Trang

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

QUÀ NOEL !


                
Mình là người “ngoại đạo”, nên mỗi dịp Noel chỉ nhìn phố xá đông vui là thích chứ không tổ chức “lễ hội” gì trong gia đình!
                                      (hình lấy trên mạng) :

Ngày các con còn nhỏ, mình và OX cũng có mua cho các con cây thông nho nhỏ, dây điện nhấp nháy và treo lủng lẳng mấy món đồ nho nhỏ xinh xinh! Cho bọn trẻ có niềm vui!
Khi  con trai bắt đầu biết viết, biết có ông già Noel qua sách vở, ti vi và biết mơ tới món quà mà ông già Noel sẽ tặng đêm giáng sinh thì mình cùng con gái hợp tác và mình bắt đầu tập làm ông già Noel ! (í quên bà già Noel chứ).
                            

Thường thì trước lễ giáng sinh từ một tuần đến 10 ngày là mình phải làm công tác tư tưởng: ai ngoan thì ông già Noel mới tặng quà và muốn tặng quà thì phải viết thư gửi trước thì ông già Noel mới biết mình thích gì để mang tặng! Chị Hai phải " bí mật” xem món quà em Ku thích là gì. Nếu vượt quá khả năng tài chính của mẹ thì phải “chỉnh” để em đi đúng hướng! hi hi! chuẩn!

Hồi ấy quà em Ku thích là mấy anh siêu nhân (bằng nhựa)! băng đĩa ca nhạc, bóng đá.. (toàn những thứ trẻ con thích mà người lớn "duyệt" được!
 Đêm giáng sinh, em Ku rất hào hứng lấy thư gửi ông Noel, vớ (tất) để sẵn đầu giường! và sáng mai dậy thư thì đã tới tay ông Noel và món quà mơ ước của Ku thì xuất hiện! Dĩ nhiên là em Ku "tin ơi là tin" có ông già Noel!
 Cứ như thế năm này sang năm khác, năm thì băng hoạt hình, rồi những thứ đồ chơi của trẻ con thích hồi ấy ! Cũng có khi Ku em thích món quà hơi “nặng đô”, thì mình phải làm "công tác tư tưởng", giải thích là ông già Noel phải phát quà cho trẻ em trên toàn thế giới, nếu  trẻ em nào cũng đòi đồ chơi đẹp mà đắt thì có nhiều bạn khác sẽ không có quà! Thế là em Ku chỉ xin những món quà trong tầm tay của “bà Noel" mẹ.
Đến năm em Ku khoảng 12 tuổi thì em Ku bắt đầu “nghi ngờ” sự có mặt của ông già Noel, để thử thách ông già Noel, năm ấy em Ku thích một món quà khó tìm, làm mẹ và chị hai phải đi lùng khắp nơi mới có ! vì vậy  Ku lại càng tin có ông già Noel! Sang năm sau thì qua bạn bè Ku biết thực tế là không có ông già Noel, nhưng Ku vẫn không hiểu tại sao mình viết thư không ai biết, không thấy mẹ đi mua quà mà đêm giáng sinh lại có quà ! vậy thì chắc chắn phải có ông già Noel rồi còn gì! Không biết bây giờ đã lớn. Ku nghĩ gì về những món quà Noel ngày bé! Những bức thư Ku xin quà ông già Noel mình vẫn còn giữ làm kỷ niệm. và dưới đây là ba trong các bức thư ấy! 
 Đây là bằng chứng- cấm có cãi !hi!hi

            


Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

NGẪM SỰ ĐỜI !

