Trang

Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2018

CHUYỆN NGÀY MƯA !

1/Ngày mình còn bé, vào mùa mưa lũ tâm trạng mình rất chán vì nhà mái tranh hay bị dột, còn nhớ, mẹ phải lấy tấm nilon chăng lên chống dột, hoặc mẹ mua một ít lá cọ mới thay vào chỗ lá cọ cũ lợp lâu năm đã mục nát, nếu là những ngày bão thì còn phải lấy cây chống nhà khỏi bị gió quật đổ...Mình chỉ chán chứ không phải lo nghĩ gì cả vì đã có...Mẹ lo! Chưa nói là mùa mưa lũ tụi con nít tụi mình nhiều khi còn thích vì được ...nghỉ học, được lội nước, ra sông xem người lớn vớt củi từ thượng nguồn trôi về (mình cũng có tham gia vớt củi nhưng còn bé nên có sự giám sát của mẹ),chủ yếu vẫn là đứng trên đê (cùng với lũ bạn cùng xóm) xem nước sông đục ngầu, cuồn cuộn chảy.. (kiểu như thế), trẻ con không phải suy nghĩ gì nhiều vì đã co người lớn lo nghĩ dùm rồi !
Còn bây giờ thì mấy mùa mưa gần đây mỗi lần trời sậm sịt, sấm chớp đì đùng báo hiệu những cơn mưa to là lòng mình bất an vì ...nhà dột (ngày bé có mẹ, giờ chả có ai lo dùm)! Có những hôm mưa to, nước từ trên mái xả xuống ngay giữa nhà như thác, thật sự là xắn váy lên mà lội, haizzzza! nẫu cả ruột (chẳng thể chống dột theo kiểu của mẹ ngày xưa), nước tràn như vậy thì kèm theo là mất điện, hôm rồi bị trận mưa to lúc giữa đêm, 2 người già lò mò châm nến nhìn nhau ngao ngán. Nước từ trên mái chảy xuống chưa đủ, nước từ trong tường cũng tuôn ra (giữa 2 nhà có khe hở trên tầng thượng, nước len vào giữa rồi chảy  ra)! Chưa bao giờ cảm giác nhìn nước chảy mà mình chán nản đến thế! Ra sân tập thể dục hôm nào cũng than ngắn, thở dài để được mấy chị tập cùng chia sẻ cho bớt ngán ngẩm! Nhờ ông thợ vịn già trong xóm leo lên tầng thượng xem mới phát hiện ra ống thoát nước từ trên mái bị tắc, nước ngập đầy trong ống không thoát được, chỉ biết đến vậy thôi chứ ông thợ già không đủ trình để sửa, mà cũng không biết bị tắc chỗ nào?
 Mấy ông cai thầu xây dựng nếu kêu xây mới thì ok chứ mấy vụ sửa nhà lặt vặt kiểu này chả ai mặn mà dù tiền công có trả nhiều hơn! Đã 3 lần kêu thợ sửa, nhưng đâu vẫn hoàn đấy vì trị chưa đúng bệnh, chưa nói là sửa xong tốn khá nhiều tiền mà heo lành thành heo què- cụ thể là cái cầu quay hút khí trên sân thượng bị hư không quay nên khi mưa nước chảy từ đó xuống các nhà tắm- thay vì đi mua quả cầu mới thay thì mất thời gian nên cậu thợ tháo trái cầu bị hư ra rồi lấy 1 viên gạch to (60x60) lấp cái lỗ thoát khí đó lại cho chắc ăn- mục đích là để nước khỏi xuống- tuy nhiên lấp xong thì các nhà tắm bí rị và nhà cửa thì bị đục khoét khắp nơi như mình đã kể hôm trước!
Mình đã mong tìm được một người thợ biết việc và có tâm để xử lý các vấn đề trên và mình cầu được ước thấy (chắc mình ở hiền gặp lành! hi hi). Cậu này làm cai (xây dựng) đang sửa nhà trong khu mình ở ! cậu ấy leo lên tầng thượng quan sát, tìm nguyên nhân rồi đưa ra hướng xử lý chỉ trong 3 nốt nhạc! hi hi!cho cái mũi khoan mà như cái thước dây thả xuống ống thoát nước, xuống hơn 10m thì mình nghe nước trong ống thoát nước chảy ào ào, rồi cậu ấy mua một trái cầu mới, gỡ viên gạch ra lắp vào, quả cầu quay tít tắp, vấn đề dột và bí hơi ở các nhà tắm được giải quyết ổn! Làm xong cậu ấy đi làm những việc lớn khác mà chưa quay lại nhà mình lấy tiền công! Mấy bữa nay trời mưa to gió lớn, không thấy nhà bị dột như trước, OX mình hỏi là "sao không thấy nhà dột nữa nhỉ?"  (đố biết tại sao?) hi hi!
Giải quyết được cái vụ nhà dột mình như cất đi được gánh nặng, không còn tâm trạng bất an mỗi khi trời mưa. Mỗi sáng được bình an ngắm hoa thơm, cỏ dại mình thấy cuộc đời thật đáng yêu:







