Trang

Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2023

VÌ SAO MÌNH ...CHIA TAY ?


                           Phượng tím bằng lăng:    

                            

            "...Tháng năm ơi ! xa cách đã bao ngày
            Chuyện tình cũ có còn hay nhắc nhở ?
            Hay cười mỉm khi mỗi lần thấy nhớ.
           Một thời nào cái thuở biết mênh mông.

           Tháng năm ơi! phượng đã thắm sắc hồng.
           Cơn mưa nhẹ làm buồn trong đôi mắt.
           Đã lâu lắm mình chưa hề gặp mặt.
          Thời gian làm hiu hắt mảnh hồn côi.

          Tháng năm ơi! tưởng nỗi nhớ qua rồi.
          Nay bất chợt lại bồi hồi nhớ mãi.
          Chuyện xưa ấy của một thời thơ dại.
          Đã từng làm tê tái trái tim ...non." 

                                   (TG: Thanh Hùng) 

Thơ là phải hay mà hay là đọc phải mang lại nhiều cảm xúc. Như kiểu viết gì thì viết, nhưng chỉ đề tài tình yêu mới hấp dẫn, chứ chuyện ăn uống nọ kia viết hoài cũng chán! híc!     

Lượn lờ trên mạng, thấy đâu đó viết rằng:"Ai cũng mong khi mình khóc sẽ có người vỗ về, khi mỏi mệt có nơi để nương tựa. Nhưng chúng ta đều hiểu rằng: Cuộc sống là tự mình lo, nước mắt cũng tự mình lau. Mưa gió thì tự che chắn lấy, hương vị tự mình cảm nhận". Chuẩn hết nước chấm luôn đấy ạ , cuộc sống đừng trông chờ vào ai cả, hãy tự mình xoay xở lấy thôi!

Và ... chuyện không liên quan: (hi!hi)      

 */... Chuyện kể vầy: trước khi "sang ngang" mình có vài cuộc tình ...ngắn , như mưa hè nhoáng cái tạnh ngay, là yêu đó và rồi cũng đã "không còn là của nhau" ngay sau đó với đủ kiểu lý do (viết vậy cho giống tiểu thuyết chứ thực ra phải viết là: "đường ai nấy đi" mới chuẩn. hi!hi!). Yêu kiểu không đầu, không...đuôi như vậy gọi là yêu "quái". Nhưng ở một mặt tích cực nào đó thì hiểu mình khá "đa tình" (nhiều thôi ạ), bởi so với vài bạn của mình thì chỉ yêu một người là cưới ngay và luôn, giờ bọn trẻ gọi như vậy là "một phát ăn ngay"! hi!hi

*/ Phải nói là lúc trẻ và cả khi già như bây giờ, mình chưa bao giờ... xinh gái. (này gọi là "biết người biết ta..."), nhưng bạn bè bảo bù lại mình nói chuyện khá...duyên! (hì), chỉ là mình biết kiếm đề tài để dẫn dắt câu chuyện và "pha chế" cho hài hước thêm thôi. Sau này khi đã "có tuổi" hơn một chút là thời còn đi làm hay phải đi công tác xa thì đồng nghiệp vẫn thích có mình đi cùng đoàn vì ...vui quên cả đường dài!       

*/...Lại kể chuyện tình yêu thời trẻ, mình vừa đọc được ở trên net định nghĩa của một bạn trẻ về tình đầu và tình cuối, đó là: "lúc yêu tình đầu thì cứ ngỡ đó là tình cuối, còn khi yêu tình cuối thì lại ngỡ đó là ...tình đầu". hi!hi có lý phết. Lúc còn thanh xuân,  yêu ai là mình yêu rất "thiệt tình", ngoài chuyện tình yêu với cậu bạn cùng tuổi gặp ở nhà bà thím tại SG  mà mình gọi là tình yêu "từ trên trời rơi xuống" vì không phải bạn học, chẳng phải hàng xóm cũng không là đồng nghiệp là do mình chủ động chia tay, lý do : mình phát hiện ra cậu ấy đã có người yêu và khi "ngắt kết nối" mình không giải thích tại sao! (trẻ con mà, có cái kẹo thì phải là của riêng mình, chia nhau với đứa khác không thích, đơn giản vậy thôi) hihi

 */Mối tình đầu (MTĐ): Chàng viết chữ đẹp, làm thơ hay, học cùng trường Luật, dáng hao gầy rất hợp gu của mình nhưng rồi chàng ra trường trước và cứ thế âm thầm ...tình phai nhạt mà lúc đó mình chẳng biết tại sao? Với mối tình này, đúng kiểu yêu dấu (yêu mà phải  dấu vì đang đi học, phòng giáo vụ cấm ...yêu, tối nào Cô giáo lớn tuổi giống như Mẹ hiền cũng đi rảo dọc mấy cái hành lang và sân thượng ký túc xá ..thiếu ánh sáng, gặp đôi nào xui kể như viết kiểm điểm ...mỏi tay! híc!) Khi chia tay MTĐ mình mới mười, chín đôi mươi nên cứ mỗi lần đọc thơ chàng là nước mắt lại rơi trong âm thầm lặng lẽ, cũng bởi ngày ấy mình ra trường, rồi đi làm ở một nơi đô hội, mỗi khi đi làm về một mình đối diện với 4 bức tường, cảm giác rất cô đơn! Cô đơn đến mức chỉ cần nhìn một đám mây chiều cũng buồn  đến nao lòng...! (kiểu vậy).

...Sau này, nhân một chuyến công tác về các tỉnh miền tây, mình đã cùng chị bạn đồng nghiệp, học cùng khóa với mối tình đầu vào thăm gia đình chàng (chuyện này mình đã viết và được in sách luôn rồi). Tính mình, bạn bảo: bệnh tò mò chết trước bệnh ...ho lao, quả đúng vậy hi!hi, là luôn muốn biết lý do và tại sao nên mình tìm gặp thăm chàng là để hỏi chàng ...vì sao chúng mình chia tay! hihi. Nhưng sau khi nghe lý do chàng nêu thì mình thấy khá hợp lý: Chàng là anh Hai trong một gia đình rất đông anh, em  hoàn cảnh kinh tế thời gian đó (đầu những năm 80 của thế kỷ trước) phải nói là cực kỳ khó khăn, chàng mới 20 tuổi thì làm gì dám thưa với Ba, Má chàng rằng con đang yêu một cô Bắc Kỳ (người Nam Bộ hễ cứ ở miền ngoài thì coi là Bắc) và nếu con lấy cổ "thì khi cổ nói ...Má không hiểu gì đâu" (hi!hi). Nhưng đây mới là lý do chính: Ba mình là "bên th.ắng c.uộc", còn Ba ảnh là phía bên kia... bởi vậy nên sau khi ra trường được vài năm chàng xin nghỉ việc vì ở lại trong ngành cũng không thể phát triển! vậy thì chàng rút lui trong im lặng là điều ...dễ hiểu và thông cảm được! 

 Mình cho rằng lý do mối tình đầu chia tay là hợp lý nên chuyện quá khứ mình cho qua luôn! không thắc mắc, giận hờn gì cả! Nhưng khi gặp lại, thấy hoàn cảnh gia đình của chàng quá khó khăn thì mình lại rất ngậm ngùì, suy nghĩ đủ kiểu để tính tìm cách nào đó giúp chàng và gia đình "vượt khó". Nhưng ông bà xưa bảo, giúp nhau lúc ngặt chứ giúp nghèo thì biết bao giờ hết ...nghèo. Haiizza, khó nghĩ thật vì mình cũng mới "vừa thoát nghèo". Vậy nên mình chỉ giúp trong khả năng có thể, rồi thôi, không mơ màng gì nữa, hơn chục năm nay mình không liên lạc vì xét thấy không có chuyện gì để mà âu ơ nữa cả ! ( đùa là : nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ.) hi!hi khẩu nghiệp là có thật đấy mọi người ạ , đừng học theo mình nhé!

*/Trường hợp tiếp theo là tình yêu với chàng "lính mà em" :Chàng này khá điển trai (theo thang điểm của mình), dáng người tầm thước, nhưng ít nói (kiểu bí ẩn) cũng đúng gu của mình luôn á! hihi! nhưng vì nhìn bí ẩn nên thành ra kiểu như là ...ỡm ờ! Mãi sau mình mới biết vì sao chàng có thái độ ấy : Lúc đó chàng có người yêu và đã đính ước! Bởi vậy, mình thì cứ tưởng tượng với cả tưởng voi và vẽ nên một viễn cảnh đâu đâu. Kiểu vậy:

          " ...Anh gần gũi, anh xa xôi.

           Sao anh như thể chân trời trước em?

          Giơ tay tưởng với được tình.

          Bước đi tới mãi mà mình vẫn xa". (thơ nhặt)                 

 Mình đúng là dở hơi, thật luôn! sau này khi nghe qua lời bạn đồng nghiệp (có biết chàng) nói lại rằng: chàng nhắc đến mình và vẫn nhớ ...chuyện xưa với mình, thì mình lại muốn một lần gặp lại chàng (dù là gặp ảo trên điện thoại) cũng chỉ muốn biết tại sao hồi đó chàng gieo thương, tạo nhớ với mình (kiểu trên tình bạn, dưới tình yêu) để mình phải "vật vã" vượt qua nỗi nhớ người mình yêu một cách lãng nhách (là giờ mới nghĩ ra thế ).         

*/Trường hợp sau cùng (ờ mà đã sau cùng chưa nhỉ? hì!hì) : Với anh chàng này (người ngoài khen chuẩn nhưng mình vẫn tìm ra điểm trừ. hi!hi) thì phải nói là mình có lỗi trước vì khi chàng để ý tới mình thì mình đang mãi yêu chàng lính mà em vừa kể trên và mình tỏ thái độ rõ ràng với chàng ấy rằng: trong tim mình đã có người ..mình thương, nên đừng  có mà ...mơ ! (hì hì, chán hết nước chấm luôn). Mà con gái, khi tỏ thái độ yêu, ghét gì cũng vậy, cực khó ưa!  Trong nhật ký ngày xưa khi viết về giai đoạn này mình cũng có tự nhận lỗi về thái độ trẻ con của mình với chàng và hẳn là chàng biết. Sau này (khi cả hai đã lên lão) chàng kể khi đó chàng rất buồn vì mình là mối tình đầu của chàng và có lúc chàng đã đứng bên kia đường nhà mình chỉ để chờ xem mình có đi chơi với người ấy không mà ...không thấy(có trời mới biết thật vậy không?).Còn mình hồi đó cứ kiểu: "Người tôi yêu đã đi xa/ Người yêu tôi lại ở nhà...buồn không?") đúng là mình dở hơi !

 Bởi vậy, sau mới biết : nhân quả là có thật : người mình yêu đi lấy vợ và người yêu mình cũng đi lấy vợ luôn - ta nói buồn, chán gì đâu á !

*/ Mình hồi đó tự an ủi khi quyết định "sang ngang":

               "Hoa đến  kì thì hoa phải nở,

                đò đã đầy người thì đò phải sang sông,

                Đến duyên em phải lấy chồng.

              Em thương anh như rứa có mặn nồng thì tùy anh"

                                                            (dân ca xứ Nghệ).

Mãi sau này (là vài chục năm sau- mình tự hỏi đời người được mấy lần thời gian ấy nhỉ?) khi gặp lại NYC qua điện thoại nghe chàng ầu ơ ví dầu: em là mối tình đầu của anh, hình ảnh của em ngày ấy vẫn luôn trong trái tim anh...(mình lúc này dù đã tắt lửa lòng nhưng vẫn ...nửa tin nửa ngờ, đúng kiểu già mà vẫn ...cả tin. ahu!hu và lại còn giả bộ ...ngây thơ để chất vấn chàng tại sao hồi đó khi mình đã "chốt" thì chàng lại "buông" ? (kiểu biết rồi mà vẫn hỏi)...Câu trả lời của chàng trước sau không như một: Khi thì  cảm thấy lúc đó em không yêu anh thật lòng mà là đang chờ đợi một điều gì đó lớn hơn (chính xác luôn đấy ạ là chờ chàng lính đấy thôi), khi thì vì hoàn cảnh kinh tế gia đình chàng khó khăn, không có lựa chọn nào khác, khi thì .v.v.v và đủ thứ các lý do khác mà theo mình là không chính đáng! Nhưng khi chàng nói điều này thì mình lại nghĩ là đúng: duyên - nợ (phận), dù vấn đề này trừu tượng và là mặt khách quan nhưng mình chấp nhận, còn về chủ quan thì mình suy đoán kiểu, chàng yêu mình vậy thôi chứ để lấy mình làm vợ thì chàng ...chưa suy nghĩ tới vì mình không xinh, chẳng phải con nhà có điều kiện, công việc thì chỉ là thư ký T.A, thu nhập ba cọc ba đồng, thời bao cấp có một thân một mình còn phải "giật gấu vá vai", lấy mình về để cùng "chìm" thì có khi ba bảy hai mươi mốt ngày cũng "đường ai nấy đi" thôi! Vậy là chàng sáng suốt quá rồi còn thắc mắc nỗi gì? Nhưng điều này là bây giờ mình mới tự suy ra, chứ ngày xưa cứ vẽ ra con voi to đùng kiểu tưởng tượng (tượng còn gọi là voi đấy ạ). Bởi mới nói: lý với chả ...do hay tưởng tượng với chả tưởng voi, là vậy !       

                            "...Em nay ván đã ...đóng thuyền

                              Lướt qua bến cũ ...đứt duyên em ...chào

                              Nụ cười em gửi nơi nao...

                              Bến ơi ...?

                              Bến vẫy...!

                              Đau sao...em cười? "  (thơ nhặt)

 */Bây giờ mình già cmn rồi ông Giáo ạ, tất cả những gì đã trải qua thời tuổi trẻ với mình đều là kỷ niệm ...đẹp, tuy là buồn và thấm đẫm nước mắt . Nhưng dù có suy nghĩ kiểu gì thì mình biết chắc một điều nếu cho chọn lại từ đầu thì mình vẫn sẽ chọn chàng nhà mình bây giờ dù chàng không đúng gu thời con gái mình thích, chàng viết chữ không đẹp, không biết làm thơ nhưng chỉ có chàng mới đủ "người lớn" để không "chấp" một đứa trẻ con như mình và cũng chỉ có chàng mới đủ mạnh dạn hỏi cưới mình thôi, còn các chàng khác còn phải suy nghĩ chán, mình khẳng định vậy luôn. Chàng của mình tuy có nhiều điểm cộng và có điểm trừ nhưng mà mình chẳng phải "để mắt" đến chàng khi chàng còn trẻ. Điều mình hạnh phúc hơn nhiều người là chàng đã cho mình một khoảng trời riêng để thả hồn cùng mây, giónhào lộn đủ kiểu trên ...ngọn tre! hì ! chàng cũng không quan tâm mình đang cất giữ tất cả những kỷ niệm của thủa thanh xuân để lâu lâu lại một mình ngồi lật giở từng trang nhật ký úa vàng thời gian để vui, buồn cùng những kỷ niệm ấy (đó là sở thích của mình thôi). Cảm ơn chàng đã cho mình một khoảng trời bình yên và ...mơ mộng để mình đối diện với đời thực một cách lạc quan, vui vẻ nhất và bây giờ là làm người "trợ giúp" cho chàng khi chàng trở lại tuổi ...thơ, là cố gắng kiên nhẫn để mỗi ngày trả lời chàng những câu hỏi vu vơ chàng lặp đi lặp lại. Cảm ơn chàng vì chàng đã cho mình được là : chính mình , vậy là đủ !

P/s: Viết là một nhu cầu của mình như ăn, ngủ..., khi mình đang đối diện với tuổi già sầm sập đến không gì cản được, mình muốn giữ lại những cảm xúc vui, buồn để đến một ngày nào đó mình chỉ có thể ngồi đọc lại mà thắc mắc ...không biết chuyện này ai...viết mà giống chuyện của mình thế? đơn giản vậy thôi..mình đang già đi mỗi ngày... mà Nhà Phật dạy rằng: "Sanh, tử một mình, đến đi cô độc, không có người làm bạn"!           

   (...lâu lâu mình bị ...ngáo chữ mọi người ạ) hihi

Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2023

VỘI !

       */Lời Nhà Phật:    

                 Vội !

        "  ...Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa.

           Vội vàng sum họp, vội chia xa.

            Vội ăn, vội nói rồi vội thở.

            Vội hưởng thụ mau để vội già.

            Vội sinh, vội tử, vội một đời.

             Vội cười, vội khóc, vội buông lơi.

             Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ.

             Vội vã tìm nhau, vội vã rời..."

                                   (T.T Thích Tánh Tuệ)                  


*/ Lâu rồi nay mới đi cái hội nghị ...to :
       */ Cái vòi nước ở bồn rửa chén bị hư, mà cái nào hay dùng thì phải thay đồ tốt thôi, lần trước anh thợ mua đồ lô ở tiệm điện, nước, chỉ xài thời gian ngắn là nó lỏng lẻo như răng người già. Mình phải tự mua về nhờ gắn: 


                 Giờ thì mạnh dạn xài thôi:

 */ Chuyện ăn uống:

  + Cuối tuần trước con gái mang gỏi gà măng cụt về (món đang hot) để mẹ chụp hình bắt ...trend: 


+ Một bữa khác là rau xào theo yêu cầu của con gái và cánh gà chiên của Sam:

+ Xoài giống mới, bạn con gái gửi:

 */Chàng ngồi đọc chuyện mình viết về chàng: "Người ấy là ai?" hihi: (hình chỉ có tính chất minh họa vì chàng chỉ đọc tiêu đề rồi thôi, nói đọc không nhớ! híc)

                                                 


*/ Kem hoàn thành khóa học toán ...cơ bản:

*/Cũng phải hơn tháng mấy chị em mới"tụ tập" giao ban dù nhà cách nhau mấy bước chân, họp  tại nhà mình  (ưu tiên vì nhà có người già phải trông) . Lâu gặp nhau tám vì người bận việc này, người đi việc kia. Gặp  là cả "núi" chuyện để kể và mình chụp, giữ lại những hình ảnh để khi gìa hơn tí "hàng xóm" xem lại thì thấy sao hồi đó xinh thế , hihi:                   

*/ Học hành:

                                          Chưa sáng là "nó" đã nhắc vầy, haizzza:           


                       

Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2023

CHUYỆN THÁNG NĂM !

     */ "Không ai dừng lại một chỗ, bởi ngay cả khi bạn không đi, thời gian cũng sẽ kéo bạn đi." 

                               Hoa tháng 5:  

                        

                "Tháng năm ơi! mối tình xưa dang dở
                 Chẳng bao giờ thành duyên nợ cùng tôi.
                 Ta đi tìm những nhành phượng đánh rơi,
                 Gom góp lại, xếp thành câu thương nhớ"
                              (hình và thơ đều ...nhặt ! hihi)                                    

*/Đã giữa tháng Năm rồi mà mới chỉ được một cơn mưa hôm đầu tuần khá lớn, gió to làm đổ cây chuối sau hè nhà hàng xóm: 

 Còn đây là rau bí tự mọc trên sân thượng: (dự là khoảng 2 tuần nữa có bí sạch nấu canh) 

+ Khí hậu vẫn khá nóng bức nên người già trong nhà cũng "đổ" như chuối làm bạn bè được phen vãi cả linh hồn, mình thì quen kiểu chàng bị như này rồi nên bình tĩnh xử lý trong vài nốt nhạc là ổn.

                                  Người già đi chụp hình kỷ yếu với hội cựu chiến binh:


 */Các thiết bị điện của nhà mình, sử dụng tính đến nay đã 17- 18 năm rồi, hồi mua là chọn hàng "xịn xò" nên dù chưa hư hỏng nhưng vẫn phải thay mới một số thứ . Mình thì sống cảm tính, kiểu nóng thì thay máy lạnh, mùa mưa thì thay mái che: 

(Nếu thay máy lạnh hết 4 phòng thì tốn cũng kha khá xiền nên chỉ mới "thử nghiệm" một, nếu ok thì làm tiếp mùa sau)


                                                      
         
          
           
 */Chuyện ăn uống:

                           Nhà Sam- Kem về cuối tuần thì nấu lẩu cho nhanh, gọn:  


+Bạn ĐH của con trai, lâu lắm mới ghé nhà chơi vì giờ mỗi bạn mỗi nơi ,công việc khác nhau
 và vài bạn thì đã bận vợ,con:
Những bạn ở gần gặp nhau:(bạn Đ đã bế con đi cùng)

+ Hôm rồi có việc lên SG, mình ghé xem nhà cũ.
Ngõ nhỏ, phố cổ, nhà tôi ở đó:
...Rồi ghé chợ Bến Thành mua món mọi người trong nhà thích là bánh bèo Huế:
                                            Cô bán hàng quen mặt từ  hồi nhà còn ở SG:
Ăn quen chỗ này,không mua chỗ khác được:

                       Mùa hè, cam, xoài đều rẻ:

 */ Chuyện học hành: (chỉ là đam mê và để gi.ết thời gian; chống teo não):   

                                            


Lười chưa kịp học là "nó" nhắc khéo kiểu này:

                                        

                                    */Lời nhà Phật:



          




Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2023

KEM TRÒN 5 TUỔI !

*/   "Ngày đi , tháng chạy, năm bay/ Thời gian nước chảy chẳng quay được về" (ngạn ngữ Nga)

Mới ngày nào bà ngoại "xách ba lô lên và đi" ...đến bệnh viện phụ sản để đón Kem chào đời, vậy mà đã 5 năm rồi nhanh quá... và hôm nay (06/5) Kem của bà ngoại tròn 5 tuổi.  Ông bà, cậu VP chúc Kem luôn là một cô bé vui vẻ, nhí nhảnh, hoạt ngôn. Kem hãy tận hưởng những tháng năm chưa "bị áp lực" bởi việc học hành và đủ thứ khác nhé! (P/s: Bà dặn nhỏ Kem: làm gì làm nhưng đừng "ăn hiếp" anh hai, "quả táo đầu cành" của bà đấy nhé! hihi)  


Bà ngoại  thích bức hình này của Kem nên để đây và ...không nói gì !hi!hi

*/Sinh nhật của Kem rất đặc biệt so với anh hai Sam vì trùng với ngày SN của Dady, nên mẹ Kem đã "đãi" cả nhà một bữa chụp hình đến...ngán thì thôi.(hi!hi.). Do Kem là một cô bé thích ...điệu, đẹp  và thích được làm công chúa nên nhân dịp này Kem tha hồ thể hiện mình. (Kem diễn mà như thật luôn á! khá khen kem!)

Đúng là Kem điệu hết ...nước chấm, hi!hi: (bà úp hình lên đây, sau này lớn Kem tìm xem cho nhanh nhé)

                                        




                                            
                 Mấy cái hình này thì bà không biết viết lời bình như thế nào luôn á: (hi!hi)

                                         

                                         

                                          



                                        
 

                           Bà yêu hai anh em Kem:


Ông, bà ngoại và cậu yêu thương Kem thật nhiều! Chúc hai cha con Kem luôn vui vẻ không chỉ trong ngày sinh nhật nhé!
(P/s: Bức vẽ và giấc mơ của cô bé 5 tuổi: hic!hic!)