Trang

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2020

TÂM SỰ...MÙA DỊCH! (1)

*/...Ông xã mình có người bạn, hồi những năm cuối thập niên 70 của thế kỷ 20 kinh tế khó khăn, chị vợ lại sức khỏe yếu nên hai vợ chồng chỉ sinh được mỗi cậu con trai! Giờ thì nhà anh chị ấy kinh tế khá giả, nhưng cậu con trai 40 có lẻ rồi mà vẫn chưa vợ con nên mỗi lần mấy ông bạn già tụ tập ở nhà mình lại nghe anh ấy than thở chuyện chưa có ...cháu nối dõi tông đường và hưởng thừa kế! anh ấy cứ bảo giờ nhà nghỉ chỗ nào cũng có, rồi nghỉ  gì mà nghỉ theo giờ ..nên con anh ấy không màng tới chuyện lấy vợ là phải rồi... ! anh ấy kể có lần vợ đi vắng anh ấy ngồi làm công tác tư tưởng cho con trai ( một kiểu động viên lấy vợ) 3 tiếng đồng hồ mà cũng không có kết quả! Mình chen ngang câu chuyện của các quý ông: Nói chuyện 3 tiếng chỉ 1 đề tài lấy vợ thì đúng là nó không lấy thật! (thích thì nó nhích chứ nói làm gì, lấy vợ chứ có phải kiếm cái máy đẻ con đâu mà muốn là ra siệu thị chở về)!haizzza! chán!

*/ Con trai mình cũng đã 30 (tính cả tuổi Mụ), mấy anh bạn OX tới chơi lần nào cũng hỏi nhà mình sắp có dâu chưa? nó có bạn gái chưa...! Mình trả lời thay ông xã là nhà mình không đặt nặng vấn đề này vì: Nó thích thì nó lấy, vợ là vợ của nó chứ có phải lấy cho mình đâu! Thứ nữa là chuyện nối dõi tông đường (theo lối suy nghĩ cũ của các cụ) thì nhà mình cũng không đưa vào chỉ tiêu, kế hoạch phải đạt được, họ hàng thiếu gì con cháu nối dõi rồi (mà có gì đặc biệt đâu để phải nối) mình đặt lên vai con gánh nặng (phi thực tế) đó làm  gì nữa cho thêm áp lực, cuộc sống với sự nghiệp, cơm áo, gạo tiền chưa đủ để mệt sao?
 Mình vẫn thường nói với con trai: Giờ đủ tuổi lập thân rồi, muốn lấy ai thì lấy, kể cả đồng tính, hoặc không lấy vợ cũng không sao miễn thấy như vậy là hạnh phúc, đừng lấy vợ vì bố, mẹ rồi sau này lỡ may không hạnh phúc lại nói tại thế nọ, thế kia! (mình xấu tính chả muốn chịu trách nhiệm thay ai cả).

Zai nhà mình:

*/...Nói như chị bạn nếu qua được thời dịch bệnh covid -19 này là một may mắn, nhưng sau đó thì nên có kế hoạch cho hậu vận của chính mình.(già rồi sống ích kỷ tí, lo cho mình chưa xong mà lo cho ai được nữa! haizzza! nhiều người lo cho con rồi muốn vạch kế hoạch lo cả đời cháu nữa! chi vậy trời! Ông bà xưa bảo: "đời cua cua máy, đời cáy cáy mò" là vậy đó).
...Có những chuyện mãi sau này (khi mẹ mình mất đi rồi) mình mới ngộ ra, kiểu như: "Có con mới rõ sự tình/Ngày xưa cha, mẹ thương mình ra sao"! Rút kinh nghiệm, giờ mình phải sống sao để đừng ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của con cái! mình không muốn con cái phải xáo trộn cuộc sống chỉ vì chữ hiếu. Không muốn con cái phải bỏ công việc, gia đình, chí hướng ...chỉ để lo cho cha già, mẹ yếu, tính khí ẩm ương, lẩm cà lẩm cẩm, ăn rồi thì nói chưa ăn..(kiểu vậy)!
 Mình đang băn khoăn giữa 2 chọn lựa khi già hơn tí nữa: Ở nhà nhỏ hơn, thuê giúp việc hay vào Trung tâm dưỡng lão (có chất lượng mà lại gần nhà để con có điều kiện thì một tháng đôi lần tới thăm,chứ xa quá đi thăm vất vả, kiểu "bỏ thì thương mà vương thì tội"). Mình vạch sơ kế hoạch cho tương lai, con trai mình bảo: mẹ lo chi xa vậy cho mệt đầu! Nhưng người già có gì nữa để phải lo ngoài việc lo sống già ai chăm? Nếu khi già, còn minh mẫn mà tự quyết định được thì mình sẽ...tự quyết, con cái cứ vậy mà thi hành, vậy thì tốt quá, chỉ e là còn sức khỏe nhưng mất cmn ý thức thì mới là điều đáng lo! Chuyện bây giờ dặn được trước là : không ở chung với gia đình các con, đó là điều tiên quyết! Tính mình thích tự do,  ở một mình cũng không sao, thích gì làm đó, muốn thức, ngủ giờ nào cũng được, không phải e dè ai (dâu, rể,  hay kể cả con ruột nếu mình làm  điều không vừa ý chúng là phiền lắm)! Mà muốn được tự do, tự tại thì phải có ...tiền hoặc may mắn là rất nhiều tiền, đó là tiêu chuẩn đầu tiên để có...tư do khi về già! Ok!
..Lo dần đi là vừa! nhỉ!


*/ Ta nói rảnh rỗi sinh nông nỗi là vậy, tâm nó chạy lung tung!
Thời dịch bệnh cứ vui là sẽ khỏe. 
ảnh lấy trên mạng:
(dịch phụ đề ảnh dưới: Em 25 tuổi, tóc vàng, mắt xanh, cao 1m70. Em còn độc thân, còn anh?) hi!hi!

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2020

21/3/2020

*/Tình hình dịch bệnh covid-19 trong nước và thế giới vẫn diễn biến phức tạp. Hôm thứ 3, con trai nhắn tin báo là Thủ tướng Canada đã ra quyết định đóng cửa biên giới! Chỉ biết động viên con trai một mình nơi đất khách quê người phải tự bảo vệ sức khỏe, sợ nhưng đừng quá lo lắng, còn thì phải tùy xem "con tạo xoay vần ra sao" thôi! chứ tình hình này không biết là ở lại Can hay về VN là tốt hơn!(ta nói hên-xui)! Tình hình chung thì người Việt (XKLĐ, du học sinh) ở nước ngoài đang cố gắng bằng mọi cách để trở về VN! Giờ thì hầu như các nước đều đã đóng cửa biên giới nên việc trở về thật sự khó khăn! đọc báo thấy tin trong 10 ngày tới thì SG có thể sẽ đón một lượng lớn người từ nước ngoài trở về, dĩ nhiên nguồn bệnh bây giờ chủ yếu là từ đây! haizzzza! các bạn trẻ đang lan truyền câu thơ chế :"Yêu tổ quốc, yêu đồng bào/ đang ở chỗ nào thì ở yên chỗ đó"! Đúng vậy!  
Đường phố SG, chợ, các cửa hàng buôn bán đã vắng hơn tuần trước (nhiều cửa hàng, cửa hiệu đã đóng cửa do khách ít mà tiền thuê nhà cao, thu không đủ chi...) do tình hình dịch bệnh đang tăng nhanh, số ca nhiễm bệnh trong nước tính đến ngày 20/3 đã là 91 người (17 người đã khỏi bệnh)! Đi đâu ra đường giờ cũng ngại, các quán cà phê trong cư xá vắng khách và bên bàn trà chỉ xoay quanh chuyện dịch bệnh, chuyện nơi nào bị phong tỏa ....! 
Dân mạng thì vẫn tếu táo lạc quan với những hình ảnh,thơ, nhạc chế mà xem và đọc mình phải cười lên thành tiếng, kệ vui cho đời bớt tẻ nhạt: (hình ảnh; thơ chế lấy trên mạng).

SG vẫn đẹp lắm, SG ơi! SG ơi!


Vui vẻ:


*/ Chế theo thơ Nguyễn Bính:
"Bữa ấy cô vy phơi phới bay
Khẩu trang mấy lớp mặt hơi dày
Hội Việt kiều về ho ngang ngõ
Mẹ bảo toi rồi: khéo lại lây".

Hay thơ Hàn Mạc Tử:
"Sao anh không về chơi thôn Vỹ ?
Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên
Gặp ngay em gái là F1
Bịt cái khẩu trang, mặt chữ điền.

Gió theo lối gió, mây đường mây
lòng anh buồn hiu, không lẽ lây?
Nhà ai gần nhất khu y tế
Có chở anh về kịp tối nay?"

*/...Thầy bói tay ngang thì phán: Năm nay những tuổi làm ăn khó khăn là: Tý-sửu-dần-mẹo-thìn-tỵ-ngọ-mùi-thân-dậu-tuất-hợi. (đủ 12 con giáp luôn á)! ahi!hi.

*/ Dù có thế nào thì cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn: chim vẫn hót, hoa vẫn nở và trời  thì vẫn nắng vàng như ...mật ong! (hi!hi). Con người thì vẫn ăn, ngủ và đi...nặng, nhẹ hơn bình thường!(dịch covid nên ở nhà chỉ ăn, ngủ). Bởi vậy việc gì cần làm là vẫn phải làm: Cây bông giấy sau tết lại sum suê, mình theo bài cũ là hì hục cắt cành, cưa nhánh bỏ đầy một bao tải và cái kết là mấy ngón tay mình bị gai đâm nát dù đã đeo bao tay dày!(ta nói cái nào cũng có giá của nó là vậy, cây tỏa bóng mát và muốn đẹp thì vậy thôi). Rồi cái ghế đá để trước cổng lâu ngày hư hỏng phải đập bỏ thay cái khác để chiều chiều OX ngồi hóng mát và người qua lại thích thì ngồi:
Nhờ Thầy giáo hàng xóm đập nhỏ cái bàn, ghế đá cũ, còn mình bê hơn 10 bao tải nhỏ bỏ ra  hẻm sau nhà (hàng xóm) cho sạch:


 Thay cái ghế khác ngồi cho an toàn:


 Kem thích ra ngồi chơi dưới bóng cây ngoài cổng nhà ngoại:

Ai đi qua cũng có thể ngồi nghỉ thế này là mình thấy vui:(niềm vui nho nhỏ)


Thích là nhích:
Piza mua 1 tặng 1: 

 Xôi bắp thần thánh, nhanh, gọn, ngon, rẻ (áp dụng cho mọi lúc)
 Bún thịt bò xào, chả giò chiên: (nhanh gọn thời dịch bệnh, còn thời gian để dành cày phim trên ...Netflix)


P/s: Mấy hôm nay mình đứng ngoài sân hay lên sân thượng tập thể dục (sợ dịch vật nên ở nhà tập cho nó lành),mình đều nghe thằn lằn (tên cúng cơm là Thạch Sùng) chắt lưỡi, nghĩ tội, chỉ vì thiếu cái mẻ kho nên đến giờ ổng còn tiếc của!mình thì mình nghĩ xa hơn ông Thằn lằn vì mình đã chuẩn bị sẵn thứ mà ông i thiếu, còn mấy thứ ông í có thì mình chưa! he!he (đời là cứ phải vui)


Cầm chưa nóng tay đã bay ngay sang bển:(nên còn mỗi cái mẻ kho)hihi:


Kệ cmn dịch, cứ việc chơi cho đúng tuổi:

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2020

14/3/2020

*/ Tình hình dịch bệnh covid-19 mấy bữa nay diễn biến phức tạp hơn trước. Chuyện bên Ý:.. Bác sĩ tại tâm dịch phải lựa chọn người để chữa, ưu tiên người có cơ hội (ưu tiên cho những người trẻ). Vì số ca nhiễm bệnh  tăng từng giờ mà số giường bệnh chăm sóc đặc biệt thì có hạn. Cộng thêm việc các y, bác sĩ bị nhiễm bệnh cũng phải cách ly...Do đó việc ưu tiên chữa trị cho người trẻ và người có khả năng vượt qua căn bệnh...là điều đương nhiên! Haizzz! nghe mà buồn quá! Vẫn biết cuộc sống là biến dịch vô thường: Sự sống bên cạnh cái chết; khỏe bên cạnh yếu; trẻ bên cạnh già ! Như mình chưa già bằng mấy cụ 80 tuổi nhưng so với tuổi 40 thì mình đã ...quá gia rồi!( Bác sĩ ở Ý nói tiếp: Trong giai đoạn này, bệnh viện thường từ chối nhận người già).Ôi! cô vy ơi là cô vy!
Tình hình trong nước cũng đang bước sang giai đọan chống dịch mới, phức tạp hơn! Tính đến ngày 13/3 cả nước đã có 45 ca mắc bệnh (trong đó 16 ca đã được chữa khỏi)! Thôi thì cầu mong mọi sự tốt lành nhất cho mọi nhà, trong đó có đình mình!
...Hôm đầu tháng 3 con trai mình sang Canada thì tình hình dịch bệnh bên đó có nhưng chưa lây lan nhiều. Hôm nay đọc báo thấy tin phu nhân của Thủ tướng Canada là bà Sophia Gregoire Trudeau đã xét nghiệm và dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây covid-19 sau khi tự cách ly. (Bà Trudeau bị cảm sau khi về từ London- Anh). Tình hình ở Can có vẻ căng thẳng hơn vì người dân cũng đổ đi mua nước rửa tay để phòng dịch. con trai mình nhắn tin về là siêu thị đã hết nước rửa tay và dân tình có vẻ đã biết sợ cô vy rồi! Mình dặn con mua một ít đồ khô (gạo, trứng), mua ít trái cây để ăn phòng khi bị phong tỏa không ra đường được. Uống vitamin để tăng cường sức đề kháng, rồi ...rửa tay, rửa tay và rửa tay! Một mình nơi đất khách quê người, phải đối diện với thực tế dịch bệnh đang bùng phát khắp nơi là một điều không ai  muốn!

*/ Trong một diễn biến khác thì hôm 8/3, mình có quà của nhà Sam:

Hoa hồng làm bằng socola:


*/ Cuộc sống của mình bây giờ là: "chẳng cần như ai, chỉ cần như ý"!  







Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2020

07/3/2020

1/* Con trai mình đi Canada hôm mùng 02/3,(phải nối  chuyển ở Hàn Quốc) thì đến 05/3 Vietnam Airlines dừng bay đến Hàn Quốc do diễn biến phức tạp của Covid-19! Nếu cậu ấy mua vé bay trễ thêm 3 ngày là "hư bột hư đường" rồi! Trong một diễn biến khác  thì con trai mình sang Can, khi nhập cảnh, nói chung người Châu Á bị kiểm tra hành lý kỹ hơn bình thường chứ không bị cách ly dù có dừng ở Hàn Quốc! Nhân viên hải quan sân bay có hỏi tại sao cậu ấy lại mang nhiều mì gói, khi cậu ấy trả lời để ăn phòng khi có dịch Corora thì được động viên lại là : cứ thoải mái, không sao đâu! hi!hi!đến hôm nay thì con trai mình mọi thứ đã tạm ổn định, còn như để chắc chắn an toàn thì phải chờ sau 14 ngày  kể từ ngày nối chuyến ở HQ!Hy vọng là mọi việc đều may mắn và tốt đẹp!

2/*Vì đang có dịch Covid-19 nên trẻ con vẫn nghỉ học ở nhà, mà trẻ con được nghỉ học là thích nhất nên có khi Sam chơi quên giờ học online, và chuyện gì đến thì phải đến thôi, đó là Sam bị Ba phạt, em Kem chắc chưa thấy anh bị phạt, tưởng có trò chơi mới nên hưởng ứng rất..nhiệt tình !hi!hi:

Có anh Hai ở nhà chơi cùng nên Kem rất vui:
                                                       

Kem cười như nông dân được mùa :
Cũng ra dáng bé gái lắm:

Kem đang tò mò không biết tại sao anh Hai lại úp mặt vào tường:

Kem "chia lửa" với anh Hai cho anh đỡ buồn: (anh bị phạt- Kem cũng làm theo anh):

Kem dạo này tự xúc ăn, trưởng thành sớm hơn anh Hai:

Chơi với cậu vui nên cậu đi Can vắng cứ hỏi cậu hoài:


 Chị Đại :

Anh Hai Sam dạo này trưởng thành hơn, khi nhìn thấy bà mệt thì Sam kêu: "Bà lên phòng nghỉ đi cho khỏe!" Nghe vậy là bà khỏe ngay và luôn!



3/* Ngày QT phụ nữ đang đến, mấy cây lan của mình nở rô hoa từ trước tết, nhưng cách đây 2 tuần một cành lan cát (cattleya) nở đẹp quá: (quà tặng của chính mình thật thích):
 Hôm mới nở màu như này:

hôm nay màu này: (chính diện)

Chụp nghiêng: (kiểu nào thì ẻm cũng đẹp, không hổ danh là hoàng hậu các loại hoa)

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2020

CON TRAI SANG VÙNG CÓ COVID19!

 */Sáng nay (02/3/2020), con trai mình lại khoác balo lên đường sang Canada sau một tháng rưỡi về Việt Nam ăn và chơi tết!
Chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ nếu như cậu ấy không đi vào dịp dịch covid 19 đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới và hãng bay mà cậu ấy chọn phải quá cảnh ở Hàn Quốc! đây là nước có nhiều ca nhiễm corona nhiều thứ 2 sau Trung Quốc! Đọc thông tin trên báo thì thấy những chuyến bay từ HQ về Việt Nam phải hạ cánh ở những sân bay được chỉ định như Vân Đồn, Cần Thơ, Phù Cát và hành khách phải chịu cách ly 14 ngày! Vậy mà con trai mình lại phải bay sang sân bay Incheon, chờ ở đó hơn 2 tiếng để làm thủ tục rồi bay tiếp sang Canada! haizzzza! (ta nói chán còn hơn gì á)
Chuyện là thế này: Cuối năm 2019 khi còn ở Canada, có kế hoạch về thăm gia đình vào dịp tết nguyên đán nên con trai mình chọn mua vé 2 chiều của một hãng bay của Trung Quốc cho phù hợp túi tiền sinh viên và lúc bấy giờ chưa nghe tin về dịch corona. Ngày từ Canada về VN là giữa tháng 01/2020 cậu ấy còn quá cảnh ở Quảng Đông- TQ, tình hình dịch bệnh có nhưng chưa bùng phát dữ dội ở Vũ Hán! Đến đầu tháng 02 thì hãng bay báo hủy chuyến trở lại Can, trả lại tiền vì các hãng bay từ Trung Quốc đã hoàn toàn đóng cửa. Vậy là phải mua vé của một hãng bay khác để trở lại Can sau kỳ nghỉ, cách an toàn nhất lúc mua lại vé là bay hãng hàng không quốc gia Canada (Air Canada) đi từ sân bay Incheon, còn từ VN sang HQ sẽ đi Vietnam airlines! cứ tưởng vậy là ổn nhất, ai dè mình tính không bằng trời tính (ông bà xưa nói chẳng sai), gần cuối tháng 2 tình hình dịch bệnh ở Deagu- HQ bùng phát ngày càng mạnh (cho đến hôm nay là trên bốn ngàn ca nhiễm bệnh), tin tức thời sự về dịch bệnh cứ dồn dập tăng làm mình thật sự lo lắng! Nhưng nếu chờ hết dịch thì biết đến khi nào nên con trai mình quyết định phải khoác balo lên và đi trong sự hồi hộp, lo lắng của cả nhà! 
Con ra sân bay lúc gần 7 giờ sáng, mình thì cái điện thoại kè kè bên cạnh và chẳng dám ra đường vì ở trong nhà mới có internet để chờ tin nhắn con báo về bằng zalo (sim số VN con để lại nhà nên chỉ có thể liên lạc nơi nào có mạng). 8 giờ con báo về đang làm thủ tục an ninh là biết không bị hủy chuyến (vì mấy chuyến sang Hàn trước đó nghe bạn con nói bị hủy). 9 giờ 10 phút con bay thì ở nhà bố, mẹ lo lắng nhìn đồng hồ, làm gì cũng không thể chú tâm. Đúng 14 giờ con nhắn tin báo về là đã tới sân bay Incheon - HQ trong sự bồn chồn, lo lắng!(mấy hôm nay mỗi ngày người Việt từ HQ về VN mấy trăm người để tránh dịch bên đó dù về VN bị cách ly 14 ngày cũng về), mà sự lây lan của dịch bệnh là từ những nơi công cộng, đông người, nhất là ở sân bay bởi không biết ai mang mầm bệnh chưa phát hiện được! vậy mà con trai mình phải bay sang vùng dịch thì không lo mới lạ! Cứ dặn đi dặn lại con là phải tự bảo vệ mình bằng cách đeo khẩu trang, đeo kính 0 độ, đeo bao tay khi tiếp xúc với cửa và vòi rửa tay trong WC, rửa tay bằng nước rửa tay kháng khuẩn mini mang theo, uống vitamin hòa tan... !(dặn thì dặn mà lo thì cứ lo). hi!hi! 
Con vừa xuống sân bay Incheon (lúc 14 giờ VN) là chụp hình gửi về cho bố mẹ, làm xong thủ tục thì con phải chờ thêm 2 tiếng ở đây rồi mới lên máy bay sang Can.

Giờ là 16 giờ, cậu ấy đang ngồi ở cổng chờ ra máy bay: Còn chưa tới 1 tiếng nữa là bay! ráng lên con trai!

Một góc nhỏ sân bay Incheon, trước cổng chờ ra máy bay:


*/Cậu ở nhà là phải thế này:


Bữa cơm chia tay gia đình:


*/ Bà mẹ nào thì cũng thương con và lo cho con: "Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con"(thơ của Chế Lan Viên). Mẹ của bạn con trai mình ở Hà Nội, gửi sang cho con trai đang ở Can nhờ con trai mình xách hộ một hộp quà nặng 3kg, gói buộc băng keo rất cẩn thận, vì là chuyển dùm qua đường hàng không nên mình nói con trai phải mở ra để xác định là hàng gì (sợ hàng cấm thì kẹt: Canada cấm mang thịt vào, mà người HN hay ăn ruốc thịt). Mở ra thì chu cha mạ ơi (hi!hi) quà gửi là gần chục  gói bột canh (muối) và gia vị nấu phở cùng 3 cái kính cận ! Dù con mình xách cà phê hòa tan sang uống và làm quà với mang mì gói theo cũng khá nhiều, (kg thì còn dư mà vali thì chật cứng vì con trai mình chỉ xách 1 vali to (quy định chỉ cho nặng 23 kg) và 1 vali nhỏ cho tiện lúc đi xe từ sân bay về nơi ở) nhưng mình cố gắng nhét bằng hết chỗ quà của bạn này vào và động viên con trai ráng xách sang dùm bạn vì mẹ bạn gửi từ HN vào SG nhờ con xách sang Can là tất cả tình thương yêu con của cô ấy gửi gắm vào đấy!