   Chiều thứ sáu, đi làm về thấy nhà bếp sạch sẽ một cách “đáng ngờ”, biết ngay  là OX và mấy người bạn tổ chức “nhậu”. Hoan nghênh việc ox  “nhậu tại gia”  vì dù sao thì vẫn an toàn hơn nhậu ở ngoài .
                                           (hình lấy trên mạng)

Nhưng chiều qua, mình đi thăm “ lão thành cách mạng” nhà mình về thì nghe ông xã báo tin  anh T (hôm qua nhậu ở nhà mình  và sáng qua còn uống café với ox mình) đã “đi về thế giới bên kia” vì tai nạn, gia đình sẽ đưa về ĐT “an táng tại quê nhà” ! (choáng)

* Đọc báo thấy: Hai tuần trước người ta còn tay trong tay chào mời quan khách, và sau chỉ hai tuần người ta đã :  “anh đi đường anh, tôi đường tôi” ! (thất vọng )

* Nếu tính trung bình mỗi người sống được “sáu mươi năm cuộc đời”, và trong đoạn “đời” ngắn ngủi ấy:  sống - chết;  hợp- tan “nó” như làn chỉ mỏng manh , vậy sao mọi người không sống tốt với nhau khi còn bên nhau ? Mà để đến khi chia ly mãi mãi mới “ngộ” ra điều gì đó khi mình sống chỉ vì mình mà không vì người bên cạnh, chứ không nói là “vì mọi người " ? (hụt hẫng)

* Ai cũng biết là  khi chết chẳng mang theo được một thứ gì (đến cái nút áo mà phong tục nhiều nơi còn phải cắt để lại trần gian), thì cớ làm sao, “người ta” vẫn cứ “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” đối thủ  "cạnh tranh”  bằng nhiều “con đường” ch.ết ? (sợ)

* Không hiểu tại sao mấy câu thơ chị NC (bạn trên blog) tặng hôm rồi rồi, vẫn quanh đi quẩn lại trong đầu mình và nhiều khi mình lại : “tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn ”. (buồn)

* Ông bà xưa dạy phải biết:“ Liệu cơm gắp mắm ” (nghĩa bóng là biết lượng sức mình trong từng hoàn cảnh) ai cũng hiểu điều đó, vậy mà nhiều người, làm cứ làm, chẳng những không  “liệu" mà còn quá tay “gắp”, để rồi “người này ăn mặn, người khác lại khát nước” thế mới tài ! Hôm rồi mình phải uống “ca nước đầy” khi một đứa cháu “ăn mặn” ! (cứ nghĩ mãi không ra: nếu là mình ăn mặn, “nó” có uống giọt nước nào không? Lại ấm ức ! (chán ngán)!
...Lâu lâu "lên cơn" xả xì chét ở đây cứ không là "trầm cảm"!ahu!hu!
       

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

SINH NHẬT CON GÁI ! (2012)

Ngày 17 tháng 12 là sinh nhật của con gái mình. Năm nay chị Vịt đã đi "chống lầy". Mình chuyển "nhà blog" nên chuyển bài và hình sang bên này và cũng như là món quà tinh thần tặng con gái nhân ngày sinh nhựt của con và là sinh nhật đầu tiên con rời xa gia đình thân yêu để đến một.."chân trời mới"!
 Thay mặt "cả nhà ta", mẹ chúc con luôn vui và hạnh phúc!
 Riêng mẹ chỉ muốn nhắn gửi tới con rằng: Dù con ở đâu hay làm gì thì gia đình luôn ở bên con, khi con vui cũng như lúc con..không vui! chỉ có gia đình mới đem lại cho con cảm giác yên ổn và bình yên! Trong cuộc sống có nhiều "gam màu", mà mỗi gam màu là một trải nghiệm riêng! tùy mình cảm nhận thấy nó đẹp hay xấu! và để có được hạnh phúc thì phải vượt qua nhiều con sóng to, nhỏ khác nhau, nhiều khi là cả sóng bạc đầu, bởi thế  mẹ mong con hãy luôn vững tay chèo! Mẹ mong và tin tưởng là con gái của mẹ sẽ đủ cứng cỏi và nhiều nghị lực để đi đến bến bờ HẠNH PHÚC (bằng nhiều con đường khác nhau) con nhé!
Với riêng bố, mẹ thì con lúc nào cũng chỉ là cô bé "vịt trời" bé nhỏ ngày nào và 
"Ba mẹ là lá chắn, che chở suốt đời con" (Cho con- Phạm Trọng Cầu). Con luôn nhớ điều này, dù sau này bố, mẹ già thì cũng vẫn luôn là "chỗ dựa" tinh thần cho con mỗi khi con thấy cuộc đời có những lúc thật "mệt mỏi", con nhé!

 Dưới đây là  hình ảnh từ khi chị Vịt còn bé tẹo như cái kẹo cho đến khi chị ấy trưởng thành:
   Chị Vịt  lúc 3 tháng tuổi:   
                                                             
  6 tháng tuổi:
                                         
                                  
 
  8 tháng tuổi: ( ít tóc nên mỗi khi chụp hình là bố tạo dáng cho con gái bằng cách đội mũ-vậy mà nhìn vẫn giống ...con trai):
                                                    
                                                

   Chị í cưỡi ngựa trông ngầu không?: 
(Lần đầu tiên gia đình đi Đà Lạt cùng cơ quan mẹ năm 1992)
                                                
                                                
                                Hồi bé là một bé gái xinh xắn, dễ thương:
                                                     
                                             
Hình này đi sở thú, cô giáo tạo dáng (rất hợp với dáng em! xinh )  
                                             

   Hình này cũng chụp ở sở thú nhưng đi với gia đình:
                                                       
  Hai chị em ở công viên trước rạp Rex: 
(chiều nào hai chị em cũng được bà ngoại dẫn ra đây chơi)
                                                                
                                                                 

Chị í tạo dáng ở đường hoa Nguyễn Huệ:
                                       

   và lớn dần theo năm tháng:
                                            
                                                     
                                        
Chị ấy ở Vương quốc Anh năm 2011:
                                          
                                Ngày chị í "theo chồng bỏ cuộc chơi" (17/10/2012)
                                                         
                                                                                            
   Happy birthday to you!


Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

MÀU TÍM !

           Hoa tím:                                                           
                                                                                    
     +  Mình rất thích màu tím. Trong nhiều màu tím (tím cà, tím cẩm, tím huế…) mình thích nhất là màu tím Huế !
Nhớ năm học lớp 8 (lớp 10 bây giờ), mới thống nhất đất nước mấy năm, có cậu bạn cùng lớp, hè câu ấy đi chơi Huế, khi về có quà cho 3 cô bạn gái cùng lớp (chơi thân với nhau) là ba cái quai nón . Riêng mình được tặng cái màu tím Huế, và hình như từ đó mình yêu màu tím! (hihi)
Từ dạo được tặng cái quai nón màu tím, đi đâu thấy hoa màu tím là mình "mê tít" trong sinh hoạt đồ dùng gì có thể mua được màu tím là mình mua màu tím. (túi xách, bóp (ví).. đều tím. Tủ áo của mình màu tím cũng nhiều  nhất.
       (hình chỉ có tính minh họa bổ sung- trong một chuyến đi về nguồn ở BT cùng các bạn trẻ ở cơ quan)


Màu tím ơi !ta luôn yêu “nhà ngươi”, nhất là kể từ ngày người bạn tặng ta cái dây quai nón năm xưa  đã ngã xuống ở chiến trường nước bạn và  mãi mãi ở tuổi 20 !!!
                                        Mộ bạn ở nghĩa trang Liệt sĩ tại quê nhà:



Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

TIẾNG MẸ GỌI ĐÒ !

   

  Giữa tháng 10 âm lịch là ngày giỗ của Mẹ mình ! Khi mẹ mới mất mình có viết  chuyện về mẹ, đăng thành tập và gửi để mấy anh, em giữ làm kỷ niệm, chắc là mình sẽ post dần lên đây, nhưng vì lúc viết (1997) phải nhờ đánh máy, không còn file nên mình chuyển từ bản in ra, rồi đăng sau. Hôm nay, nhớ mẹ, mình viết bài này như một nén tâm nhang gửi tới mẹ nơi chín suối.


  Mẹ mình là nữ hộ sinh làm ở trạm y tế xã (trạm xá), nói là nữ hộ sinh nhưng không chỉ là chuyên về đỡ đẻ mà kiêm nhiệm nhiều việc khác . Vì trạm xá ngày ấy (mình chỉ kể thời gian mình nhớ và ấn tượng nhất là từ 1968 đến 1974)  có 4 người phụ nữ, mẹ mình lớn tuổi nhất. Có một trạm Trưởng là y sỹ (mình nhớ có thời điểm là chú Tứ, rồi dì Nhâm), một người phụ trách tủ thuốc (dì Liễu), một y tá (dì Vinh) và mẹ mình. Mọi người trong trạm xá vừa là y tá (chích thuốc), vừa là hộ lý và khi cần vẫn có thể đỡ đẻ (những ca dễ) thay mẹ mình. Nhưng có lẽ mẹ mình là một bà đỡ mát tay dù tính bà nóng như ...lửa (hi!hi). Các sản phụ ngày ấy chắc không quên mẹ mình vì bà rất tận tâm với công việc, tay nghề cứng nhưng cũng sẵn sàng làm các cô, chị  xấu cái hổ nếu đau đẻ mà la...to, hoặc đang từ ruộng cấy về chưa kịp rửa chân...mà leo lên bàn đẻ! Rút kinh nghiệm, sau này mình đi đẻ nghe sáng kiến của chị bạn chỉ là nếu đau thì kêu BS ơi: đã quá! đã quá (thì sẽ không bị la).
 Mẹ mình học nghề hộ sinh từ đầu những năm 50 của thế kỷ trước (học trường lớp hẳn hoi, có mấy cuốn sách dạy đỡ đẻ  mẹ giữ lại, hồi còn ở nhà mình thi thoảng vẫn lôi ra xem giải buồn). Mẹ mình tuy nóng tính nhưng mát tay nên tâm lý của sản phụ và người nhà là vẫn muốn mẹ mình đỡ.
 Những năm 60, 70 của thế kỷ 20, công việc của mẹ mình được mọi người quý lắm. Tuy có trạm xá xã, nhưng không phải ai cũng đến kịp trạm xá để đẻ ( nông dân mà), nhiều khi đang dở tay làm việc mà đau bụng không đi kịp đến trạm xá thì người nhà tới thẳng nhà mình kêu mẹ mình đến tận nhà đỡ. Vì nhà chỉ có 2 mẹ con nên nếu là ban đêm, nhiều khi mẹ mình bế cả mình  đi trong đêm.
 Lớn hơn tí thì mình hay được mẹ dắt đi theo mẹ từ đầu làng đến cuối xã, mình rất thích được đi theo mẹ như thế vì mọi người quý mẹ mình và mình đượcăn theo sự “nổi tiếng" này. Vào nhà ai chơi hễ có quả cam, trái chuối, khúc mía, quả ổi trong vườn là hái cho mình, có khi là quả trứng gà so bé tẹo gà mái vừa đẻ còn nóng hổi cũng lại dành cho mình (mình rất tự hào khi có người mẹ nổi tiếng cấp xã và nhiều xã lân cận).
 Vì thế nên sau rất nhiều năm mẹ mình đi xa, mỗi lần mình về quê ngoại, khi nói mình là con bà C thì mọi người lại nhận ra ngay (nhận ra mẹ mình trước rồi nhận ra mình sau, hê hê, mình chỉ ăn theo sự nổi tiếng của mẹ mình thôi).
  Mẹ mình ngoài việc chính là đỡ đẻ thì còn tham gia Hội phụ nữ xã nên cũng có nhiều công việc để đi, như đi vận động sinh đẻ có kế hoạch khi có cán bộ y tế từ huyện từ tỉnh về…đi họp phụ nữ xã, tổ chức chích vacxin chủng ngừa bệnh ở các xóm. (hồi ấy còn có nhỏ mũi bằng dung dịch tỏi chống cảm cúm). Còn nhớ hồi í thỉnh thoảng mẹ mình lại thổi cho mình một quả bóng ( như bóng bay) có cái đầu hình ngộ lắm, mãi sau này lớn mình mới biết mẹ mình lấy cái bao cao su ( khi đi phát động phong trào sinh đẻ có kế hoạch các dì ở huyện hay mang về nhà mình để), mẹ lấy một cái thổi cho mình chơi (hê! hê, mẹ mình sáng tạo thật, cái vụ này thì mấy đứa trẻ con hàng xóm bạn mình chỉ có mà đứng nhìn và thèm nhé !)
  Nhà mình ở gần sông, ở giữa sông có một bãi bồi (gọi là làng Soi), có người sinh sống bên đó, nhưng mùa nước lụt thì hơi cưc, bù lại hoa màu bên ấy rất tươi tốt . Mình thích được mẹ dẫn sang Soi vì được đi qua sông bằng đò, cảm giác vừa thích vừa sợ. Cư dân bên đó  vẫn phải sang bên này sông để người lớn thì đi làm ruộng, chợ búa, khám bệnh.. con nít thì đi học. 
  Có hai xóm là Soi trên và Soi dưới, mỗi xóm có một bến đò và mỗi bến chỉ có một con đò (mình không biết có phải là đò của HTX hay của riêng nhà ai, vì lúc đó mình còn bé không tìm hiểu kỹ). Mẹ mình hay dắt mình sang xóm Soi dưới vì ở xóm này mẹ mình có nhiều người quen thân và bến đò gần nhà, ít đi bến đò Soi trên vì xa hơn.
  Thường là nếu có ai sang bên này bờ đi công việc thì đò sẽ được neo lại tại bến, ai sang thì cứ thế mà chèo (không có người chuyên đưa đò) vì thế từ con nít đến người già ở xóm Soi đều biết chèo đò.  Nếu hôm nào sang Soi, ra gặp đò sang thì đi cùng, nếu có đò neo tại bến thì mẹ mình sẽ tự chèo sang, mẹ mình chèo không khéo như dân làng Soi, nhưng chèo một hồi cũng sang tới, có thể chệch so với điểm cần đến một đoạn, nhưng không sao, mẹ mình lên bờ rồi xuống kéo đò lại bến (mình đã rất ngưỡng mộ vì mẹ biết chèo đò).
  Nhưng không phải khi nào sang Soi thì đò cũng nằm ở bên này bến, nên muốn sang bên đó mẹ mình sẽ đứng gọi: Đò ơi ơi ơi ơiiiiiii….!
 Khi nghe tiếng gọi đò, nhà đầu xóm Soi nhìn và biết ngay là mẹ mình, có trẻ con thì sai chèo sang đón mẹ, con mình qua, không có trẻ con thì đích thân chủ nhà chèo đò qua, thường là dì T hay chèo đò sang đón mẹ, con mình.
  Nhà dì T có mấy đứa con sàn sàn tuổi nhau, có đứa con gái bằng tuổi mình tên H. Mỗi lần mình sang là lại cùng nó lang thang ra phía sau bãi xem những cây dại mọc và đi hái chùm trái đo đỏ (chẳng nhớ gọi là cây gì) hái làm đồ chơi thích lắm.
 Nhưng cũng có khi mẹ mình sang bên Soi vào buổi tối để cấp cứu, chích thuốc cho người bệnh, hay vận động sinh đẻ có kế hoạch, hay làm việc gì gì đó mà vì ban ngày người ta bận đi làm không gặp nên phải sang ban đêm (chuyện của người lớn mà). Khi mẹ sang Soi ban đêm thì mình không đi theo, nhưng ở trong nhà mình vẫn nghe tiếng mẹ gọi :  Đò ơi ơi ơi ơiiiiiii….!
   Mấy chục năm đã qua rồi, mẹ cũng đi xa lâu rồi,nhiều ký ức vui, buồn cái nhớ cái quên, nhưng tiếng mẹ gọi đò thì vẫn như văng vẳng bên tai:  Đò ơi ơi ơi ơiiiiiii….! Và hôm nay ngày giỗ mẹ ! …Mẹ ơi ! 

Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

CÚN...MỚI !

Nhà mình đã có 7 chú cún (nghe  qua  tưởng hoành tá tràng, nhưng loài cún phóc bé tí hin, mỗi con trung bình 2,2 kg nên chưa bằng nhà người ta nuôi con bẹc), Chó Phóc dễ nuôi, ít bệnh, ăn gì cũng được, 7 con mỗi bữa mình chỉ cho ăn khoảng 1 chén cơm (cho cả 7 con) và chan tí nước canh là ok! hôm nào nhà không có gì ăn thì cho ăn thức ăn tổng hợp.Vụ ăn uống đơn giản, chỉ cực mỗi sáng mình phải dọn vệ sinh trước khi đi làm và chiều thêm lượt nữa. Nên khi vui không sao, khi buồn mình ca cẩm: "kiếp trước tui nợ cha, con ông chưa trả hết, lại còn nợ luôn cả lũ chó này nữa nên kiếp này phải bò ra mà trả nợ!" hi hi! nói là nói thế thôi, chứ lão í nhà mình mà bảo:  vậy thì cho bạn lão í một con thôi, mình cũng đâu có chịu! (đúng là mâu thuẫn với chính mình). Ba tháng trước, lão í lại chợt nghĩ ra "sáng kiến" cho con Pépsi 5 tuổi (bé nhất nhà cún) được quyền làm mẹ! thế là hôm rồi, nhà cún đón thêm một thành viên cún mới toanh!
 (nghe thiên hạ bảo, chó đẻ một con cực kỳ..tốt, mình chả hiểu tốt, xấu, chỉ biết là lại thêm chuyện để làm!) Và dưới đây là ...nó : (hình hồi Lu mới đẻ úp lên giờ mất tiêu đâu rồi, tìm được mấy cái hình của Lu khi đã lớn thế vào):

Hai mẹ con Pep si và Lu:
                              



Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

NHỚ... LAN MAN!

*/ Ngày xưa các cụ có những câu Ca dao nói về "tâm tư" của cha, mẹ khi có con gái đến        tuổi gả chồng:
"Có con mà gả chồng gần,
 Có bát canh cần nó cũng mang cho,
Có con mà gả chồng xa,
Mai sau cha yếu mẹ già,
chén cơm ai xới, bộ kỷ trà ai dâng?"..

*/ Hồi mẹ mình còn sống, mẹ  vẫn hát  ru cháu những câu đại  loại như thế, hoặc như thế này:

"Em ơi em ở lại nhà
Vườn dâu em đốn, mẹ già em thương
.....
Rượu nồng em uống cho say
Vui cùng chị một vài giây cuối cùng..."
 (Trích :Lỡ bước sang ngang của  Nguyễn Bính)
  Hoặc như:
"chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều.."

Túm lại tâm tư của các bà mẹ khi gả con gái rất chi là tâm tư!

Lạc đề mình " biên" đoạn này để tự hiểu:
Người con gái từ khi xa gia đình nhỏ, bước chân đi làm dâu "nhà người" là thực hiện một cuộc viễn ly rời xa tổ ấm gia đình, rời xa vòng tay ấm áp của mẹ, xa vắng những câu hỏi ân cần của cha, xa anh, chị, em ruột thịt, xa ngôi nhà  thân quen, xa phố trên, phố dưới, xa khung trời hồn nhiên của tuổi thơ đã bao năm gắn bó, từng quen được cha, mẹ bảo bọc chở che nay bỗng một ngày phải cách xa để làm người lớn. (Cách mà không xa vì gái xinh nhà mình từ "bên bển" về nhà mẹ zuột có 15 phút chạy xe). Xa ở đây,không phải là khoảng cách (xa, gần), mà là khoảng trống của không gian,sự hụt hẫng về sự hòa nhập giữa hai "nền" văn hóa của hai gia đình, là sự xa cách về tâm lý...là sự nhớ nhung về một thủa rất gần và vẫn đâu đây, đó chính là sự hồn nhiên ít phải lo nghĩ về đủ thứ chuyện trên đời!
Những tình cảm, những kỷ niệm của một thủa ấu thơ đã được hình thành từ nếp nhà , và rồi bỗng nhiên một ngày mà hầu như cha, mẹ, anh, chị em, họ hàng,bạn bè  đều vui, một ngày mà hai gia đình đều nghĩ là tốt, là ngày đại cát, đại lợi, là ngày Hoàng Đạo … để đưa con gái về "nhà người" làm dâu! một sự xa cách mà thân phận một người con gái bình thường  dù sớm hay muộn.. rồi cũng phải (hay được)..lên xe hoa (nói một cách hình tượng, vì không phải gái nào lấy chồng, đi làm dâu cũng đều lên xe hoa, có khi lên máy bay cũng nên) hi hi!, nhưng trên tất cả là vì thiên chức mà tạo hoá đã giao phó cho người phụ nữ là làm vợ, làm mẹ ...để như một câu ca dao khác viết rằng:
"Thân em như hạt mưa sa
hạt rơi xuống giếng, hạt sa ruộng lầy"... (cái này thì hên, xui)

Điều này lại đi sang một lĩnh vực khác đó là "số phận", khi người ta không vừa ý với những gì mình gặp phải trên đường đời, không biết đổ (thừa) tại ai, cái gì.. thì đổ tại "số phận" là phương án sau cùng và hay nhất...(vấn đề này phải viết sâu thì mới hay, hôm nay mình chỉ cưỡi ngựa viết sơ sơ thế thôi- chẳng phải nhà văn, nhà báo gì mà viết cho hay, viết chơi xả chốt..í quên chét!)

*/ Hôm qua gái xinh nhà mình (lấy chồng không gần mà chẳng xa),về thăm "mái nhà xưa", thăm Bố, mẹ và em Ku! Tuần nào gái xinh cũng về mà rồi  lúc đi (í quên về bên í) là nước mắt lại ..vòng quanh khi chào bố, mẹ và chia tay em Ku. Bố thì không muốn chứng kiến cảnh con gái ra cổng đi về "nhà ai" nên kiếm cớ làm một việc gì đó, ở đâu đó để không nhìn thấy cảnh ấy. Mẹ thì ..không thế, vì mình luôn muốn tạo cho con sự vững vàng, cứng cỏi từ những việc nhỏ nhất, dù sau đấy hay một lúc nào đấy..như khi nhìn áng mây chiều..mình lại nhớ mẹ của mình chẳng hạn, cảm xúc lúc ấy nó khó tả vô cùng...!Bởi...Mẹ mình thì đã từ giã thiên đường này để đến một thiên đường khác ...lâu rồi!
  Mấy câu thơ này của chị NC (bạn trên blog) tặng mình ở trên trang Blog 360 mình mang về đây làm kỷ niệm :
"Thương con về bên ấy
Đêm ngủ có lạnh không
Chồng con bên con đấy
Cớ chi buồn mênh mông".
                                           mình và con gái đầu năm 1987:



Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

19/10/2012 !

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 50+ của mình, "thêm một tuổi đuổi xuân đi", đúng vậy luôn! Khi ở độ tuổi "Ngũ thập nhi tri thiên mệnh", (từ 50 tuổi trở đi)  là đã có thể thông suốt chân lý của tạo hóa, hiểu được mệnh của trời, nắm vững quy luật tự nhiên, biết được xu thế của thời cuộc. Túm lại là không làm việc gì ...thiếu suy nghĩ nữa !hihi! bởi vậy cứ muốn mãi mãi ở tuổi đôi mươi:
                                  
                                        

"..Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm
Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi
Và trong những... kỷ niệm xưa .....! " (TG Xuân Phương) 
                                              


… Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng
Sẽ còn mãi trong tim mọi người
Để tình yêu, ước mơ mãi không phai…”  

  Mong tuổi mới luôn khỏe để làm ngọn lửa của gia đình !
       Happy birthday to me!


Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

VU QUY !

 Hôm nay 17/10/2012 (tức ngày 03/9AL) con gái mình lên xe hoa về nhà chồng ở tuổi 26, ở độ tuổi không quá sớm mà cũng chưa muộn! Bố, mẹ và em VP chúc con hạnh phúc bên người con yêu!

              "Thế rồi trong đám xuân xanh ấy
                      Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi ! "