Trang

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MƠ !

Ông bà xưa nói:"Già néo đứt dây" (hiểu nôm na là kéo căng  quá thì dây đứt). Trong cuộc sống nhiều người không thành công do không biết mình là ai và đang ở vị trí nào trong xã hội, cứ tưởng mình là nhất thiên hạ, thấy cái bóng của mình đè hết con người mình (thấy bóng mình to quá)! haizzza! họ khổ vì ảo tưởng. Nói vậy là cao siêu, kể chuyện đời thực cho nó dễ hiểu:
                                                      

1/Khi con gái mình sanh ku Sam thì bố, mẹ chồng cho về nhà mẹ ruột 3 tháng 10 ngày, Sam cứng cáp thì mẹ con dắt díu về nhà riêng. Sam được 4 tháng thì mẹ Sam tìm được bà vú già giữ Sam theo giờ hành chính, tối bà ấy về nên cũng không có gì phức tạp lắm! Sam được 18 tháng thì bà vú nghỉ còn Sam đi mẫu giáo bé, mọi việc tạm ổn. Khi mẹ Sam sanh Kem, không thể về nhà mẹ ruột vì còn phải lo cho gia đình nhỏ.
 Biết trước tình hình rất chi là tình hình như vậy nên  trước khi sanh 1 tháng, con gái mình đã được người quen giới thiệu một cô giúp việc trên 50 tuổi, đã và đang giữ em bé nhà khác (có thể cô ấy  đứng núi này trông núi nọ nên bỏ nhà chủ cũ để sang giúp việc cho con gái mình). Tháng đầu thử việc để chuẩn bị cho việc chăm mẹ và bé thì mới thấy là cô ấy cứ lờ đà lờ đờ như con cá cờ, làm cái gì cũng hỏi, chỉ đâu làm đó, không có một tí ti nào năng động để mà trông ngóng, nhờ cậy!(mình cũng không hiểu sao chủ cũ lại chịu được hay cô ấy giả vờ như vậy cũng không biết nữa). 
Con gái mình kể : Trước ngày nằm ổ, được bạn bè rủ ra quán làm bữa tiệc  nho nhỏ, muốn cho Sam đi cùng thì phải kèm theo người giúp việc (gv) để giúp trông coi Sam. Vào bàn ăn khi mọi người cầm đũa thì cô gv cầm đũa, mọi người đặt đũa để chuyện trò thì cô gv cũng đặt đũa để hóng hớt (không tham gia câu chuyện được thì nghe mọi người tám), trong khi đó ku Sam chơi không ai trông coi. Khi gọi món tráng miệng, mọi người gọi theo sở thích, nhưng cô gv thì cứ nhìn phía bên phải cái menu, cái nào giá cao nhất thì gọi (cứ thử cho biết, chả tốn tiền, tội gì không ăn- chắc là lý luận kiểu như vậy), làm con gái mình ngại với bạn (đi ăn mang theo gv lại còn như thế thì không ngại mới lạ)! haizzzz!chán như con gián.
Đến lúc con mình sinh ở bệnh viện thì gia đình 2 bên thấy cô gv này "vợ thằng Đậu" quá nên đành phải mượn tạm cô gv của nhà mẹ chồng (cô này nhanh nhẹn, tháo vát) cùng với mình lo cho mẹ con Kem mấy ngày trong viện.
 Khi mẹ con Kem về nhà thì cô gv (bí danh là vợ thằng Đậu) không biết làm cái gì trước, cái gì sau giữa một mớ hỗn độn cùng 2 đứa trẻ con (đứa lớn thì dở dở ương ương, nói lúc nghe lúc không mà phần lớn là chướng không nghe vì tâm lý đang bị xáo trộn bởi ngôi thứ bị đảo lộn khi có em bé). Ví dụ như: Mình cho Kem bú hết sữa trong bình, cô gv cầm bình sữa lên và hỏi mình là giờ đi rửa bình phải không? (kiểu như vậy). Vì có người gv rồi, nên mỗi sáng mình lên nhà con gái khoảng 1- 2 tiếng rồi về, việc tắm bé (khó nhất) thì đã thuê mấy cô y tá đến tắm. Con gái mình từ viện về nhà được 2 ngày thì tối nhắn tin cho mình: "mẹ ơi! chắc con hậu sản mà chết với cô gv", mình nghe hết hồn, chưa xong, hôm sau con gái gọi điện cho mình bảo: Mẹ ơi con đang thu dọn đồ đạc để về nhà bố, mẹ chồng vì cô gv bảo cô ấy không đủ khả năng giúp việc cho nhà con và giờ thì viện ra một lý do khác để xin nghỉ việc! Mình không biết nói gì chỉ không hiểu tại sao lại có người xử sự kiểu như thế, thật là không có tâm!.(lương thử việc tháng đầu là 6,5 triệu đồng- đó là lương cứng, chưa tính cho thêm rồi cái nọ, cái kia...).
