Trang

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

SINH NHẬT CON TRAI (2011)


"21 Tháng 7 năm 1991 -  Chủ Nhật
10 Tháng Sáu (T) âm lịch
Năm Tân Mùi
Tháng Ất Mùi
Ngày Nhâm Thìn
Giờ Canh Tý
Tiết Tiểu thử
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)

Hôm nay (21/07/2011) sinh nhật con trai mình tròn 20 tuổi! con đã trưởng thành thật rồi, vậy mà mỗi khi con đi học, đi chơi về mẹ vẫn cứ à ơi, nào là:  Con trai cưng của mẹ, cục vàng của mẹ, quả táo đầu cành của mẹ..v..v nghe cứ như tuồng chèo, ấy con trai nhỉ !
          Để mẹ nhớ lại xem nào, khác với chị con, khi mẹ có bầu con cũng nhẹ nhàng thôi, không hành nghén gì nhiều. Thời điểm ấy nhà mình “chưa thoát nghèo” nhưng từ nhỏ mẹ đã được bà ngoại các con chăm lo sức khỏe từ xa nên mẹ chẳng ốm đau dặt dẹo gì! Đến ngày sinh con, tưởng có cô BS quen thì tất cả đều là chuyện nhỏ, đó là một ngày chủ nhật, Bố chở 3 mẹ con vào viện (con còn trong bụng mẹ), Bác sỹ TH bảo bố và chị Hai về, trưa 11g vào là có em bé, nhưng con cứ trốn mãi, đến chiều (17 giờ) thì BS phải mổ, con nặng 3kg6. Vì con phải mổ nên nhiều khi con chậm quyết định một vấn đề gì đó là chị Hai con lại có cớ để bảo tại con “ngộp hơi” ! Cho đến năm con đậu vào Đại học thì chị Hai mới bớt có sự ngộ nhận này.
          Con sinh ra đã rất kháu khỉnh và dễ thương (mẹ nhận xét khách quan đấy nhé, không thiên vị vì con là con mẹ đâu đấy). Con được hai tháng chụp hình gửi ra cho bà ngoại, bà viết thư nói với mẹ là “củ sượng thì ăn nhánh” he! he! nói ra điều này zai kia buồn chết. Càng lớn con càng đẹp trai, đi đâu tới nơi công cộng cũng nhiều người khen đẹp trai. Nhà ở trung tâm TP nên các con hay được đi chơi, nhiều khi con chạy từ dưới  đường lên nhà với khuôn mặt không vui, chỉ để than thở với mẹ là : “đi đâu cũng khen đẹp trai, mệt quá!”. Mẹ hay bảo với cả nhà là con đẹp là giống mẹ (điều này là hiển nhiên, nhưng cũng có “kẻ” bỏ phiếu chống đấy con ạ, ai thì con biết rõ rồi còn gì! )
          Năm nay con 20, cái tuổi đẹp nhất, nhưng ăn chưa no, lo chưa tới, con trai TP như gà công nghiệp, nhiều khi mẹ cũng muốn huấn luyện con thành “người đàn ông lý tưởng” trong thì tương lai, để vợ con sau này nó đỡ than thân trách phận và cũng đừng quay ra trách mẹ chẳng biết huấn luyện con. Nhưng khổ nỗi là chuyện  bếp núc thì nhà mình đã có 2 phụ nữ (giỏi nữ công gia chánh thuộc bậc thầy thiên hạ rùi, cái này nói nhỏ với con thôi nha, đừng tuyên truyền mà mẹ phải chuyển nghề đấy! he!he! ). Còn sửa điện, làm việc nặng …thì đã có cái “kẻ” vẫn hay bỏ phiếu chống mẹ con mình (nhà mình chia ra làm 2 phe, dĩ nhiên là hai mẹ con mình một phe, còn phe kia đương nhiên con biết là ai rồi, khỏi nêu tên, khỏi mất “đoàn kết nội bộ”). Thế nên con của mẹ đành chịu là người đàn ông đẹp trai thui con nhé, đừng buồn, vì với mẹ con luôn là “người đàn ông lý tưởng”, không cần thêm ai vào cho phải mất công tranh nhất, nhì !
          12 năm con đi học phổ thông là 12 năm mẹ luôn luôn lấy chị Hai con để cho con làm gương soi (dù mẹ cũng mắc cỡ cho phe mình lắm, nhưng phe kia tốt điều gì thì mình phải thừa nhận thôi). Những ngày con thi hết PTTH và kỳ thi ĐH mẹ hồi hộp và đau tim dõi theo con vì ám ảnh lời nói của thầy giáo dạy hóa 12 hôm mời phụ huynh !! Và rồi, với kết quả con đậu đại học Luật là món quà con tặng Bố, Mẹ và chị Hai có giá trị nhất. Mẹ thì khỏi nói rồi, được dịp để lên mặt với “phe đối lập” một cách hợp pháp nhất mà không có phiếu chống nào! Cảm ơn con trai yêu quý, đã cho mẹ có niềm tự hào lớn nhưng nhỏ nhoi so với niềm tự hào của mẹ NBC (hi!hi sự so sánh nào cũng khập khiễng con nhỉ ).
          Hôm nay ngày của con, Mẹ và chị Hai đã có âm mưu “làm con gì , ăn món gì và mua hoa gì ” rồi đấy! viết về con thì còn nhiều, nhưng hôm nay thế đã con trai nhé! Chúc con ngày sinh  nhật vui vẻ trong vòng tay yêu thương của gia đình mình !
                                                   

                                       



Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011

THƠ..TẶNG !

*/Bài thơ đầu tiên mình được tặng là của "mối tình đầu"  (tặng vào cuối năm 1980) bài thơ của một cậu thanh niên 20 tuổi tặng cô bé 19 tuổi (là mình) đem lại cho mình nhiều cảm xúc của tuổi đang yêu:
                                                    
              LỜI GIÃ TỪ

 Mai anh đi rồi, 
  
 Rời Bình Triệu và những người yêu mến.
 Nói gì đây khi xúc động dâng tràn,
Tiếng còi dài, tàu ngập ngừng xa bến,
Thủ Đức ơi! Xao xuyến buổi đông tàn.

Mai anh đi rồi,

Mang kỷ niệm với hành trang thương nhớ
Bước tiếp đoạn đường rực ánh sáng tương lai.
Còn trong tim nỗi niềm chưa kịp ngỏ,
Người thương ơi! xin hẹn lại ngày mai!

Mai anh lên đường,

Gửi lại nơi đây những tháng ngày sôi nổi.
Những buồn vui từng chia sẻ cho nhau.
Gửi cho em niềm tin và sức sống.
Vượt khó khăn, xóa sạch những thương đau!

Mai anh lên đường,

 Buồn chi em khi đời hai lối rẽ.
 Lòng dặn lòng bớt lưu luyến buổi chia ly.
 Ai không có lúc ngẩn ngơ bóng lẻ,
 Suốt cuộc đời em nhớ mãi khắc ghi.

Mai anh lại về,

Với quê hương đang tháng ngày ngóng đợi,
Trở lại chiến hào người dũng sỹ năm xưa
Mái trường yêu, nặng thêm niềm thương mới,
Để ngày về dầu dãi với phong sương.

 Mai anh lại về,
Từng bước nhẹ xa mái trường Tư pháp
Anh cúi đầu, những ánh mắt chợt long lanh.
Nhưng tình yêu vẫn đẹp trong ngăn cách
Dù ở nơi này hay nơi khác: Quê anh!


*/ Sau đấy, thi thoảng mình còn nhận được thơ tặng, có người còn tặng cả cuốn (thơ in ra chỉ để tặng). Nhưng cảm xúc của mỗi lần nhận thơ tặng lại không giống nhau:
          Cách đây vài năm, vào ngày lễ 8-3, một anh bạn đồng nghiệp mua hoa tặng chị em phụ nữ, mà toàn hoa hồng (năm ấy tổ TP có 7 chị em ). Riêng mình được anh ấy khuyến mại thêm hai câu thơ, nhận thơ không vui mà xoắn cả ruột: (haizzz)
                   “ Tặng em một đóa hoa hồng,
                      Để em hạnh phúc với chồng của em”.

 Lão này hâm thật, tưởng hạnh phúc với ai, chứ với chồng thì biết rùi khỏi chúc nhá! (hihi). Những năm sau đấy, lão í vẫn tặng hoa chị, em đều đều vào các ngày lễ của nữ giới, khi nhận hoa mình cười rất tươi và nói: em chỉ nhận hoa, không nhận thơ nhé (hihi) lão í nghe thế cụt hứng, còn đâu hứng thú mà nặn ra thơ nữa. Sau vụ hai câu thơ trên thì ở cơ quan cứ hễ có dịp tụ tập lại nếu có mình và lão ấy là bạn bè lại lôi hai câu thơ đó ra...ngâm !

  Lại có lần nhận được một bài thơ mà không biết tâm trạng của người gửi đang để ở đâu. Biết là đùa cho vui, nhưng thấy cũng hay hay vì sự vắng mặt của mình cũng đem lại cảm xúc cho kẻ khác mượn thơ của tác giả Trinh Đường gửi cho mình... đọc:
                             
Ra cửa

Biết chắc không có em
Anh vẫn đi ra cửa
Tay cầm nắm đấm xoay
Mắt run theo tay mở

Cái gì sau cánh cửa
Một khoảng trời mênh mông
Anh đứng vào khoảng trống
Vẫn không phải là em

Chiều nay sau cánh cửa
Khoảng trống lại gọi anh
Không cưỡng được lòng mình
Anh lại đi ra cửa.

TRINH ĐƯỜNG


Hi hi, thật luôn: mấy người thích sưu tầm thơ đầu óc hay treo ngược cành cây lắm(trong đó có mình). Dù sao thì mình cũng cảm ơn vì biết thêm được một ...bài thơ!
         
 Còn bài thơ này mới nhận :

                                      TẶNG EM

  Ngập ngừng muốn nói cùng em
Những lời mộc mạc thật thà chân quê
Nhưng sợ em bảo ngô nghê.
Già rồi lắm chuyện, nói gì nói đi
Thật tình chẳng biết nói chi
Để tôi đúng đó trồng si đơi chờ
Nhiều đêm em lẫn trong mơ
Đến khi tỉnh giấc mới ngờ xa em
Bóng ai gần gũi thân quen
Nhớ nhung tuy lệ chưa từng hoen mi.
Đố em tôi muốn nói chi
Xa em thấy nhớ, gần thì khích nhau!!

  Nhận bài thơ này là trong một cuộc họp (liên cơ quan) lão í vừa họp vừa làm thơ. Kể ra thì lão này cũng có khiếu làm thơ thật đấy, mình thì chịu, cũng có khi muốn làm thơ, nhưng ngồi cả buổi chưa ra được câu nào, lão í nhoằng cái ra thơ, thế mới tài chứ. Lúc nhận thơ, chưa đọc kỹ, về nhà đọc lại, mình tủm tỉm cười hoài (vì mắc cười thôi). Nhưng điều làm mình cười nhất là lão í chỉ dám xưng em với mình trong thơ, còn ngoài đời sức mấy dám, dù lão biết tỏng là mình kém lão í 1 tuổi. Chả là cách đây hơn chục năm lần đầu gặp làm việc với nhau (cùng ngành mà khác cơ quan), lão í non choẹt, nên mình cứ gọi bừa là ông xưng tui (cho nó an toàn, lớn hơn cũng được, nhỏ hơn không sao, còn hơn gọi anh một phát xong mới biết  nó nhỏ hơn mình thì chỉ có mà chui xuống lỗ nẻ a), thế là quen cách gọi ấy, chả anh, em gì sất. Hơn có một tuổi (hihi) mà đòi làm anh (trong thơ) , muốn làm anh đây thì cứ phải hơn vài tuổi nhá. ( lão ấy là chỗ chơi thân nên mình đùa tí thế thôi, chứ người khác chả dám hỗn thế đâu, nếu có ít tuổi hơn mà là Sếp có khi mình cũng phải gọi anh Sếp đấy chứ ).
 Cảm xúc khi nhận bài thơ của lão này là mình khoái chí  vì lão chỉ dám kêu mình là em trong thơ thôi. Để hôm nào có dịp gặp hỏi xem có phải hôm ấy lão đã uống thuốc liều phải không? hihi!

Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2011

CHUYỆN THÚ ..KƯNG !

(chuyển nhà Blog từ yahoo 360 qua đây, chuyển bài sang nên mất hết hình minh họa).
Hình này nhặt trên nét:
                                 
                                         
*/ Hồi nhà mình còn ở trung tâm SG, các con còn nhỏ, nhà chung cư, không có sân chơi, chỉ có khoảng hành lang chung chật hẹp. Tuổi thơ “dữ dội” của các con là cùng bạn bè hang xóm chơi bắn bi, đốt đèn cầy, nhảy dây thun, nhưng việc chơi cũng bị gián đoạn vì bị những nhà nơi các con bày trò chơi rầy vì không để người lớn nghỉ trưa. Từ bé, cậu con trai đã mê thú vật như mèo chó, gà …không bù cho cô chị thấy là chê “dơ”. Lúc nhỏ cậu zai nhỏ này của mình có thể ôm mèo hun và nhét dấu mèo trong áo, nhiều khi đi làm về thấy miệng zai bé đầy lông mèo là mình chỉ muốn vứt mấy con mèo (mèo mẹ đẻ cả bầy mèo con) ra đường tức thì. Phần thương “mèo” phần zai bé cứ khóc dặt dẹo nên phải đầu hàng. Nhưng ai đến nhà cũng bảo lông mèo độc lắm, gây bệnh cho con, nên mình đành “ném đá dấu tay” là kêu zai nhớn (OX) bỏ giỏ đem cho mặc cho zai bé khóc chán thì nín, sức khỏe là “vàng” mà! Thế rùi một ngày xấu trời, zai nhớn lại xách chó về. Niềm đam mê thú vật tưởng đã thui chột ở zai bé, chợt được thổi bùng lên, thế là mình mắc nợ chó, nuôi rồi chó đẻ, chó bệnh, chó ch.ết. Cảm xúc đủ đầy với chó: vui, buồn, bực, cãi cọ, hò hét cũng vì chó. Tưởng rồi thôi, bẵng đi một thời gian, lúc này zai bé đã hơi nhớn (cách đây cũng 8- 9 năm), lại một ngày tối trời, zai nhớn nay đã là zai quá nhớn (già mà gọi thế cho đỡ ngại) lại mang chó về. không phải chó bình thường mà chó đang có bầu sắp đẻ. Không nhớ cảm xúc của mình lúc đó, nhưng Ku (tên thân mật của con zai hồi bé) thì vui quá chừng. Ngày chó mẹ đẻ, cả nhà cùng đau đẻ với chó, rồi không đẻ thường mà phải đẻ mổ (thế mới ghê chứ). Lại đi BS mổ, tái khám…v...v...có mỗi chú chó con, suốt ngày Ku ngồi ôm, nựng nịu chó con, nhưng do không biết chăm sóc, vì chó mẹ mổ không có sữa, thế là một tuần sau chó con hóa kiếp khác. Zai Bố về quê, Ku con suốt ngày ngồi khóc ti tỉ, thương chó con “đi’ mà không có ...mẹ. Ku con khóc đúng 3 ngày làm cho mình sốt cả ruột, gọi cho zai Bố nói không biếtt zai Bố mà lỡ có “ đi xa” thì zai con khóc mấy ngày chứ chó ch.ết zai con khóc hơi bị lâu rồi đấy… 
