Trang

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018

ĐỜI...KHÔNG ĐƠN GIẢN !

... Ba mình nhập viện cấp cứu sau hai ngày đau vật vã mà không biết lý do (khi ông nói bị té từ trên giường xuống, khi lại nói đi ngoài đường bị xe đụng, khi lại nói bị xe đụng xong về nhà bị té tiếp từ trên giường xuống, khi nói té trong nhà tắm, khi lại nói tối ngủ nóng quá đi tìm cây quạt nên té...còn thực tế như thế nào thì không ai biết vì ông lúc nhớ lúc quên, ông lại còn tưởng tượng ra một vụ kiện đòi bồi thường vì bị xe đụng... ngủ tỉnh dậy ở bệnh viện ông lại hỏi ông bị làm sao mà vào viện hoặc có khi lại hỏi đây là bệnh xá à? vì ông đang nhớ về thời gian ông làm quân y ở chiến khu). Ông kêu đau nhưng kiểm tra không thấy sưng, tím chỗ nào trên người nên vợ chồng người anh đang sống cùng ông báo cho mình là ông bị té nhưng chỉ đau phần mềm ở chân thôi. Do không biết tình trạng của ông thế nào nên con, cháu cứ xoa bóp chân (chỗ ông kêu đau) cho ông! Suốt 2 đêm đó ông kêu đau và luôn muốn  có người bên cạnh...Mình cùng con trai lên ngay khi nhận tin, ông cứ đòi cho ông đứng dậy đi nhưng đi không được. Do ông ở với con trai nên mọi vấn đề do anh ấy quyết định...!!!
                                                

...Hôm sau mình và chị Hai lên tiếp thì phát hiện chân ông sưng to và tím bầm ở phần đùi gần khớp háng. Vội gọi xe cứu thương đưa ông vào bệnh viện, qua chụp chiếu thì mới biết ông bị gãy cổ xương đùi. Khoa chấn thương chỉnh hình lên danh sách mổ cho ông nhưng anh, chị của mình không đồng ý với các lý do: ông bị tiểu đường, huyết áp cao, nếu mổ thì khả năng ông đi lại được như trước đây là 50/50, mổ thì đau đớn, bệnh tiểu đường sẽ làm cho vết mổ khó lành, ông mổ hay không mổ thì cũng nằm một chỗ và nếu chẳng may ông "đi" trên bàn mổ thì bà ở nhà sẽ "đi" theo ông luôn ..vv...mình không thể thay đổi được tình thế bởi vì...mình là thiểu số! Trong những trường hợp như thế này, mình ngưỡng mộ những gia đình trên dưới một lòng và có một người đứng đầu quyết đoán nhưng ....sáng suốt (theo tiêu chuẩn của mình). 
Ba mình được chuyển sang khu điều trị theo tiêu chuẩn CBCC của ông, chỉ là nằm và điều trị theo kiểu bảo tồn (giảm đau, trị các bệnh liên quan như tiểu đường, huyết áp và thêm những cơn nhồi máu cơ tim nhẹ). Những ngày đầu ông đau và bị sốc vì đang đi lại được giờ phải nằm 1 chỗ nên ông luôn vật vã trong mê sảng. Nhà có người bệnh thì hẳn mọi người hình dung ra vấn đề nó như thế nào!Mình cứ như mũi tên lao chỗ này chỗ nọ...! nhiều lúc tự hỏi sao số mình vất vả và ước gì có một cây đa cho mình được nương bóng, hay cây tùng (nhỏ hơn) cũng được! hi hi
....Mình biết là Ba mình sẽ phải nằm BV lâu dài nên phương án người nhà tự chăm ông là không thể:  Ông có 3 người con  thì ai cũng có những lý do rất chính đáng: vợ chồng anh 3 đang phải chăm bà (vợ ông nhưng không phải mẹ của mình) cũng trên 90 tuổi, lúc nhớ lúc quên và đi vệ sinh không kiểm soát được, bà lại không chịu mặc bỉm vì khó chịu. Chị Hai thì sức khỏe yếu (gần 70 tuổi), anh 2 bị ung thư mới mổ chưa được 1 tháng, lại còn  2 cháu ngoại ở cùng đang nhỏ...Còn mình thì ông xã bị di chứng của tai biến cũng lúc nhớ lúc quên cần người ở nhà. Ngoài ra việc chăm một người bệnh như  ông cũng rất khó khăn: ngày ông ngủ, đêm thức kêu la do bị đau và khó chịu mà không phải kêu la bình thường. (ông la hét, vặn người, đấm, đá người đứng cạnh trong vô thức, có dây nhợ gì trên người hoặc xung quanh trong tầm tay là ông giật, quăng hết, chưa nói là nhiều khi ông còn dùng cả từ Đan Mạch)! haizzza. 

    Mình suy nghĩ để tìm ra phương án tốt nhất lo cho ông (để được chăm sóc ông theo đúng nghĩa của từ này, để muốn cho ông ăn gì thì ăn và mình muốn thăm ông lúc nào cũng được...), vậy là mình "xin" (năn nỉ) vợ chồng người anh cho mình được tìm người nuôi ông và mình tự trả tiền công cho người chăm ông. Qua môi giới của những người nuôi bệnh ở BV mình tìm được một cô  trên 40 tuổi (sau đây mình viết tắt là cô gv), tiền công do họ đưa ra là 350 ngàn/ ngày, cô gv này phải có giấy chứng nhận của khoa nơi ông điều trị. Mình và cô ấy thỏa thuận mọi việc, về phía ông cũng vui vẻ khi mình giới thiệu cô gv. Mình yên tâm vì có một người chuyên nghiệp chăm ông. 
Nhưng đâu có đơn giản như vậy: Sáng sớm hôm sau cô gv gọi nói: Suốt đêm ông không ngủ, quậy tưng bừng nên kêu mình lên BV ngay để trả...ông! Haizzzz! (như mình đã mô tả việc ông quậy ở trên, mình nói cụ thể hơn  là phòng có 2 bệnh nhân, mà đã 3 lần người nằm bên cạnh lần lượt xin chuyển phòng khác vì không thể nào ngủ, nghỉ được với ông. Giờ thì một mình ông một phòng vì BS chán không sắp ai nằm cùng ông vì biết chỉ một đêm thôi hôm sau người nhà của bệnh nhân kia lại xin đổi sang phòng khác). Con gái mình nghe cô gv nói vậy thì bảo mình tăng thêm tiền công, mình ok nhưng cô gv vẫn từ chối. Mình phải tìm người nuôi bệnh khác với giá mới 400 ngàn/ ngày. Trưa hôm đó (ngày 9/6) mình vào  BV để nói chuyện về tính tình của ông cho người gv mới biết. 

Cô giúp việc mới (cô thứ 2) sau khi nghe mình nói về việc ông ngủ ban ngày và đêm thức kêu la...cô ấy trấn an mình là "chị yên tâm, em quen rồi nên sẽ theo chị tới cùng" (cô gv này cũng có thâm niên nhiều năm trong nghề nuôi bệnh ở BV và mình đã vào rừng mơ bắt con tưởng bở! hi hi!
Những ngày đầu cô ấy chăm sóc ông khá tốt, động viên ông ăn, uống, tắm cho ông, bôi kem chống hăm... mình rờ tay lên người ông và cảm nhận được sự sạch sẽ đó. Mình yên tâm khi giao ông cho cô ấy chăm dù có phải chi tiền công cao hơn. Mình và cháu nội của ông chia nhau trông ông buổi sáng cho cô gv về phòng trọ nghỉ vài tiếng để lấy sức tối trụ với ông...Và để giữ người gv mình o bế cô ấy các kiểu...(mình vận dụng triệt để bài học triết học: Vật chất quyết định ý thức) và hình như vì vậy mà cô ấy làm eo sách với mình. Nhận tiền công tuần đầu tiên vào ngày thứ  6 thì sáng sớm ngày thứ 7 mình nghe chuông điện thoại (lại đã thấy bất an), cô gv nói cô ấy bị mệt, chóng mặt, nên mình phải nhanh chóng lên BV trông ông cho cô ấy về phòng trọ nghỉ. Haizzzza ! Ngày cuối tuần mẹ con nhà Sam, Kem dắt díu nhau về nhà ngoại nên mình lu bu, đành phải gọi cho chị 2 lên thế. Đến trưa cô gv lại gọi báo là cô ấy phải đi cấp cứu, mình kêu cô ấy gọi người trông ông tạm thời  rồi mình sẽ tính tiếp (những người nuôi bệnh ở BV họ có hội gv nên có người thay ngay khi cần). Chiều mình vào thì đúng là đã có người mới, cô gv này cũng nói mình yên tâm vì đã quen với những người bệnh thức đêm. Mình ra về trong lo lắng, liệu cô ấy có trụ được với ông không? Nghĩ làm sao chiêm bao làm vậy: 4 giờ sáng hôm sau cô gv mới nhắn tin (nguyên văn: Trời quơi, chị ơi kiêu tới sáng lun, giờ này mà chưa ngủ nữa, chị lên đi). Haizzzza! Mình mệt mỏi thật rồi (từ nhà mình lên BV là 12 km, đường thường xuyên tắc, mà cả 10 ngày qua ngày nào cũng đi tới đi lui, có ngày 2 lượt) đuối như cây chuối. Lại vội chạy xe lên BV, nghe 2 người chăm bệnh trong phòng cùng tố ông quậy, mình quay ra hỏi: Ba sao lại thế ? ông nói làm gì có chuyện đó, ông có làm gì đâu...và mặt ông hiền như ...nai ! Sau mình nghe mấy chị bạn tập thể dục chung nói người già mà bị bệnh hay quậy (mình tạm  dùng từ này cho sát thực tế), các chị ấy cũng đã từng nuôi mẹ già bị bệnh nên có kinh nghiệm hơn mình! (mình chợt lo xa...nếu sau này khi già mình cũng quậy như vậy thì làm sao đây?)
...Cô gv (thứ 2) dù đang bệnh (nói là cấp cứu- nhưng không biết  thực hư?) khi biết mình đang có mặt ở BV vội đến gặp mình và nói thẳng không vòng vo là tình hình ông như vậy nên phải tăng tiền công lên 600 ngàn/ngày,  nghe xong mình choáng cmn váng luôn! Mình bối rối không biết là phải xử lý như thế nào?Mình gọi cho anh 3 để xin ý kiến, anh ấy nói lòng nhiệt tình của mình đối với Ba đang làm cho sự việc rối lên và anh ấy cảnh tỉnh mình đang bị những người gv làm tiền, anh ấy không đồng ý cho mình tăng tiền công (dù tiền đó do mình bỏ ra), chốt lại, anh ấy kêu mình phải cho người gv cũ nghỉ ngay và luôn, rồi anh ấy sẽ vào tìm người mới thay. Chưa tìm ra người mới thì những người  nuôi bệnh xung quanh đề nghị mình: Sẽ có người nuôi với công 400 ngàn/ngày nhưng với điều kiện cho thêm 2 hộp cơm là 80 ngàn nữa! Vậy tính ra ngày xấp xỉ gần 500 ngàn rồi còn gì? Túm váy lại là cứ rối tinh cả lên. Đang lúc nước sôi lửa bỏng (mình lại nói quá) thì ở đâu ra một cậu thanh niên, cũng đi nuôi bệnh nhưng chưa có việc, xin được làm đúng giá cũ không ra điều kiện nào khác! Rút kinh nghiệm 3 lần trước, mình phải giao hẹn là tình hình ông như vậy, tiền công 400 ngàn/ ngày, làm được thì ok, không làm thì báo để mình tìm người mới !(đây cũng là cách một người gv ở phòng bên chỉ cho mình, tiền công như vậy, người này bỏ thì tìm người khác), nhưng cách này thì cứ gối đầu 1 người là mình mất một ngày công vì cách tính của họ không như mình tính. Cậu giúp việc mới hiền lành (40 tuổi- không biết chữ- có vợ 3 con). Giờ thì mình tạm yên tâm vì đã 2 tuần rồi mà chưa thấy cậu gọi mình để ... trả ông. Anh, chị em mình thì ai muốn lên thăm ông lúc nào thì lên, không căng thẳng như những ngày đầu ông vào viện. Và mình thì dĩ nhiên là vẫn o bế cậu ấy theo nguyên tắc cũ, dù đã từng thất bại là : vật chất quyết định ý thức. Hôm kia mình mới chạy ra chợ gần BV mua và chở về cái giường xếp để cho cậu gv ngủ được thẳng lưng- mình tự ngưỡng mộ mình giỏi (hi hi) vì chở được cái giường to kềnh càng đằng sau xe máy từ chợ về BV - Nghe mình kể vậy bạn mình động viên: không có việc gì khó/chỉ sợ không có tiền/ đào núi và lấp biển/ Không làm được thì...thuê. (chính cmn xác)hi hi
( Bởi vậy mới nói: không đơn giản có tiền là giải quyết được mọi việc, nhưng không có tiền còn tệ hơn nhiều! ahuhu).

Ngày ấy nay còn đâu:
Ba mình năm 1979: 

Năm 2004: 



và bây giờ...ở BV  (ban ngày ông rất hiền lành và vui vẻ):


Giơ tay hứa tối không "quậy"! hi hi:

Còn đây là cậu gv nuôi ông ở BV rất có tâm: