Trang

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

ĐI HỌC !

Đi học là niềm vui của  tất cả  trẻ  em, lớn bé gì cũng vậy (đa phần), vì đến trường điều đơn giản là gặp bạn bè để cùng vui, chơi, phức tạp hơn tí vì đó là nơi nuôi lớn những ước mơ để được làm chú công nhân, chú lái tàu hỏa, làm cô giáo, cô y tá ..(là bọn trẻ hay nói vậy, chứ mình mà mơ thì mình mơ lớn hơn nhiều! hi hi)
Vậy mà con mình hồi bé (mẫu giáo) đứa lớn đến đứa bé đều thích được ở nhà chơi với bà ngoại. Đứa lớn phải đi học thì mười bữa khóc dư ra cả mười một với điệp khúc la, hét: Khô ô ô ô ng đi học đâ â...âu ! sáng nào cũng vậy, dỗ dành to, nhỏ gì cũng không ăn thua, khóc là khóc! Bố đi trực đêm, xa nhà gần 20 km, sáng vội vàng về để đưa con đi học (vì nhà có mỗi cái xe honda dame cà tàng) mà trường có xa nhà gì cho cam, chỉ khoảng 2km, nhưng hồi đó làm gì có nhiều tiền mà đi xích lô với lại cái người phải đi học kia đâu có chịu đi học trong ôn hòa, lúc nào cũng giãy giụa, ói...để bằng mọi cách làm cho người lớn chán nản mà cho người ta ở nhà! haizzz! nhà ở chung cư, sáng nào nhà mình cũng nháo nhác , hàng xóm mở cửa ra nhìn, bà ngoại nhìn theo thở dài và nói hay là cho nó ở nhà...! Bố mẹ thì với suy nghĩ phải đi học (mẫu giáo) cho bằng chúng bạn, biết hát biết múa...nên đi học là nghĩa vụ, bắt buộc! Đến lớp thì chẳng tốt đẹp gì hơn, cứ sáng nào vào cũng khóc, ói, tè ra quần nên là gương xấu cho bạn, trong khi bạn vui vẻ học thì người ấy được đặc cách ra ngồi ở cầu tuột, khi khóc chán, nín thì vào học! bởi vậy chẳng có tuần, tháng nào được phiếu bé ngoan! cuối năm các bạn ai cũng có quà của hội phụ huynh, còn cô ấy làm gì được, bởi vậy nên mẹ phải âm thẩm mua quà gửi cô để khi các bạn khác có quà thì cô ấy cũng có, khỏi khóc! Mẹ cô ấy đã thật sự đau đầu về cô ấy ! Rồi thì cô ấy cũng lớn, trưởng thành và cô ấy cũng đã có con! 
Điều gì sẽ xảy ra khi con cô ấy đến tuổi vào mẫu giáo? ta nói, mẹ nào, con nấy! con cô ấy bây giờ đi học cũng là nghĩa vụ! cũng khóc, cũng ói và cũng là học sinh cá biệt! học được một năm rồi mà giờ đi học vẫn cứ điệp khúc buồn (khóc và khóc)! Chỉ cần thấy xe chạy gần đến trường là khóc và đòi đi bà ngoại (vì nhà bà ngoại gần trường) ! và mình cũng như bà ngoại cô ấy năm xưa, khi nghe kể thì thở dài và nói: hay cho nó ở nhà !


t

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

12 GIỜ / NGÀY CỦA ...SAO XẸT !


 Thời gian này mình lười kinh khủng, sáng ngủ không muốn dậy, chỉ ước được nằm nướng cho "khét lẹt"! 
Đồng hồ báo thức réo lúc 4 giờ 50 phút ! dậy mắt nhắm mắt mở, nhiều khi tưởng như vừa đi vừa ngủ ! ông bà xưa bảo: ăn được, ngủ được là tiên ( mình thì được cả hai, vậy nên mình là "mẫu tiên" rồi)! 
Dậy vệ sinh cá nhân xong thì việc tiếp theo là xuống bếp bắc nước sôi pha 2 ly cà phê cho 2 con. Cafe hòa tan, nhưng có công thức "gia truyền" gồm nhiều loại như cafe đen, 3 trong 1, rồi thêm sữa đặc có đường nên ly cafe đậm đặc , thêm đá vào là " sánh mịn tuyệt vời", hi hi! (Con gái ở riêng nhưng sáng đưa con đi học trường gần nhà ông, bà ngại, chiều ông đón cho tiện, đưa con vào lớp rồi cô í ghé nhà mẹ - người ta nói " con gái là cái bòn" mà). Xong vụ pha cafe thì mình quay sang pha nước vối+ hoa hòe cho cả nhà ! rồi pha một ly nhỏ nước cốt chanh + mật ong pha với nước ấm cho mình (thanh lọc cơ thể),  5 giờ 15 phút ra đầu ngõ tập thể dục một tiếng! 6 giờ 15 "phi" con xe...đạp ra chợ mua thức ăn sáng cho giai xinh,   gái đẹp (vì cả 2 chỉ thích cà phê mẹ pha, thức ăn mẹ mua về nhà ăn) mà mỗi ngày phải thay đổi món khác nhau, 2 chị, em lại có gu ăn không giống nhau. Ví dụ như: chị thì cơm tấm sườn, bì, chả; còn em thì cơm tấm đùi gà rim. Em thì hủ tíu thập cẩm khô, chị thì hủ tiếu nước. Chị thì thích bún cá Nha Trang, em thì không bao giờ xơi món ấy ..vân vân và vân vân ! xong vụ ăn sáng thì mình lại đứng "tần ngần" xem rồi mua thức ăn cả ngày cho cả nhà! rồi về thì vội vã chế biến, ướp, tẩm, món thì để chiều, món làm ngay cho OX trưa ăn (nếu không nấu sẵn, có khi chàng nhịn đói vì...di chứng của đột quỵ có thể làm chàng ...quên ăn nếu không làm để sẵn!). Rồi mình quay ra hâm cơm và thức ăn bỏ cặp lồng mang theo (giống thời bao cấp) để mình mang theo vào làm cơ quan ăn trưa! lấy thuốc để sẵn cho OX, (riêng OX thì ăn sáng và cà phê với bạn ngoài quán nên mình không phải lo khoản này), rồi mình lên lầu dọn chuồng chó, cho tụi nó ăn, ra sân thượng tưới cây, xuống nhà tắm rửa, trang điểm để đi làm! ra đến cửa nhiều khi còn phải lau chỗ để xe máy vì sáng dậy, em chó Danle tặng khuyến mãi cho bãi tè ! hai zzza ( vì mình ẻm được đặc cách ở dưới nhà và vào ngủ phòng ai là tùy tâm trạng của từng người trong nhà và ý thích của ẻm- vụ mấy em chó để kể riêng)! Ra đường đi làm thì đúng giờ cao điểm, xe nhích từng cm, mồ hôi nhễ nhại mà vẫn phải khoác áo trong, áo ngoài, che bịt các kiểu! ôi trời, mệt quá...điiiiiii! Và sau đó thì "8 giờ vàng ngọc" ở công sở ! (đó là viết theo nguyên tắc- còn thì có thể tùy nghi xử lý các tình huống...)!
Chiều về thì điệp khúc cơm nước, rửa dọn chén bát cho cả ngày,  lau dọn bếp...Nhiều khi chỉ muốn có điều ước vào những lúc mệt mỏi, đau đầu, nhức mình (đã vậy mình lại có căn bệnh đau nửa đầu luôn luôn rình rập, chẳng biết ập đến lúc nào)! Hôm nào Sam đi học về vui vẻ thì cả nhà vui, lắm hôm Sam nhõng nhẽo thì thôi rồi Lượm ơi! cả nhà nhặng xị tiếng Sam khóc, cô Thủy (mẹ Sam) la, bà hét....!(nói vậy thôi, chứ thi thoảng mới thế) ! xong hết mọi thứ thì bà chở hai mẹ con Sam đi về nhà Sam! hôm vui thì Sam cho chở, hôm không vui thì Sam vừa đi vừa la, khóc làm người đi đường tưởng bà và mẹ Sam là mẹ mìn! (bà cứ phải la toáng lên là ngoan rồi Baaaa.. à ...yêu ! nhấn mạnh chữ bà cho thiên hạ biết mối quan hệ giữa 2 người lớn với một thằng bé đang giãy trên người mẹ nó! haizzz! vậy đó, từ nhà bà đến nhà Sam khoảng gần 3 km, bà chở 2 mẹ con vừa đi vừa về khoảng 30 phút ! (Hôm nào mưa gió thì mẹ con Sam đi taxi về, hôm nào cậu rảnh thì cậu chở về-  nhưng đa phần là bà) ! về tới nhà, mình tắm rửa xong cũng đã gần 20 giờ!Vậy là hết một ngày của sao xẹt ! Số mình vất vả, cứ quần quật suốt ngày như osin. Số không có sao nô bộc chiếu mạng nên là vậy đấy ! (sơ sơ  ngày thường vậy thôi, chưa kể những ngày đặc biệt có khách khứa thì mình cứ là chân vắt lên cổ mà chạy và ước có 3 đầu, 6 tay mà làm cho hết việc)

 Hình minh họa cho bữa cơm mẹ nấu những hôm ăn đơn giản:





Cà phê mẹ pha theo yêu cầu của giai xinh  một chiều mưa như hôm nay: kèm theo câu giai than vãn, ngoài quán pha không ngon bằng mẹ pha! bởi vậy nên mới có việc cho mẹ làm thêm:




còn đây là những hôm mẹ Sam bạn việc về trễ, bà đưa Sam ra bờ sông chơi: 





Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016

THẬP CẨM !



* Hôm nay là ngày tết Đoan ngọ, nhưng giai xinh, gái đẹp nhà mình đi du lịch cùng cơ quan mấy ngày cuối tuần, chị đi Đà Nẵng, em đi Sapa (2 chị em khác cơ quan)! Mình mua 2 chục bánh tro, trái cây, bông cúng sáng rồi đi làm. Chiều, nhà còn 2 người già, ăn uống đơn giản! Mọi hôm thì mình chân vắt lên cổ vì đủ thứ việc, nay thư thái, tối vào YouTube xem chương trình "Bạn muốn hẹn hò" do  Quyền Linh và Cát Tường dẫn chương trình, đơn giản là được giải trí và được cười một mình, thật thú vị!

* Hôm trước, ở cây xăng cậu bán vé số nói mình có tướng làm Giám đốc (đã mừng), hôm qua đi tập thể dục với hội xồn làng  (mình đã từng giải thích : già thì gọi già làng, trẻ thì gọi là trẻ làng. Hội của mình thuộc dạng chưa già và không còn trẻ, toàn ở lứa tuổi xồn xồn nên gọi  là xồn làng vậy thôi, chứ không có ý nào khác). Có cô bán xôi, thấy đông vui, ghé tập vài động tác rồi mới đi bán. Có lần thấy mình mua 5 gói xôi (thấy xôi ngon mua cho người này người kia ăn cho biết vậy mà), rồi mình chạy ra chợ bằng xe đạp có gắn cái giỏ phía sau để bỏ cá, thịt rau, dưa...cho tiện, cô ấy tò mò nhưng ngại chưa hỏi, hôm qua  cô ấy mới hỏi mình rằng: chị bán gì vậy? Mình chưa hiểu  nên hỏi lại : Bán gì là bán gì? Cô ấy nói : Thấy chị chạy xe đạp có cái giỏ phía sau! Mình nói chỉ để đi chợ thôi. Cô ấy nói thêm: chị sướng nhỉ, chỉ ở nhà làm nội trợ. Nốt đà, mình cũng bồi thêm : ừ vì chị lấy được ...chồng giàu ! ( ha!ha)
Haizzz! Vậy là mình từ Giám đốc, tuột xuống làm nhân viên bán hàng tự do (buôn gánh, bán bưng),  rồi giờ thành bà  nội... trợ.
cũng tại vì nó đây:
  
                 


       Còn đây là hội tập thể dục: 
  (rất tiếc là mình đang chụp hình nên không được trình làng)





 * Giàn bông giấy của nhà mình  ngày  trước thế này:


Giờ chỉ còn thế này, nhưng mà đẹp vì giống như một bó bông lớn:





Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016

ĐÂU CÓ DỄ !

 * Haizzzz! tưởng đơn giản, muốn là được, bởi vậy..., ông bà xưa có câu "mình tính không bằng...người khác tính"!
 Nói gần, chứ nói xa chi cho khó hiểu, chả là mình tính từ bài viết này (100) mình sẽ lấy lại tên cho chính mình! vậy mà đổi xong rồi, mình tự thấy xa lạ với chính cái tên gần gốc nhất của mình! thế mới có chuyện để viết, Thu Giang, dù là cái tên vu vơ lấy đặt cho trang nhật ký những ngày đầu ấy, giờ tự dưng gạt phắt qua một bên để lấy đặt tên của mình, xét cho cùng thì cũng chả để làm gì, bởi cái thú viết linh tinh thì dù tên gì mình cũng viết thế thôi, có hay, hay dở hơn đâu ? Cái tên dùng 6 năm, nay nói bỏ là bỏ, đâu có dễ vậy đâu, tư dưng thấy bâng khuâng như "mất" đi một điều gì đó! cũng như căn nhà có số nhà rồi, nay đổi số khác, liệu bạn xưa, người cũ, bạn "thanh mai, trúc mã" (là tưởng tượng ra vậy thôi), tìm lại thì biết có thấy không ?dù  đã "bố cáo" rồi! 
Túm lại, tính là tính vậy thôi, cái tên Thu Giang dù sao cũng là "thương hiệu" của mình rồi! Tên "khai sinh" để dùng vào việc khác vậy. hi!hi

 P/s:Tuần này có ngày 1/6, tết thiếu nhi, Ku Sam được mẹ  cho vào cơ quan chơi với các bạn, khi bà đón về, Sam vui và "líu lo" suốt quảng đường. Dạo này nhìn Sam năng động hơn  trước vì mới "cai nghiện ipad" ! (để hôm nào biên chuyện Sam cai nghiện ipad , lớn Sam đọc):