Lâu rồi mình không viết lách gì cả, cũng tại ham vui theo "bọn trẻ" bỏ nhà ra phố! nhưng phố phây xì búc (FB) tuy hiện đại nhưng cũng có những bất tiện nhất định (không có những khoảng riêng tư cho mình giữ lại như nhật ký). Nhiều lúc muốn viết gì đó nhưng lại lu bu bận rộn với đủ thứ việc!
Năm ngoái ngày 17/10 (3/9 âm lịch) thì gả con gái! năm nay, ngày 24/8 (18/7 âm lịch) thì con gái sanh! thật là niềm vui lớn cho cả hai gia đình.
Ông bà xưa bảo : "con so về nhà Mạ, con rạ về nhà chồng", nên ông bà bên ấy đã có lời gởi lại con gái cho vợ cồng mình chăm sóc sau sanh! (đúng luôn câu " cháu bà nội, tội bà ngoại") hi hi
Bọn trẻ bây giờ coi bộ thích sinh mổ, không chờ chuyển dạ như xưa. Khám BS, hẹn lịch mổ (xem giờ đẹp..) rồi tung tăng đến viện đón em bé!
Sáng thứ 7 (ngày 24/8) mình hẹn vợ chồng con gái 5 giờ gặp nhau ở cổng bệnh viện Từ Dũ. (vì hai con ở nhà riêng) vậy mà tới gần 5g30 vợ chồng con gái mới tới (tuổi trẻ mà) lại không đi taxi mà đi xe nhà nên con rể phải đi tìm chỗ gửi mất hơn 30 phút. Con gái vào phòng cấp cứu làm thủ tục và 7 giờ 30 thì vào phòng mổ, mình và con rể ngồi chờ, mắt nhìn như dán lên cái bảng điện tử, ( vì khi nào mổ xong một bệnh nhân thì sẽ hiện lên tên của người đó và giới tính, cân nặng của trẻ). Mình ngồi mà chẳng xem được báo (khi đi mang theo mấy tờ báo các loại tính để giết thời gian) nhưng không lòng dạ nào đọc báo, con rể cùng tâm trang khi ôm cái ipad mà cũng không mở ra xem được chữ nào!
Chờ mãi thì cũng có dòng thông báo con gái mình đã sanh mổ một bé trai cân nặng 3kg4. Mình và con rể quay ra chúc mừng nhau.( một người lên chức Ba, môt người lên chức Bà) he he. Sau đó thì vẫn phải ngồi chờ khi nào gọi tên mới được lên thăm bé (nằm ở dưỡng nhi). Lúc 10 giờ thì người ta gọi tên, mình nhường để cha, con nhà nó gặp nhau những phút đầu tiên.
10 giờ 30 thì con trai mình mang mấy túi đồ lên : tã bé, phích nước, sữa...(khi sáng đi mình không mang gì vì biết mang theo lích kích chả biết để đâu).Riêng ông xã (OX) mình thì nhận nhiệm vụ ở nhà nấu nướng khi nào "nhận lệnh" sẽ mang lên viện (may nhà cũng gần).
Gần 11 giờ thì mẹ chồng, em chồng của con gái đến, lại cũng chỉ có thể ngồi vạ vật ngoài sân viện vì chưa cho mẹ, con bé ra ngoài phòng hậu phẫu! 12 giờ thì bố chồng của con vào, mình thấy để cả nhà ngồi vạ vật bất tiện nên bàn là để cả nhà bên ấy về, còn minh và con trai mình ở lại chờ, khi nào ra phòng riêng thì sẽ gọi mọi người báo và vào thay ca cho mình. Tưởng còn lâu, ai dè họ vừa về thì gọi tên lên
nhận mẹ con nhà bé. Mình để con trai ngồi lại và chạy vội lên (vì hai khu xa nhau). Lên đó vẫn chờ và cho nhiều người lên nên mình gọi ĐT cho con trai xách đồ lên. Một lúc thì mẹ bé ra, tỉnh táo, rồi mấy cô y tá đẩy ra một xe 4 bé, nhìn như nhau nên chẳng biết bé nào nhà mình. Đến bé thứ 3 nằm tầng dưới xe đẩy mới là Cún con nhà minh. Đặt vào chân mẹ là khóc toáng.
Phải chờ hơn 3 tiếng đồng hồ ở phòng chung thì mới có phòng để chuyển xuống( cũng xa ơi là xa). Bệnh nhân thì được đẩy đi thang máy, người nhà đi vòng vèo mướt mồ hôi. Ổn định đâu vào đấy thì 16 giờ 30 mẹ chồng và chồng của con gái mới tới. Mình vẫn chưa ăn trưa, con trai học ca tối nên bàn giao xong về và 19 giờ tối lên thay ca . Phòng hai bệnh nhân, nhưng giường bên mẹ sinh non, con 1,1kg nên con phải gửi dưỡng nhi nuôi.
Bốn đêm ở bệnh viện, bé nhà mình và các bé phòng khác đều khóc vì chưa quen với môi trường mới. Mình cứ nghĩ sẽ bị những cơn đau đầu hành hạ, vậy mà lại không thế mới hay!
Thứ 4, ngày 28/8 lúc 11 giờ thì mình đón mẹ, con Cún con về nhà mình. OX mình đã đốt một thau bồ kết, vỏ bưởi để xông cho bé khi vào nhà.. và một "cuộc chiến đấu ở mặt trận mới" đối với mình bắt đầu...hi hi
Dưới đây là một số hình ảnh của Cún con, bị bà "ngại" dìm hàng.
Cún và mẹ khi mới từ bệnh viện về. Bình hoa phía sau lưng hai mẹ con là do ông ngoại mua.
Đây là nụ cười "mụ dạy" khi Cún vẫn còn ở bệnh viện:
Cún phơi nắng ở ban công bệnh viện:
Cún được bà "khoe hàng" ngoài ban công nhà bà ngoại.Tấm phía dưới là Cún bị "lộ hàng" !he !he!
Dưới đây là một số hình ảnh của Cún con, bị bà "ngại" dìm hàng.
Cún và mẹ khi mới từ bệnh viện về. Bình hoa phía sau lưng hai mẹ con là do ông ngoại mua.
Đây là nụ cười "mụ dạy" khi Cún vẫn còn ở bệnh viện:
Cún phơi nắng ở ban công bệnh viện:
Cún được bà "khoe hàng" ngoài ban công nhà bà ngoại.Tấm phía dưới là Cún bị "lộ hàng" !he !he!