Trang

Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

CHUYỆN CŨ !

Hồi mới “bỏ cuộc chơi” được mấy ngày thì cô bạn gái học từ mẫu giáo đến cấp 3 (người ta vẫn hay gọi trường hợp này là bạn thân), viết thư báo tin cậu bạn học cùng lớp đã hy sinh ở chiến trường nước bạn ! (cậu bạn này mãi mấy chục năm sau mình mới phát hiện ra là mấy đứa con gái trong lớp đứa nào cũng “phải lòng” hắn, mà hồi đó mình cứ giàu trí tưởng bở là hắn để ý mỗi mình, thế mới đau chứ lị ) !
 
Tin chỉ có thế, tình bạn tuổi học trò cũng chỉ có làm sẵn giấy kiểm tra 15 phút để khi hắn cần thì rút ra đưa, rồi lợi dụng tí chức quyền trong lớp để nhắc nhở hắn đừng mở 2 nút áo (phanh ngực, hắn mà ti toe tập hút thuốc thì dẹp ngay từ khi còn trong trứng nước, không kéo lê dép lọet quẹt…mấy trò trẻ con ấy mà), rồi đất nước có chiến tranh, hắn xung phong ra mặt trận khi đang học dở lớp 9 (lớp 11 bây giờ).


    Ngày hắn lên đường nhập ngũ, lớp có tổ chức liên hoan, chẳng rõ mấy đứa con gái trong lớp, âm thầm tặng hắn quà gì (hay lại chùm hoa bưởi không biết). Còn mình tặng hắn cái dây mà những người lính(nói chung) hay đeo nhóm máu và phiên hiệu (ngày mới giải phóng cái dây này là những hạt bằng inox bé tí kết thanh dây dài, con gái, con trai đều mê tít, mà ít ai có, mình có người anh ở chiến trường về cho, mình thích và quý  cái vòng này lắm vì có thể đeo ở cổ và cũng có thể quấn hai ba vòng làm vòng tay). Mến hắn lắm lắm nên mình quyết định tặng hắn làm kỷ niệm, ngày chia tay hắn lên đường, sự mạnh mẽ thường ngày của mình đi đâu mất tiêu, chỉ dám bảo nhỏ hắn xòe tay ra và mình thả cái dây vào tay hắn mà không nói được một lời nào!
   Còn hắn tặng mình một tấm thiệp có cái hoa hồng màu vàng (chẳng hiểu vì sao lại màu vàng mà không là màu đỏ nhỉ?) và một tấm hình hắn mặc quân phục,  mình vẫn giữ tấm hình này  của hắn:


  Hôm nay! mình lại nhớ về hắn, còn hắn ở đó biết có còn nhớ mình không? Ngày hắn xong đợt huấn luyện được về thăm nhà mấy ngày, hắn lên nhà mình chơi, mình nhìn thấy cổ hắn có đeo cái dây mình tặng! Chuyện chỉ có vậy, rồi lớp cũ trường xưa mờ dần vào ký ức, cho đến ngày mình nhận tin hắn hy sinh! Không hiểu tại sao, sau đấy trong những giấc mơ cứ thấy hắn hoài, gửi thư ra cho bạn bảo hỏi Mạ hắn xem tại sao?
Sau đó, dù không tin bói toán, nhưng vô tình gặp bà thầy bói ở nhà người quen, bà bảo mình có người thanh niên chết trẻ theo và phù hộ cho mình, người này hay đứng sau góc nhà, nên lập bát nhang ở đó, mình nghe và làm theo vì mình nghĩ là hắn chứ ai. Bây giờ cúng, lễ, tết gì sau tên ông, bà, cha, mẹ và những người thân khác là tên của hắn, chưa bao giờ mình quên khấn tên hắn.
    Hồi 10 năm sau ngày hắn hy sinh, mình có dịp về lại chốn xưa, ghé thăm gia đình hắn, Mạ hắn và các em đưa mình lên nghĩa trang Liệt sỹ của huyện nơi hắn nằm yên nghỉ tuổi 20, thắp nhang cho hắn, mình nghe Mạ hắn lầm rầm nói với hắn: “ …nó về thăm con đây này, nó có gia đình rồi, con thương nó, sống khôn chết thiêng, phù hộ cho gia đình nó, còn con có về thì về với Mạ, đừng về quấy rầy nó nữa nghe con!”, mình nghe vậy mà mắt cay xè !

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

SINH NHẬT GIAI XINH! (2012)

Sinh nhật của con trai mình!(21/7)! Thay mặt "cả nhà ta" mẹ chúc con những điều tốt lành nhất con trai nhé!
                                                 

+ Viết về con trai "iêu ví" thì có nhiều thứ để viết lắm,ví dụ như hôm rồi Ku được lãnh tiền "chính sách TB" của Bố, được một khoản kha khá nên Ku hỏi mẹ để mua một chỉ vàng! mẹ tròn mắt ngạc nhiên hỏi sao lại mua vàng, Ku tần ngần giải thích:
Ku :muốn trở thành người lớn thì phải có tài sản riêng, năm nay con 21 tuổi là người lớn rồi nên phải mua vàng!
Mẹ: Thế con cất ở đâu?
Ku: con có một cái hộp gọi là "hộp ước mơ" , con để vào đó.
Mẹ: hộp ước mơ là hộp gì?
Ku: là cái hộp giấy con để dành tiền, khi nào ước có món đồ dùng nào thì con để dành đến khi đủ mua thì đó là mơ ước của con đã thành hiện thực.
Mẹ: Thế con đã mua được những món ước mơ chưa?
Ku: có mấy cái áo con thích.
Mẹ: !!!!

+ Cậu con zai này của mình tuổi mùi nên ít nói và thích nhẹ nhàng. Lúc còn bé bị mẹ rầy thì chỉ hỏi là: mẹ ơi mẹ có thể la con bé hơn một tí được không? (đã la lại bảo la bé thì ai nghe?)hihi
Hôm rồi đi ngoài đường cậu ấy lấy điện thoại gọi bạn nên bị cướp giật mất, tức quá cậu ấy dí theo mà không được, về nghe kể lại mình sợ quá, dặn lần sau không đuổi nữa vì như thế rất nguy hiểm.Hộp ước mơ không biết có gì rồi, nhưng hiện nay cậu ấy đang phải xài cái ĐT cũ ơi là cũ!Bố, mẹ và chị đã bàn nhau góp xiền mừng sinh nhật, để cậu ấy tậu lại chiếc điện thoại khác! (đó là về vật chất)
 Còn về tinh thần, mình úp lên đây tặng cậu ấy một vài tấm hình hồi ...xưa, để mai này già mình xem lại.

            Lúc 5 tháng tuổi:
                                            

  Lúc 9 tháng tuổi:

                        
                                         

                                        Khoảng 2 tuổi:

      Tại đường hoa Nguyễn Huệ :
                                                  
                                           
 
              Đà Lạt: năm 1992 và năm 2001:

Tuổi thơ với ...mèo: (1995)

             Vào cơ quan mẹ chơi nhân ngày 8-3-1997 :
                                               

           Đi thi giải Lương Thế Vinh (lớp 3), trông rất chi là tâm trạng:

                                    
                            Với bạn bè ở "xóm cũ" vào ngày sinh nhật năm 2003:
                       

                          Happy birthday to you !

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

CHỊ VỊT NGHỈ HÈ !

 Chị Vịt là con gái mình, (bố chị ấy hay gọi con gái là vịt giời, ý là nuôi lớn rồi bay đi mất.) Chị ấy tốt nghiệp đại học và đi làm đã được mấy năm rồi, năm kia chịa ấy xin được học bổng đi học sau đại học ở Vương quốc Anh. Thời gian học không quá dài nhưng đủ để chị ấy nhớ quê hương và cơm ...mẹ nấu:

*/...và hôm  04/7/2012, chị Vịt từ Anh về nước nghỉ hè!
 Hôm mình sang Pháp công tác hai tuần hai mẹ con cũng hẹn hò là chị ấy sẽ từ Anh sang Pháp chơi với mẹ cho vui, nhưng sau rồi ý định này không thực hiện được vì chị ấy bận thi. hôm nay thi xong, đạt kết quả tốt nên chị ấy về nghỉ hè và thăm gia đình sau một thời gian xa cách !hi!hi 
                                                

*/ Hôm mùng 4 /7 sau mười mấy tiếng đồng hồ chị í "bay trên trời" đến 17 giờ chị ấy về đến cổng nhà! (nhà mình có lệ là ai đi đâu thì tự đi và tự về không đón đưa ở sân bay) híc.

Mình xin nghỉ làm một ngày ở nhà làm mấy món mà chị Vịt mê để đón chị ấy, chả hiểu lúng túng thế nào mà món cần mặn thì mình làm nhạt, còn món cần nhạt thì mình lại quá tay nên..mặn ! híc. Nhưng mình tự an ủi là không sao vì tinh thần là chính mà, chả thế mà em Ku cũng ngồi cuốn chả giò (nem rán) rất là khéo tay, cái nào ra cái đó..(hi!hi).
           
Các món mẹ làm là hợp khẩu vị của cả nhà (mà hợp cũng phải thôi vì từ bé tới lớn mẹ chỉ làm những món này cho bố, con ăn  khi rảnh rỗi) hihi! là :bún bò giò heo, chả giò. Món tráng miệng:  hạt sen táo đỏ phù hợp tiết trời nắng nóng!
                                               
                                                                        

(P/s: bài này viết trên trang blog 360, đưa về bên này, bay hết hình minh họa nên lấy hình chụp năm sau thế vào cho sinh động.hi!hi).