Trang

Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2026

NGƯỜI TRONG CUỘC .. !

                     

 Thời gian gần đây, tâm mình có chút xao động khi nhận tin những người bạn cũ do phước cạn, duyên tán nên người thì rời cõi tạm, người đang chống chọi với bệnh tật…Bởi vậy mình nghĩ nhiều đến sự vô thường trong cuộc sống. Nghĩ đến điều đó không phải để buồn mà để chuẩn bị, để biết trước đến một ngày mình sẽ già đi, cũng sẽ bệnh, sẽ không đi lại được nữa...Biết trước để chuẩn tinh thần và hiện nay thì mình cũng đang chăm người bệnh nên hiểu được phần nào của đoạn cuối con đường đó.                

... Hơn 10 năm “thanh xuân” sau khi nghỉ hưu, mình nghiễm nhiên trở thành điều dưỡng kiêm hộ lý, kiêm  đủ thứ khác của chàng Ro. Khi chàng còn đi lại được thì chăm một kiểu, khi chàng nằm một chỗ thì chăm kiểu khác. Người ngoài có thể nói “lời hay ý đẹp” kiểu: có gì đâu, chỉ đút ăn, thay tã, việc nhẹ mà lương cao (hihi- mình được toàn quyền quản lý cái thẻ lương hưu của chàng). Nhưng muốn nói gì thì nói, phải là “người trong cuộc mới hiểu rõ người trong ...kẹt”. Bởi chăm sóc người già mà bị bệnh (nhất là người bệnh nằm “lưng dán giường”) là cả một hành trình dài đầy cam go, đan xen giữa tình yêu thương và cả những áp lực làm mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, còn về cảm xúc lại là một sự pha trộn phức tạp (rất khó tả) : một ngày nhiều lần phải nâng đỡ, trở mình, thay tã, vệ sinh cho người bệnh, công việc lặp đi lặp lại làm căng thẳng tinh thần. Sự mệt mỏi, nhàm chán khiến người chăm nhiều khi không kiềm chế được cảm xúc, dẫn đến bực bội, cáu gắt với người bệnh, để rồi sau đó lại cảm thấy ân hận (rồi tự hỏi tại sao lại như thế ...rồi sám hối, tự hứa không có lần sau... nhưng mình chắc chắn là việc đó vẫn lặp lại). Việc người chăm suốt ngày chỉ quanh quẩn bên người bệnh cũng làm cho người chăm có cảm giác cô đơn, chán chường vì việc chăm người bệnh lưng nằm dán giường có thể kéo dài nhiều ngày, nhiều  tháng có khi nhiều năm khiến người chăm cảm thấy giống như bị cách ly khỏi đời sống xã hội. (chỉ loanh quanh bên giường người bệnh)

                                                                                       

Túm váy lại: Chăm sóc người bệnh nằm lâu dài (như có người ví đó là một cuộc chiến không tiếng s.úng) làm hao mòn cả thể chất lẫn tinh thần của người chăm. Nên, nếu đứng ngoài cuộc, xin bạn đừng nói chuyện đạo đức, đạo lý với cả đủ thứ lý thuyết trong sách vở với người chăm bệnh. (đủ duyên có khi họ còn viết thành sách).

Nói xui, nếu mỏng phước, đến lượt, bạn cứ thử vài ngày đi rồi sẽ hiểu lý do vì sao không phải lúc nào bạn cũng có thể dịu dàng và đủ kiên nhẫn. Đơn giản nhất là vì không phải bạn lúc nào cũng khỏe, để mà vui, có những ngày bạn mệt đến mức chỉ muốn trốn đi đâu đó (hoặc biến mất khỏi trái đất vài ngày) vậy nhưng bạn vẫn phải cố gắng cho người bệnh ăn, uống sữa, nước, thuốc đúng cữ (việc bị người bệnh ho văng cơm, cháo vào mặt ,vào người là chuyện thường ngày ). Rồi việc lau người; thay tã, dọn dẹp những khi người bệnh ói, khạc, mùi nước tiểu, phân, bãi ói xông lên thật là ...khó tả thành lời. Chưa hết, bạn phải đỡ (bế) người bệnh dậy tắm, thay quần áo, phơi nắng, đấm lưng, bóp chân tay...Người bạn đẫm mồ hôi và thấm đủ thứ mùi của người bệnh...nhưng đó cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm...(phần chìm như thế nào thì vào cuộc sẽ hiểu- hihi).

  Rồi vào ban đêm: nhiều người bệnh khó tính sẽ hành bạn ra bã, không cho bạn cơ hội chợp mắt với những yêu cầu hợp lý: kêu đau, kêu uống nước, kêu đi tè (dù đã mặc tã), kêu thay tã... và cả yêu cầu bất hợp lý giữa đêm: sợ ma, sợ trộm, chưa ăn cơm, muốn đi ra ngoài, sáng rồi ...

     Những yêu cầu đó của người bệnh thật sự không lớn hay nặng nhọc. Người ngoài cuộc coi đó là :“chuyện nhỏ”. Đúng là  “chuyện nhỏ” thật nhưng khi nó lặp đi lặp lại từ ngày này sang ngày khác thì nó không còn là chuyện nhỏ nữa mà nó trở thành một thứ áp lực vô hình, đè nặng lên người chăm. Áp lực đó người ngoài cuộc không nhìn thấy và chính những “chuyện nhỏ” đó đang làm cho  người chăm bệnh bị bào mòn, kiệt sức từng chút, từng chút một. Nhiều khi sáng dậy không muốn ra khỏi giường vì họ biết rõ chuyện gì đang chờ mình trong ngày và ngày mai vẫn sẽ lặp lại y hệt như ...ngày hôm qua.

Họ không khóc, họ chỉ thở dài, tiếng thở dài chất chứa tiếng lòng, họ cảm thấy bất lực với chính bản thân mình. Lúc đó bạn sẽ hiểu: Tình yêu thương không phải lúc nào cũng là cảm xúc đẹp mà nó có đủ thứ không đẹp trong đó...(tin tui đi- hihi)

   Rất may cho mình là chàng Ro ăn, ngủ ...ngoan.                 

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2026

ĐIỀU GÌ ĐANG CHỜ ?

    

                                    Nam mô A di đà Phật !

 (Nội dung chính trong bài viết này lấy trên trang FB Thiền sư OHamathara – mình biên tập lại, chỉnh sửa, thêm bớt cho gọn, dễ hiểu theo ý mình- kiểu thêm mắm dặm muối cho hợp khẩu vị )

...Trong chúng ta nhiều người đang sống một cách vui vẻ, không lo âu, phiền muộn hay bệnh tật. (do không thể biết điều gì đang chờ mình phía trước).

Nhưng việc chúng ta đang sống không lo âu, không buồn đau bởi bệnh tật không phải vì trạng thái tâm của chúng ta đã thực sự trưởng thành hay kiên định. Chúng ta đang giống như một "bậc định tĩnh" ( được hiểu là người có nội tâm vững vàng, sáng suốt và hoàn toàn bình tĩnh, làm chủ được cảm xúc và giữ tâm trí không bị dao động, xáo trộn trước mọi biến cố, cám dỗ hay nghịch cảnh trong cuộc sống). Điều đó chẳng qua là vì những điều làm cho ta lo sợ chưa tìm đến bản thân mình mà thôi. Đây là sự thật mà chúng ta cần phải nhìn nhận.

Nếu nhìn về tương lai của chính mình, có hai nạn cảnh không tốt mà chúng ta chắc chắn (hay bắt buộc) phải đối mặt đó là: bệnh tật (kèm đau đớn) và cái ch.ết.

Thực ra, trong cuộc đời mỗi người, nếu nói về nạn cảnh thì không chỉ ở hai vấn đề trên. Nhưng hai nghịch cảnh thực sự xáo trộn tâm trí, gây ra sự hoảng loạn đó chính là: Sự đau đớn của bệnh tật và cái ch.ết.

Đây là điều không thể đổi khác vì sự đau đớn, bệnh tật vốn là bản chất của tự nhiên đối với con người.

Chúng ta, ai rồi cũng sẽ phải chịu đựng khổ đau khi một căn bệnh nào đó khởi phát. Ngay thời điểm con người chạm ngưỡng 40 hay 50 tuổi, cơ thể đã ở trong trạng thái sẵn sàng phát bệnh, sự hoại diệt ấy vẫn đang âm thầm tới theo thời gian.Thậm chí nếu phước mỏng, nhân duyên kém, có người đã phát bệnh ngay từ tuổi đôi mươi. Thật hiếm có ai chạm đến tuổi 70, 80 mà thân thể chưa phải chịu sự đau đớn của bệnh tật, mà đa số đều đã mang trong mình ít nhất một căn bệnh có tên gọi...

Và nếu căn bệnh ấy tiến triển đến mức đe dọa sự sống, chúng ta chắc chắn sẽ rơi vào lo lắng, hoảng sợ và nhiều khi rơi nước mắt.   

(quả sim)

Tại sao lại như vậy?

Bởi vì điều đó gắn liền với cái ch.ết - sự tan rã và chia ly âm dương vĩnh viễn. Điều thực sự kích động tâm trí ta, gây ra sự sợ hãi và nước mắt cuồng quay chính là sự hoại diệt và diệt vong ấy.

Không ai có thể né tránh được sự hoại diệt đó.

Dù ta có lo âu, hoảng loạn, cầu xin hay khóc lóc bao nhiêu đi chăng nữa, cái ch.ết không vì thế mà lùi bước. Quy luật tự nhiên vốn không có sự cảm thông cho sự sợ hãi của chúng ta; khi các nhân duyên đã cạn kiệt, sự sống tự khắc sẽ dừng lại.Vậy thôi.

 Cũng bởi lo quay cuồng với cuộc sống, với mưu sinh, với tham, sân, si ...nên chúng ta không rèn luyện tâm để thấu hiểu những thực tại này, nên khi chúng ập đến, phần lớn mọi người trong chúng ta sẽ rơi vào hoảng loạn và sợ hãi. (nếu tinh thần còn tỉnh táo để biết mà sợ hãi)

Hãy tự đặt câu hỏi cho chính mình: Vào thời điểm đó, liệu bản thân có còn đứng vững được hay không ? Có đủ bình tĩnh để mà hiểu rằng : "Sinh tử một mình, đến đi cô độc" để bớt sợ hãi không? hay tâm bấn loạn ?

Đức Phật dạy rằng: Nếu ngay từ bây giờ, chúng ta rèn luyện thói quen sống trong Chánh niệm thì đến ngày phải đối mặt với những điều đáng sợ và đau thương, tâm ta sẽ nhờ có sự trưởng thành và định tĩnh mà dựa vào đó để vượt qua nghịch cảnh một cách an nhiên.

( sống trong chánh niệm là biết rõ những gì đang có mặt và đang xảy ra, hay hiểu sâu hơn thì đó là việc nhận thức và hiểu rõ những trạng thái bên trong và xung quanh chúng ta)

Để vượt qua nỗi sợ bệnh tật, đau đớn và cái ch.ết, chúng ta cần thay đổi bản thân, đừng cố né tránh về bệnh, ch.ết, hãy luôn nghĩ nhất định “nó” sẽ tìm đến mình một ngày nào đó. Mỗi ngày nghĩ về cái chết, nhập tâm rằng đã là cuộc sống thì có sinh là có tử, nhất định mình sẽ ch.ết, không thể khác. Hãy nhìn vào cuộc sống hiện tại, chăm sóc sức khỏe bản thân tốt hơn và chia sẻ cảm xúc với người thân để tìm lại sự bình an trong tâm hồn. (Đức Phật đã chỉ rõ rằng: thân như ngôi nhà cũ, theo thời gian sẽ mục nát).

 Mình có người quen, nói chuyện gì cũng được nhưng hễ câu chuyện dính đến bệnh, ch.ết là xua tay bảo :"thôi đừng nói những điều đó, xui" . Có đúng là không nói đến là không đến ? hay nếu không có sự chuẩn bị về tâm lý thì khi đến sự sợ hãi tăng ...gấp đôi. Mình thì chỉ mong đơn giản thôi : "sống khỏe...die nhanh".

Lý thuyết: Dù ốm đau hay khỏe mạnh, chúng ta cũng nên tập trung cố gắng cải thiện chất lượng cuộc sống của mình. Sống với hiện tại, rộng lòng (chấp nhận) những gì xảy ra xung quanh mình (dù không như ý) một cách bình tĩnh nhất có thể, để nếu bị bệnh tật hành hạ thì cũng nhẹ nhàng hơn. Nhập tâm rằng: cuốc sống vốn vô thường để giữ tâm mình tỉnh táo- thân ổn định và bình an.

 Hiểu rằng: "Sinh có hạn tử bất kỳ"Đời sống con người có giới hạn, ai sinh ra rồi cũng sẽ già đi và từ giã cõi đời. Cái ch.ết không hẹn trước, có thể xảy ra bất cứ lúc nào, với bất kỳ ai, không phân biệt tuổi tác hay hoàn cảnh (giàu, nghèo). Hãy quý trọng từng phút giây hiện tại.

Mong những điều tốt lành nhất đến với mọi người và mọi nhà !      


(P/S :Lý do mình đem nội dung bài viết này về đây là sau khi mình đi thăm một người bạn đồng nghiệp cũ đang khỏe mạnh thì phát hiện bệnh và mình tự nhận thấy bản thân phải tập nhìn nhận một cách "thấu suốt" bản chất của mọi sự xung quanh.) 

Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2026

CHUYỆN ... NHÀ !

                +  Hoa của cháu gái iu HG gửi online tặng dì ngày cuối tuần:

                                          

                  +  Hoàng hôn trên sông La :

                           

                             " ...Quê hương khuất bóng hoàng hôn

                             Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai ?" ( TG Thôi Hiệu- TQ).                  

 */ Đi chợ online, mê là "bê" về nhà:

     (con gái nói: Mẹ giờ là khách VIP của shopee)

          Tặng chàng ghế tắm dành cho người già:

                                     Tại shop :

Về nhà trong 3 nốt nhạc:

Hạt chia và đường thô mật mía:

Nước cốt gà của Nhật:
                                

       + Siêng nên cuốn một thau chả giò: 

             (làm bà Tấm thảo hiền- hihi)

Sản phẩm dùng thử 
( nếu vừa ăn thì cuốn tiếp, chưa ok thì thêm gia vị)

+ Lâu rồi mới nấu cà ri gà :
                                    Trên bếp:

Lên mâm:
                                  

+ Có ngày bận, 8 giờ chưa kịp "vào lớp" mà bạn học nhắc vầy:


   + Nhớ ... thủa tóc còn xanh: ( tháng 5/2026 ) hi!hi

+ Nay: "Mẹ đã phất phơ đầu bạc" : (tháng 7/2026)
Nuôi bạc đến cuối năm là muối hết không còn ... tiêu.
Theo trend cũng phải kiên định ...lập trường dữ lắm:


Thứ Hai, 27 tháng 7, 2026

GIAO DIỆN...MỚI !

*/Hôm nay, ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7) là ngày người dân Việt Nam tri ân, tưởng nhớ công lao và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc tới các anh hùng, liệt sỹ, các thế hệ ông, cha đã hy sinh vì độc lập và tự do của dân tộc vì sự bình an của nhân dân. 
                                              
 (hình lấy trên net)

1/ Quê ngoại :
Việc khôi phục, tôn tạo lại giếng làng đã xong:




2/.Quyết định đổi ..."giao diện" :

Hồi trước, cứ khoảng 3 tuần là mình lại phải "đổi trắng thay đen" một lần (nhuộm tóc- phủ bạc). Đầu năm nay gặp lại chị bạn hồi còn tập thể dục chung sân, thấy tóc chỉ trắng phau. Ngạc nhiên, hỏi ủa sao chị không nhuộm nữa? chỉ nói: "Giờ tóc bạc đang là trào lưu, người ta còn lập hội bạn đầu bạc nữa đấy". Thế là mình về suy nghĩ và lướt mạng xem thì thấy đúng là đang có trào lưu để tóc bạc thật nên mình quyết định đu trend (theo trào lưu) để tóc bạc tự nhiên không nhuộm nữa. Phải nói đây là một quyết định "đột phá" vì hồi nào giờ mình luôn giữ "hình ảnh", đi đâu phải chỉn chu đầu tóc, quần áo, không muốn bạn bè thấy mình là một phụ nữ đã già lại còn ... "nhom nhem" ( nhìn chán lắm).
 Nghĩ đi nghĩ lại: tiền ít còn không ngại, ngại  gì ...tóc bạc. Với lại nghĩ biết nhuộm đen đến bao giờ thì ngưng vì già thì tóc bạc là lẽ tự nhiên. Vậy là okela một "giao diện mới" hình thành, thời gian đầu mình tự nhìn trong kiếng thấy còn lạ lẫm với một bà cụ : "đầu sáu ...đuôi chơi vơi", mắt kiểu còn lúng la lúng liếng ngó ... trai mà đầu đã bạc cmnhr (ahu!hu). Hy vọng đến tết là giống văn mẫu của học trò : "tóc bà trắng như tuyết" .
Lang thang trên mạng đọc được 2 câu thơ quá chuẩn cho trường hợp của mình :

                   " Ngày xưa tóc bạc sợ ...già.
                     Ngày nay tóc bạc lại là trào lưu" 
                                    (thơ chôm trên net).

+ Khối đầu bạc gặp nhau:
(Tóc chưa trắng đều,đẹp như của cô bạn ) :
Từ  nhà ra quán mà vẫn chưa hết chuyện :

3/ Chuyện đời thường:
 + Quà của chàng Ro nhân ngày 27/7:


+ Chàng được nhận "thừa kế" :
( của cô chàng để lại: tã và tấm lót )

+ Quà của em họ chàng :

+ Quà này của chị họ nàng gửi xuống từ Bảo Lộc:
Đặc sản trà:

+ Con gái gửi về  :

+  Nàng tự thưởng để đi bộ mùa mưa :

+ Cần mua mới là mua:
Khi còn ở shop:

Về tới nhà:
 
            +Hư hỏng thì sửa : 
                               (tủ lạnh hở gioăng cao su phải thay gioăng) :
 
+ Thèm gì thì ăn đó:
Lâu không nấu món bún mắm, nấu xong nhìn thôi đã hết thèm:

+ Món ăn tinh thần :
Quý bà đầu bạc gặp nhau bàn chuyện trong nhà ngoài phố:

Lại ... học:

+ Góc nhỏ bình an:

(hình lấy trên net)

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2026

21/7/2026 !

                            + Hôm nay con zai tròn 35 tuổi :

   Cả nhà ta chúc con luôn mạnh khỏe, an yên và mong con luôn giữ được tấm lòng tử tế như đã từng. Tuổi 35 -36 là độ tuổi trưởng thành, đủ vững vàng tự bước đi trên "chính đôi chân của mình" để xây dựng một mái ấm riêng hạnh phúc và là chỗ dựa cho Bố- Mẹ khi về già (  độ tuổi này là chín chắn thật rồi- không còn xanh như mẹ vẫn nói). 

Chúc "con zai của mẹ" tự tin, mạnh mẽ, nhiều may mắn trong cuộc sống. Mỗi ngày đến với con đều là một ngày vui. Tuy con đã lớn, đã là chỗ dựa tinh thần cho bố, mẹ và là trụ cột của gia đình nhỏ nhưng với mẹ thì con mãi vẫn là cậu con trai bé nhỏ ngày nào: đẹp zai, hiền lành và là cục vàng...y của bố, mẹ .

                                            
                                            
                           + Ngày xưa ...ta bé:


                    + Nay đã ...trung niên:

Hội bạn bè:

+ Gia đình:

Hình tặng kèm: