Trang

Thứ Năm, 23 tháng 11, 2023

SƯ MINH TUỆ- TU KHỔ HẠNH !

                                                                       
         
*/Hôm trước, mình xem youtube vô tình thấy một Vloger đưa hình ảnh của Sư Minh Tuệ (tu khổ hạnh). Sư kể là đã đi bộ từ Nam ra Bắc rồi từ Bắc vào Nam. Hành trang của Sư là một cái bình bát làm từ lõi nồi cơm điện cũ, cưa ngắn lại (dùng để nhận thức ăn khất thực được), kim chỉ và một miếng vải cũ nhặt được trên đường (khi nào dừng chân nơi mát mẻ sư sẽ khâu đắp thay mảnh vải bị rách hay quá cũ trên y phục). Sư chỉ ăn ngày một bữa trước giờ ngọ là đồ chay và uống nước của người dân cúng dường. Sư không nhận tiền và cũng không nhận nhiều hơn một suất ăn. (không ăn quá no và không để dành thức ăn cho hôm sau mà khất thực hôm nào thì ăn hôm đó, nếu hôm nào không ai cúng dường thức ăn Thầy sẽ nhịn nhưng Thầy nói là chưa có bữa nào phải nhịn). Tối Thầy sẽ ngủ ở nghĩa địa, nhà hoang, hoặc dưới gốc cây và không ngủ một nơi quá 3 đêm, Thầy chỉ ngồi ngủ chứ không nằm. Khi được hỏi tại sao lại ngủ ở nghĩa địa và ngủ ngồi thì Thầy giải thích là để chế ngự nỗi sợ hãi và không tham đắm vào việc ngủ. Khi được hỏi tại sao Thầy phải tu theo hạnh đầu đà mà không tu trong Chùa thì Thầy giải thích đơn giản là : Ví dụ ta cần đến một điểm nào đó như siêu thị chẳng hạn, thì có nhiều con đường để đến đó, có đường ngắn, tới nhanh mà gập ghềnh khó đi, có đường đi thông thoáng nhưng dài, hay có đường vừa dài vừa khó đi... thì cách tu của Thầy cũng là một con đường để đi đến sự thoát khổ, không luân hồi.

Nghe câu chuyện của Thầy, mình thấy lạ và ngưỡng mộ (sự chịu khổ) nên tìm hiểu thêm về Thầy thì được biết Thầy trước đây là một cán bộ địa chính xã thuộc tỉnh Khánh Hòa. Năm Thầy 36 tuổi Thầy vào Chùa đi tu 2 năm (năm 2023 Thầy 42 tuổi) , sau đó thấy việc tu ở Chùa không phù hợp với bản thân nên Thầy tập tu theo Hạnh đầu đà (tu khổ hạnh) với mong muốn được giải thoát, không luân hồi. Thầy không nhận đệ tử, tu tập một mình để thực hành thoát khổ, đi bộ bằng chân trần để hiểu đời, hiểu mình và buông bỏ tham, sân, si, ít muốn, biết đủ.

Khi thấy hình ảnh của Sư Minh Tuệ như vậy, những người phàm phu (là người bình thường) như mình thấy thương Thầy, rồi nghĩ xa hơn là gia đình, cha, mẹ Thầy khi thấy Thầy như vậy liệu có an lòng, rồi mình lại tự hỏi: tại sao Thầy lại phải tu khổ hạnh như vậy.... Nhưng xem nhiều clip về Thầy, thấy hành trang của Thầy là nụ cười luôn nở trên môi và thấy Thầy thật an lạc thì nghĩ là Thầy đã hạnh phúc khi được làm những gì Thầy đang làm. Mình thấy Thầy khổ, biết đâu Thầy lại thấy chúng ta đang khổ cũng nên.
                                                       
         + Sư Thầy Minh Tuệ dừng lại bên đường, vui vẻ trả lời các câu hỏi của một Youtuber:

        
  + Trên đường tu tập ...vạn dặm của Thầy.
     ( Kính chúc Sư Thầy nhiều sức khỏe để tu thành tựu đạo quả) :               

                         (Hình ảnh Sư Thầy và các tài liệu để viết bài lấy trên Internet)

*/ Vậy tu theo Hạnh đầu đà là gì ?

Hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh để trợ duyên cho sự thoát ly khỏi tham dục, là phương tiện quý báu tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não trần cấu. Thời Đức Phật còn tại thế, rất nhiều đệ tử của Ngài đã tu theo 13 hạnh đầu đà mà chứng đạo.

Như chúng ta đã biết, đạo Phật là trung đạo. Đức Phật cũng nhờ tránh xa hai cực đoan dục lạc và khổ hạnh mà thành tựu đạo quả. Sau khi giác ngộ, trên bước đường hoằng hóa,Thế Tôn vẫn nêu cao lập trường trung đạo. Tuy vậy, những ai kham nhẫn được với sự thanh bần, thực hành hạnh đầu đà đến trọn đời vẫn được Thế Tôn ca ngợi. Điều đáng chú ý là hạnh đầu đà về một vài phương diện khá giống với khổ hạnh của ngoại đạo nhưng mục đích hoàn toàn khác. 

 Có 13 (có nơi ghi 12) hạnh đầu đà:

1. Y phục làm bằng những mảnh vải rách.

2. Chỉ dùng ba y.

3. Khất thực mà ăn.

4. Chỉ ăn một bữa vào giờ trưa.

5. Không ăn quá no.

6. Không giữ tiền bạc.

7. Sống độc cư.

8. Sống trong nghĩa địa.

9. Sống dưới gốc cây.

10. Sống ngoài trời.

11. Không ở cố định, thường du hành.

12. Ngồi ngủ, không nằm ngủ.

13. Chỉ dùng bình bát. 

*/ Lời bàn: Thấy thực tế việc tu hành của Thầy Minh Tuệ và lý thuyết về Hạnh đầu đà, nhìn lại bản thân mới thấy mình còn quá nhiều Tham- Sân- Si. (ăn không chỉ ngày 3 bữa mà còn ra vào ăn vặt chưa tính. Ngon miệng thì ăn quá no rồi than là : No quá. Quần áo thì treo hết chỗ nay sang chỗ khác, có khi mua về chỉ để ...ngắm. Tiền thì có ít muốn nhiều...Ở trong nhà có 2 -3 người mà vẫn thấy ...buồn. Ngủ thì mê đắm không muốn dậy, nằm ngủ mà phải yên tĩnh nọ kia, rồi thì đóng kín cửa mấy lớp vẫn sợ ...ma. Nếu ra nghĩa địa hay nhà hoang ngủ chắc sợ vãi linh hồn).

      Biết so sánh vậy rồi thì mình phải cố gắng tập: "ít muốn, biết đủ" ! 

                                                 

                                                     (Hoa sứ nhà nàng Ju)