Trang

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2018

KHI VỀ GIÀ ! (2)

(tiếp). 
P/s: Mình đang viết chuyện khi về già, đã viết xong rồi thấy bài viết hơi bị dài, thời buổi bây giờ người ta lười đọc, thích xem cho nó nhanh, viết dài mà không hay thì mình còn chả muốn đọc nói chi người khác, bởi vậy nên mình chia đôi bài viết ra 2 phần, và phần sau luôn hấp dẫn hơn phần trước! hi hi ! Lẽ thì bài 2 liền bài 1 nhưng khi viết thì mình đang chuẩn bị cùng OX xách ba lô đi du lịch nước láng giềng, lại viết về già với lại chết lỡ có chuyện gì lại bảo là điềm gở ...nên mình lùi lại hôm nay mới đăng:




...*- Theo mình thì lúc còn khỏe mạnh, minh mẫn nên biên sẵn cho  các con tờ giấy (gọi là di chúc,chúc ngôn, lời dặn dò hay gì gì đó thì tùy ý thích chọn tên), để lúc hữu sự con cái nó biết mà quyết định. Bà con, họ hàng thì chín người, mười ý chưa nói là mặc dù làm theo ý mình dặn nhưng có khi mọi người lại quy cho tụi nó tội bất hiếu...vậy làm sao các con biết ý nào đúng mà quyết định. (là mình nghĩ vậy thôi, còn thực tế thì mình chưa viết  gì cả, nhưng một ngày đẹp trời trong tương lai gần mình nhất định viết...di chúc, không phải để chia tài sản mà hướng dẫn các con cách xử lý khi mình già và không còn tự quyết định những vấn đề về bản thân! hi hi)
 Mình manh nha ý định khi về già nếu còn một mình mà bị lẫn thì thì mình sẽ dặn con cái đưa mình vào viện dưỡng lão nào gần các con cho tiện bề lui tới và mình thì có bạn trong trung tâm thì...vui!hi hi! đời mình sợ nhất là buồn hiu hắt!( mới phát hiện là nếu mình già mà bệnh thì vô bệnh viện nằm lâu dài cũng rất ok..)
 Nếu ai (trong đó có mình) có ý định ở Trung tâm dưỡng lão thì giao trọn gói cho Trung tâm họ lo luôn khi qua đời, khỏi di chuyển đi đâu cho rườm ra, mất công. Con cháu chỉ cần đến nhà tang lễ làm thủ tục theo nghi thức chung. Mình dự nhiều đám ma, bây giờ thì người ta hiểu về quy luật sống, chết hơn nên ở thành phố ít thấy khóc lóc vật vã như ở quê. Tuy biết không ai cưỡng lại được quy luật sinh, lão, bệnh, tử nhưng khi đối diện với cái chết đâu phải ai cũng vui vẻ chấp nhận. Nếu coi cái chết như giấc ngủ, người mệt thì ngủ sớm, người khỏe thì thức khuya hẳn cái chết sẽ được cảm nhận nhẹ nhàng hơn. 

Đám ma thì tổ chức càng đơn giản, ít làm phiền hàng xóm càng tốt! Nhiều nhà đám ma mà hết nhạc ta rồi nhạc Tây mở tới khuya, chưa nói có trường hợp đặc biệt còn có nhạc sống! haizzzza, chỉ tội mấy nhà hàng xóm mất ngủ, chắc họ cũng càm ràm trong nhà là chết rồi còn làm phiền hàng xóm...! Bởi vậy mình thích một đám ma đơn giản! hi hi( chết rồi vẫn còn sân si)
* Còn việc chôn hay thiêu sau khi chết, theo mình nghĩ thì xã hội ngày càng đất chật, người đông nên mấy cái nghĩa trang dần dần rồi cũng giải tỏa, hồi mình mới vào SG, còn có nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, giờ giải tỏa làm công viên Lê Văn Tám. To đùng như nghĩa trang Bình Hưng Hòa, rộng mênh mông, giờ cũng giải tỏa nốt! Hồi trước có lần ra Huế, có chị bạn đi tìm mộ ông, bà nội để thắp nhang vì cha, chú, bác, cô không còn ai, các cháu nội, ngoại thì mỗi đứa mỗi phương. Chị ấy kể  tìm được mộ ông bà để thắp nhang thấy hương tàn, gió lạnh mà buồn...cho mình (chị ấy nghĩ đến lúc chị ấy xa trần thế, con có một đứa lại ở xa nên lo không biết thân xác lúc đó gửi về đâu)... vấn đề sau cái chết đang là mối bận tâm của nhiều người già, ở thành phố nhiều người muốn chôn thì phải mua đất, hỏa táng thì đa số gửi vào chùa! Cách nào con cái cũng phải năm vài ba lần thăm viếng khói hương. Nhỡ mà bận công việc không thăm viếng hương khói cho cha, mẹ thì cha, mẹ không buồn, trách (chết rồi biết đâu mà buồn với chả giận) nhưng lại sợ người đời chê cười con cái bỏ mồ mả, tro cốt cha mẹ lạnh lẽo...(thực tế là nếu gửi tro cốt vào chùa mà một thời gian người thân không ai đến gửi tiền nhang, đèn thì rồi họ cũng rải  tro cốt xuống sông thôi).
Theo mình, tốt nhất khi chết nên hỏa táng rồi rải hết tro, cốt ra sông, ra biển (nếu ai muốn mát mẻ) hoặc rải lên rừng thông (Đà Lạt) rải trên đó để nghe thông reo, hồn bay lơ lửng trên cành cây có khi lại hay! hi!hi. Như vậy, con cái chỉ mất công một lần, sau đó có nhớ cha, mẹ thì cứ thắp nhang trên bàn thờ tại gia đình. Chẳng có cha, mẹ nào lại không phù hộ cho con cái cả ! đừng sợ. Mình còn có ý tưởng độc đáo hơn là khi thiêu lấy hết tro về đem bỏ vào gốc cây mai thân xác thì  gần con cái, hồn thì vương vấn vào cây mai có khi lại hay! (nghe nói bây giờ muốn lấy tro phải đóng tiền mới được lấy còn không thì cơ sở hỏa táng người ta bán tro này cho những nhà vườn mua về bón cây- cái này là nghe anh bạn của chồng mình kể, chả biết đúng sai vì chưa có thực tế). Nghe mình nói bỏ tro vào gốc cây mai, anh bạn của OX cũng thấy hay nhưng lại bảo, mình thì thích nhưng chỉ lo con cái sợ nó chẳng dám bén mảng đến tưới cho cây mai thì cây mai chết héo thành ra mình chết...2 lần ! hi hi! đúng là anh bạn ấy lo xa!

(gốc mai nhà mình đây:)

Làm cây thông đứng giữa trời mà ...reo:


*/Khi về già ai cũng mong muốn được: Sống khỏe, chết nhanh (đừng có bệnh tật nằm hết năm này sang tháng nọ, trước là khổ mình sau là vất vả cho gia đình, người thân, chăm riết rồi mệt mỏi, hết cả tình thương). Mình thấy mấy người quen đêm ngủ, sáng ra đi lúc nào không biết thế mà lại hay! (chẳng phiền hà gia đình vợ (chồng) con). Nhưng mình nghe nói, chết nhanh hay chậm, chết khỏe hay đau đớn lại do cái nghiệp của chính bản thân tạo ra! vậy thì cứ sống tốt thôi!mọi sự tùy duyên- nghiệp!
Mình mong là khi về già (là già hơn hiện nay) thì mình vẫn luôn giữ được những suy nghĩ như trên, đừng vì bất cứ điều gì mà thay đổi, chỉ có bổ sung cho hoàn hảo hơn thôi!hi!hi (vì mình là một cụ bà vui tính, biết đâu khi đó mình có những ý tưởng hay hơn bây giờ!). Nếu có gì hay hơn mình sẽ biên tiếp.

Cụ bà vui tính dưới tán cây bồ đề: