Trang

Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2021

LINH TINH THÁNG 11 !

  */Hôm rồi (tối 19/11) NN có làm buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân đã ra đi vì bệnh covid19, trong hơn 23 ngàn người đó có bạn, đồng nghiệp và người quen của mình! Chỉ có thể nói là: đau, buồn, thương tiếc vô cùng:

*/ Ngày 21/11, là 100 ngày hai vợ chồng bạn mình ra đi vì covid, gia đình bạn làm lễ  tại Chùa rồi đưa hai vợ chồng về an nghỉ tại nghĩa trang thành phố ở Củ Chi: (mình chỉ lên Chùa thắp nhang lễ bạn- vì lý do riêng không tiễn 2 bạn về nơi an nghỉ cuối cùng được, rất tiếc nhưng có cô bạn thân đi cùng với lớp của các bạn ấy, gửi cho mình mấy tấm hình- thương lắm): Mong hai bạn yên nghỉ, gia đình và bạn bè luôn nhớ 2 vợ chồng, hãy phù hộ cho con trai hai bạn nhé, nhìn bé lễ cha, mẹ, thương lắm!

                         Buổi sáng làm lễ cúng tại Chùa:

                                           

                                                 

                                Buổi chiều ở nghĩa trang Củ Chi:

                                                 

                                                  

 */ Tuần rồi, chàng nhà mình đi lòng vòng trong khu, bị cơn đột quỵ thoáng qua nên té, thay vì ngồi lại chờ ổn thì chàng vội vã đứng lên đi tiếp và... té tiếp. Mình đang ở nhà thấy có người gọi cửa báo, mình hồn vía lên mây, vội chạy ra thì đã có người dìu chàng về tới, mặt mày chàng tái mét (vãi linh hồn) và quần áo lấm lem vì trời vừa mới mưa xong, tay chân trầy xước. Đây là lần thứ 2 chàng té ngoài đường, nhưng không thể bắt chàng ở  nhà được, cái gì đến thì đến thôi, phước chàng còn dày lắm, chàng bảo thế:

+  Hôm 22/11 chàng nhận tin đồng nghiệp (thua chàng gần chục tuổi) ... "ra đi" đột ngột, chàng buồn và cứ mếu máo khóc rồi bảo: bạn bè đi gần hết rồi! Trong lúc chờ một người bạn khác đến chở đi đám, buồn quá chàng ngủ luôn, đi về mới biết, bạn về quê chăm mẹ thì bạn bị đột t. ử nên làm đám ở quê: (cuộc sống vốn vô thường và ranh giới thật mong manh)
  */ Nghe ông ngoại bị té, ông bà nội và mẹ Sam -Kem gửi quà cho ông ngoại bồi dưỡng:

                             Thực phẩm chức năng: (tác dụng tăng thể lực và sức đề kháng)

 */ Mấy cây hoa phong lan trên lầu, hai tuần nay bị đám sâu róm phá tanh bành. Nhìn đám cây, hoa ngày nào mơn mởn mà nay thì thôi rồi ...Lươm ơi! mất hết một buổi bỏ mấy chậu lan hư mà chưa đâu vào đâu, chắc dẹp luôn chứ sâu nó sinh sôi nảy nở, qua một đêm là chẳng cái lá  nào còn nguyên, đến lá cây bông sứ nó cũng xơi luôn thi thôi, xong:

này thì sâu:
                                                 
Cây này lá cứng ơi là cứng mà tụi nó cũng xơi nốt:
                          Tụi nó ăn lá rồi chui xuống gốc nên cây khô héo hết , phải dẹp thôi:
                                                     
*/ Hồi trước nhà nuôi rất nhiều chó, theo thời gian tụi nó "vô thường" gần hết, còn mỗi con Lu đã 9 tuổi, ú na ú nần, nghe tiếng mưa, sấm sét là sợ chạy trốn, mấy ngày nay nó buồn, ăn ít:
Lu hồi còn "thanh niên":

Giờ già,mập, lười, suốt ngày nằm phơi bụng:

Mệt không muốn chơi:

*/ Có con chó của anh bảo vệ NH gần nhà, quen với cậu ấm nhà mình (hay cho nó ăn), 5 giờ sáng thấy mình mở cửa là lại ngồi ngay cửa xin ăn:

*/ Mình vẫn viết blog trên máy tính bàn, mấy hôm nó cứ ì à ì ạch do cũ quá, đành "nghiến răng" (hihi) thay cái: "cũ người mới ta" vì mình chỉ sử dụng đơn giản (máy cũ nhưng đời mới nên cũng tốn một cơ số xèng không nhỏ của bà lão hưu trí). Thôi kệ, cái gì đến là đến  thôi!  (P/s: mình tự mang máy đi sửa, không được thì tuyển luôn cái khác, thợ cài đặt xong thì mang về tự lắp ráp xài!)

*/ Chưa nghĩ ra chàng nào ở Áo gọi, haizzza! Hôm trước thì có chàng ở Iran (nghe máy là có quả  l.ừa dính đầu ngay và luôn)







Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2021

NHỚ MẸ

*Hôm nay 20/11, ngày Nhà giáo Việt Nam, mình sẽ gửi lời chúc sức khỏe và hoa (hoa ảo lấy trên mạng ảo! hi!hi) tới Thầy chủ nhiệm và bạn bè, em, cháu đã và đang là giáo viên, chúc mọi người luôn khỏe và bình an!                                       

... và hôm nay cũng là 16/10 al, ngày giỗ của mẹ mình, vậy là đã 26 năm anh, chị,em chúng mình xa mẹ! 26 năm mà như vẫn thấy mẹ ở đâu đây...

 Hồi đó, trước khi mất, mẹ mình có đọc và ghi âm lời tri ân của mẹ tới bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng, hàng xóm láng giềng... những người đã giúp đỡ mẹ mình về tinh thần cũng như vật chất vào những thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời. Mẹ làm thơ về niềm thương, nỗi nhớ và sự lo lắng cho hai con nhỏ khi mẹ bị vướng nghịch cảnh vào những năm 1953-1954 (...hai con tôi đã ngủ hay chưa/ có chăn đắp ấm mình không biết/ gió có thương tôi thổi nhẹ vừa...). ...đó là khoảng thời gian đen tối nhất của cuộc đời Mẹ mà mình chưa thể  lột tả hết ở đây. Cuối năm 1995, khi biết bị bệnh nan y, Mẹ mình không chữa trị, đón nhận việc ra đi trong tâm thế đương nhiên, và mẹ đã đọc (anh trai ghi âm) lời tri ân và vĩnh biệt mọi người để về với Tổ tiên mà nhẹ nhàng như lời chào đi đâu đó rồi sẽ trở về! Ngày đám tang mẹ, anh trai mình mở băng cassette để mọi người dự đám tang cùng nghe, mắt ai cũng ngấn lệ, người ít tuổi thì nhớ về bà Châu, bác Châu, O Châu (tiêm), còn người lớn tuổi thì nhớ về cuộc đời gian khó, truân chuyên của mẹ mình qua từng lời đọc, dòng thơ ! (mình đã  viết về cuộc đời Mẹ mình trong tập :"MẸ TÔI").

...Sau ngày mẹ mất, anh trai sao ra cho mình một cuộn băng cassette để giữ làm kỷ niệm, khi nào nhớ mẹ thì mở ra nghe, nhưng muốn nghe thì phải có máy mới nghe được! Hôm rồi anh trai thâu lại và gửi cho mình qua zalo, rất tiện, tối nào muốn nghe tiếng mẹ là mình lại mở ra nghe! Cảm ơn anh đã cho mình một cảm giác rất chi là happy! 

                                          

                                         

Cái băng cassette cũ mình vẫn giữ ở nơi dễ thấy nhất đây:

   */Càng lớn tuổi, người ta càng nhớ về quá khứ, nói văn vẻ là hoài niệm. Ngày bé mình hay nghe mẹ ngâm Kiều và trong một tấm bưu thiếp mà Ba, Mẹ mình viết tặng nhau xuân 1961, mẹ mình có ghi :

                     "Đến bây giờ mới thấy đây
             Mà lòng đã chắc những ngày một hai
                    Chén đưa nhớ bữa hôm nay,
           Chén mừng xin đợi ngày này năm sau" 
  Mình sau đó có đọc Kiều nhưng cũng chưa "ngấm" và chưa hiểu nhiều về những câu thơ mẹ "mượn" trong truyện Kiều. Thời nay, tra Google cái gì cũng có, nên việc tiếp cận và đọc các bài phân tích Kiều chỉ trong vài nốt nhạc, nhưng thời của mẹ mình mà đã trích Kiều vào đúng hoàn cảnh chia tay năm ấy với Ba mình thì mình mới thấy mẹ mình "thấm nhuần" truyện Kiều. 
  Thời gian gần đây mình nghe nhiều, đọc nhiều hơn trước, trong đó có truyện Kiều. Có  những trưa nằm mơ màng nghe ngâm Kiều trên Youtube mà gần như "thoảng thốt" khi nghe đoạn Thúy Kiều chia tay Thúc Sinh (đoạn này có hai câu thơ mẹ mình đã ghi ở trên)"đến bây giờ" mình mới cảm nhận "sâu sắc"...vì sao mẹ thích Kiều đến thế! 
Thật là thiếu sót nếu mình không trích toàn bộ đoạn thơ cụ Nguyễn Du tả cảnh cũng như tâm trạng khi Kiều chia tay Thúc Sinh, có người coi đây là đoạn thơ hay nhất của truyện Kiều và ...mình cũng nghĩ thế:

                                     "...Thương nhau xin nhớ lời nhau,
năm chầy cũng chẳng đi đâu mà chầy,
Chén đưa nhớ buổi hôm nay
chén mừng xin đợi ngày rày năm sau.
Người lên ngựa kẻ chia bào
Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san.
Dặm hồng bụi cuốn chinh an.
Trông người đã khuất mấy ngàn dâu xanh.

 Người về chiếc bóng năm canh.
   Kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi.
Vầng trăng ai xẻ làm đôi.
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường..."

Hình minh họa trong đoạn "Kiều chia tay Thúc Sinh"

 
 */ Mình nghĩ, cả cuộc đời của mẹ mình đầy truân chuyên, vất vả và gần như gắn với câu của người đời dành cho những phụ nữ có chút sắc đẹp : "hồng nhan thì bạc mệnh" hay "hồng nhan thì đa truân". Vui, sướng hay đau khổ rồi ai cũng phải về với tổ tiên. Mẹ mình thì đã hết khổ vì cuộc đời, hết đau vì bệnh tật bởi đã 26 năm mẹ mình rời xa trần thế.  Nói theo kiểu của OX mình hôm giỗ mẹ của chàng là :"con chúc mẹ mạnh khỏe- hạnh phúc"! Mẹ ơi! Con nhớ mẹ!
                                                
Hai mẹ con  :
                              lúc mình 1 tuổi:
                                                                  

Lúc này mình 33 tuổi-sau một năm thì mẹ mất:
                                               


Thứ Bảy, 13 tháng 11, 2021

TUỔI THƠ - TUỔI GIÀ !

 1/Trẻ con mà ở thành phố thì không thể có tuổi thơ... dữ dội được, suốt ngày ở trong nhà và cắm mặt vào ipad. Ở quê, trẻ con có những cảm nhận đơn giản mà vui, kiểu hái hoa bắt bướm, lội bùn. tắm mưa, tắm sông...Những kỷ niệm tuổi thơ này sẽ khó phai mờ trong kí ức của cuộc đời và sẽ được ôn, nhắc lại khi về ...già. Cỡ tuổi của Sam -Kem giờ đang là tuổi ham mê tìm tòi, khám phá, lớn tí nữa thì lại phải học thêm học nếm! mấy tháng nghỉ học vì dịch bệnh không được gặp bạn bè, thầy cô nói chi đến chuyện tung tăng đi đây đi đó, giờ thì chỉ lòng vòng từ nhà sang nội, sang ngoại thôi:

Công chúa là phải xinh:



 */Về nhà ngoại là có món ăn của tuổi thơ (kem, kẹo bông gòn); giây phút ngóng đợi chú bán kem múc kem ra ly sao mà thích thế:
                                                    Ăn kẹo bông gòn là phải thế này mới thích!  
   cảm giác này thật thích:


Ăn kem cũng phải có thần thái: (lúc này là thường dân hổng phải công chúa! hihi)





*/ Ông bà ngoại lại có quà:
 */  Cái này "cũ người mới ta": Robot lau nhà :

*/ Người già mà thích là nhích thôi, dù chỉ để ngắm:

Hàng về tới :
                                       
*/Còn đây là đôi dép đi trong nhà dành cho người già (đang đi vào cõi quên), nên không cần phân biệt bên phải, bên trái, cứ thế là xỏ chân vào. 

*/Già là phải luyện não:
 Ta nói, chả có học gì dễ cả (kể cả học ăn sao cho sang chảnh! hihi): 


 Này thì luận giải tử vi: rối như một mớ bòng bong: (muốn học thì phải có duyên- thêm chút đam mê nữa).