Trang

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

TIẾC THƯƠNG CHÁU DÂU !


(P/s: cháu dâu mình đang mang thai tháng thứ 7, trưa ngày 26/12/2018 tức 20/11 AL cháu bị cơn đột quỵ- có thể do sản giật- cháu ở nhà với 2 con nhỏ, khi người lớn biết tin đưa đi cấp cứu thì đã không kịp nữa rồi):" Tiền sản giật là một rối loạn thai nghén đặc trưng bằng việc có huyết áp cao và thường có lượng lớn protein trong nước tiểu.Chứng này bắt đầu sau 20 tuần của thai kỳ.Trong trường hợp bệnh nặng có thể có sự cố hồng cầu trong máu, giảm tiểu cầu trong máu, chức năng gan bị suy giảm, rối loạn chức năng thận, sưng tấy, khó thở do chất lỏng trong phổi, hoặc rối loạn thị giác. Tiền sản giật làm tăng nguy cơ rủi ro cho cả mẹ và em bé.Nếu không chữa trị, nó có thể dẫn đến co giật lúc này nó được gọi là sản giật.Tiền sản giật ảnh hưởng tới 2–8% số sản phụ trên toàn cầu.Cao huyết áp trong thai kỳ (trong đó bao gồm tiền sản giật) là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây tử vong do mang thai. Tiền sản giật thường bắt đầu sau 32 tuần; tuy vậy nếu bệnh bắt đầu sớm hơn thì thường có hậu quả nặng nề hơn."(tra Google)

...Cháu là dâu của chị gái mình, cháu về làm vợ cháu trai tính đến nay được 10 năm, sinh cho chị gái mình 2 cháu nội (gái, trai đủ cả)! Theo kiểu nhận xét của các cụ ngày xưa thì cháu dâu là người "mỏng mày hay hạt" (nghĩa là: khuôn mặt nhẹ nhõm, dịu hiền, thông minh).Cháu nói chuyện nhẹ nhàng lắm, miệng lúc nào cũng có "nụ cười tỏa nắng".  Gặp cháu là thấy sự bình an...cháu mới 40, Vậy mà ...sao lại thế N ơi?

...Viết những điều tốt đẹp về cháu thì trên trang cá nhân của cháu (FB: Nhung Bien) mấy ngày nay bạn bè, đồng nghiệp đã viết nhiều rồi! Dì viết vào đây như là một trang nhật ký để giữ lại những hình ảnh và nhớ thương về cháu N nhé: 
...Mấy hôm rồi mình bị cảm, giọng khàn đặc, hôm nay 26/12, mình cảm thấy mệt mỏi hơn vì cũng có chút nhơ nhớ cậu con trai vừa bay đi Canada tối hôm trước, gần 14 giờ, đang nằm mơ màng nửa tỉnh, nửa thức thì có điện thoại của chị gái, nghe câu được câu mất vì chị đang khóc, nghe tin mà tim mình thắt nghẹn, thoảng thốt, không muốn tin đó là sự thật, không dám hỏi chị để khẳng định điều vừa nghe. Vội vã bay trong đêm, và 2 ngày thẫn thờ nhìn di ảnh cháu thì biết cháu đã sống tốt như thế nào, những vòng hoa, những dòng nước mắt của người thân, bạn bè, đồng nghiệp và cả những người dân qua đường chỉ biết về cháu (qua những trang báo, những việc thiện nguyện cháu làm cùng mọi người) thì dì hiểu, cháu mất đi đột ngột nhưng thực ra  cháu đang sống trong lòng mọi người! Cháu đã ra đi thanh thản cùng với thiên thần nhỏ của cháu, để lại bao tiếc thương cho gia đình, bạn bè!  Dì vĩnh biệt 2 mẹ con N nhé! Cuộc sống vô thường, sống là cõi tạm, 2 mẹ, con cháu đang "dắt tay nhau" về nơi rồi ai cũng sẽ về, chỉ là sớm hay muộn thôi! Mệt thì ngủ sớm hơn thôi mà  phải vậy không cháu ?
...Nhưng mà N ơi! Sắp tới đây, dì không biết là chồng và 2 con cháu sẽ phải đối diện với thực tế nghiệt ngã này như thế nào ? nhìn 2 con cháu còn nhỏ dại mà lòng dì tan nát, dì đã khóc, buồn cho số phận ngắn ngủi của cả 2 mẹ con, thương 2 con cháu (Chi, Bờm) mất mẹ khi ở độ tuổi còn cần có mẹ! Thật sự là dì không biết phải làm sao để xoa dịu nỗi đau không tưởng này với gia đình cháu! Nỡ nào cháu lại ra đi khi cha già, mẹ yếu, chồng, các con đang rất cần có cháu vậy hả N ơi? mấy đêm nay dì không ngủ được, câu hỏi ấy cứ xoáy mãi trong tim dì...


















Giờ mẹ không đọc chuyện cho con được nữa rồi Bờm ơi! 


Con phải cố gắng lên thôi Bờm nhé!

Giờ không còn mẹ để nũng nịu nữa rồi:


Bà dì yêu, thương 2 chị em Thục Chi- Long Hải (Bờm)  thật nhiều!...Trong mơ mẹ sẽ lại về: