ bệnh khác! Bởi thế, không đi khám thì thôi, khám thế nào cũng ra bệnh. Khi vào phòng chụp XQ phổi, cậu kỹ thuật hỏi mình là cô thấy sao mà chụp phổi, mình nói chỉ là kiểm tra sức khỏe thôi, cậu ấy nói, ai cũng có suy nghĩ như cô thì tốt quá !
Đó là mình mới khám sơ sơ thôi, chứ chưa kiểm tra về loãng xương, điện tim, não đồ, gan, thận…để khi nào mát trời thì mình tính tiếp ! Hi!hi! Về giá cả thì mình chấp nhận được, vì sau mấy thứ mình làm (khám bệnh (2 khoa), cạo vôi răng, xét nghiệm máu, nước tiểu, XQ phổi và siêu âm cổ thì hết hơn 1 triệu ! OK vì mình thích thì mình nhích thôi!
Cái bệnh viện đó đây ạ: 




Nếu không có cô mặc áo trắng đằng xa thì không nghĩ là BV:

Các cô hướng dẫn:

Bệnh nhân:




Mình đang lấy máu (có cái gì đó ở đây sai sai…hi hi!có ai phát hiện ra không).