Trang

Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017

THĂM SẾP CŨ ! (2)

  * Thiên hạ nghỉ lễ 4 ngày nên rầm rộ đi chơi chỗ này, chỗ kia. Mình giờ thì ngày nào cũng lễ, không giàu tiền, giàu bạc mà giàu về thời gian (người ta : thì giờ là vàng ngọc, mình thì : làm gì đó để giết thời gian) haizzza! thật là tréo ngoe !
* Mọi năm, lễ mình thường đi thăm các cụ lão thành  (Ba, má, dì, chú và sếp cũ). Giờ nghỉ hưu rồi, rảnh là đi không cứ gì phải lễ! Hôm nay 30-4,  ngày này cách đây 42 năm với mình là một điều gì đó khó diễn tả thành lời ( tâm trạng này mình đã có viết bài vào ngày này năm ngoái).
Sáng nay, "xách xe lên và đi", trong hành trình đi đó mình ghé thăm Sếp cũ ( mình cũng đã có bài viết : Sếp cũ - trong loạt bài có nhãn là : Riêng)
...Một vài năm trước thì một năm ít nhất mình ghé thăm chú ( sếp) 1- đến 2 lần vào dịp tết hoặc lễ (30-4 hoặc 2-9). Năm rồi trước khi nghỉ hưu có ghé thăm chú dịp 2-9, chú vẫn khỏe (kiểu khỏe của người già là đi tới đi lui được) ,tuy không còn nhớ nhiều nhưng vẫn nhớ tên mình khi mình hỏi: Chú có nhớ cháu không? Ngay sau đó thì chú lại hỏi là mình đã lập gia đình chưa? có con thì con mấy đứa và được mấy tuổi rồi...(kiểu nhớ, quên lẫn lộn như vậy).
Hôm nay mình lại ghé thăm chú, thấy cửa nhà không khép, mình ghé gọi: Chú ơi, chú à, cháu đến thăm chú đây ạ! (mọi lần là chú ra ngay). Hôm nay, không thấy chú đâu cả, mà nghe phía sau lưng mình có tiếng hỏi: Cô tìm ai ? (mình nghĩ ngay là hàng xóm vì chú ở một mình với người giúp việc), quay lại thì mình thấy chú ngồi trên xe lăn, được chị giúp việc to như hộ pháp đẩy, chắc đi dạo vừa về tới! cầm tay chú mình lại hỏi: chú có nhớ cháu không?ánh mắt chú nhìn mình đầy dò hỏi (kiểu vậy là chú quên hẳn mình rồi), phụ đẩy chú vào nhà, chú nhìn mình và cầm tay mình, khi mình xưng tên thì chẳng có dấu hiệu nào là chú nhớ tới mình nữa, tuy nhiên chú lại hỏi, cháu đã có gia đình chưa, có con thì con mấy đứa và mấy tuổi rồi...!  khi mình nói con mình trên 30 tuổi (làm cùng ngành với chú, cháu mình) và nói thêm là mình đã về hưu thì chú lại rơi vào im lặng! Chắc là chú đang lục lọi lại ký ức để tìm xem mình đang ở  ngăn nào trong bộ nhớ lộn xộn của chú ! Nhưng chú chẳng thể nhớ nữa rồi! (chú bị té mấy tháng nay và phải thay khớp gối (háng) gì đó vì hình như bị bị té gãy rồi còn bị hoại tử- nghe chị giúp việc nói lõm bỏm như thế).
Đến giờ ăn sáng của chú, chị giúp việc bắt ăn, chú phản đối: Tôi không ăn! (giọng vẫn cương quyết như ngày nào), mình nói thôi chị để lát chú đói thì chị cho chú ăn cũng được! nhưng chị ấy nói là chú phản đối vậy thôi nhưng sẽ ăn hết chén cháo! đúng vậy thật, khi chị ấy đưa muỗng cháo gần miệng thì chú tự nguyện ăn và ăn rất ngon lành, khi cháo nóng thì chú kêu nóng quá! nóng quá! rồi lại không chịu ăn ! mình sờ chén  cháo thì nóng rẫy tay luôn! Mình chỉ biết vỗ nhẹ vào tay chú và nói phải chi chú có cô con gái chú nhỉ! Chị giúp việc lại động viên chú: ăn đi không cô khách (là mình) cô ấy cười, hoặc dọa: không ăn là méc bác Đ (con trai chú)...!
 Tự dưng nước mắt mình tuôn trào không thể kìm nén (thật sự là hơi vô duyên)! rồi mình nghĩ đến tương lai xa (gần) của mình khi nhỡ chẳng may sau này mình cũng sẽ như thế thì sẽ như thế nào? rồi cứ thế chuyện nọ xọ chuyện kia và mình ra về trong tâm trạng không vui vẻ! Mình để lại số điện thoại của mình cho cô cháu gái (chắc cũng là giúp việc) với lời dặn nếu chú có chuyện gì thì cho mình xin một dòng tin nhắn! Cô bé nhiệt tình nhận lời vì thấy mình vừa nói mà nước mắt cứ rơi, cứ rơi...!
Vẫn biết quy luật của đời người là sinh- lão- bệnh- tử , mà sao lòng mình cứ nặng trĩu, bởi lẽ chú (sếp) của mình ngày xưa là một người có trí nhớ rất tuyệt vời. Phòng GĐKT của TATP thời gian đầu thành lập chỉ có một Trưởng phòng là chú và một thư ký là mình. (Sau có thêm anh Phó phòng và một anh cán bộ nữa, còn mình vẫn là thư ký cho đến tháng 3/1990), Mình làm việc với chú từ tháng 10/1981 đến giữa năm 1985 thì mình đi học nâng cao nghiệp vụ, đi học về 2 năm thì mình vẫn làm ở phòng cũ, thời gian ngắn sau thì mình chuyển sang bộ phận khác và chú thì sau đó về hưu (1988). Nói là về hưu nhưng chú vẫn tham gia hoạt động lĩnh vực liên quan đến công việc đã làm, chú mới nghỉ vài năm gần đây. Hồi đó, ai trong trong ngành muốn hỏi chú về nghiệp vụ thì khỏi phải lo sai (hỏi đến đâu chú nói vanh vách đến đó, nhiều khi còn nói rõ ở trang nào, năm nào...sách, tài liệu của chú đầy những ghi chú và đánh dấu, hồi đó  là những năm đầu  thập kỷ 80 của thế kỷ 20 chưa có Google) việc tập huấn chuyên môn cho 18 TA quận huyện chỉ một mình chú phụ trách, còn mình chỉ là phụ tá đi phát tài liệu! chú như một cuốn bách khoa toàn thư của ngành TA tại TP HCM! vậy mà bây giờ chú đã quên hết rồi chú ơi!

Chú sáng nay: (30-4-2017):


.. và chú, cháu của 33 năm về trước: (tháng 4/1984)







Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

SỐNG LÀ PHẢI LẠC QUAN - YÊU ĐỜI!

Mình có người dì họ (mẹ của dì là cô của mẹ mình), nói là dì nhưng chỉ hơn mình vài ba tuổi. Cuộc sống của dì không quá tệ, có khi lại hơn nhiều người (trong đó có mình) vì chồng dì là Giám đốc một Công ty nhà nước, dì là thủ kho mới nghỉ hưu, hai con dì đều thành đạt, một đang học và làm việc ở nước ngoài, một thì đi tu nghiệp ở nước ngoài về và đang làm việc trong nước! Nhà cửa thì khi hai con học ở SG đã mua rồi, cách đây hai năm vừa xây mới lại khang trang, đẹp đẽ và chỉ để một mình cô con gái ở vì dì phải theo chú ở nơi Công ty chú làm việc.... dì lớn tuổi hơn mình nhưng mẹ của dì thì mất sau mẹ mình mười mấy năm (mình mồ côi mẹ trước dì rất lâu). Túm váy lại (hi!hi) là cuộc sống của dì như vậy là đáng mơ ước so với nhiều người!
Vậy mà mỗi lần gọi điện thoại cho mình dì lại nước mắt ngắn, dài, mình hỏi có chuyện gì làm cho dì buồn, dì mới kể lể: Dì khổ lắm,dì buồn lắm...rồi nào là gia đình neo đơn, mẹ mất sớm, chỉ có 2 chị em gái, con cái dì thì phải xa gia đình (một đứa ở nước ngoài, một đứa ở SG- cách nhà chưa tới 200km), gọn lại là dì buồn, dì khổ! haizzz! ca này khó đây! Mình mới nói là so với cháu dì xem ai khổ hơn nhé: Cháu mồ côi mẹ trước dì (mất đi một chỗ dựa tinh thần cực kỳ lớn), đúng không? dì nói đúng! mình tiếp: thế dì có một chị gái nhưng là chị ruột chung cha, chung mẹ đúng không, dì xác định: đúng; mình tiếp: dì có 2 con 1 trai, 1 gái (giống cháu) nhưng con dì một đưa đang sắp định cư ở nước ngoài, đúng không? dì nói đúng (phần con cái thì 2 dì cháu xem xem nhau); Mình hỏi tiếp: chồng dì sức khỏe tốt, đang là Giám đốc một công ty to đùng của nhà nước và dì là vợ Giám đốc đúng không? dì nói: đúng. Còn cháu, chồng hưởng lương hưu đã lâu, sức khỏe yếu (nhớ nhớ, quên quên) đúng không, dì nói đúng. Mình nói tiếp: dì có chị gái ruột chung cha, chung mẹ, còn cháu có mỗi một mình chả có anh, chị, em nào chung cha, chung mẹ cả (chỉ có một là chung cha, hai là chung mẹ thôi)! Vậy dì so sánh đi, giữa dì với cháu ai đáng khóc hơn đây ? Nghe mình hỏi thế dì mình cười hì hì và bảo ừ nhỉ ! xong hết khóc, lần sau gọi chỉ có hỏi thăm nọ kia chứ không kể lể nữa vì thực sự mình đã làm dì...mất hứng!
Cuộc sống của mình có thể chưa bằng nhiều người, nhưng mình cũng tự thấy là mình sướng hơn rất rất nhiều người về mọi mặt! Bởi vậy từ hồi còn thiếu ăn, đến cận nghèo rồi vừa thoát nghèo , mình luôn có một cuộc sống tinh thần vui vẻ, lạc quan, rất ít khi ai đó xung quanh thấy mình buồn, hay ủ rủ. Ngồi với mình là chỉ có vui. Bạn bè thân thì nói chuyện tếu táo, chém gió đủ kiểu, thân ít thì nói chuyện nọ, chuyện kia xã giao. Nếu có chuyện không vừa ý trong cuộc sống hay chuyện gia đình thì mình sẽ chọn một người bạn thân và xả hết ( có thể òa khóc nức nở nếu đó là chuyện làm mình quá buồn - đã vài lần kiểu này). Nếu câu chuyện buồn còn trong tầm kiểm soát của mình thì mình sẽ lôi cuốn nhật  ký viết tay ra và thả bút viết hết vào đó, khi này thì chữ mình viết cực xấu vì nó theo đà cảm xúc mà phóng ra cho hả giận- buồn...(kiểu như thế). và sau đó thì hết, buồn nhiều thì câu chuyện đó sẽ quẩn quanh theo mình một đến hai ngày, nhưng dĩ nhiên chỉ một vài người biết chứ với những người khác mình vẫn tươi...như hoa!
Nhiều người quen hỏi là chắc cuộc sống của mình viên mãn, hạnh phúc, giàu có, đủ đầy nên thấy mình lúc nào cũng tươi như rau buổi sáng! xin thưa, nhiều khi trong héo ngoài tươi đấy ạ, nhưng vì bản tính mình luôn lạc quan và thấy rằng cuộc sống thật đáng yêu khi mình khỏe mạnh, còn mấy chuyện linh tinh, lang tang khác đều là chuyện có thể giải quyết được! Còn giải quyết thế nào thì tùy hoàn cảnh, công việc, câu chuyện đó đấy ạ!
Mình luôn yêu màu tím, dù màu tím nhìn nó không được vui lắm:





Buồn đây ạ:

Thứ Hai, 17 tháng 4, 2017

ĐAM MÊ VÀ ĐẲNG CẤP !!!

  1/ Cuối tháng 3/2017, quận 7 có các chương trình chào mừng 20 năm ngày thành lập quận ( tách từ huyện Nhà Bè ra năm 1997) hội thi văn nghệ, hội chợ sách, các thể loại hội mở ngay lô N nơi khu cư xá mình ở!
    Mình mê đọc sách từ nhỏ (thừa hưởng gen hay đọc, hay viết,thích xem phim từ mẹ- và mình cảm ơn mẹ đã truyền lại cho mình đam mê đọc, viết để bây giờ khi về hưu mình có nhiều thứ để chìm đắm vào đó ...ngoài đam mê tìm tiền vì đã thấy đủ đối với mình)!
 Hồi bé thích đọc mà nhà thì không có điều kiện để mua sách đọc thường xuyên, chỉ được mua một đến hai cuốn (là nhiều) vào một dịp nào đó như đạt học sinh giỏi...Bình thường, mẹ chỉ đủ tiền mua báo Thiếu niên tiền phong cho mình và báo phụ nữ cho mẹ! Còn nhớ hồi bé khoảng trên 9 đến 11 tuổi, mình có cậu bạn thân (hồi ở cùng xóm),hai đứa cùng thích đọc chuyện giống nhau, cậu bạn này hiền lắm, khi nhà mình chuyển nhà lên xóm trên, cậu ấy vẫn hay mang sách lên trao đổi với mình (đổi qua đổi lại để đọc). Năm 1972, cậu ấy 12 tuổi bị bệnh chết đột ngột, mình đã buồn mất một thời gian vì mất đi một người bạn, còn nhớ mẹ cậu ấy đã khóc ngất khi đưa cậu ấy ra nghĩa trang bên bờ sông! (mình lại lạc đề rồi).
Hồi đó, nhiều khi không có gì để đọc, mình đã lôi mấy cuốn sách y học chương trình sơ cấp của mẹ ra đọc cho đỡ ghiền! (hướng dẫn đỡ đẻ, phòng tránh thai, phòng dịch tả...nhà vệ sinh 2 ngăn..mình nhớ như thế- mẹ mình vốn là nữ hộ sinh).
 Thời gian sau đó, khi mình lớn hơn tí ( khoảng 13-14 tuổi) thì dì, chú ở thành phố hay gửi sách của mấy cậu em họ về cho mình đọc, mỗi lần nhận quà mình thích nhất là những cuốn sách chuyện và lời đề tặng rất dễ thương của chú (dượng) ghi : " Dũng- Trung_Hiếu -Nghĩa tặng ả Lâm" (chú T mới mất chưa được 1 năm- về mặt tinh thần, từ bé mình đã coi chú như cha)...

...Giờ thì đủ thứ, đủ kênh để đọc, xem, cũng muốn truyền lại đam mê viết lách cho con, cháu mà hình như chưa có hậu duệ, ra hội sách chỉ nhăm nhe những món của trẻ con, tính mau về đọc cho Sam nghe và cho Sam học vẽ, nhìn mặt chữ, nhưng sách bà mua về chỉ để cho Sam nhìn lướt qua thôi, còn thì Sam không quan tâm, bà đành cất vào một xó, chờ ngày cái gen trội của bà mọc vào người Sam:

Đây là sách của Sam:



 Còn đây là sách của bà: (mua về để đó, đi chơi về còn dư âm đủ thứ nên cũng chưa đọc):





2/* Ở SG  gần 40 năm ( chính xác là 37 năm), nhưng mình nhớ không lầm thì chưa đi xem ca nhạc ở sân khấu lớn bao giờ, phần thì hồi đó ăn chưa đủ lấy đâu tiền xem ca nhạc, còn giờ có thể mua được vé hạng bình dân (vài ba trăm ngàn đến dưới 1 triệu bạc), nhưng già cả không thích chỗ đông người, với suy nghĩ rất chi là nông dân là tiền đó để mua gì ăn, còn xem ca nhạc thì xem ti vi hay xem trên Youtube (nhạc, phim gì cũng có) nên mình thui chột dần sự đam mê theo đẳng cấp. (nói về hai từ đẳng cấp: hồi đọc báo thấy nhà kia mua du thuyền chỉ để năm đi 1 đến 2 lần, mà du thuyền thì cả triệu đô, mình mới nói với các con: sao họ lại phí tiền như thế để làm gì? con mình mới giải thích: như thế để thể hiện đẳng cấp! à thì ra vậy..!
Chủ nhật tuần rồi, có cặp vé mời đích danh tên mình đi xem ca nhạc ở nhà hát Hòa Bình (ca sĩ cũng thuộc hàng sao nhé: Tuấn Ngọc, Tóc Tiên, Bằng Kiều , Quang Dũng, Lê Quyên, Minh Tuyết, Thanh Hà và MC Kỳ Duyên). Ông xã mình từ chối đi ngay từ đầu nên mình rủ cô bạn đi cùng. Tới nơi thì vé của mình hạng sắp bét, ngồi tầng 2 mà gần cuối, nhìn xuống mặt ca sĩ chỉ bằng hạt đậu (nói quá lên tí! hi hi). Vì đẳng cấp của mình còn lâu mới được ngồi dưới lầu và gần sân khấu- giải thích về khoản này tí: Đây là vé mời của Công ty mua bán nhà đất- họ mời khách ngồi theo số tiền khách đã bỏ ra mua sản phẩm của họ, nói ngắn gọn là bỏ tiền ra mua nhiều căn hộ thì ngồi gần và bỏ ra ít tiền thì...ngồi xa, đơn giản vậy thôi- nên mình cụt hứng cái cảm giác được ...lên đẳng cấp! hi!hi). Chắc trình độ thẩm âm của mình kém nên vào là ngáp ngắn ngáp dài rồi thì vừa xem...vừa ngủ! (nói ra ca sĩ nghe được họ buồn chết). Sau đấy thì chưa xem đến Quang Dũng, Lệ Quyên là mình và cô bạn đã zong về mất! haizzzza! Bởi vậy, đâu phải cứ muốn là sang ngay được hay muốn thành một...đẳng cấp khác mà được...còn lâu nhé! hề! hề!


Nói có sách, mách có chứng:




* Mấy cái hình ca sĩ dưới đây thì mình lấy trên FB của cô cháu gái, cô ấy đi xem cùng một tối với mình nhưng cô ấy chụp được thế này thì phải là khách đại VIP: 


a

Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017

NGẮM HOA ANH ĐÀO Ở...HÀN QUỐC!

1/Bố mẹ đi Nhật ngắm hoa anh đào, còn con trai thì ngắm hoa anh đào ở... Hàn Quốc! Thật là tao nhã ! (viết ra nghe sang chảnh vậy thôi, chứ thật ra con trai mình đang du học ở Hàn Quốc- còn vợ chồng mình đi chơi về cũng...nóng zuột lắm- vì tiếc xiền đấy ạ! hi!hi), Vào dịp tháng 3 mùa xuân về thì trăm hoa đua nở chứ không chỉ hoa anh đào :


Con trai tuần 2 tối làm thêm ở quán ăn của người Hàn, chắc thiếu ngủ nên đi ngắm hoa mà còn ngáp rõ to: hi! hi (dìm hàng cậu ấy):













2/* Mình đi mấy ngày, ở nhà chim, gà, chó, rau cỏ gì cũng xanh tốt vì có vợ chồng con gái trông nhà hộ, hôm qua ông xã ra cho chim ăn, bay mất một con chim cu gáy! haizzza, tiếc, chim cu nó gáy nghe buồn mà vui vì giữa phố nghe cu gáy như đang ở đâu trong...rừng:

Rau dền Nhật và lá lốt (sau khi chụp thì đã hái lá lốt cuốn thịt để chiên, còn rau dền thì nấu canh cua đồng ăn với cà pháo)



 Cây cải xanh to bằng...cây đa:


Hoa , trái nhà trồng:










Chim,chó, gà  nhà nuôi:







  Chịm cu gáy sổng chuồng bay mất, giờ còn chuồng không:


Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

NHẬT BẢN DU KÝ ! (6)

...Đi chơi về rồi, nhiều khi mình tự hỏi vì sao mình lại bỏ ra một số tiền lớn chỉ với mục đích đi xem hoa nở, đi xem mua sắm trong khi ở nhà chẳng bao giờ bước chân đến các khu thương mại để mua sắm ( vì ở nhà nội trợ đâu có nhu cầu gì ), ra chợ mớ rau, con cá thì trả giá từng đồng..  hi!hi, vậy mới có chuyện để viết, khỏi  phải tìm đề tài:
Này thì hoa: 



 





Cá ở hồ nước trong chùa cổ Asakusa :




2/ Hậu trường:
Chiếc xe này đã chở đoàn đi trong mấy ngày ở Nhật. Riêng anh tài xế thì mặt lạnh tanh, không có một chút biểu cảm nào  (HDV chắc cũng hơi ái ngại với mọi người nên nói rằng đây là bản tính của... người Nhật), vì anh tài xế không thân thiện nên mình chẳng chụp hình anh ta làm gì, chỉ chụp cái xe anh ta lái thôi!hi!hi:


* Đi chơi, ăn no, di chuyển đến nơi tham quan tiếp theo và trên xe là thế này:


Nhí nhố  (toàn U 60):




*Ở những điểm vợ chồng mình không đi theo mọi người, ngồi chờ , mình tự chụp chân, tay mình cho vui: ( tự  kỷ)hi!hi:






*Mấy ngày ở Nhật chẳng thấy bóng dáng anh cảnh sát nào, hôm gần về, ngồi trên xe thấy người bên cạnh chỉ mới biết, chứ nhìn qua tưởng mấy anh an ninh ở bãi đậu xe:


*Trên đường di chuyển thấy những chiếc xe đạp có cái ghế ngồi chở em bé, mình cũng muốn có 1 cái để chở Sam:



* Đi dimutuky (là đi dí mũi vào tủ kính- không mua gì),thấy con chó bông buồn thiu vì bán giảm giá mà khách cũng không mua: hi!hi:


*Đường phố:





* Đại diện món hàng mua từ Nhật:
  + Đây là tảo vàng: (thực phẩm chức năng bồi bổ sức khỏe cho người già, trẻ em, phụ nữ...) hàng cao cấp nên hơi xoắn ruột: hi !hi


+ Mình vốn thích màu tím nên khi đến chợ nông thôn thấy cái khăn, cái bóp, cái dây treo chìa khóa, đều  màu tím là mua ngay và luôn dù chưa biết dùng vào dịp nào! ba cái kẹp bé tí cho bé gái xinh xinh:


(Loạt bài kể chuyện đi Nhật Bản đến đây tạm dừng! sẽ viết tiếp chuyện về Mẹ ở những kỳ sau)