Trang

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

CHÚC MỪNG SINH NHẬT !

 Mọi năm sinh nhật con gái (17/12), mình hay viết tặng con một bài! năm nay dịp này mình lần đầu có chuyến đi Côn Đảo nên mọi cảm xúc đang đặt hết vào đây! hôm nay tuy cuối tuần nhưng vẫn chưa thư thái để viết nhiều vì cùng con trai lên thăm ông ngoại bệnh mới ra viện, rồi lại chuẩn bị cho chuyến đi công tác cuối năm 3 tỉnh Miền Tây (Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng) vẫn chưa đâu vào đâu! Trung tâm Sài Gòn thì phố xá đã rực rỡ đèn, hoa cùng dòng người đổ về trung tâm nhộn nhịp.Tối qua mình đi dự đám cưới ở quận 1 mà kẹt xe đi lòng vòng mãi mới tới nơi! haizzza! 
Năm ngoái thời gian này mới lo đám cưới cho con gái xong, còn năm nay, có cháu ngoại nên thời gian rảnh cuối tuần ưu tiên cho "quả táo đầu cành" ! thi thoảng mới ra công viên tập thể dục thẩm mỹ, nhịp điệu với câu lạc bộ ngoài trời cùng mấy bà bạn "sồn sồn"!
Chưa có cảm xúc để viết nên mình sẽ post hình "thay cho lời muốn nói" !
  Hoa, bánh mừng sinh nhật con gái !

                                         
   Mừng sinh nhật trước trước 3 ngày, nên tiệm bánh ghi ...nhầm ngày !Hi hi

                               
                         

                 Mẹ,con chủ nhân của bánh và hoa:

                           

Cậu Ba ku chụp ké:

                         

*/ Còn sau đây là chương trình riêng của "bà ngại" khoe "quả táo đầu cành":
                            (Sam lúc khoảng 4 tháng)

Sam nằm võng:

                                  

Sam nằm phởn phơ:

                                   

                                             

                                       


                                        

Ku Sam biết lật rùi : (vỗ tay)

                                      

 Sam khoe hàng:

                                           

Chân ải chân ai :(bà ngại chụp hình chân của Sam từng thời kỳ để sau này Sam biết cả người và...chân ! hi hi)

                            
                      Sam đội nón đón Noel :
                         
                               
                         Sam tiễn mẹ đi chơi:

                                  

  Sam với dzú trẻ: (hi hi):                                   
                                   
   Còn đây là hình mẹ Sam lúc 3 tháng (bằng Sam hiện nay) :
 
                                
Còn đây là cậu Ku của Sam ! (xem Sam giống mẹ hay cậu nào?) 

                                     

    

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

NHỮNG CÁI TÊN !

   */  Tên là để phân biệt giữa người này với người kia, giữa vật này với vật nọ. Và con người ta có thể quyết định những việc to, lớn nhưng cái tên của chính mình thì không thể quyết định được (cái vụ này gọi là hên- xui)
Ngày xưa “ông, bà” đặt tên con xấu để dễ nuôi, để người “khuất mày, khuất mặt” (chỉ người cõi âm) không “bắt” đi mất!
 Công việc của mình làm có liên quan tới những cái tên, nhà nào “kha khá” thì khi đặt tên con có chọn lựa: Nhánh, Hoa, Hồng..hay cứ Nhân, Trí, Lễ, Nghĩa. Nhà nào chỉ làm ruộng, làm vườn thì khỏi cần suy nghĩ nhiều: Cam Sành, Quýt Đường. Có nhà đặc biệt hơn đặt tên cho các con lần lượt là : Bùi, Béo, Dẻo, Dai (vừa làm việc mình vừa suy đoán xem vợ, chồng nhà ấy sẽ bàn luận thế nào khi đặt tên con?). Rồi nào là Trường Hận, Hoài Hận, chưa kể những cái tên mà khi làm việc mình chẳng dám xướng to vì miệng cứ đơ như cây cơ! hi!hi                   
 
 */ Ở Miền bắc thời còn chiến tranh, nhà nhà đặt tên cho con trai là Thắng là Dũng...Ở ngay cạnh nhà mình có cụ đặt tên cho 8 người  con trai là:  Trường, Kỳ, Kháng, Chiến, Nhất , Định, Thắng, Lợi. Có dì T bạn mẹ mình thì đặt tên con với hy vọng chiến tranh mau kết thúc: Nam, Bắc, Thống Nhất.
Đó là chuyện Đông, chuyện Đoài, còn mình từ bé đã không ưng ý lăm với cái tên mình đang có, sau này lớn lên có những giai đoạn: “sông có khúc, người có lúc”, mình lại đổ thừa tại cái tên và cứ thế mà “lầm bầm” thiếu gì tên mà Ba, Mẹ lại đặt tên cho mình như tên con trai, chẳng dịu dàng như tên mấy bạn, mà nếu giảng nghĩa ra lại còn thành ra thâm hụt .haizzzzz!
Ngày trước, mẹ mình đã nhiều lần giải thích là tên mình có ý nghĩa rõ ràng: Ba từ Miền Bắc trở về Nam khi mình chưa chào đời, nên cụ ông để lại cho cụ bà hai cái tên vừa trai vừa gái và có liên quan đến núi, đến rừng với lý do rất đơn giản mà lãng mạn rằng trên đường vào Nam cụ ông phải vượt qua nhiều rừng, núi bởi vậy cứ hai chủ đề này mà đặt thôi, lại còn núi xanh, rừng quý nữa mới chịu! hi!hi
    */Rồi thì cũng đến ngày mình được “vinh dự” áp đặt ý mình lên thành tên của những đứa con! (hi hi- cảm giác thật là sung sướng) có nhà thì vợ, hay chồng yêu ai không lấy được đặt tên con cho đỡ thấy xa cách ( với điều kiện đối tác không biết vì dù sao đây cũng là tài sản sở hữu chung hợp nhất! hi!hi, nhà mình không có vụ này vì có lẽ khi iu chưa sâu đậm đến mức đó.)
    + Ngày mình sanh con gái, trước đó chưa có dự kiến đặt tên gì vì thời ấy chưa biết sanh trai hay gái. Túm váy lại, sanh ra rồi tính. Mấy ngày mình nằm viện không thấy chàng bàn việc đặt tên con cho đến khi ra  viện mình mới thấy cái sổ khám em bé có tên Nguyễn Nam Phương (rồi phía trên chữ Nguyễn lại móc thêm chữ Hoài- đọc hết là Nguyễn Hoài Nam Phương). Chắc như bắp vậy rồi mà không thấy ai tham khảo ý kiến của mình thế mới lạ. Về nhà hỏi cặn kẽ mới hay “anh phường” đặt Nguyễn Nam Phương (không có ý mong con xinh đẹp như Hoàng hậu Nam Phương vợ Vua Bảo Đại mà chỉ đơn giản là người con gái phương Nam thôi). Bà ngoại thấy tên con gái mà đặt thế “cứng” quá nên thêm chữ lót “Hoài” của ông ngoại cho dịu xuống (chắc là với ý nghĩa sống hoài ở phương nam). Mặc dù mình không được tham gia vụ đặt tên con gái, nhưng vì thấy  tên con  hợp lý , hợp tình mà ít người đặt nên ok liền! mình mất quyền bỏ phiếu nhưng đồng thuận nên rất vui vẻ chấp nhận cái tên này cho con gái! Sau này con lớn lên chưa thấy phàn nàn gì về cái tên bà và bố liên hiệp lại đặt.
    + Năm năm sau mình sanh em Ku, vẫn không chuẩn bị tên trước cho con vì chưa chắc là con trai hay gái do lúc đó vẫn chưa có kỹ thuật siêu âm để biết trai- gái như bây giờ!
Về nhà vợ chồng bàn tính, chị tên Phương thì chủ đề chính là Phương luôn cho tiện (đang có phong trào đặt  một tên cho các con nhưng chỉ khác tên đệm, ví dụ như nhà ông anh trai mình toàn Anh : Vân Anh, Tuấn Anh, Tú Anh (cô cháu tên Vân Anh là do bà nội lấy tên của nhân vật nữ trong tiểu thuyết đang thịnh hành sau giải phóng: X30 phá lưới).
  Mặt khác như đã thỏa thuận với hai người bạn thân của mình ở cơ quan cùng có đứa thứ nhất đặt tên Phương, (một nhà là Bình Phương, nhà kia là Hà Phương, nhà mình là Nam Phương) nên cả ba nhà đã...hẹn hò với nhau đứa thứ hai sẽ cùng đặt là Phương nốt nhá. Nhà thứ nhất, khi sanh con gái thứ 2, đặt tên là Diệu Phương, sau một năm, đến lượt nhà mình vợ chồng “chụm đầu” bàn tính đặt tên ku là Viễn Phương (tên này ít thấy ai đặt, nổi tiếng thì có nhà thơ tên đó). Mới đi làm khai sinh cho con hôm trước thì hôm sau mấy cô bạn ở cơ quan đến nghe đặt tên con trai là Viễn Phương, các cô ấy đã phản đối kịch liệt (hi!hi): phải đổi ngay, đổi ngay (với đủ thứ lý do như: Có một đứa con trai đặt Viễn là phải đi xa, biên thùy, hải đảo nọ kia), ừ đổi thì đổi, thế là cái tên Việt Phương ra đời, tuy nhiên lần này ku con không vừa ý lắm, bảo tên gì như con gái! Chả là vô tình đi học ku nhà ta lại ngồi cạnh cô bạn gái cùng lớp có tên là Trần Việt Phương thế mới nên chuyện. Ku về cứ “lầm bầm” sao không đặt cho con tên Hoàng Phúc, Huy Hoàng, Khôi Nguyên... (bạn của ku ở lớp)! làm cho ku con thất vọng về cái tên, mình cũng thấy ái ngại, nhưng nhìn qua nhìn lại thì thấy tên ấy đẹp mà, phải không con dzai? Hi hi (Điều đặc biệt có ý nghĩa là tên đệm của con trai và con gái mình  ghép lại là tên đất nước: Việt Nam!)
 + Kể thêm chuyện nhà cô bạn thứ 3 ở trên là mãi gần mười năm sau mới sanh thêm cậu con trai, đã định đặt tên là Đăng Phương như đã hẹn hò với nhau nhưng ông bà nội, ngoại hai bên phân tích ra thì tên í lại thành ra vô phương (cái này là mình bịa cho vui- nên cổ không đặt tên con  là Phương nữa mà Hướng) hi!hi ! Chuyện ba chị em chúng mình hẹn hò đặt tên con, sau này thành câu chuyện kể của các đồng nghiệp về tình bạn thủa hàn vi!
 */  Vài mấy năm trước có cô cháu gọi mình bằng cô, sanh con gái đầu lòng, cháu làm giáo viên dạy văn nên thôi rồi Lượm ơi, chữ cả bồ trong bụng, bên nội thì toàn những người học cao, biết rộng, cỡ mình chỉ tầm xa, thi thoảng hỏi thăm rồi í ới hỏi cháu đặt tên gì, tên gì (tò mò thôi)! Cháu bảo vợ chồng nhà cháu phải tuân theo ý kiến của ông bà nội bé cô ạ nên không dám hó hé gì, bà nội đã đi làm khai sinh với lập luận mẹ là Anh thì con cũng là Anh nên sẽ là Thảo Anh, mình đọc tên cháu thấy nó cứ ngang phè! chọc mấy câu cho vui là mai này đi học bạn bé sẽ chọc ghẹo bé là thảo ăn cho coi! rồi mình hỏi sao không đặt là Ngân Hạnh vừa lạ vừa có ý nghĩa (mình tự giải nho ra là: Ngân là tiền, hạnh là hạnh phúc. Cũng đâu có sai phải không nào cháu iêu ?)!Chẳng biết cháu gái nói lại với bố, mẹ chồng thế nào mà hôm sau nhắn tin bảo với mình là ông, bà nội bé đổi lại tên bé là Ngân Hạnh cô ạ. Vài năm sau, cô cháu gái lại sanh bé thứ hai, cũng "tẻ" nốt (ừ, chưa có nếp, ăn tạm cơm vậy cháu nhá). Cháu gái lại tham khảo, mình làm tư vấn viên: chị bé là Ngân Hạnh , vậy em là Ngân Khánh cho đồng thanh đồng thủy, ai dè cả nhà nội bé ok luôn. Sau vụ này, mình mặt cứ vênh như bánh tráng nướng, sướng vì được vinh dự đặt tên cho cháu gọi bằng..bà cô ! hi hi
Ngoài ra, mình còn được các cháu ở cơ quan tham khảo khi đặt tên con, mình tư vấn: tên con đặt nên dễ gọi, đừng dài quá, nếu có ý nghĩa nào đó càng tốt, vợ chồng mà iêu nhau “dữ dội” thì lấy tên đệm của nhau mà đặt nếu nghe tai thuận thì càng ok..kiểu như thế, như thế...
*/Rồi đến lượt con gái mình sinh cháu, tự biết là mình chẳng có vinh dự đặt tên cháu ngoại (mà thực tế đúng thế thật) nên dù có ấp ủ những cái tên thật đẹp, thật ý nghĩa và sâu xa hướng tới chân, thiện, mỹ…gì gì đi chăng nữa thì cũng xếp xó để đó hy vọng giành quyền đặt tên cho cháu nội vậy (viết hy vọng là biết đâu đấy, mất quyền biểu quyết như chơi) hi hi! Túm lại , cháu ngoại có cái tên rất chi gia đình: GIA KHÁNH (mình lại giải nho: có nghĩa là cái khánh của nhà, đơn giản vậy thôi) ! miễn sao cháu hay ăn, chóng lớn và ngoan như các con của mình là ok rùi, không mong được như Ngô Bảo Châu… nhưng mà biết đâu í nhỉ...! (hy vọng tràn trề)! hi hi
...Và đây là cái Khánh của nhà họ Phạm : 
(chủ đề  khoe ...cháu ngoại của mình) hi hi :



            Tập hát Karaoke:

 Ai đẹp trai hơn ?:

             Điệu chưa nè:

   "Ai nói gì con thế ?" hi!hi:

       Tập đánh võ:

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

CẢM XÚC..CHUYỂN MÙA !

     Mười tám năm đủ để một đứa trẻ trở thành người thành niên! mười tám năm mình không còn mẹ! nhiều đêm ngủ, giật mình tỉnh giấc vẫn như thấy mẹ còn đâu đó trong mơ! những gì mình làm, mình nói nhiều khi trong vô thức là lặp lại những gì mẹ mình đã từng nói và làm!
   Những ngày mình chăm con gái sanh con đầu lòng, những lúc ngồi một mình trên sân thượng giặt tã cho cháu ngoại, lại nhớ mẹ biết chừng nào! cũng những việc này đây, mẹ đã từng làm cho mình và cho cháu ngoại của mẹ! điều kiện ngày ấy khác xa bây giờ nên sự vất vả vì con cháu phải nhân lên nhiều lần! và  cứ từng chút một mình đong đầy nỗi nhớ mẹ, thương mẹ và cả hối hận rằng ngày ấy mình chưa trải qua những gì như hiện nay để biết lắng nghe và thấu hiểu, để nhiều khi lại ..ước gì được trở lại ngày xưa...!!!!Nhiều khi làm một việc gì đó mình lại đặt mình vào vị trí của mẹ và tự hỏi nếu là mẹ thì mẹ sẽ xử lý thế nào? 
Mười tám năm, đứa cháu ngoại mà mẹ đã từng chăm bẵm, đút từng muỗng sữa, muỗng cơm, ủ từng nồi cháo vào cái rổ mẹ lót thành một kiểu nồi ủ bây giờ mà mình vẫn không thể nào quên giờ cũng đã làm mẹ! và con gái của mẹ ngày ấy giờ đã là bà ngoại! để rồi khi trời đất chuyển mùa, mình nôn nao nhớ mẹ. Nhớ hình dáng mẹ đội nón lá, tất tả giao cháu cho mình khi tan tầm để đi bộ ra chợ Cầu Muối mua dưa về tự muối cho rẻ, mua bắp, mua khoai về luộc.. rồi thành chuyện cháu ngoại gọi là bà đi chợ "Cầu Mắm" vì bé không biết gọi đúng tên chợ bà đi. Nhớ ngày bà đi đón cháu ở trường về, có bác làm cùng cơ quan minh thấy hai bà cháu đi bộ muốn chở hai bà cháu về nhà vì thuận đường mà bà không chịu vì sợ người ta bắt mất cháu ngoại..những chuyện này mình vẫn cứ tưởng như mới hôm qua! vậy mà đã 18 năm! Nhiều đêm nhìn ánh trăng chiếu qua cửa sổ lại nhớ quay quắt những đêm trăng của ngày xưa ấy...trăng thì vẫn vậy mà mẹ, con, bà, cháu thì cách trở âm, dương. Bà ngoại, hai từ thân thương ấy mà các các con mình lại chưa một lần gọi bà như thế, mà cứ gọi là "bà ơi" và khi nói với người thứ 3 lại gọi là "bà Châu"! Mình chưa bao giờ hỏi là mẹ có buồn không khi các con mình gọi người khác (không phải là mẹ mình) là bà ngoại!!! Cuộc sống quay cuồng với cơm, áo, gạo, tiền lôi mình rời xa những cảm xúc của mẹ! để đến những ngày giao mùa se lạnh như những ngày này mình bỗng nhớ mẹ! những bức thư, những dòng chữ, những lời dặn dò của mẹ gửi mình ngày đi học xa nhà vẫn chưa bao giờ là xưa cũ! những tấm hình, những gì mẹ để lại vẫn còn đó..vậy mà người đâu? Nhiều khi chỉ muốn được sà vào lòng mẹ như thủa ấu thơ để được hít hà mùi mồ hôi của mẹ, được thấy dáng mẹ tất tả, lo toan.. Những điều tưởng như đơn giản ấy với nhiều người thì với mình lại xa vời và không thể...

             Giỗ mẹ lần thứ 18 (17/11/2013) :



Còn đây là mẹ và gđ mình những ngày xưa ấy (hình chụp lại nên bị mờ):



  






Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

BÀ NGOẠI THỜI @ !

 Hôm trước đọc ở đâu đó câu chuyện cô giáo ra đề bài cho học sinh lớp 3 " Tả bà ngoại của em" và có cô bé đã tả bà ngoại như sau: bà ngoại em nhuộm tóc, chân đi giày cao gót, mặc váy, bà chạy xe tay ga, xài ipad, iphone phà phà ! Cô giáo phê "không đúng theo bài văn mẫu". Về nhà mẹ cô bé hỏi bài văn mẫu tả bà ngoại thế nào, cô bé bảo phải tả là: bà ngoại em tóc bạc phơ, răng nhuộm đen, chân đi guốc, đầu đội nón lá và bà mặc bộ đồ bà ba màu vàng nhạt... quay sang mẹ, cô bé bảo: vậy là tả bà cố hả mẹ ? (hehe). Nếu mà bà cố của ku Sam nhà mình còn sống thì cũng không như thế !


Mình thuộc diện bà ngoại thời @: hồi con gái chưa lập gia đình, mấy cháu ở cơ quan thấy mình đánh máy văn bản ở máy vi tính và nhắn tin ở ĐT nhoay nhoáy nên bảo : sau này có cháu ngoại, khi cho cháu ăn thể nào bà ngoại cũng bảo từ từ để bà nhắn tin xong rồi cho cháu ăn tiếpnhé! (hi hi!chuẩn không cần chỉnh )

Bà ngoại này cũng nhuộm tóc mà là nhuộm từ trắng sang đen, cũng đi giày cao gót nhưng gót thấp thôi. Mặc váy khi đi ăn cưới, chạy xe tay ga và dĩ nhiên là xài ipad và iphone phà phà rùi !
Từ hôm lên chức bà ngại, mình không vào mạng xem phim Hàn vì bận bịu với "nhiệm vụ mới", muốn đọc báo thì vừa ôm "quả táo đầu cành" vừa mò tìm kính lão và ..đọc báo trên ĐT chữ gì nhỏ xíu như con kiến vì cái ipad chữ to hơn thì đã bị cướp giật mất chưa thửa lại được! (haizzzzzz), lâu lâu mình cũng phải làm chủ "lò than" tí !
Bà ngoại thời @ ngày nào cũng vài lần lên fb ngó nghiêng để còn tìm chốn "múa kiếm" chém gió cùng "thiên hạ"! cũng dùng từ "đường phố", "từ lóng"của mấy cháu tuổi teen cho nó hợp thời! viết cũng cố ý sai chính tả be bét cho chẻ ra vài tủi! he he! 
Túm lại là bà ngoại thời @ đang theo trào lưu để "trẻ hóa" với đủ cung bậc của...bọn trẻ! (Cụ Vũ Trọng Phụng tác giả của "Số đỏ" mà sống lại thì Cụ chỉ cần chỉnh lý vài chữ  là sách lại bán đắt như tôm tươi) hi hi.
Nói tới nói lui (í quên, viết tới viết lui) thì ..cuối bài vẫn là đề tài cũ rích là mình ..khoe cháu ngoại: 
   Ku Sam đội nón,dơi và bí ngô chuẩn bị cho lễ hội Halloween: (eo ơi, sợ chưa?)




                   
    Còn đây là "bác hai lúa" Sam đang nghỉ ngơi sau một ngày làm mọi người "bở hơi tai":



                  Ku Sam với cô dzú ..trẻ:


                                      ..với bà dzú già :


Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

BỰC CÁI MÌNH !


Sau 3 ngày đi công tác Miền tây mình đã về tới SG ! 
Khi đi thì đoàn đi ô tô của cơ quan. Mình và cô bạn do có tí việc nên xuống sau và đi bằng máy bay, vali quần áo mình đã gửi theo xe, chỉ còn vài thứ linh tinh là đồ trang điểm, cái ipad mang theo đọc báo, giấy tờ tùy thân để lên máy bay và một ít VN đồng! Vì chỉ mang cái cặp nhẹ nhàng nên mình để OX chở bằng xe máy ra sân bay. Gần 6 giờ sáng máy bay mới cất cánh nên ở nhà gần 5 giờ mới đi, cái cặp để sau lưng OX, mình ngồi ôm cặp.  Khi rời nhà linh tính thế nào mình lại lấy cái chứng minh nhân dân ra bỏ túi quần cùng với ĐT, với suy nghĩ lỡ mà bị cướp thì còn có giấy tờ lên máy bay cho kịp công việc sáng hôm đó ở CM! còn lại mọi thứ vẫn để ở cặp! hai vợ chồng vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, còn một đoạn để rẽ vào sân bay thì phía sau một tên cướp chạy tới giật cái túi trong sự sững sờ của cả hai vợ chồng, mình thì như tê liệt thần kinh chẳng kêu lên được. Đường sáng sớm người thưa thớt, phía sau chỉ có một phụ nữ chạy xe và  nhìn vợ chồng mình ái ngại. Qua bên kia đường thì thấy một xe cảnh sát với hai anh CA đang ngồi trên xe, mình vào báo vừa bị cướp mà hai anh í còn không tin vì sự việc xảy ra đối diện chỗ hai anh í gác! chỉ kịp báo lại sự việc, tên và nơi làm việc của mình rồi vội vàng vào sân bay để làm thủ tục! gọi cho cô bạn đi cùng, cô í cứ tưởng mình đùa. Lên máy bay chỉ còn mỗi cái CMND trong tay (mình cứ suy nghĩ là nếu không lấy cái CMND ra khỏi cặp thì sẽ ra sao khi buổi sáng hôm đó mình không có mặt ở CM?) trong cặp tiền không nhiều, nhưng còn một thứ quan trọng là cái thẻ... cô bạn đi cùng đã nhờ anh bạn công an rà soát và tìm lại giúp cái thẻ, nhưng mình nghĩ khó mà cái thẻ ấy trở về với mình được (trừ có phép tiên)! Cũng vì cái thẻ ấy mà mấy hôm nay mình ngủ không ngon ! thật là chán hơn con gián và bực như con mực! cứ nghĩ nếu như thế này thì nó không thế kia...và túm lại nếu đi ô tô theo đoàn thì an toàn mà không phải lo khi nhận số ghế máy bay là số 13A và khi xe của sân bay chở ra đến chân máy bay rồi quay lại chỗ ban đầu với thông tin máy bay có trục trặc kỹ thuật nên chờ...lo lắng, hồi hộp hai chị em tụi mình đã nhìn nhau không nói nên lời vì nếu như không kịp  xuống CM vào buổi sáng đó thì sẽ thế nào đây ? haizzzz! cũng may là sau đó được lên ngay máy bay và đúng 7 giờ thì hai chị em đã có mặt ở nơi cần phải có! (hú hồn)! thật là một chuyến đi xui xẻo đủ thứ! lần sau thì có mời mình cũng không thử làm ...đại zda nữa đâu!
Cảm giác bực mình vẫn đeo bám khi mình đã 3 lần bị cướp giật, hai lần bị cướp giây chuyền và lần này là túi xách!  "bà mà túm được tụi mày thì chít với bà nghe chưa mấy thằng cướp kia ! khi đó thì đừng có mà xin xỏ thế nọ thế kia nhá" hi! hi (nói thế cho đỡ tức).

                                                               

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

KHÔNG ĐỀ (1)

Mình lại có chuyến đi công tác về Miền Tây ngắn ngày. Công việc thì không có gì mới so với ở SG, nhưng "đến hẹn lại lên", trung bình hai tháng mỗi người/lần  (đông, tây, dài, ngắn gì cũng tính một lần) he he! thấy "thiên hạ" ai cũng than đường xa, chân chồn, gối mỏi nên bay, lần này mình cũng bay! (nghiến răng để bay đấy pà con ạ, hay còn gọi "học làm sang" tí cho nó giống đại da (là già dồi nên thịt nhão, da nhiều! hi hi). Dưng mà chủ yếu chưa bay tuyến CM nên thử lần cho biết zới người ta í mà!
Gần hai tháng loanh quanh ở SG chăm cháu ngoại, giờ thành ra  lười đi xa! (chủ yếu là không muốn xa Cún con hay còn níc nêm là Sam hi hi- ý nói Cún bám như Sam đấy mà)! bà ngoại đi công tác thì mẹ con Sam về nội mấy ngày. Chiều chủ nhật, Ba Sam đến đón hai mẹ con cùng một "núi" đồ đạc đi kèm chủ yếu là phục vụ Sam: nào là túi lớn, túi nhỏ, bao to, bao bé, tã vải, tã giấy...rồi lại còn cái nôi mini nữa chứ, nhìn cứ chóng cả mặt. Đã thế, cả ngày nắng, khi Sam đi trời đổ mưa, bà bế Sam từ nhà ra xe, cậu Ba ku cầm dù (ô), Sam chưa kịp vào hẳn trong xe, cậu đã quay gót, làm cho Sam được tắm mưa..mấy hạt (hi hi)!
Tối mẹ Sam nhắn tin, Sam nhớ mấy ngọn đèn ở phòng nhà bà nên quấy, làm ông ngoại lại lo lắng đi ra, đi vào. Sáng nay nghe mẹ Sam kể là bà nội Sam phải lên thắp nhang xin các Cụ và sau đó thì Sam ngủ ngoan!

Mấy ngày nay, SG ảnh hưởng mưa bão Miền Trung nên chiều tối nào cũng mưa to, kèm thêm triều cường nên nhiều nơi ở SG bị lụt. Con đường nội bộ trong khu CX nhà mình cũng biến thành sông. Năm nay nghe báo chí nói triều cường hơn mọi năm, nhìn hình ảnh nhiều nơi (quận 8, quận 12) có nhà ngập đến ngang người, phải đithuê phòng trọ sơ tán, haizzza, ở thành phố đâu phải là không khổ vì bão, lụt... Nhớ lại năm ngoái dịp cưới con gái cũng nước triều 
dâng cao nên nhiều người đến dự cưới mà ướt lướt thướt và đến trễ 
do xe chết máy.
 Nói tới nói lui chuyện trên trời, dưới nước, rồi thì mình cũng phải pót thêm vài cái ảnh của ku Sam thôi! có thời gian rảnh rỗi mới chơi "công nghệ" được, nhưng nghe bà ngoại ngồi vào máy tính là mẹ Sam đã hỏi thăm viết xong chưa? pot bài lên mạng chưa? để vào đọc.. ít ra thì mình cũng có fan hâm mộ đấy chứ! hi hi

Dưới đây là mấy tấm ảnh của Sam vào nhiều quãng thời gian khác nhau, nhưng nhìn cũng iêu lắm cơ mẹ Sam ui!

       Sam đang trốn...trong bụng mẹ mập:


         Sam: haizzza! tối qua thức quậy mẹ và bà, giờ buồn ngủ quá !



Sam: ái chà ..cái í.. của mình mà cũng có mùi ghê ta: (ha ha)




Chân ải chân ai:

 
Sam khoe...cô xinh đẹp của Sam nè:



Sam tự khoe mình nè:


Sam ở một trạng thái khác nè: Sam: (eo ơi chuyện bà kể ghê quá mẹ nhỉ? )


 Sam khoe váy chẹp dùm bà ngại nè:


  Sam khoe áo chẹp của Sam nè: (p/s: muốn khoe áo S thì phải khoe của ngoại trước kẻo ngoại lại suy nghĩ !hi hi)


Sam chụp hình với bà Hiếu (bạn ngoại ) (mới tinh- hôm qua):


Còn đây là mạnh ai nấy ngủ, còn gọi là ngủ...nướng  (he he):


 Sam "hai lúa" nè mẹ mập ui:


Sam khoe nằm nôi chẹp PaPa tặng Sam nè:

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

NGÀY CỦA RIÊNG MÌNH !

   */ Một năm có 365 ngày thì mình đóng nhiều "vai diễn": ở nhà là vợ, là mẹ, là bà nên phải "chuẩn" đủ thứ (tức là phải gần chục cái đảm đang chứ không phải là ba). Ra đường là công dân nên phải nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ ...giao thông (hi hi) . Còn ở nơi làm việc  thì mình thực hiện theo lời dạy của Bác : "Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư"! (bệnh nghề nghiệp), lúc đi chơi với bạn bè mình sẽ vui hết mình, vận dụng tối đa trí nhớ của người sắp già để kể những câu chuyện hài hước mang lại nụ cười cho mọi người (để đi đâu xa có người nhắc và mong có mình đi cùng cho....vui). Khi về thăm các cụ "lão thành cách mạng", mình là người con ngoan, trò giỏi (hi hi) đó là ngày xưa thôi! (bao giờ cho đến ngày xưa  nhỉ?).              

    Dù có đóng nhiều "vai diễn" cuộc đời thì cũng phải có một ngày của riêng mình đó là ngày hôm nay, ngày mình được là con của ba, mẹ. Được nghe tiếng ru hời ngọt ngào của mẹ để rồi đến một ngày mình cũng được làm mẹ, rồi làm bà, hạnh phúc biết bao khi ôm con gái đầu lòng ru những lời mẹ ru mình, ru cháu năm nào và nựng nịu con là "quả táo đầu cành""cành vàng, lá ngọc""mặt trời bé con" của mẹ.....Và bây giờ thì cũng những lời ru ấy, câu nựng nịu ấy mình thầm thì vào tai cháu ngoại và thấy hạnh phúc đến từng cen ti met (hi hi)!
 ........
     Tưởng đã là bà ngoại, già thì "không có quà" vậy nhưng "mọi người sống quanh tôi" vẫn nhớ đến mình! cứ nghĩ mình bị ảnh hưởng nghề nghiệp nên sống cũng rất chi là "cứng nhắc", nhưng mình vẫn rất vui khi mọi người nhớ đến ngày của riêng mình và còn có quà tặng mình nữa! cảm ơn những người thân yêu và yêu quý nhiều nhiều ! 

  Hoa và quà khi ở cơ quan:
                 

 Hoa theo xe về nhà (gọi là xe hoa)

       Hoa và quà được vào phòng khách:
 Còn đây là món quà đặc biệt của mình:

Hai mẹ con nhà Cún vào đúng một năm ngày cưới của mẹ :