...Mọi người trong đoàn vừa đi du lịch vừa kết hợp mua sắm vì hàng hóa đúng chất lượng Nhật , còn mình thì muốn đưa OX đi du lịch xa khi sức khỏe của OX còn có thể, bởi vậy nên mình phải cố gắng gấp hai người khác để cùng OX theo kịp đoàn, không làm phiền đến mọi người (như đi chậm sẽ bị lạc chẳng hạn). Muốn giữ lại những khoảnh khắc ở xứ sơ hoa anh đào thì phải chụp hình, người nào cũng đi theo cặp (vợ chồng hoặc bạn bè) thì chụp qua chụp lại, còn mình thì đi một cặp nhưng chỉ chụp được 1 chiều (là mình chụp cho ông xã), chứ OX không thể chụp cho mình được vì OX tay run (di chứng của đột quỵ), nếu bất đắc dĩ không có ai xung quanh để nhờ mà OX đành phải cầm máy thì tấm hình của mình một là chỉ nhìn thấy mỗi cái đầu, hai là chỉ có ngọn cây, ba là chỉ có ngón tay của OX mình trong đó...hu!hu! Nhưng cũng rất may là mình có những người bạn rất thông cảm với hoàn cảnh éo le của mình nên thường khi xuống đến điểm tham quan là ưu tiên chụp hình cho mình và OX trước, hoặc sẽ trông chừng dùm OX để mình tung tăng thăng hoa trong chốc lát...(kiểu như vậy).
Nói gì thì nói, chuyến đi đã rất thành công đối với VC mình. Sự so sánh nào thì cũng rất khập khiễng, khi mọi người thật sự là đi tham quan, mua sắm còn mình thì giống như...gì nhỉ (chưa nghĩ ra từ dùng chính xác trong trường hợp này):
Các quý bà: