Trang

Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2023

BẠN CỦA ...NGÀY XƯA !

                ...Của ngày xưa là lâu lắm rồi !    

     (hình nhặt của bạn bè)             

*/ Mình đã kể nhiều chuyện diễn ra trong cuộc sống mấy chục năm qua mà còn "sót" vài chuyện chưa kể. Trong đó có chuyện về anh bạn đồng nghiệp đã từng chơi chung với mình và cô bạn thân thủa thanh xuân !

Đầu những năm 80 của thế kỷ 20, cơ quan mình nhận về 6 anh bộ đội phục viên, sau đó thì phong trào thanh niên của cơ quan vui hẳn lên. Buổi sáng mình hay đi làm sớm, vào cơ quan đánh cầu lông với một anh bạn đồng niên cao nhất nhóm 6 anh bộ đội ấy. Còn có một anh bạn, làm việc khác phòng, hơn mình vài tuổi, tính tình vui vẻ, anh em chơi thấy hợp gu nên ảnh, mình và cô bạn thân của mình chơi chung nhóm. Hồi đó cơ quan còn ít người nên nhóm trẻ tụi mình chơi chung là trong cơ quan ai cũng biết. Giờ nghỉ trưa, tụi mình ngồi nghe anh ấy nói chuyện tếu, mình cười phụ họa, chuyện của ảnh kể kiểu vầy: Hai đứa biết không (là mình và cô bạn), tối qua anh nằm ngủ bị muỗi đốt ở chân mà anh gãi hoài không hết ngứa lại còn bị ông anh ngủ kế bên đá cho một phát vào mông. Hai đứa mình cùng hỏi, ủa sao kỳ vậy? ảnh bảo : tại chân mình anh không gãi mà anh cứ gãi vào chân ông anh hoài, ổng đang ngủ, bực mình ổng đá cho một phát! (hi!hi). Mình nghe chuyện thì cười vui vẻ vì tính mình cũng hài, nhưng cô bạn mình thì nhìn nhìn anh ấy, xong phán :"ông xạo quá", nghe vậy anh ấy cười...trừ! Mà phải nói, hai người này hay "gây" nhau lắm, có hôm cô bạn đang cầm quả ổi ăn, anh bạn lại gần, rất nhỏ nhẹ nói cho anh xin miếng, cô bạn đưa ngay, ảnh cầm quả ồi cắn một miếng xong le lưỡi rơ lên hết quả ổi, rồi, xong, vậy là cả quả ổi về tay ảnh luôn. Cô bạn thì kiểu mắt to mắt nhỏ rồi la oai oái : "ông chơi kiểu gì kỳ zậy", mình ngồi nhìn hai người ghẹo nhau và cười như đúng rồi. Anh ấy  còn pha trò kiểu khoe là anh biết nói tiếng Trung, tụi mình kêu anh nói thử, anh làm cho một tràng: xoong thủng,chảo thủng, nồi không thủng á! hoặc:  Cảo sư hù trăng lủng lẻo, (là củ su hào treo lủng lẳng) v.v... Mình thì cười ngặt nghẽo vì nhìn mặt anh lúc đó rất tếu, còn cô bạn thì dấm dẳng : "ông chỉ được cái tào lao". hi!hi! Bạn mình đúng là toàn làm người ta cụt hứng!

+ Hồi đó còn bao cấp, hàng hóa, thực phẩm đều phân phối theo mức lương. Lâu lâu công đoàn cơ quan liên hệ được với Công ty thủy hải sản họ mang cá biển vào bán giá mềm cho công nhân viên, mình thì chẳng dám ra khỏi phòng vì chú Sếp hơi khó tính, kiểu đang làm việc mà bỏ đi đâu đó Sếp không ưng, biết vậy nên hôm nào có xe cá đến, anh sang phòng mình, ghé hỏi: " có cá đó, em mua không anh chọn cho", mình gật đầu, vậy là cứ ngồi làm việc mà có người mua cá dùm, mà ảnh chọn cá rất ok nha.