Ngắm con ong đang hút mật:



2/ Mấy hôm mưa mình có lộc ăn:

Quà của chị bạn ngoài sân tập thể dục: Rau câu dừa nấu với đường phèn, ngon theo kiểu "chưa bỏ vào môi đã trôi vào miệng" hi hi:

Quà của bạn đi HQ du lịch:trái lê và rong biển:


Quà HN: đậu phộng húng lìu:

3/Vừa đọc sách vừa nghe mưa rơi (với điều kiện là nhà không dột) thì rất chi là lãng moạn !hi!hi:

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2018

NGÀY NÀY NĂM ẤY...!

 Ngày này cách đây 27 năm (21/7/1991), con trai mình chào đời! ...đưa mình vào bệnh viện phụ sản là 2 bố con nhà chị Vịt (hồi ấy bố hay gọi con gái là Vịt giời)! Cô bác sỹ có cái tên mà mình thích: Thái Hà (mình đã định đặt tên này cho con trai nhưng vì trùng với tên của một đứa cháu (Hà) nên mình phải chọn tên khác! tên đặt  cho con trai cũng rất ok, nhưng  con trai hồi học cấp 1 cứ thắc mắc sao bố, mẹ không đặt tên cho con là Hoàng Phúc, Việt Phúc như tên bạn ở lớp mà đặt là VP giống con gái).
Cô BS quen biết nên khi mình vào viện cô ấy dặn bố con chị Vịt là cứ về nhà, đến 11 giờ trưa thì  trở vào viện đón em...Nhưng mãi tới 5 giờ chiều thì em Ku mới chào đời bằng phương pháp sinh mổ, mặc dù hồi sinh con gái mình sinh thường!



Chị Vịt hồi bé quấy mẹ và bà ngoại lắm! (các cụ xưa gọi là khóc dạ đề) chị ấy khóc đêm đúng 3 tháng 10 ngày. Ngày ngủ khì, đêm chị ấy thức, khóc như ma ám, mình đã vừa bế con vừa gà gật, mệt mỏi, may là hồi ấy có bà ngoại. Nghĩ lại giai đoạn sinh và nuôi chị Vịt cho đến khi chị ấy học mẫu giáo mình còn  hãi! Khi chị Vịt làm mẹ thì ku Sam cũng chẳng kém mẹ Sam hồi bé tẹo nào! Người ta bảo cha nào con nấy, còn đây thì mẹ nào con nấy ! ahu!hu (mình lại đi xa đề rồi).
Là con trai nên em Ku sinh ra bụ bẩm hơn chị Hai, tính nết thì  cũng hiền lành hơn từ cách khóc! vậy nên sau này em Ku làm gì mà chậm lụt thì chị Hai lại bảo:  cái đồ ngộp hơi! (là chị Hai chê em kém thông minh! hi hi). Em cũng khóc nọ kia nhưng không gay gắt như chị Hai, vắng hơi mẹ thì cũng chỉ ọ ẹ vậy thôi! Đến tuổi em đi học mẫu giáo thì không khóc ầm làng, ầm xóm như chị mà em tự nguyện theo mẹ đến lớp nhưng nước mắt lưng tròng, tay vỗ nhẹ ngực mẹ và nói : mẹ ơi, chiều mẹ đón Ku về sớm nhé, Ku đi học Ku buồn bà, buồn bố, buồn mẹ, buồn chị Hai lắm! (ý em là đi học thì em nhớ cả nhà, nhưng vì không biết dùng từ nhớ nên em nói là buồn)! Mẹ nghe em nói mà thắt nghẹn trong tim vì thương em! (không như ai đó! mỗi sáng đi học là làm cho bố, mẹ bực mình vì khóc vì ói...và bây giờ người ấy cũng đã có người nối dõi vụ này...ahu!hu).
Giờ thì chị Hai đã là mẹ 2 con, cũng đủ cung bậc cảm xúc với các con như mình hồi trước! Nhưng dĩ nhiên là mình vất vả hơn nhiều! (sự so sánh nào thì cũng khập khiễng). Còn em Ku (tên thân mật ở nhà- chuyện cái tên này mình có viết rồi), nếu lấy vợ sớm như người ta thì có khi con cũng đã vào mẫu giáo...! Nhưng nhà mình khác nhà...người ta là không bao giờ hối thúc con lấy vợ khi chưa đủ độ trưởng thành về nhiều phương diện (với mình người chồng phải là trụ cột của gia đình, nếu chưa thể thì cứ từ từ rồi khoai nó sẽ nhừ, không việc gì phải vội).
Hôm nay sinh nhật con trai, mình nhớ chuyện xưa! đó là bệnh của người già! Mình chúc con trai luôn sống vui, khỏe với hiện tại, toại nguyện với những ước mơ, hoài bão trong tương lai và dù đi đâu, ở đâu thì luôn nhớ lúc nào bố, mẹ cũng luôn nghĩ về các con với những điều tốt đẹp nhất !Hai câu thơ của Nhà thơ Chế Lan Viên trong bài thơ Con Cò sẽ thay lời muốn nói của mẹ tới con trai trong ngày sinh nhật:

                    "...con dù lớn vẫn là con của Mẹ
                    Đi suốt đời, lòng Mẹ vẫn theo con..."


Cậu ấy đang luôn muốn...xách ba lô lên và đi:(đi đâu thì ...còn lâu mới nói! hi hi)




Hoa lan mình trồng nở rộ dịp sinh nhật con zai:




Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2018

BẠN ĐỒNG MÔN !

  Mình có cô bạn đồng môn nhưng ít hơn mình một tuổi (học Luật với nhau cách đây ...38 năm). Hai đứa ở cùng phòng ký túc xá, cô ấy trắng trẻo, nhỏ nhắn, xinh xắn, nói chuyện có duyên nên khi học ở trường cô ấy có nhiều vệ tinh vây quanh, (không như mình, lừa mãi mới được một người mà chỉ yêu nhau trên những trang nhật ký chứ chưa nắm tay nhau hay đi uống nước với nhau bao giờ- chuyện này mình viết trong bài 30 mươi năm một cuộc tình- với bút danh Hà Giang là tên quê mình và quê chàng ghép lại, mình có đem bài viết đi thi tuy không có giải mà được in trong cuốn sách chung  nhiều tác giả. Sau khi sách phát hành, mình có gửi tặng chàng một cuốn, hẳn là chàng không ngờ chuyện tình của chàng và mình được lên sách! hi hi! ).
Nói có sách, mách có chứng (vốn là bệnh nghề nghiệp của tụi mình), sách đây:




(mình lại  lan man và đi xa đề rồi! hi hi)

... Cô bạn học xong trở về Tây Nguyên đâu như một hai năm là cô ấy lấy chồng, cô ấy có 2 con trai đều lớn hơn con mình. Cách đây gần chục năm, mình sợ con gái mình ...ế nên cứ gạ gẫm cô ấy làm sui gia, nhưng cái duyên cái số nó không vồ lấy nhau nên tụi mình vẫn chỉ là bạn. Gia đình cô ấy đang an lành vui vẻ và là niềm mơ ước của nhiều gia đình khác vì cả 2 vợ chồng đều thành đạt, con cái khỏe mạnh học giỏi, thì đùng một cái chồng cô ấy bị bệnh nan y, mấy năm cô ấy vất vả lo cho chồng, bao nhiêu tiền bạc dành dụm đội nón ra đi nhưng rồi anh ấy cũng không qua khỏi, vậy là cô ấy một mình lo cho các con. (P/s: Hồi đó phòng KTX có 4 đứa ở chung thì tính đến bây giờ còn mỗi mình là còn đủ cặp, 3 người còn lại thì đểu  đã lẻ bóng- haizzzza! đúng là số phận mỗi người khác nhau và cuộc sống đúng là vô thường). Xét về những mặt khác thì cô ấy luôn nhỉnh hơn mình (viết thế này giống như đang GATO với bạn - hi hi), cụ thể trong công việc cô ấy là ong Chúa, còn mình chỉ là ong thợ, giờ thì mình san bằng tỷ số rồi vì cả hai đứa đều đã ...nghỉ hưu! Giờ mình lên chức bà ngoại thì cô ấy cũng lên chức bà nội! hi hi

Cuộc sống của mỗi đứa cứ như vậy trôi theo...dòng đời. Nhưng bỗng một ngày  mình thấy cô ấy và cháu nội trên zalo nhưng phong cảnh phía sau thì đẹp...lạ lẫm ! Hỏi mới biết cô ấy đã... bay sang một phương trời xa lắm! (nhà có 5 người thì 4 người đã  ra nước ngoài...và sẽ định cư trong tương lai gần- còn cậu út lúc mình hỏi thăm cũng sắp sang đó...du học!):




...Tuần trước cô ấy về nước để chuẩn bị cho cậu út đi sang bển và giải quyết nốt một vài công việc linh tinh khác! Từ Tây Nguyên (nơi có cái nắng, có cái gió mà giờ thiếu ...cái đó! hihi) cô ấy đưa con ra sân bay TSN rồi cô ấy và các bạn ra Phú Quốc đổi gió, cô ấy cùng 3 người bạn (có chị bạn học cùng ở chung phòng KTX với  2 đứa từ Kiên Giang lên) ghé nhà mình chơi mấy tiếng đồng hồ. Chuyện nổ như bắp rang vì mấy chị em lâu ngày mới gặp nhau. Đưa con đi Tây du học, sợ con (gần 30 tuổi) đói khi quá cảnh ở một nước thứ 3, cô ấy mang theo cho con đủ thứ thức ăn, nhiều quá cậu ấm không mang theo hết nên mang về nhà mình. Mình hỏi  làm chi cho vất vả, cô ấy bảo là mẹ thì phải lo cho con như vậy mới yên tâm! (bởi vậy nên đêm hôm mấy người già lọ mọ ra sân bay tiễn  câu ấy, về KS ngủ lại lo không biết con bay có an toàn không nên thức trắng đêm-) haizzz! Nhà mình vụ này thì ...khác , con mình cũng đã từng quá cảnh, nếu đói thì mua thức ăn ở sân bay, còn đi ra sân bay thì đi cùng với ...tài xế taxi, chứ cha, mẹ già tiễn con ra sân bay (thường đi nước ngoài là bay đêm), chẳng vào hẳn trong sân bay được vì con phải làm thủ tục..., mình đứng lóng nhóng rồi đi về, chả giải quyết vấn đề gì, con lại lo thêm, nên ở nhà ngủ là thượng sách! hihi! Đúng là thương con mỗi người mỗi kiểu, không ai giống ai! Nhưng mình ngưỡng mộ cô ấy quá, được cả người lẫn nết không như mình...hi hi!

Đây là hình của tụi mình của cái thủa thanh xuân ấy:


Sở thú tháng 9/1981 :(4 chị em ở cùng phòng KTX). Cô ấy ngoài cùng bên phải :


Mình và cô ấy:

Còn đây là hình mới nhất hôm cố ấy ghé nhà mình: (cổ thứ 2 từ phải qua)


Còn đây là thức ăn cô ấy làm cho con mang đi ăn nhưng nhiều quá nên đem về nhà mình :



Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2018

CHỊ HAI !

Chị là con đầu lòng của Ba- Má (theo cách tính của Miền Nam là thứ 2, bởi vậy mình gọi là chị Hai! hi hi), chị hơn mình 10 tuổi! Ngày Ba đi tập kết, chị mới 3 tuổi, bé xíu xiu nhưng  đã có em là anh Ba ! Ba mình đi tưởng 2 năm là về nhưng qua 2 năm Ba vẫn ở Miền Bắc nên đến năm thứ 7 thì mình bỗng dưng xuất hiện! Khi mình chào đời thì Ba đã trở về Nam, nhưng trước khi đi Ba vẫn kịp đặt tên cho mình (chuyện này mình kể rồi).
...Chị Hai giống Ba y lột từ khuôn mặt đến dáng đi, luôn cả tính ít nói- còn mình nhìn qua thì giống ...chị Hai! hi hi! (nhưng mình lại nói nhiều), có lần cả nhà về quê, chị Hai ở trong bếp, mình xớn xác ngoài vườn thì  mấy cô, mấy thím ghé ngang đã hỏi thăm: Mỹ Dung mới về đó hả ?( MD là tên chị, hổng phải tên mình-híhi- kiểu như vậy). 
Mình con Mẹ mình (không phải con ruột của Má), nhưng chị Hai thương mình như ...em gái!(cái này mình nói huề vốn).hi hi
Nhớ đầu những năm 80 của thế kỷ trước, khi gia đình chị Hai còn ở dưới quê, mình theo Má về quê, thích lắm vì nhà chị Hai có nhiều sách chuyện (vợ, chồng chị là giáo viên) mà mình thì mê đọc sách, vườn nhà chị có nhiều cây, trái, mình còn nhớ mận chín rớt đầy dưới rạch nước, tiếc ơi là tiếc vì quê ngoại mình mà có cây mận như vậy (gọi là cây đào tiên) thì chắc lũ con nít tụi mình rình mò vặt trụi khi còn non. Vườn bên hông nhà chị còn trồng một vạt bắp nếp, mình về, chị bẻ cả rổ luộc cho mình ăn (mình cũng thích món này ngang với thích ...đọc sách! hi!hi)!  
Rồi khoảng năm 1984 gia đình chị rời quê lên phố sống cùng Ba- Má! Chị lập gia đình muộn (so với ở quê), sau mấy lần bầu bí không thành, hơn 30 tuổi chị mới có con, do cuộc sống khó khăn nên chị sinh có một lần, không như mình khổ thì khổ, vẫn bon chen cho bằng người ta (mỗi gia đình chỉ nên có 2 con và cách nhau 5 năm- mình thực hiện đúng theo khẩu hiệu này) hi!hi
Tính chị giống Má, làm gì cũng kỹ ơi là kỹ (không như mình lúc bé hay bị Mẹ rầy là làm gì cũng như Cỡi ngựa xem hoa- ý là làm qua loa, đại khái, Mẹ còn bảo mình là nếu  lớn mà làm kỹ sư thì sập cầu, nhà đổ! phù! may mình không có làm kỹ sư chứ không như mẹ nói thì nguy thật ).
 Mỗi lần mình lên nhà chị chơi, thấy chị ủi đồ, hay làm thịt làm cá thì  mình mắt tròn, mắt dẹt vì không hiểu sao chị lại làm kỹ như vậy? Chị dạy môn hóa nên ăn uống cũng kỹ lắm (không bao giờ sử dụng bột ngọt ), lâu lâu mình muốn mua gì biếu chị cũng phải suy nghĩ ghê gớm lắm vì quà cao cấp tí thì chị nói chị không biết sử dụng. Chị chỉ thích trái cây, rau (sạch) mà thời buổi bây giờ cái gì sạch cũng hiếm.Người ta trồng rau, trái cây bán thì phun thuốc như mưa- hôm rồi coi phóng sự dân miền Tây trồng cam sành mà hãi- người ta chỉ coi trọng lợi nhuận, còn an toàn thực phẩm thì chỉ là trong sách vở.(người nông dân muốn ăn sạch thì người ta trồng riêng để ăn, còn bán thì phun thuốc vô tội vạ- haizzzz mình lại xa đề rồi). Túm lại là tìm quà gì biếu chị để tỏ tấm lòng thơm thảo của đứa em (ngang hông) thật khó hơn tìm quà biếu...Sếp! Mà vụ này thì mình cũng không dấu chị, mỗi lần đến chơi, đi tay không chẳng quà cáp gì cả, để đỡ ngại mình lại liến thắng là tìm đồ cho chị khó quá! hi hi
Hồi lâu rồi mình lên nhà chị chơi thấy trên bảng (anh chị dạy thêm ở nhà) có mấy câu thơ của một tác giả nào đó mình không nhớ cụ thể được viết bằng mực đỏ (cho nổi) nội dung kiểu như sống với nhau phải thế này thế kia - Anh chị không ai dạy văn, lại viết thơ lên bảng nên mình ngạc nhiên hỏi viết vậy làm gì? con gái chị vừa nói vừa cười: Người ta giận nhau nên viết cho đối phương đọc (ha!ha) mình mà viết vậy, OX nhà mình lại tưởng mình đang tập làm...thơ!
Cuộc sống của gia đình chị và gia đình mình cũng như mọi nhà cứ thế mà tiến, chị nuôi con xong rồi giờ đến chăm cháu ngoại! Mình thì khỏe hơn vì quan điểm của mình là: con ai nấy nuôi, tiền ai nấy xài! mình chỉ phụ hợ chút đỉnh thôi mà đã thấy...cực! Than trong nhà chưa đủ mình còn lên...mạng than cho đã hi!hi!(chắc kiếp trước mình bán...than).
Cuộc sống của chị cực kỳ đơn giản, không son phấn, không quần áo se sua, tóc bạc không nhuộm,chưa già mà tóc chị sắp bạc trắng rồi (không bù cho mình hay sợ già, sợ xấu nên lòi ra cọng tóc bạc nào là  mình nhanh chóng: "đổi trắng thay đen")hi!hi
Mình chưa nghe chị than khổ với than buồn bao giờ (còn mình thì hay buồn vu vơ kiểu: Tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn). Mà mình vui buồn gì cũng cuồng nhiệt lắm, nhiều khi buồn chuyện nọ chuyện kia mình lên ngồi với chị kể lể một thôi một hồi rồi khóc...như mưa! khóc xong nhẹ lòng, ra về như chẳng có chuyện gì!(ta nói: giòn cười tươi khóc không sai!).
Còn chị thì vui buồn gì cũng ít chia sẻ, như hôm rồi chồng chị bị ung thư phải mổ  mà chị không nói với ai (là anh 3 và mình- chứ Ba- Má thì giờ quên hết rồi nhiều khi không nhận ra các con). Ba mình bị té đưa đi cấp cứu, chồng chị nằm viện, chị cứ chạy tới chạy lui mà không một lời than thở ! Hôm thăm Ba rồi từ viện về mình ghé nhà chị, gọi cửa đưa đồ cho chị xong không thấy chị kêu vô nhà như mọi lần, mình cũng thấy lạ nhưng cũng đang vội nên mình về luôn, sau mới biết hôm đó anh 2 mới ra viện, chị không muốn cho mình biết nên không cho...vô nhà! hai zzzza ! Có khi chị em ngồi với nhau, mình hỏi thăm lương hưu của chị có đủ sống không ? chị nói giờ chị mà có nhiều tiền cũng chẳng biết để làm gì! Chị ơi là chị! người ta làm đủ cách, đủ kiểu để kiếm tiền (trong đó có em chị -là mình), thế mà chị lại  bảo tiền chẳng biết để làm gì?ahu!hu. Người xưa bảo: có tiền mua tiên cũng được (nhưng mua tiên về làm gì thì mình không biết)hi hi! ngày nay tụi trẻ lại bảo: có tiền là có quyền !

Nhưng sống đơn giản như chị thì chắc là thanh thản ! Em mong chị em  mình sống khỏe để mà chèo chống mọi việc trong gia đình như đã từng chị nhé!

 Hai chị em tết 2013:
 tết 2016:

Ba, má ; vợ chồng chị và vợ chồng mình tết 2017:

Hai chị em chụp với Ba- Má  tết 2018:


Vợ chồng chị  hai và Ba-Má khoảng năm 1983 hoặc 84 (bé gái đứng phía trước là cháu nội):

\