Chó mẹ được đặt tên là “Ky”, vài tháng sau Ky lại đẻ lứa mới, lần này thì có đến 3 con chó con, trong đó có một con to phổng phao hơn 2 con kia, lông màu vàng nhiều, màu đen ít, hai nhóc nhà mình đặt tên là Gấu (giới tính xy), con màu vàng, đặt tên Taxi (giới tính xx), còn con nữa màu đen (giới tính xx), không tìm ra tên phù hợp, chị thì đòi đặt tên For, em đòi tên Camry… Mình dung hòa cả hai đứa nên đặt tên con chó này theo màu lông của nó là “Đen”, người lớn nói chỉ có đúng, khỏi cãi. (nói về chuyện tên của chó thì có lần mình đưa con gái về quê ngoại chơi, đến nhà họ hàng có con có ta, không giống chó nhà mình, con gái hỏi, bà ơi chó tên gì? Bà ngạc nhiên bảo, chó tên chó chứ còn tên gì? đúng là bà không thể hiểu nhà cháu ở thành phố nhưng vào thời điểm đó (2008) có 6 con chó, thời kỳ cao điểm là 10 con. Vì vậy việc đặt tên cho mỗi con để chúng tự phân biệt khi được gọi là điều phải có. Chứ chẳng phải chó thành phố thì có tên riêng mà chó quê thì dùng tên chung của đồng loại.ahu!hu.
 Ôi chà, mấy chú chó con (gọi chung là “chú” cho tiện vì không lẽ ghi cô, chú thì mất công quá, he!he) dễ thương vô cùng, là giống chó Phóc nên mới đẻ chỉ bằng 2 ngón tay người lớn, y chang con chuột con. Hai đứa suốt ngày ngồi xem chó bú, chó ngủ. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này mình phải cho chó con bú “dặm” thế mới kinh chứ !có người khuyên, nếu không muốn nuôi hết thì cho sớm khi chó con mới biết ăn cơm nhai, để qua 2 tháng không cho nổi đâu vì khi đó nó vừa mến nó rồi, không cho được. Mình nghĩ đơn giản, có gì đâu mà không cho được, để hai đứa chơi chán thì cho bớt, chứ ở nhà chung cư nuôi làm sao được 4 con chó (thứ chó Phóc, nhỏ con lông, ngắn nhưng giọng sủa của nó thì phải nói là to, khỏe và dai dẳng, đã vậy, dù khách đã vào nhà vẫn cứ chõ mõm sủa ong ỏng). Khi chó con ăn được cơm, hai đứa con nhà mình (đứa lớn ở độ tuổi bẻ gãy sừng trâu, đứa nhỏ thua chị 5 tuổi) bắt đầu xét “lý lịch” xem nhà ai đủ điều kiện để được cho chó con (điều kiện bắt buộc là GĐ đó không ai ăn thịt cầy). Danh sách xin chó thì dài, đk thì có vẻ khắt khe,nhưng mình tìn là chả thiếu người đạt đk.Đến khi có người đạt đk nuôi chó thì hai đứa bắt đầu “dở trò” tìm kế hoãn binh, nào là để mấy chị em (nhà chó) ở với nhau thêm vài ngày cho có chị, có em rồi cho cũng chưa muộn v..v..khổ là chó con thì dễ thong vô cùng, nó giỡn với nhau, nó cắn yêu vào chân người, nó lôi kéo đủ thứ đồ từ chỗ này qua chỗ nọ. Rồi đến một ngày mình cũng không nỡ nào chia tách mấy con chó con. Thế rồi một quyết định dở hơi vào một thời điểm cũng dở hơi nốt là để nuôi hết cả ba con chó con.(lúc quyết định điều đó mình chưa hình dung ra khi có khách cả 4 con (thêm con mẹ) cùng đồng thanh sủa. “Đầu vào” của tụi nó thì vô tư (giống chó này ăn ít mà dễ ăn, cho gì ăn nấy, cơm, canh gì cũng xơi), nhưng “đầu ra” thì hơi bị mệt.
                     (Hình bổ sung chó nhà nuôi những năm sau):          


                         
 


                                      

  +   Không cần phải tưởng tượng hay tưởng voi thì cũng thấy rõ mỗi buổi sáng mình đầu bù tóc rối như thế nào để giải quyết hậu quả của 4 con chó. Hốt, rửa, lau, cứ nhặng xị cả lên. (để tránh mùi đặc trưng của tụi nó, mình phải chuẩn bị sẵn chai thuốc tẩy vì nhà có hai phòng ngủ, ở giữa là giếng trời, tụi nó ăn, chơi, nhảy múa ở khoảng giếng trời và sàn nước này). Mình còn chợ búa cơm nước cho cả nhà nữa chứ. Giời ạ, đúng là số mình “chó cắn” thật rồi. Không biết kiếp trước mình có nợ nần gì tụi chó này không mà kiếp này mình phải tự nguyện, vui vẻ “hầu hạ” tụi nó thế này không biết nữa.Thôi đành sống chung với chó chứ làm sao khác được vì lời nói của người lớn “tứ mã nan truy”. Lần sau nhất định ra phải suy nghĩ kỷ trước khi quyết định những việc dở hơi biết bơi kiểu này mới được. (hi!hi, đúng là mình nhiều khi dở hơi thật, ngẫm lại thấy thế vì nhớ lại hồi quyết định “bỏ cuộc chơi” để đi “chống lầy” cũng dở hơi chẳng kém,) cứ từ từ kể chuyện dở hơi của mình cũng thành chuyện nhiều kỳ cho mấy “đứa trẻ con” nhà mình sau này đọc .
.. còn tiếp…chuyện thú cưng (viết thế cho lịch sự, chứ ai lại viết là kể chuyện chó…kỳ  lắm  !)
  (Tiếp- mấy bài nhập một vì chuyển ...nhà blog)
...Ngày chưa xưa lắm, để cải thiện kinh tế gia đình nhiều nhà ở thành phố cải tạo chỗ để nuôi heo. Mỗi lần heo ốm, cả nhà mất ăn, mất ngủ lo còn hơn cả người bệnh vì người bệnh còn biết kêu đauở đâu mà chữa, heo bệnh sợ mất vốn (nhiều khi vốn phải đi vay). Thời í qua rồi, không phải trưởng giả học làm sang, chứ bi giờ người ta nuôi chó để giải quyết nhu cầu tinh thần, nhiều người già, con, cháu ít lại ở riêng nên phải (hay thích) nuôi chó, mèo làm bầu bạn cho vui cửa vui nhà. Nhiều khi nó (chó hay, mèo) được coi như một thành viên trong gia đình. Đi đâu xa gọi điện về có người không hỏi vợ (chồng) khoẻ không mà hỏi…chó thế nào.
    Nhà mình thì mới thoát nghèo vài năm, nhưng chó thì nuôi cả bầy gần chục năm là để giải quyết khâu bí bức của con trẻ không có sân chơi khi nhà còn ở chung cư. Lý do hoàn toàn chính đáng, vì tương lai con em chúng ta, chứ chẳng phải trưởng giả gì mà học nuôi chó cho sang.(hi !hi)
     Nuôi ít rồi nó đẻ ra nhiều, hàng năm đến mùa hè, lo đi chích ngừa vacxin phòng dại cho chó còn hơn lo cho ...người (haizzza)! Có đợt Phường đưa giấy phải kê khai nhà nuôi mấy con, đành phải khai gian ...chỉ có 2 (thực ra là 2 nhân 3). Mặc dù bầy chó nhà mình cân lên chỉ bằng một con chó Phú Quốc, nhưng nghe 6 con thì nhiều người hoảng. Hôm rồi, con gái ở nước ngoài chat chít với mẹ, hỏi vòng vo hồi rồi hỏi thăm…chó. Chi bằng mình chụp tụi nó lên cho chị Vịt coi, trăm nghe không bằng một thấy mà. Chụp tụi này khó ghê, thấy mình là tụi nó nhặng xị, con nào cũng đòi mình ôm nó , con này ganh con kia, nhốn nháo như cái chợ...chó. Rình mãi mới chụp được từng “em” để chị Vịt thấy.
 1/ Ky là con chó cái đầu tiên nhà mình nuôi, dữ ngầm với khách (thỉnh thoảng mấy chú bỏ ga vác bình ga ra khỏi nhà  thể nào cũng dính chưởng nếu mình không đe nẹt trước), nhìn  Ky lạnh lùng, tuy vậy rất tình cảm và lo lắng cho chủ, lần mình bệnh phải nằm viện, khi về nó cứ nằm phủ phục dưới giường, lâu lâu lại bắc hai chân lên thành giường xem mình có bị sao không? Hồi còn ở SG, mỗi khi mình có khách nó còn nhảy tót lên một ghế ngồi nghe mình nói chuyện mới khiếp chứ lị, phải dạy mãi mới thôi trò đó. Giờ thì Ky già nhất đàn, vẫn lạnh lùng và có uy nhất, Ky cho ai vào chuồng ngủ cùng Ky thì mới được vào, thường là một mình Ky một chuồng, còn ấy chú kia chen chúc một chuồng.
           
      2/ Đen  thì đã có bài riêng rồi vì Đen được chị Vịt có cảm tình riêng, đây là hai mẹ con Ky và Đen
                                          
      3/ Misa là con của Ky: Hồi Ky đẻ  lứa có Misa, mình và Ku con cùng phụ giúp Ky, đang loay hoay với lau, buộc rốn hai con ra trước, thấy nhoáng một cái một con nữa ra tìm mãi trong đống giẻ lùng nhùng chẳng thấy đâu, tưởng mẹ Ky dở hơi xơi mất, lật cái thùng giấy, thấy Misa lọt ở cai khe vì bé tí tẹo, đẹp nhất đàn nên hai con mình tìm cho cái tên cũng khác..mấy chó kia. Chẳng biết có phải Misa chân dài và dáng đẹp, lông đẹp, tướng đi cũng rất chi là uyển chuyển (không như Đen đi nghe cứ lạch bà lạch bạch),nên tính cũng khác có lẽ Misa cũng tự thấy mình hơn mấy con kia nên “chảnh” vô cùng, không vồ vập chủ, cho ăn đứng xa xa nhìn(ăn ít nên dáng đẹp, không như Đen cái gì cũng măm nhiệt tình), mắt cứ để đâu đâu như là  hồn đang để ở trên nóc nhà vậy, chẳng thân với con nào, một mình một kiểu. Đẹp nên tách khỏi đàn thôi cũng là lẽ đương nhiên (mà không lẽ nó tưởng nó là thiên nga). Misa đẻ cũng nhiều lứa, con của Misa bao giờ cũng đẹp hơn con của Đen. Nhiều con giống mẹ y chang.

  4/  Đen là một con chó fox (đã được kể sơ ở bài viết trước). Đầu năm 2004, Mẹ Ky đẻ ra 3 con chó con là Taxi- Gấu và Đen)). Không biết kiếp trước Đen có gây thù chuốc oán gì với taxi không mà suốt ngày bị Taxi bạo hành, đánh sứt đầu mẻ trán, què chân, chảy máu . Còn nhớ hồi đó mỗi lần Đen bị taxi bạo hành mà anh Gấu không can gián ra được là Đen phải chạy trốn vào gầm bàn vi tính, nằm dưới đó (ngủ ngáy khò khò) suốt cả buổi chờ taxi quên đi mới dám lò dò chui ra.Cũng có hôm anh ku thương quá vừa chơi vi tính vừa cho em Đen nằm trên đùi anh ngủ . Tính Đen hiền lành và có vẻ hơi tồ tồ tí. Người thì mập ú, lông đen và dày, ôm vào người mềm và êm như một con thú bông, mặc dù suốt ngày Đen lê la bò toài và chạy té oành oạch giữa sàn nước dơ, nhưng lông đen lúc nào cũng mượt và không hôi (thế mới lạ chứ lị), tật xấu của đen là ai ăn vào giờ nào đen cũng cứ ngồi sủa ong ỏng xin ăn cho đến khi hết bữa ăn thì thôi (mình đau đầu vì vụ này, nhiều hôm đang thiu thiu nghỉ trưa để chiều đi làm mà đen cứ làm điệp khúc xin ăn là mình nổi cơn tam bành).
 Cũng may Đen được anh Gấu thương, nhưng anh Gấu chỉ to xác chứ không dữ hơn chi Taxi để mà trấn áp chị taxi để Đen đừng bị bạo hành. Thương em Đen lâu lâu anh Gấu lại liếm láp cái chân chảy máu khi đen bị taxi đánh và trèo lên mấy bậc cầu thang leo lên bàn học thảy đồ cho đen chơi (đó là cục gôm, hay vật gì mà hai con mình để trên bàn, đẩy xuống được là gấu đẩy cho Đen chơi), điều này cũng xoa dịu đen phần nào. Còn me Ky thì dù thương Đen cũng chịu vì “lực bất tòng tâm”. Túm lại taxi lúc bấy giờ là thống soái.
Đã tồ, Đen lại trưởng thành sớm, 8 tháng tuổi đen có bầu, mình điên cả người vì nhà chật chội, 4 người thêm 4 con chó, đi làm về là sống chung với chó. Mình một tuần lên vài cơn đau nửa đầu vì tiếng kêu xin ăn của đen rồi hễ mỗi lần có khách là hai con mình phải một đứa cầm cây canh chó, một đứa mở cửa, cứ nháo nhác như một cái chợ…chó. Mình ra tối hâu thư cho 3 cha con là nếu đen có bầu thì mời đen đi nhà khác, mình làm quyết liệt, kiểu như chọn 1 trong 2 vậy đó. Thế là đen phải ra đi.
 Nhưng suốt ngày chị Vịt nhà này ỉ ôi, sáng trưa chiều tối: không biết đen có nhớ mẹ ky không, có nhớ chị vịt không, đen có giẻ để nằm cho ấm không, rồi đen khát nước thì làm sao..v..vv.Mình thực hiện 3 không: Không nghe, không thấy và không quan tâm. Rồi chị Vịt xin tiền mẹ ra chợ mua thịt bò vụn, xào lên cho thơm, bỏ hộp , lấy thêm cái áo cũ, bỏ bao xốp và xin mẹ cho bố chở  chị vịt đi thăm đen. Mình ra tối hậu thư: Thăm nhưng cấm mang đen về nhà. Bố chở chị Vịt đi thăn đen về rồi, thì chị vịt ngồi khóc, hỏi tại sao khóc, chị  kêu, con đến đen đang bị nhốt trong chuồng và đen kêu là chị  ơi cứu em!!! (mình không biết là đen nó mua chuộc chị vịt nhà này kiểu gì mà chị  có thể hiểu được mấy tiếng sủa gâu gâu là: chị  ơi cứu em).
 Rồi chị vịt xin xỏ, hứa, làm cam kết, xin được bảo lãnh đen về nhà với những lời cam kết kiểu như Đen không gây ồn ào vào giờ cao điểm, đầu ra của đen là chị  chịu trách nhiệm…vậy là mình đầu hàng. Bố thì bắt con gái cam kết nếu mẹ la là bố không chịu trách nhiệm vì bố đã cho Đen rồi mà tại con xin đem về, con phải nói với mẹ là như thế như thế.. cuối cùng là đen trở về mái nhà xưa cho đến bây giờ.
 Đen đẻ sai và nhiều, mình chẳng nhớ là đen đẻ bao nhiêu lần. Chỉ nhớ là chị Vịt cam kết cho vui vậy thôi, chứ đầu ra, đầu vô, tắm, dọn cho tất cả các em chó (cho đến bây giờ là 6 em).. đều là mẹ của chị Vịt. Hôm rồi, trước khi đi học, chị Vịt có lên lầu chào cả nhà đen, mình vẫn nghe Đen sủa ong ỏng với chị  mà không thấy chị vịt dịch lại là Đen dặn chị  điều gì. Chắc bi giờ ở bên bển, chị Vịt vui quên Đen zồi…