+ Lại nhớ hồi đó bọn con gái tụi mình có mốt đi guốc gỗ, đế nhọn mà cao, dưới đế người ta lót miếng cao su rồi đóng cái đinh nho nhỏ vào (không dán keo như bây giờ). Do cái miếng đế cao su nhỏ nên đi thời gian ngắn là nó mòn rồi rơi ra mất, guốc gỗ không đế lót, lại có cái đầu đinh sắt còn nằm ở đó nên đi đến đâu là cứ lọc cọc đến đó, mình ngại gần ...ch. ết! Thế là sang phòng anh bạn, nói nhỏ: đế guốc của em rớt ra rồi, giờ anh tính sao tính dùm em đi chứ cứ lọc cọc vầy kỳ quá! anh ấy cầm cái guốc lên xem xong, bảo để anh tính. Đang ở cơ quan làm gì có dụng cụ sửa guốc cho quý cô mà tính kiểu gì, vậy mà một lúc sau thấy anh vẫy ra hành lang, tay cầm sẵn búa đinh nhỏ, miếng cao su rồi ảnh rút cái đinh cũ ra, cho miếng cao su vào rồi gõ 2 gõ là mình lại có guốc đi êm ru bà rù, mình cảm ơn xong hỏi: mà anh lấy đồ nghề ở đâu vậy ? ảnh nói: vậy mới hay. Sau vài lần đóng guốc cho mình thì câu chuyện không còn là của 2 anh em nữa mà mấy chị trong phòng của ảnh bắt đầu chọc ghẹo, kiểu của mấy chị là: "Th.ằng ... (là gọi thân mật thôi ạ) chỉ có đi đóng guốc cho cái L là nhanh." hihi! thanh niên mờ, rồi mình nghe mấy chị kể là để đóng đế guốc cho mình ảnh phải xuống chỗ ông thợ mộc, chuyên sửa bàn ghế cho cơ quan mượn đồ nghề. Mình nghe xong thì cứ tỉnh bơ, coi như đó không phải chuyện của mình.

+ Mình được cấp một căn hộ chung cư nhỏ gần cơ quan (gọi là nhà tập thể, vì mấy người cơ quan ở chung: người phía trước, người phía sau, phòng mình ở giữa), do nhà cũ nên cánh cửa sổ sơn bay hết màu, ảnh thấy vậy mới nói để anh sơn lại cho, mà mình cũng kỳ, hôm anh ấy đến sơn cửa là cuối ngày làm việc (nhà anh ấy xa cơ quan tầm 20km mà hồi đó còn đi xe đạp nên tranh thủ hết giờ làm việc thì ghé làm luôn). Lẽ ra thì mình nên làm hay mua gì cho anh ấy ăn lót dạ, nhưng gặp hôm mình hẹn "boy friend" đi chơi, mình đi tỉnh bơ và dặn, anh sơn xong, về thì khóa cửa lại cho em. Mình còn nhớ hình ảnh khi mình quay lưng đi chơi là anh ấy đang ở trần, một tay đu người trên cái chấn song cửa sổ, một tay sơn, anh còn nói theo: yên tâm đi chơi, anh sẽ khóa cửa khi về. (híc)

+ Đầu năm 1984, mình được kết nạp ..., anh ấy vui cho mình mà kiểu cũng lo lắng, mình ở trong hội trường đọc lời tuyên thệ thì anh đứng lấp ló ở ngoài, lo là mình run quá vấp chữ. Xong buổi lễ, anh nói đãi mình với cô bạn thân đi ăn món gì đó mình thích, rồi 3 anh em dắt nhau đi bộ ra quán phở gần cơ quan ở trong nhà hàng Thanh Thế ngay đường Nguyễn Trung Trực (hình như đó là tô phở mình ăn ngon nhất luôn vì ảnh kêu tô đặc biệt, có thêm trứng gà lòng đào). Cũng ngay thời gian này, mình bị người yêu bỏ mà không biết lý do tại sao, mình buồn mà dấu vì cũng hơi "quê quê" với anh ấy, bởi nghĩ : (đường đường là một quý cô, đủ chân tay, mắt, mũi, đếm không thiếu món nào, có việc làm đàng hoàng, có nhà riêng, dù là căn hộ chung cư cũ nhưng tọa lạc ngay trung tâm SG, vậy mà bị bồ "đá" thì đúng là hơi bị...đau! híc!). Nhưng ảnh  cũng biết mình buồn, cứ chọc cười mình hoài, mình thì đang không vui, cô bạn thấy thế quay ra la: "ông vô duyên vừa thôi" hi!hi (giờ nghĩ lại thấy tội ảnh hồi đó ghê, toàn bị cô bạn ăn hiếp).

        Mình và cô bạn thân thủa thanh xuân: (mình cá tính một thì cô ấy phải...năm) hì          


+ Có cái tết, hình như tết năm 83 qua 84, ảnh rủ mình với cô bạn lên nhà ảnh chơi, ảnh dặn đi theo đường đó, đường đó và cứ đếm cột điện, đến cái thứ bao nhiêu đó thì tới nhà anh. Hai đứa tụi mình đi, cả hai rất vô tư, vì nghĩ anh em chơi thân thì lên cho biết nhà. Ai dè đến Mợ (mẹ) và các em gái của ảnh làm một mâm tiệc tết to ơi là to mà chỉ để cho 2 đứa mình và ảnh ngồi (kiểu cho tụi mình tự nhiên). Điều đập vào mắt mình trong mâm là đĩa to, đĩa nhỏ, mỗi thứ ít thôi nhưng rất nhiều món (gia đình anh ấy gốc Bắc, vào Nam từ những năm 40 nhưng vẫn giữ nếp sống của người Bắc). Mình và cô bạn mắt tròn mắt dẹt, cô bạn tuy ngày thường mạnh miệng, nhưng hôm đó cũng lặng thinh cho ra vẻ chúng mình là "con nhà lành" hihi! Rồi buổi tiệc tết "căng thẳng" ấy cũng qua. Hôm sau đi làm tụi mình "um sùm" với ảnh, nào là nhà sao bày vẽ ra lắm món nhiều đĩa mà chỉ có 2 đứa tụi em, làm ngại muốn ch.ết đi được, rồi thì tại sao nhà anh cái gì cũng bọc ni lon (chả là tụi mình nhìn thấy quạt điện, đèn hoa kỳ... những cái gì không dùng thường xuyên là Mợ anh ấy đều dùng bao ni lon bọc lại cho khỏi bụi). Khi nghe tụi mình loi nhoi, anh ấy cười cười bảo, anh mà chậm lấy vợ là Mợ anh cũng bọc anh lại luôn! hihi. Khi hai đứa tụi mình hỏi là Mợ với các em gái của anh có nói gì sau khi tụi mình về không, ảnh nói tụi em gái anh trốn sau màn cửa để nhìn 2 đứa rồi hỏi cô nào của anh ! Tụi mình lại tranh nhau hỏi, rồi anh nói sao? Ảnh thủng thẳng : anh bảo với mấy đứa em, đó là hai cô bạn ở cơ quan, chả có cô nào của anh cả. Hai đứa tụi mình cụt hứng, tưởng anh sẽ nói đùa là một trong hai đứa tụi mình thì còn có lý do để cự nự ảnh cho vui.

+ Mấy anh em cứ chơi với nhau vui như vậy, rồi mình nhận quyết định đi học thêm nghiệp vụ (là trong dự định của mình, anh ấy và cô bạn đều biết trước). Ngày mình bàn giao công việc để đi học dài hạn, anh ấy chỉ nói với mình vầy: Em đi học lên cao, sau này về cỡ như anh, em đâu chơi  cùng  nữa ! Mình vô tư chỉ nói lại: Sao không chơi ?

+ Rồi mình đi học, còn anh nhanh chóng cưới vợ ngay sau đó. Mình đi học về, anh em vẫn chơi chung nhưng dĩ nhiên là không còn như trước bởi mình và cô bạn thì đã trưởng thành hơn, còn anh đã có vợ! Đôi khi mấy anh em gặp nhau trò chuyện, cô bạn hỏi, vợ anh có ghen không, anh bảo: "Vợ anh bị ...đứt dây thần kinh ghen rồi", mình đã gặp chị ấy vài lần, vợ anh ấy hiền lành và có vẻ rất ...nể chồng. Còn mình học gần xong thì cũng "theo chồng bỏ cuộc chơi".  

+ Thời gian như là gió, cô bạn thân của mình nghỉ việc cuối những năm 80 . Anh bạn và mình vẫn làm chung cơ quan. Cuối những năm 90 thì mình chuyển công tác sang cơ quan khác (cùng  ngành), trụ sở chung một khu nhà, chỉ là mình làm việc trên lầu, anh ở dưới tầng trệt. Thỉnh thoảng gặp nhau ở sân cơ quan, chào nhau rồi ai làm việc đó...cho đến khi nghỉ hưu.

Hình như mình và anh ấy nghỉ hưu cùng một năm, mình và cô bạn đều đã có cháu ngoại, còn anh có cháu nội. Gần như mấy anh em không còn liên lạc, cách đây vài năm nghe tin anh bị đột quỵ nhưng may mắn là bị nhẹ! 

*/ P/s: Người ta đúc kết rằng nhiều người trong chúng ta đang dần trở nên xa cách về mặt giao tế xã hội mà chính bản thân cũng không hề hay biết, kiểu như: "Không phải ngừng giao lưu mà là dần quen với việc không giao lưu thì cũng không sao". Đúng như vậy thật !