Trang

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011

NHÀ Ở TRUNG TÂM !

Hồi nhà mình còn ở SG, (nói thế không có nghĩa là nhà mình đã đi tỉnh khác, mà SG ở đây mình muốn chỉ trung tâm của TP). Nhà là một căn phòng chung cư mình được cấp vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước khi mình đi làm (nghe có vẻ xưa ơi là xưa). Sau khi mình “chống lầy” lại được xét cấp thêm phòng nữa phía sau căn phòng cũ, chung một lối đi (hồi trước 2 chị em cùng cơ quan còn độc thân nên mỗi đứa ở một phòng, mọi thứ đều chung, sau chị í chuyển sang cơ quan khác nên trả lại nhà và mình được hợp thức hoá luôn, tiện ghê). Nhà chung cư không rộng rãi thoải mái như bi giờ, nhưng tiện là gần chợ BT, gần bến xe bus, gần bệnh viện, gần nhà hát, nhà sách và đủ các thứ gần khác…túm lại là trung tâm của mọi  trung tâm vì vậy bạn bè, họ hàng gần xa đi  đâu ngang qua cũng ghé vào chơi. So với bi giờ nhà cửa rộng rãi, chỗ để xe cứ gọi là vô tư thì khách đến chơi nhà cũng ít hơi hồi í vì nó xa trung tâm…
                                      Các  tấm hình dưới đây  mình mới cập nhật thêm năm 2023
                                    Đường Lê Lợi đoạn trước nhà mình đầu năm 2017 : (còn các hàng cây xanh)
 đường Lê Lợi sau khi hoàn thành Metro sô 1 sau 8 năm thi công:

                                Những góc nhà quen thuộc : 

                                      Ngõ nhỏ, phố cổ, nhà tôi ở đó:

      Nói là ở nhà chung cư nhưng cũng không quá chật : Có bếp, có sàn nước, có phòng ngủ, phòng khách, tổng cộng cũng vài chục mét vuông, những năm sau này còn cải tạo thêm được cái phòng vừa làm phòng thờ, vừa làm phòng học cho 2 con, nếu có khách thì khách có thể qua đêm tại phòng này. Ngoài ra mình  còn thêm đươc một cái phòng áp mái (ngày xưa người Pháp xây nhà làm mái ngói phải nói là cực kỳ cao, lại còn đổ bê tông phía dưới nên sau này có điều kiện kinh tế nhà nào ở đây cũng đục bê tông làm cầu thang lên tầng áp mái.). Như vậy là nhà mình cũng phòng ốc ì xèo như nhà người ta chứ bộ.
 Có điều này thì nói nhỏ thui nha, nhiều phòng thế nhưng nhà vệ sinh thì chỉ có một. Hôm cô bạn nhà ở Q 8 sang chơi, cô í mát mẻ: nhà mày là công dân hạng nhất (ở trung tâm) nhưng cả hộ khẩu chỉ có mỗi cái nhà WC, còn nhà tao công dân hạng hai nhưng mỗi người sở hữu một cái WC nhé. (thế có tức không cơ chứ, nhưng mà cổ nói đúng thật).  Nói thế nhưng nhà mình còn hạnh phúc hơn dãy nhà phía trước, có mặt tiền thật đấy, nhưng hổng có WC riêng trong nhà mà phải đi nhà vs tập thể (he!he, cái gì thì cũng có giá của nó, sướng con mắt nhìn xuống phố thì phải cực …cái khác thui). Mọi người cứ tưởng tượng sáng sáng ai có nhu cầu đều ra  đứng sắp hàng ở nhà vs công cộng (mà cái vụ này đâu phải ai cũng muốn khoe là mình đang mắc..) nói thế mới thấy sự sung sướng của vợ chồng con cái nhà mình và cả khách đến chơi  nữa chứ.  Không biết những người có nhà ở dãy trước chẳng may hôm nào bị tào tháo rượt thì làm thế nào? hay lại vừa chạy vừa gào toáng lên: Nước sôi! Nước sôi !
  Nhà mình không có mặt tiền, vì ở dãy sau, bị dãy phía trước choán mất cái  vụ được nhìn xuống phố, lại ở lầu 2. Mỗi lần có lễ hội, diễu hành hay noen dân tình đi chật phố, kèn trống inh ỏi nhà mình ai muốn  xem phải ra cửa sổ chỗ cầu thang chung hoặc phải xuống hẳn dưới đường. Còn mấy nhà dãy trước thì chỉ việc chống tay lên lan can thoải mái ngắm thiên hạ. (thôi kệ, bù lại khoản kia).
      Hành lang giữa hai dãy thì chật, cầu thang chung thì cao ngất ngưỡng khó đi, và điều quan trong là không có chỗ  để xe, mỗi nhà chỉ có thể để 1 chiếc, ai mua thêm tự giải quyết chỗ để, lúc con nhỏ 4 anh em trên một chiếc xe thì vô tư, nhưng nếu có nhu cầu đi lại, phải thêm xe thì quá ư rắc rối khi không biết gửi xe ở đâu. Còn khách đến chơi cũng thế, không biết gửi xe chỗ nào được vì cái cửa ra vào chung cư được đâu khoảng 2,5 mét, mà có đến trên 20 hộ ở trên đó. Có hôm mùng một tết bạn gọi điện hỏi lên nhà chúc tết gửi xe ở đâu , mình cho 2 phương án, phương án 1 : nếu đi 2 người thì một người lên nhà, người ở lại giữ xe. Phương án 2: Nếu đi một người thì sang bệnh viện SG gửi , nghe vào BV ngày mùng một tết dù chỉ để gửi xe ai cũng mất hồn. Nói đùa vậy thôi chứ cuối cùng mình cũng nhờ được chị quản lý chung cư cho để xe lên lề đường và chị í xem chừng dùm (lại không có thẻ xe, nhiều người lại mất hồn tập 2) cũng may là trong thời gian mấy chục năm ở trung tâm SG chưa có người bạn nào đến chơi mà bị mất xe cả.
  Mình đã trải qua 25 năm vui, buồn, hỉ, nộ, ái, ố ở cái nhà chung cư í, từ hồi mình còn con gái, đến lúc “theo chồng bỏ cuộc chơi”, một con, rùi 2 con. Các con mình chập chững những bước đi đầu đời ở nơi í, rồi tuổi thơ dữ dội của chúng cũng quẩn quanh ở trung tâm SG. Hè về thì ra ngoài dinh thống nhất nghe ve kêu, mùa có dế thì cũng ra con đường lớn ấy bắt dế, để có hôm con trai mình đi với bạn hàng xóm ra dinh TN chơi, thò đầu vào hàng rào dinh được đến lúc chui ra không được đã sợ vãi cả linh hồn…rồi các con mình trưởng thành dần, nhu cầu đi học, đi làm nhiều hơn và nhiều thứ khác để cần phải nhanh chóng có một sự thay đổi về tầm vĩ mô( hai từ này mình nghe thiên hạ nói thì nói theo chứ chẳng biết đúng không nữa). Đến năm cô chị 20 và cậu em thua chị 5 tuổi, thì nhà mình chuyển ra vùng ven SG (cách nhà cũ khoảng 5km). Căn nhà chung cư thì cho người ta ở .. giữ dùm và hàng tháng họ trả tiền cho mình xài. Bạn bè ai cũng hỏi sao không bán, nhà trung tâm được gía lắm, nhưng mình muốn giữ lại vì ở đó bây giờ thành phố cổ, và căn nhà í đã lưu giữ biết bao nhiêu là kỷ niệm vui, buồn  của cả nhà…biết đâu đấy sau này (ní nuận theo kiểu AQ) đó là nơi đ/c  gì gì đó đã ra đời chẳng hạn (he !he!).