 Như thế, nếu đưa con gái và Kem về nhà mình để chăm cũng khó vì  mẹ con nó đã tự nguyện xách đồ về bên ấy, giờ nói sao để xin về bên này, rồi còn ku Sam thì nhất định phải theo mẹ và em, mà về nhà ngoại việc đưa đón Sam đi học là cả một vấn đề vì từ nhà mình đến trường Sam học phải 10km và giờ cao điểm thì kẹt xe! Mình nghĩ giờ chỉ còn cách tìm nhanh ra người giúp việc mới rồi đưa mẹ con Kem trở về nhà của tụi nhỏ thì mình có thể chạy tới chạy lui phụ giúp...!
Mình gọi điện cho cháu giúp việc cũ của nhà mình để nhờ tìm người (biết chăm em bé, nhanh nhẹn, biết việc). Cháu ấy bảo có người như vậy, sau khi thảo luận qua điện thoại thì 2 bên chốt ngày nhận việc (lương, thưởng..công việc cụ thể đều thống nhất). Sau 3 ngày thì cô ấy đến nhận việc, đích thân mình xuống sân đón cô gv mới tay bắt mặt mừng như đón người thân lâu ngày gặp lại! hi!hi!. (cô gv mới khỏe mạnh, nhanh nhẹn, biết việc) mình đã rất yên tâm khi giao mẹ con Kem cho cô ấy!
Công việc của cô gv là: sáng đưa ku Sam đến lớp (dĩ nhiên là Sam có mè nheo, khóc lóc), về nhà thì bế bé Kem, vệ sinh cho Kem rồi cùng mình cho Kem xuống sân phơi nắng 15 phút (được đúng 3 ngày thì trời hôm mưa hôm âm u nên vụ xuống sân phơi nắng thôi hẳn, sau đó thì cho Kem phơi nắng trên ban công căn hộ). Khi Kem ngủ được mẹ hay bà ngoại bồng bế thì cô gv làm những công việc linh tinh khác như giặt quần áo em bé, súc bình sữa, pha sữa...Trưa thì cơm nước cho mẹ Kem và cô ấy ăn. (riêng các việc nhà khác đã có một cô giúp việc theo giờ khác làm một tuần 3 buổi: giặt, ủi quần áo người lớn, lau nhà, thay ga, gối, dọn nhà tắm...). Buổi trưa sau khi ăn cơm, từ 12 giờ đến 14 giờ 30 cô gv ngủ, nghỉ trưa tại phòng riêng. Chiều 16 giờ đi đón Sam và cho Sam chơi ở sân chơi khoảng 1 tiếng đồng hồ  thì lên nhặt rau, chuẩn bị cơm chiều (chỉ nhặt nhạnh rau, củ quả, thái thịt, ướp...) còn nấu bếp là do mẹ Kem đảm nhiệm. Cớm tối xong thì rửa chén rồi nghỉ,  tối bé Kem ngủ với mẹ, mẹ Kem cho tu ti và bú bình thì tối cô gv dậy pha 3 bình sữa cho Kem. Sáng 6 giờ 15 phút dậy và công việc của 1 ngày lại tiếp tục. Từ khi Kem về nhà đến khi Kem khoảng 25 ngày tuổi thì nhờ y tá ở BV đến tắm, sau ngày thứ 25 thì cô gv tắm cho Kem! Công việc liền tay nhưng không quá vất vả...! Cô gv mới trên 50 tuổi, có 5 con đã từng đi gv vài nơi (nấu ăn, bế em bé) và cô ấy tự thấy cô ấy có nhiều kinh nghiệm nên rất tự tin: Là gv nhưng cô ấy quyết định việc cho Kem mặc bỉm (lót miếng dán để đái và ị không phải giặt), còn mẹ Kem sợ Kem hăm nên không muốn ! vậy là cô ấy không vui, nói là giặt cực thế nọ thế kia! và cô ấy nói bóng gió là việc của cô ấy chỉ bế em bé và làm những việc liên quan đến em bé còn các việc khác (cơm nước) không phải việc của cô ấy! Mà em bé Kem (nói nhỏ) dễ tính lắm, không như anh Sam hồi đó ọ ẹ quấy nên bà và mẹ phải bồng bế suốt!
Con gái mình đang trong tháng nên dù biết cô gv không vui cũng coi như không biết,chỉ  kể với mình để xả căng thẳng, mình thì cứ động viên kiểu: cha, mẹ ở với con cái  có khi không hợp nhau huống gì người gv, thôi ráng vui vẻ và chiều chuộng cô ấy vì việc cô ấy vui hay không vui sẽ ảnh hưởng tới bé Kem (mình còn bảo con gái phải chiều cô gv hơn cả mẹ ruột và mẹ chồng). Mình cũng tưởng chỉ mấy chuyện lặt vặt vậy thôi, nhưng không, cô gv khi cho Sam chơi ở sân chơi chung thì có hội những người gv khác cũng xuống đấy và những câu chuyện làm quen kiểu như: lương bao nhiêu, công việc như thế nào! Chẳng biết mấy bà, mấy cô gv của những nhà khác thổi phồng (do sĩ diện) lương thưởng của họ thế nào, nhưng cô gv của con gái mình bắt đầu cuộc chiến: Mặt nặng, mày nhẹ, bóng gió lương thấp, nhà người ta thế nọ thế kia...Con gái lại than vãn với nỗi buồn người gv, mình nghĩ bụng mấy cô này "mềm nắn rắn buông" , "con nó lú thì có chú nó khôn" (ý là con mình dại thì còn có mình bên cạnh, làm gì mà đã muốn lên lương từ tuần đầu tiên đi làm. máu mình cứ sôi sùng sục vì không hiểu tại sao?). Bực quá, mình nói với con gái là nếu cô ấy có cách hành xử như vậy làm con phiền lòng thì cho cô ấy nghỉ rồi mỗi ngày mẹ lên sớm phụ và ở lại chiều về (con gái mình cứ băn khoăn vì Bố ở nhà một mình tội nghiệp, cơm nước không ai lo cho bố, rồi thì bố buồn nằm chèo queo một mình trên võng...). Con gái mình nói con sẽ cố gắng chịu đựng và thỏa hiệp là sang tháng làm việc thứ 2 sẽ tăng thêm một (01)  triệu đồng tiền lương. Bà nội Sam nghe vậy mỗi lần sang chơi lại năn nỉ cô gv là em cố gắng giúp mẹ con nó...rồi mua mấy bộ quần áo tặng cô ấy (làm chưa được 1 tháng đã có 4 bộ quần áo mới). Mình thì động viên theo kiểu cho tiền mua card điện thoại gọi cho đỡ tiếc tiền. Vậy mà cũng chưa vừa ý cô ấy!
 Thói đời là vậy, khi mình lùi một bước người ta lấn tới 2 bước: sang tuần thứ 2 cô gv xin ứng lương trước . Con gái mình chỉ cho ứng 1/2 tháng lương, dù cô gv không vui (vì muốn ứng hết cả tháng) Mình là mình ghét nhất kiểu phải ở chung nhà với người không vừa ý là mặt sưng mày sỉa, tính mình không ưng thì nói ra ngay và luôn (đó là nhược điểm của mình! hi hi).
 Mình tưởng rằng cuộc chiến (nói quá lên tí) với người gv như vậy là tạm ngưng vì con gái mình gần như nhượng bộ rồi. Nhưng sang tuần thứ 3, con gái mình nhắn tin cho mình là cô gv muốn mượn tiền nhưng lại ra điều kiện với con gái mình là không được trừ lương vì cô ấy sẽ trả...lãi ! (haizzzzza- Chúa ơi, Người ngự ở đâu và cho con biết tại sao lại có người được đằng chân lân tới đằng đầu thế này ?). Mình hỏi con gái xử lý thế nào rồi: Con gái bảo con nói với cô gv là :con không làm nghề cho vay lấy lãi. Dù nói vậy nhưng con gái mình tiếp tục nhượng bộ vì không muốn tìm gv mới (phải hướng dẫn mọi thứ lại từ đầu) nên đồng ý cho cô gv mượn tiền nhưng ra điều kiện trừ lương mỗi tháng 01 triệu đồng. 
Nhưng cô gv đã nói trước đến tháng làm việc thứ 5 (tức là tháng 11) là cô ấy nghỉ 1 tháng sau đó thì cô ấy sẽ quay lại làm việc tiếp cho con gái mình...! (cho mình được hú lên một tiếng cho bớt căng thẳng và mình tự hỏi : trong một tháng cô ấy nghỉ, con  gái mình đi làm thì ai trông Kem và nếu có người gv mới rồi sau 1 tháng cho gv mới nghỉ để cô ấy tiếp tục làm hay sao?)
Mình thấy vấn đề không ổn, kêu con gái  nói rõ cho cô ấy biết sẽ trừ số tiền nợ vào lương cho đến tháng 11 là phải hết nợ (vì nếu cô ấy nghỉ việc luôn thì biết níu áo ai đòi số nợ còn lại?).
 Bởi vậy, nhiều người cứ nghĩ là khôn hết phần thiên hạ! mình nói là mình chưa tung chưởng nào vì cô ấy ở với con gái mình và tiền lương thì con gái mình trả, chứ ở với mình thì lên đường về nước ngay từ hôm mặt nặng mày nhẹ vì so sánh lương nhà người ta (kiểu đứng núi này trông núi nọ).
Chưa hết, đã kể tội thì vạch hết luôn cho bõ tức (mình phải xả chứ không cục tức nó nằm ngay cổ không nuốt được cơm..hi!hi).
Thường là cuối tuần cả nhà con gái mình về nhà bố, mẹ chồng vì con còn nhỏ nên dắt theo người giúp việc. Thế là cô gv lại tỏ thái độ không vui vì sang bên ấy có người lớn, cô ấy không được...làm chủ! Kêu cô gv ăn cơm trước để bế em thì không chịu (không hiểu vì sao không chịu),  ăn sau thì 21 giờ mới ăn vì nhà nội Sam 20 giờ mới ăn tối ! ông bà xưa nói không sai: nhập gia thì phải tùy tục, tùy cơ mà ứng biến. Đằng này chả biết đâu mà chiều, nhịn gv như nhịn cơm sống. Con gái mình tiếp tục thỏa hiệp:  Cuối tuần  cho cô gv về nhà con gái cô ấy nghỉ 2 ngày (dĩ nhiên là nghỉ không trừ lương) và trong 2 ngày ấy con gái mình sẽ tự lo cho 2 đứa nhỏ! 
Giúp việc bây giờ không như ngày xưa , gv thời nay ăn uống cùng mâm, nhà ăn gì gv ăn đó, sáng cũng vậy, nhiều khi (nói không ngoa tí nào) mình ăn sáng cơm nguội, mua ăn sáng cho con gái ăn thì mua luôn cho cô gv, ngủ thì có phòng riêng (phòng dự kiến dành cho bà nội Sam sang chơi ngủ lại). Trái cây trong nhà toàn thứ ngon (mua để cúng) cô ấy thoải mái dùng... lương lãnh đủ gửi về nhà không thiếu một đồng. Giờ mới tết giữa năm mà đã tuyên bố tết  nguyên đán là nghỉ nửa tháng! (làm mẹ người ta đi cho rồi, làm gv làm gì vậy? điên lắm cơ)
Hôm rồi mới nghe con gái kể: con mới lên dây cót cho cô gv, không cô ấy lại tưởng cô ấy là chủ! (ha!ha!, cọp đã xổng chuồng- chả là  con gái mình tuổi dần ) sau đó thì thái độ cô gv có chuyển biến...(có thế chứ! không lẽ được trả lương cao để làm...chủ).

Tất cả vì tương lai con em chúng ta:




 



2/ Giờ sang chuyện của mình: Đang yên đang lành thì Ba mình té gãy cổ xương đùi vào ngày 04/6/2018 khi ở tuổi 93 (tuổi thật) còn theo giấy tờ là 88 tuổi  Mình tiếp tục hành trình tìm người giúp việc nuôi bệnh ở bệnh viện. Hành trình này cũng không kém phần ...ly kỳ, hấp dẫn! ahu!hu