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

CÚN YÊU (2)



4- Hundai là con của mẹ Đen, đó là một con chó đực màu vàng pha một ít đen. Hồi còn nhỏ Hundai rất chi là dễ thương nên chị Vịt nhà này mới lấy tên và ngày sinh của Hundai là 25 tháng 11 để làm địa chỉ email (hundai2511), vậy nên mới có anh bạn  của chị Vịt hỏi  đó có phải là ngày kỷ niệm lần dầu tiên chị Vịt hun…không, làm chị Vịt tức gần chết. He !he (mà đọc cũng giống thiệt).

Bi giờ Hundai nặng khoảng  6- 7 kg và là là trụ cột của nhà…chó. Con của Hundai thì nhiều không liệt kê ra hết vì mấy nhà bạn của bố Vịt còn đến mượn Hundai đem về lai giống với chó nhà họ. Hundai đã 7 tuổi, da đã có đồi mồi và mập quá chừng luôn, đi đứng bắt đầu ục ịch. Lâu lâu anh Ku lại cho chạy bộ cùng với ảnh, nhưng chạy được một vòng thì Hundai đòi về vì mệt thở hổn hển và thè cả lưỡi ra luôn. Đây là hình ảnh của hudai:



5- Tô là con của mẹ Taxi (mà taxi là con của Ky) đã có bài nói sơ về mẹ của Tô, có thời kỳ taxi là thống soái, chuyên bắt nạt Đen (có vẻ rất ghét việc Đen có nhiều con) vì Taxi không hiểu vì quá dữ, quá mi nhon hay sao mà không thấy đẻ. Tính tình mẹ Tô khó chịu, không chó nào ưa. Không hiểu sao rồi cũng có bầu và ngày đẻ Tô thì nó làm khủng khiếp lắm, tưởng mấy cái bẹ sườn của nó gãy hết vì nó vặn  kêu răng rắc, cuối cùng đi thú y mổ, được 2 con, chết một, còn Tô giống y mẹ, chỉ khác Tô giống đực và tính tình dễ thương hơn nhiều. Taxi đẻ Tô mà không biết  chăm con, để Tô phải bú dặm bà ngoại Ky. Lúc Taxi đẻ Tô thì cùng thời gian đó Ky và Đen cũng đẻ, nhưng Đen ghét Taxi nên ghét luôn cả Tô, vì thế Ky phải cho bú ké. Lần đó Taxi tưởng chết vì không chịu cho con bú nên tuyến sữa tắc và bị áp xe làm một cục sưng to rồi làm mủ và thủng một lỗ ở ngực, lần ấy mình mệt mỏi về lũ

chó và suốt ngày mình ngồi than thân trách phận vì sao mình phải khổ vì một bầy chó như thế? Hay kiếp trước mình mắc nợ mà chưa trả nên kiếp này phải trả?
 Tô không được mẹ quan tâm nên sống cô đơn, thân hình bé nhỏ và dù là giống đực nhưng không có hai hòn bi nên mấy nhỏ nhà mình gọi là Tô pê-đê. Năm 2007 mẹ Taxi của Tô được cho ra Hà Nội, giờ thì không biết lưu lạc ở phương nào. Vì không được mẹ thương từ nhỏ nên Tô rất thích được ôm vào lòng mỗi lần mình lên lầu chơi với tụi nó,(tụi nó cũng ghen tị nhau dữ lắm, hễ ôm con này mà con kia không được ôm là nó chõ mồm vào mặt mình mà la um sùm, thế là phải ôm con này tí lại ôm con kia tí). Tô ăn nhiều nhất nhưng lại ốm tong ốm teo (đôi lúc mình ước gì được như…Tô là ăn nhiều mà không mập) hê!hê. Tô nè chị Vịt ơi :

 Hình cũ chuyển nhà mất tiêu , nay up cái hình khi Tô đã già: (12 tuổi)




Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

QUÊ NGOẠI !

Quê ngoại của mình là nơi mình sinh ra và lớn lên, thời niên thiếu với nhiều kỷ niệm của mình đã trải qua nơi đây. Nhà mình ở cạnh một dòng sông (có bài  mình đã viết qua) . Còn bây giờ mình muốn viết, tả cận cảnh hơn tí về nơi mình đã sinh ra, nơi ấy là quê ngoại của mình.
Xã Tùng Ảnh ( Chữ Tùng Ảnh có nghĩa là hình bóng của cây thông in trên núi ), trước kia là làng Yên Việt; sau đổi thành Châu Phong, rồi Đức Phong và cuối cùng là Tùng Ảnh. Từ thời xa xưa cho đến ngày nay, xã Tùng Ảnh luôn có người học giỏi, thi đậu cao, rất nhiều người có bằng cấp Tiến sĩ. Làng Đông Thái - Xã Tùng Ảnh - Huyện Đức Thọ, trước kia là Phủ Đức Thọ - Tổng Việt Yên. Làng này tuy ở một vùng quê hẻo lánh song rất trù phú, đường làng hiện nay đã được lát bê tông, nhà cửa khang trang, đẹp đẽ. (điều này không phải mình nói mà là báo chí nói)
Nhà mình ở ngay giữa làng Đông Thái là một làng thuộc xã Tùng Ảnh, nổi tiếng về khoa bảng và danh nhân nhiều đời. Làng nằm dọc theo sông La từ bến Tam Soa, làng Linh Cảm (nơi giao của hai con sông Ngàn Sâu và Ngàn Phố tạo thành sông La).
 Có lẽ tại mình chỉ là cháu ngoại của làng nên về đường học vấn cũng như công danh sự nghiệp của mình cũng chỉ  tạm gọi là không đến nỗi nào mà thôi. Mình thầm nghĩ  vậy là cũng may mắn lắm rồi! hihi! Bởi mình là cháu ngoại và lại được sinh ra trên chính mảnh đất này nên mới được như thế, chứ nếu cũng là mình nhưng sinh ra và lớn lên ở một nơi khác có khi mình không được như hiện nay, nói lên điều đó để mình nói lời cảm ơn đến Mẹ (dĩ nhiên rồi) vì mẹ mình là con gái  làng Trinh Nguyên, xã Tùng Ảnh. (mà làng Trinh Nguyên thì ngay dưới đây mình sẽ trích đoạn nói về phong thuỷ của làng này). Mình cảm ơn những con người nơi đây (nói chung) đã giúp đỡ Mẹ mình trong những ngày gian khó ( cả về vật chất lẫn tinh thần) để mẹ mình nuôi, dưỡng mình lớn khôn, thành người. Điều đó với mình là quan trọng vì có khi (hay có người )chỉ lớn về thể chất, nhưng chẳng khôn để thành người. Mình cũng cảm ơn tới những bà mẹ ( đi sanh ở trạm y tế xã) đã chẳng ngại ngần san bớt phần cơm cho mình ăn, để mình  đỏ da, thắm thit như ngày nay! 
Tóm lại quê ngoại của mình vừa đẹp (có sông, núi hữu tình) lại vừa là mảnh đất phong thuỷ tuyệt vời, không phải ai muốn cũng có thể được sinh ra và lớn lên ở đó như mình.

 “ …Thực chất, đất của làng quê Đông Thái chỉ là được hưởng những khí chất tốt đẹp của một vùng đất gần núi. Vùng đó chính là làng TRINH NGUYÊN, nơi đã hội tụ tất cả những Linh khí của cả vùng Đức Thọ. Nhìn chung Long mạch của vùng này, là nơi dừng chân của hành Long, xuất phát từ Tây Tạng của Trung Quốc, vượt miền Tây Bắc, theo dọc dãy Trường sơn, một chi Long theo hai con sông Ngàn sâu, Ngàn phố về hợp lưu tại bến Tam Soa - Linh Cảm. Nhìn chung địa hình vùng này, tất cả các núi đều đã tròn đầu, có hình dáng xinh tươi, đẹp đẽ (Khi mà các dãy núi đang hành Long thì có dạng nhấp nhô liên tục, đỉnh thường nhọn. Khi mà núi thưa dần và tròn đầu, hình dáng đẹp, cây cối xanh tốt là nơi mà Long mạch sắp dừng và kết Huyệt ). Long mạch vùng Linh Cảm cũng vậy, tất cả các núi đều tròn và cách quãng theo từng đốt (Mỗi đốt sẽ kết phát cho một Đời). Phía Thanh Long có rất nhiều vòng ôm vào cuộc đất kết phát Long Huyệt. Tuy nhiên đầu Thanh Long lại có chiều hướng duỗi ra xa, nên đàn ông (Thanh Long là Dương, chủ về đàn ông) phải ly quê mới có thể thành tựu công danh được, những người ở lại tuy học vấn uyên thâm, nhưng bất quá chỉ là một anh Đồ làng. Nhánh Thanh Long có tới chín đốt, nên Long Huyệt này có thể kết phát tới 9 đời.Tuy nhiên, hiện nay vì tình trạng khai thác đất làm đường… quá tràn lan mà vô tình người ta đang tàn phá Long mạch này một cách trầm trọng…” ( đoạn này mình lấy trên internet).
 Mình xin minh họa cảnh sông nước hữu tình vì dù mình nói hay thì cũng không bằng mắt thấy: (các tấm hình này được cập nhật vào năm 2023 )
Cổng làng :
                                       
               Bến Tam Soa :
    Cầu Linh Cảm:
                                Trước khu mộ cụ Trần Phú:
                       Khúc sông La Giang gần nhà:

 

                       Hoàng hôn trên sông La :

Hình này mới nhặt ở "nhà" cậu em họ :





CÂY DUYÊN


    Năm 2006, nhà mình chuyển về nhà mới, xa trung tâm SG tí nhưng rộng rãi, thoáng mát hơn vì gần sông! Năm đó con gái tròn 20!

   Để cổng nhà có cây xanh và  tặng con gái  nhân ngày sinh nhật lần thứ 20, nên lão í nhà mình trồng một cây bông giấy màu hồng trước cổng!
                             Hình này là sau nhiều năm, cắt trụi nó ra lại:
                                                       
   Khi mới trồng, hàng ngày cả vợ, cả chồng, con cứ ra nhìn xem cây thế nào, rồi hàng tháng xem cây cao lên được bi nhiêu và áng chừng mấy năm thì cây cao lên bằng cửa rào, bò lan ra xung quanh được.
   Khi làm nhà, thợ có làm cho cái giàn để treo hoa lan hay trồng cây hoa thiên lý  (vì mình thích thế). Tết năm đó cây bông giấy còn bé tẹo nên lão í nhà mình mua về 20 giò lan treo lên giàn.( tốn bộn tiền đấy bà con ạ).
  Nhưng đến tết, lan cũng chỉ được vài giò có bông, còn thì ra tết với cái nắng của SG, mà lan là giống quý phái thích bóng râm và phải chăm sóc kỹ nên  lão í kêu bạn có nhà vườn, cho xách về hết. (nói với mình là nhờ bạn chăm hộ). lão í mua mấy cây cỏ về treo tạm lên giàn còn sân thì trồng cây trà hoa nữ, cây ngũ gia bì, cây hoa mai, cây đinh lăng..
   Cây bông giấy từ từ lớn, 3 năm sau mới leo lên được cổng rào. càng mùa nắng càng ra bông đỏ thắm, ai đi qua cũng khen nhà có bụi bông giấy đẹp quá!
   Chị bạn xuống chơi khen cây bông giấy đẹp rồi nói: nhà có con gái cây bông giấy là cây duyên của con đấy, càng nhiều bông con càng nhiều duyên ! (mình chẳng biết đúng hay sai)!
   Nhưng cây càng lớn càng tỏa cành, nhiều bông nhưng  cứ một tháng thì lão í phải bắc thang tỉa cành, chứ không là nó vươn sang nhà hàng xóm ! (phiền).
  Những năm đầu lão í còn hăm hở leo thang cắt cành! Hai năm nay lão í lười, bảo để cây này ra nhiều cành quá, cắt thấp xuống hay chặt bỏ trồng cây khác! Mình và con gái phản đối ! lão í đành chịu thua!
  Con gái đi học xa, lão í tưởng mình ok cho lão í chặt cây thấp xuống ngang người, nhưng mình bảo cây hoa duyên của con, ai mà chặt đi, khi nào con lấy chồng, tính sau!
  Vậy là cây bông giấy vẫn hồng tươi trước cửa, ai đi qua cũng khen đẹp ! Mình cười tươi, bảo cây duyên của con gái tui đó !
 Hôm chủ nhật, lão í lại lịch kịch vác thang ra cắt cành, nhưng không thấy đề cập gì đến chuyện chặt hay cắt hạ cây bông xuống thấp nữa, chắc là lão í nhìn cũng thấy đẹp. ( vẻ đẹp của cây bông giấy là đẹp rạng ngời mà không chói lóa).
   Hình úp ở trang blog cũ đã mất hết nay là năm 2023 mình còn vài tấm minh họa:
                                                   








Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

CÂY ĐA CŨ ..!

 Nhớ cây đa cũ mà không có...bến đò xưa !

Tết năm đó mình muốn rời SG để về quê tìm sự bình yên vì đang rất buồn... ( tuổi đôi mươi, buồn tình là chuyện thường vì nó cũng như hơi thở và cuộc sống vậy thôi). Lúc đó mình đang yêu "Hắn", nhân vật chính trong bài:  Nụ hôn đầu! Mình nghĩ đơn giản: xa SG sẽ quên được hắn, nếu ở lại thì nỗi buồn sẽ nhấn chìm mình mất . hi!hi. 
      Đọc sách, báo thấy viết kiểu như: khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra, điều đó chuẩn với mình, bởi trên chuyến tàu về quê cuối năm ấy mình đã gặp anh...! 
                                     
                 Hình chụp ở hồ con rùa tháng 2 năm 1984 :
                              

  ... Khó khăn lắm chị bạn cùng phòng mới nhờ được người mua vé tàu lửa giúp mình vào ngày 27 tết, những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, tàu lửa phải chạy mấy ngày, mấy đêm mới xuyên Việt nên dự kiến chiều 30 tết mình mới về tới quê nhà!
  …một mình lên tàu, ổn định chỗ ngồi xong thì mình có cảm giác như có ai đó đang nhìn, quay lại mình thấy… một anh chàngAnh ấy ngồi dãy ghế phía bên kia nhưng đối diện với hàng ghế của mình.
   Cũng phải nói thêm tí về hình thức của mình: bạn bè bảo nếu chưa quen nhìn mặt lạnh lùng, khó gần! haizzza. (đã là con gái nếu không xinh, đẹp thì bù lại phải dễ thương chứ), còn mình đã "xấu lại còn đóng vai ác" nữa thì chắc là ế mà ở thế ngẩng cao đầu rồi. Tự kỷ ám thị như vậy nên chuyện phát hiện có một anh chàng nhìn lén thì mình cảm thấy lạ lắm luôn!
     ...Làm như vô tình, mình nhìn nhanh sang dãy ghế đối diện thì thấy có ba chàng trai (dĩ nhiên là phải trẻ) hi!hi! và anh chàng ngồi ngoài cùng, đã nhìn mình là đẹp trai nhất. (theo mẫu đo của mình). Sau này bạn bè vẫn hay ghẹo mình là mê zai đẹp. (haizza! zai đẹp gái nào chả mê- điều đó có ai cấm đâu).
 Mình đi đường xa, kiểu: "thân gái dặm trường" nên ngồi lặng lẽ không giao tiếp với xung quanh. Tàu lửa ngày ấy đỗ ở nhiều ga, sân ga thì bán nhiều thứ (trong đó có mía cây còn vỏ). Đi đường xa, mình có mang theo d.ao (để cần thì dùng gọt trái cây nọ kia), mấy chàng kia mua mía mà d.ao thì …không  ! (hi!hi, vậy mới có chuyện). Họ quay sang mình hỏi vu vơ xem mình có d.ao không vậy thôi, chứ ai dè mình có thiệt! Anh chàng ngồi ngoài cùng  trực tiếp sang mượn. (mình nghĩ là Chúa đã mang anh ấy đến với mình) hi!hi . Sau đó thì giữa những người ngồi gần nhau trên cùng toa tàu giao lưu trò chuyện (mà tàu hồi ấy chạy chậm lắm, thời gian 3 đêm 4 ngày trên tàu phải kể cả núi chuyện mới hết, nhưng không sao, thanh niên được ngồi với nhau là vui), trong những câu chuyện tào lao, bí đao ấy mình biết được các chàng ấy là bạn cùng quê về phép. Chuyện chỉ vậy thôi (còn chưa thân tình để hỏi tên nhau). Mình là người xuống tàu trước, các chàng ấy còn đi thêm vài ga nữa, khi giúp mình xách hành lý xuống thì chàng ấy đã hỏi địa chỉ của mình ở SG. (lâu rồi quên, kiểu thích là nhích thì có khi mình đã cho chàng ấy địa chỉ cũng nên- giờ thanh niên gọi là thả thính) hi!hi!
  …Mình về nhà đúng chiều 30 tết, niềm vui được gặp mẹ, gặp bạn bè (gặp lại cậu bạn) hồi học phổ thông vui nên mình quên hết mọi thứ khác.(tuổi trẻ vui đó, buồn đó)
…hết tết, mình vào lại SG tiếp tục công việc và không nhớ gì về chuyến tàu chiều 30 tết đó nữa. ...cho đến một tối thứ 7 ( chắc là đẹp trời), mình có khách lạ...mà quen: đó là 3 chàng trai đã  đồng hành mấy ngày trên tàu lửa hôm nào! Điều ấn tượng nhất với mình lúc đó là chàng mà mình để ý mặc quân phục (không hiểu sao con gái như mình thời đó cứ thích người yêu là bộ đội, mốt ngộ ghê ha).
...Trong cuộc trò chuyện, mình được giới thiệu tên hai người, người còn lại (là chàng mặc quân phục) thì không biết do vô tình hay cố ý mà không ai nói tới, lúc đó mình là thiểu số (1/4) và hẳn là mình cũng đã rất bối rối vì có tới 3 chàng trai trẻ đến nhà chơi nên cũng không hỏi, với lại không lẽ con gái mà đi hỏi : còn anh tên gì thì kỳ lắm luôn!
  Câu chuyện của chúng mình hôm đó chắc là vui vẻ, mình cũng biết thêm về nghề nghiệp của 3 người, anh ấy là lính đang đóng quân ở VT, ngày nghỉ về SG chơi với bạn (anh T là kỹ sư làm việc ở một trung tâm nghiên cứu khoa học tại TP, mình đặc biệt nhớ đến anh T vì sau đó anh T hay đến chơi, mình gặp anh T còn nhiều hơn  cả việc mình gặp ...chàng lính của mình . Giữa mình và anh T chỉ là bạn bè bình thường).
... Cứ  như thế, hai tuần hay một tháng "anh lính" lại về SG, ghé thăm mình, khi  đi với bạn, khi đi một mình! 
 Những cuối tuần mà anh lính không về thành phố được (lý do: lính mà em) thì anh ấy nói các bạn anh đến đưa mình đi chơi, đi xem phim, đi Nhà văn hóa thanh niên xem triển lãm nọ kia, rất vui và tình cảm bạn bè cực kỳ trong sáng!
 Mình coi bạn anh cũng là bạn mình và chúng mình có thể “tám”với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới biển
   Chuyện bên lề: Sau một thời gian quen biết nhau mình vẫn chưa biết tên anh lính ấy. Viết ra điều này thì nghe có vẻ vô lý và khó tin nhưng đó là sự thật vì trước đó không ai giới thiệu với mình (chắc họ cố tình), còn mình thì ngại không hỏi và cũng thấy kỳ khi quen nhau mà chưa biết tên nên mình lỡ trớn không hỏi luôn, cũng có ý chờ các bạn gọi tên anh khi nói chuyện thì sẽ biết, nhưng các anh ấy biết vậy nên trước mặt mình không ai gọi tên anh ấy cả. ahu!hu! 
Chuyện mình không biết tên anh lính, khó tin (nhưng có thật), trong những lần anh về thành phố, khi nói chuyện với anh thì mình cứ gọi anh khơi khơi vậy thôi! dĩ nhiên là anh ấy cũng có chọc ghẹo mình kiểu như: quen người ta mà không biết tên, lại còn chơi thân với bạn người ta nữa…rồi anh ấy cười, mà nụ cười ấy cứ theo mình mãi tận sau này! dĩ nhiên là sau đó mình cũng sẽ biết tên anh ấy thôi! chuyện nhỏ! 
  …Thời gian quen với anh ấy mình thích những bài thơ về người lính, kiểu như:    
   “… Nếu em là vợ lính dẫu thời bình
   Hãy xem bài cho con sau mỗi lần tan học
   Con khó bảo đừng một mình ngồi khóc
   Đừng đợi anh xách nước, thổi cơm chiều..”

… Theo thời gian, chuyện của mình và anh cứ trôi đi không bờ bến... mỗi chiều thứ 7 mình lại mong anh về SG vì ngày ấy chưa có điện thoại di động và khoảng cách ngắn giữa VT-SG  anh ấy cũng chẳng viết thư (là mình nghĩ thế chứ thực ra không phải thế). Mỗi lần anh về SG là chở mình đi lòng vòng trung tâm thành phố, rồi anh đưa mình đi xếp hàng xem phim (vì nhà mình ở  trung tâm nên ra ngõ là có rạp chiếu phim )…dù anh ấy không nói, nhưng mình chủ quan nghĩ rằng những điều ấy, là minh chứng cho mối quan hệ "trên mức tình cảm bạn bè" và mình mặc định là tình yêu (ch.ết vì chủ quan chứ bệnh tật gì!hihi). Mình đã tự hào (với cô bạn thân) là mình có anh! (một người lính- lại là lính đẹp zai). haizzza! 
 Tình cảm của chúng mình cứ ầu ơ ví dầu như thế... và mình chờ đợi ở anh một sự rõ ràng, cụ thể hơn ...! Bạn bè anh, nhất là anh T biết rõ mối quan hệ của chúng mình như thế nào. 
Trong khi mình chờ ở chàng lính một sự rõ ràng trong quan hệ (là sẽ đi đến đâu) thì mình có một anh bạn khác làm việc ngay tại SG, công việc của anh ấy rất hợp với công việc của mình và phụ huynh của mình đã gặp anh ấy. Anh bạn này yêu mình và muốn đi tới chuyện về hôn nhân một cách cụ thể hơn. ( trong câu chuyện đã nói tới việc nếu về chung một nhà thì sẽ có mấy con, con đặt tên gì...). đúng là tình yêu...rối não quá!

Giữa những mối quan hệ nhập nhằng chưa rõ ràng ấy, mình chưa biết phải tính sao thì vào một ngày (chắc là xấu trời) anh T gặp mình và nói: anh phải nói cho em biết chuyện này, chuyện mà V (tên chàng lính) không thể nào trực tiếp nói nói với em được.. vì nó cũng yêu em! (chuyện gì mà không trực tiếp nói lại nhờ bạn nói dùm?)
Mình đã cố gắng lắng nghe anh T nói, nhưng thực tế thì "lùng bùng lỗ tai", nghe câu được câu chăng vì lúc đó ..." ý thức của mình đang rơi tự do". Túm ...gọn, chuyện kể rằng:
 V đã có người yêu trước khi gặp mình (là bạn học cấp 3- kiểu tình yêu thanh mai-trúc mã), đang làm cô giáo ở quê. Chẳng hiểu kiểu gì mà khi gặp mình V lại thấy có những điểm thế này, thế nọ, thế kia…làm cho V phải suy nghĩ, phải đắn đo, suy nghĩ nhiều lắm nhưng (lại chữ nhưng đáng ghét) sau cùng thì V chọn ...mối tình đầu vì tình cảm giữa hai người gia đình hai bên đều đã biết. Vậy nên V không biết phải nói với mình thế nào để mình không thấy hụt hẫng…(haizzza! té mình là nhân vật thứ 3 (nhân vật phụ) trong câu chuyện mà mình không biết). Anh T nói nhiều, kể nhiều về nhân vật nữ chính, mình còn nhớ nào là cô ấy có mái tóc dài, có làn da trắng và hai người họ là bạn học với nhau từ bé…. mình phải hết sức thông cảm nọ kia, đừng trách V vì V cũng khó xử lắm...Lúc đó mình thật sự đã "ch.ết lâm sàng" rồi, kiểu Ch.ết của Từ Hải trong truyện Kiều! .(hi hi!)
..Hình như sau câu chuyện anh T "thay lời muốn nói" hộ cho chàng lính  thì V vẫn có về GS  thăm mình, mình chẳng nhớ là mình đã nói những gì với V, nhưng loanh quanh chắc cũng chỉ hỏi tại sao lại như thế thôi, vì thật ra thì V chưa hề nói là gì với mình cả, chỉ là do mình quy chiếu hình thức sang nội dung thôi. (lần cuối gặp nhau, mình đã đưa cho V cuốn nhật ký mình ghi lại những nhớ với thương của những ngày thứ 7 Sài Gòn vắng anh!) . Quên hết rồi nhưng hẳn là lâm ly, bi đát lắm. (viết là nghề của mình mà) 
Do không còn cuốn nhật ký nên tình cảm của giai đoạn này của  mình kiểu như bị ...ngắt bộ nhớ, mình quên nhiều nên không để lại nhiều cảm xúc! hihi! (chuyện quan trọng lúc này, sang lúc khác nó lại là thành bình thường thôi ). 
 Vậy là kết thúc một chuyện tình gần như là tình đơn phương! (mình viết gần như  đơn phương bởi trong câu chuyện tình này chỉ thiếu 3 từ quan trọng nhất mà mình chưa được nghe đó là :AYE ). Bởi vậy, không có lý do gì để  mình ...ăn vạ cả! hi!hi!
 Đối với V, mình yêu trong chờ đợi, mong ngóng, cái nhớ đó nó khắc khoải vô cùng! Tuổi trẻ chỉ bấy nhiêu thôi mà là một khoảng trời đầy nhung nhớ ! giờ thì yêu, không yêu là chuyện ...bên lề cuộc sống!

 …Sau đó thì mình quyết định nhận lời làm vợ của chồng mình bây giờ vì chuyện tình cảm với anh bạn (da trắng, mắt một mí) đã ra mắt mẹ mình cũng không thành…(OX nhà mình hay nói: Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, đúng thế thât)./.
  

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

CHỐN CŨ !

*/Cách đây mười mấy năm, khi mình còn làm ở cơ quan cũ, thì cái bàn làm việc của mình dù không đặt ở “mặt tiền” mà phải qua hai lần xuyệt (/) nhưng dù ngày nắng hay ngày mưa, lúc nào cũng đắt khách. Bạn già, trẻ, lớn, bé gì cũng có cả và đủ các thứ đề tài thượng vàng, hạ tấm đều có thể bàn luận ở đó, rồi khóc cười gì cũng có xung quanh cái bàn ấy! những ngày cận tết thì còn nhiều trò vui đáo để (chẳng dám nêu ra cụ thể ở đây mà mình chắc ai cũng biết), những khi mình bận công việc của mình thì “mấy đứa” nhỏ  (gọi thân mật) ngồi đọc báo trong khi chờ giải quyết công việc hay có khi chỉ vào để kiếm thứ gì đó bỏ bụng lúc giữa giờ... (vì phòng mình lúc nào cũng có sẵn bánh, trái cây). Có đứa nào buồn vì chồng rầy, bồ giận...đều có thể kể với mình để xả áp. Túm váy lại, phòng mình như kiểu phòng chị "Thanh Tâm", hihi!
                                                               
           
...Sau khi mình chuyển công tác sang cơ quan khác vào cuối năm 1999 (nói là cơ quan khác nhưng cũng vẫn vào chung một cổng, làm cùng một kiểu việc  khác chăng là trụ sở đóng ở trên lầu). Những ngày đầu mới chuyển đi mình đã hụt hẫng vô cùng vì xa nơi mình đã gắn bó gần 20 năm, bao vui buồn đều ở đó... khi chưa hòa nhập được với nơi mới, về ngang nơi cũ nhìn cái bàn làm việc với bao kỷ niệm, nước mắt mình lại vòng quanh, mấy cô bạn cười bảo như là chuyển chỗ ngồi thôi mà,...vậy mà mình cứ bâng khuâng, kiểu: "đưa người ta không đưa qua sông, sao có tiếng sóng ở trong lòng", vậy đó!
 Nơi cũ, mấy chị, em sàn sàn tuổi chơi thân với nhau, ới nhau khi chỗ này có bán đồ rẻ, chỗ kia ăn ngon mà ...rẻ, chỗ nọ có thể đưa con đi chơi … ới nhau khi mình có chuyện không vui, mấy chị em lại tụ tập, có cô bạn bụng bầu vượt mặt vẫn lặc lè leo lầu lên nhà mình dù chỉ để ủng hộ tinh thần!
Rồi nhóm họp để bàn kế hoach hè cho bọn trẻ đi chơi chỗ nào, Vũng Tàu,  Nha Trang, hay Đà Lạt, kinh phí thì “ban tổ chức” lo được tới đâu, mỗi gia đình bỏ ra khoản nào …(cái ban tổ chức theo vụ ấy không ai bầu cả, là mấy chị nhanh nhẹn, có uy tín, mối quan hệ bên ngoài  để tìm nguồn xin tài trợ (chỉ mong được tài trợ đủ tiền xe, chỗ ở và ăn tập thể hai bữa. Còn thì mỗi nhà tự túc). Kinh tế eo hẹp vậy mà vui lắm! Bây giờ nhiều nhà có xe hơi riêng nhưng đi vậy chưa hẳn vui như hồi đó. Mấy đứa con nhà mình hồi bé chỉ mong cho tới hè  để được mẹ và mấy cô tổ chức đi chơi... để được vui, chơi, ăn uống . 
Mãi sau này tụi nhỏ vẫn nhắc tới những chuyến đi chơi đầy kỷ niệm của tuổi thơ ấy…mà ngay cả mình cũng thích, dù nhiều khi đưa con đi chơi mà phải mươn tiền ...xài rồi tính sau!híc
     Mình chuyển nơi công tác (vẫn chung một ngành) và mình đi công tác khắp nơi mà chủ yếu là các tỉnh miền tây Nam Bộ. Cuộc sống có nhiều đổi thay, nhưng thời gian đầu, khi ở nơi mới có chuyện không như ý, mình đã nghĩ phải chi hồi ấy mình không chuyển sang cơ quan mới. Cũng đã có khi mình có ý nghĩ là hay xin về lại nơi cũ...Có cậu bạn ít tuổi hơn thấy mình buồn, đã động viên: "Chị chuyển đi, chỉ như cái cây bứng sang trồng chỗ khác thôi, bén rễ thì cây lại xanh tươi thôi mà" . Đúng vậy thật,  mấy chị em chơi chung ngày xưa rồi cũng phân tán ra bộ phận này, bộ phận kia. Thế là chuyện ăn, chơi, nhảy múa không tụ tập được như trước, phần các con của mỗi nhà cũng lớn dần theo năm tháng và đi theo chúng bạn, không còn bám váy, áo bố mẹ như trước! Nhóm bạn chơi chung không gặp nhau mỗi ngày, nhưng có sư kiện trọng đại gì thì vẫn gọi nhau để cùng tìm cách giải quyết! nói theo kiểu màu mè tí là : xa mặt nhưng không cách lòng! Rồi mỗi đứa trong nhóm có những bước ngoặt của cuộc đời khác nhau. Đứa chậm duyên thì lấy chồng ở tuổi ngoài 40, đứa bất hạnh hơn thì chia tay chồng … còn kinh tế thì đa phần đều đã xóa nghèo và chắc tất cả đều là  triệu phú (VN đồng) và mình suy bụng ta ra bụng người, có khi là tỉ phú cũng nên!hihi!
                                                   
 
Thôi chuyện kinh tế bỏ qua một bên! Nói chuyện tình cảm đối với nhau, tuy không đàn đúm hàng ngày như hơn chục năm về trước, nhưng vẫn nghĩ tới nhau khi vui và không vui. Có những chuyện trong gia đình, không nhắc mà bạn vẫn nhớ, như ngày giỗ mẹ mình chẳng hạn, năm nào cũng vậy cứ  đến ngày là nhắc, dù nhiều khi mình muốn bạn quên để mình đỡ ngại, vậy mà chưa năm nào quên…bạn bè như vậy thật sự là bạn bè…!
 Cuộc sống với những lo toan cơm áo, gạo tiền, nếu không có tình cảm bạn bè  thì thật …chẳng biết điền vào chỗ trống này là từ nào cho chính xác!

                                                     Hai bà mẹ (khoảng năm 1993)
                                                
                                                           Hai đứa con của 2 chị, em cùng tuổi, cùng tên:
                              

   + Còn đây là những bức hình phủ bụi thời gian với những gương mặt thân quen:
                (Năm 1988- lúc này mình mới đi làm lại sau khi bị tai nạn GT)

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2011

TÁM LẠNG VÀ NỬA CÂN !

*/Có thằng ku, (trước đây làm chung cơ quan, giờ nó chuyển sang chỗ khác dù vẫn chung ngành ), nó và mấy đứa bạn gọi mình bằng cô (mà lũ nhóc này cũng kỳ lắm cơ, chị bạn đồng nghiệp hơn tuổi mình, tụi nó gọi chị, xưng em ngọt xớt, thấy mà ghét. Mình,  tụi nó gọi cô xưng cháu cứ gọi là ngọt như mía lùi), mình cũng cú mèo lắm, có hôm lợi dụng tí lão làng, hỏi tại sao thế, tụi nó bảo, đơn giản là cô có con gái nhớn rồi, gọi thế, nhỡ có gì đổi sang me nặng (mẹ) cho nó tiện (hi!hi- tụi nó nói cũng có lý). Thôi thì cũng phải chịu chứ biết kiện ai bi giờ!
   Đang nói dở chuyện thằng ku kia, mấy đứa bạn nó gọi cô thì thôi cũng được, còn nó tự dưng trở chứng gọi Me (không phải mẹ), mà từ trước đến giờ mình chỉ biết danh từ chung Mẹ, còn được gọi là Má, Bu, Đẻ, có nơi gọi là Mợ, là zú. Nhưng Mẹ mà gọi là Me thì chưa nghe, chỉ có thấy thiên hạ gọi là Me Tây, Me Mỹ thui (hay tại mình lạc hậu không biết nữa). Mình thì không quen Tây và Mỹ cũng không nốt, không lẽ là Me ta ? thôi thì Me chỉ có thể hiểu là Me thế thôi. Nó gọi riết cũng quen, thôi kệ, me, hay cô hay gì gì thì cũng là cái mặt mình thôi, có sao đâu.
                                 .

Câu thành ngữ: Kẻ tám lạng, người nửa cân, dám cá 100% người dùng hiểu nhầm: Nghe nguồn gốc té ngửa người-2

...
 Thằng ku này mặt mũi sáng láng, nhìn biết thông minh, làm việc không đến nỗi nào. Chấm điểm 9. Chỉ tội cái miệng nó đờ..  i..  ngã  với gái lắm cơ, nhiều khi nghe nó tán mấy con bé cùng chỗ làm mà toát cả mồ hôi hột, chỉ sợ mấy đứa có chồng rồi, nghe nó về bỏ chồng thì khổ. Nó kể chuyện nó đi cua gái cũng phải gọi nó bằng ku con, mồm như tép nhảy, tiền thì chẳng có , để lấy le với gái, nó nói: Me biết sao không, con đi xe ôm đến gần ngõ nhà em, con xuống xe ôm, con gọi chiếc taxi leo lên, đến nhà em con xuống, đóng cửa xe cái rầm, cho oai (chỉ trả tiền xe taxi lên xuống có mấy ngàn đồng), thế là cả nhà ẻm cứ tưởng con sang lắm đi taxi đến chơi (thiệt cái thằng không chịu nổi với nó, sau này nó lấy con bé í).
Đó là mở đầu, giới thiệu về thành tích của nó, sau đây mới là câu chuyện chính: Thấy nó tán gái kiểu đó, mình nghĩ, được , rồi me cho mày lên thớt nha con. Thế là cứ tối về nhà mình mượn điện thoại “ ông phường” (chỗ mình ở xã lên phường lâu rùi), nhắn tin cho ku con, lúc đầu giả vờ nhầm số (mình biết tính ku này, sẽ dính đòn nhầm số), y như rằng ku nhắn lại tán tỉnh , mình giả dạng gái nhà lành (đang học lớp 12), ku nhắn lại nói để anh đến nhà chở em đi học thêm, mình cứ giả bộ ngoan, hiền. Ku gọi lại mình tắt máy, nhắn tin lại là đang mượn ĐT mẹ, đang ngồi với mẹ không nghe ĐT được ..vân vân và vân vân. Ku con rất hân hoan, nhắn qua nhắn lại, có vẻ cá đã cắn câu, ku nhất định gọi, mình nhất định không nghe ( lấy lý do đang ở nhà không nghe được và gia đình không cho phép đi chơi) càng như thế càng hấp dẫn ku con.
      Mấy hôm sau, hắn vô phòng mình khoe: Me, con vừa tán được em nai lắm, đang học lớp 12, nhà nề nếp…mình cười cười bảo thế a, thế a? Hắn còn nói nhất định con sẽ dụ được em đi uống sinh tố. Mình nói, ok (không có nghĩa gì cả).
  Chuyện mình lừa hắn, mình kể cho thằng bạn thân hắn nghe, có hôm hai thằng ngồi café đâu đó ngoài phố, thằng ku con cứ liên tuc nhắn tin gọi “em lớp 12” ra, mà em ấy (là mình chứ ai) kiên quyết từ chối, nào là em đang nhắn tin trộm cho anh, ba, mẹ em không cho xài điện thoại..hắn đành chịu. Với niềm tự hào chưa tán ai mà không đổ, hắn cứ như thằng khùng, suốt tối nhấp nhổm không yên và cứ nhắn tin cho em lớp 12, tạm thời gác các em zề qua bên.
   Thằng bạn nó, nhắn tin sang máy mình: Cô ơi, cháu xin cô tha cho nó, chứ nó điên vì em lớp 12 lắm rồi. Mình nói cứ để kệ cô.
   Ngày hôm sau hắn lại vô phòng mình, mình hỏi thế nào, em 12 chịu chưa? Hắn bảo chưa me (mặt hắn có vẻ buồn). Mình bồi thêm, ku biết em đó là ai không? Ku hỏi, con gái Me à, mình nói không, ku hỏi con chú A, chú B à, mình cũng nói không…nó tự hỏi, vậy là em nào vậy ta? Thấy hắn như thế, mình nói là me đó kưng. Hắn không tin, bảo me xạo, mình nói, ku cần me đọc lại các tin nhắn me gửi ku không hay tin ku gửi me? Hắn trợn tròn mắt hỏi thật vậy sao? Và than con chết rồi me ơi! (ku chết từ lâu mà giờ mới biết, tội nghiệp, cho chừa ai bảo ham gái nha kưng)  ! ha!haaaaaa ! Và hôm nay  là ngày sinh nhật của thằng Ku bạn thân nó !

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

HUÔNG ĐẬU ĐẠI HỌC !

Thiên hạ bảo là “học tài thi phận”, chẳng biết đúng sai thế nào hay đó là câu an ủi những người siêng học mà thi hỏng đậu không biết nữa. Thôi thì việc học là của người thi, phụ huynh thì chỉ lo việc hậu cần và ủng hộ về mặt tinh thần thui. Như bài viết trước đã kể nhà mình ở trung tâm của mọi cái trung tâm nên họ hàng có con cháu đến tuổi thi đại học thường ghé nhà gửi, dù không được tiện nghi lắm nhưng vài bữa cũng chẳng sao.
   Năm 1994, có cậu em họ ở NT vào thi ĐH TCKT, chẳng biết cậu ấy học hành thế nào, chỉ biết bố, mẹ là thầy, cô giáo. Vào SG, cậu ta bỏ túi xách xuống là theo bạn bè đi chơi, chả thấy ôn vật gì cả. Mẹ mình nhắc học, nó cười bảo : Giờ mà còn học gì nữa dì ơi.(Mình nghĩ thầm trong bụng: Ku này rớt... chắc). Mấy ngày đi thi, nhà có mỗi chiếc xe máy nên ưu tiên để lão í chở đi, về thì cậu ấy tự về. Vây rồi cậu ấy đậu ĐH điểm cao. Mình nói với cả nhà Ku này hên thôi.
    Năm 1999, một Kucháu con bà chị họ từ ĐL xuống thi,  ku này trông mặt mày sáng sủa, thế mà mẹ nó báo cáo thành tích là thi tốt nghiệp PTTH nó đậu vớt, nên cho đi thi ĐH cho vui với người ta . Thôi thì còn nước còn tát chứ tốt nghiệp suýt rớt lấy đâu ra hơi mà thi với chả đậu. (mà những năm đó thi đại học còn khó lắm, không như bi giờ, trường ĐH nhiều như nấm sau mưa, nhiều trường thiếu sv). Lão í nhà mình lại được giao trọng trách chở    tử đi thi, trước khi đi lão í dặn, thằng này đuối hơi, nấu cơm đừng nấu canh bí mà mua đậu phụ về nhồi thịt cho nó ăn. Mình làm theo cho có phép chứ chẳng tin tưởng gì ba trò linh tinh, đậu là đậu, rớt là rớt chứ tại gì bí với chả bầu. Mẹ nó gọi ĐT xuống nói thách hắn mà đậu ĐH tao cho hắn cái xe máy (sv mà có xe máy lúc í là thuộc loại nhà có điều kiện rồi), chắc mẹ nó nói thế cho vui chứ cũng nghĩ làm gì mà nó đậu nổi. Ngày báo đăng danh sách trúng tuyển, có tên nó trong đó mà nó và cả nhà nó không tin đó là sự thật.Cứ nghĩ tên trùng tên, chờ có giấy báo trúng tuyển của trường rồi mới vui. Nó đậu thật và giờ đi làm gần chục năm rồi còn gì, hôm rồi nghe nó gọi ĐT báo dì ơi con đi thi cao học. (Mình lại nghĩ thầm trong bụng: ĐH còn đậu nữa là cao học, nằm nhò gì).
                                                      
                 hoa trạng nguyên (hình cop trên net)
                                          Trạng nguyên,hoa trạng nguyên,cây hoa trạng nguyên,nhất phẩm hồng,hoa ngày tết,hoa trạng nguyên ngày tết,ý nghĩa hoa trạng nguyên,truyền thuyết hoa trạng nguyên,Euphorbia pulcherrima

      Đến năm 2001, lại một cô cháu họ từ BL xuống thi, con gái, trắng trẻo, xinh xắn, hiền lành, nhưng nhỏ này thuộc vùng sâu vùng xa, học ở đó có giỏi thật nhưng ra thi thố với người ta không biết sao? (mình không tin tưởng 100%). Việc chở cháu đi thi lần này không ai khác ngoài lão vì sau hai đứa kia thấy lão có vẻ “mát tay”, lại cũng bài không ăn bí chỉ ăn thức ăn có chữ đậu, chữ đỗ. Ok, chuyện nhỏ. Chẳng biết do nó học giỏi hay lão í mát tay, hay tại không ăn bí mà ăn đậu hay tại học tài thi phận mà nhỏ này đậu ĐH điểm cao.
Năm 2004, đến lượt con gái mình vượt vũ môn, không nói gì nhiều, nó yêu cầu bố chở đi thi, mặc dù ngày thường nó vẫn chê bố chở đi xe máy mà chóng mặt vì bố đi chậm mà cứ cà giật cà giật. Ừ thì Bố chở, mẹ đắt lo ế mừng. Nói không phải khoe, mình cũng có lo nhưng không lo lắm và con gái mình đậu ĐH thật. Cả nhà cùng vui! Nói chắc tại bố chở ai đi cũng đậu nên có cái huông.
    Sau đó 5 năm, đến lượt ku con thi ĐH, lúc này nhà không ở trung tâm TP nữa, mà đã ra vùng ven, chưa ai thi ĐH ở nhà mới cả, liệu có mất cái huông nhà cũ không đây, nhưng nghĩ còn có bố chở đi, biết đâu đấy? Mình thì không trông mong gì, vì có hôm thầy giáo mời phụ huynh thầy phán, coi chừng rớt tốt nghiệp. Mình về chuẩn bị phương án 2 cho học trường ngoài nước. Nhưng vẫn cho đăng ký thi 2 khối, dĩ nhiên chở đi thi không ai khác là bố. Còn mẹ lo hậu cần hết mọi khả năng mẹ có. Sáng ăn gì, trưa ăn gì…(thực đơn chắc chắn là không bí, không trứng). Thi xong khối A, ku con cũng chẳng có ý kiến ý cò gì ( mình nghĩ thầm làm gì có cửa cho ku). Nghỉ mấy ngày để thi khối C, con chị phán nếu đậu thì đã đậu khối A, thôi đừng bắt nó thi nữa mà căng thẳng, không đậu thì cứ phương án 2 mà thực hiện. Đúng ngày thi khối C, hai chị em nó quảy giỏ đi du lịch Sing – Mã. Cả nhà chuẩn bị tinh thần là ai hỏi bảo em học RMIT, không thi ĐH ( nói thế nếu rớt cho đỡ quê- sĩ diện mà). Nhưng mà ngày có điểm, em đậu thế mới ngựa hay nước cuối chứ lị. Cả nhà vỡ oà niềm vui, mẹ ku lại được dịp nở mũi: Ku giống mẹ mà.
     Sau vụ ku con thi đậu ĐH (công lập hẳn hoi nha), thì xác định là bố “mát tay”. Mùa thi năm nay có thằng cháu họ xa bên nội cũng ở BL thuộc vùng sâu, vùng xa. Bố con nhà nó xuống ở mấy ngày, lão í vẫn làm cái công việc chở đi thi, mình lại lo hậu cần và động viên cháu ráng lên, bác trai chở đứa nào đi thi là đứa đó đậu đấy, bố nó hy vọng lắm vì dòng họ nhà bố nó mấy đời chưa có ai học đại học.Thi xong ĐH, về hai tuần, nó lại khăn gói xuống thi Cao đẳng (cho chắc nă, lỡ rớt ĐH thì còn Cao đẳng). Hôm rồi các trường có điểm chuẩn, nó đậu cả ĐH, cả CĐ. Bố nó gọi điện xuống nói cả họ nhà em mừng 2 bác ạ. ha!haaaaaaa