+ Rảnh rỗi sinh nông nổi là có thật mọi người ạ, cứ phải vẽ chuyện ra để viết cho ...vui. Lang thang trên mạng đọc được nhiều điều hay ho phết , cũng giống như các cụ ngày xưa bảo là: "đi một ngày đàng, học được một sàng khôn" , mình ngồi một chỗ cũng lượm được cả thúng khôn! hihi
" Có đi qua cơn mưa
Mới biết thương ngày nắng.
Có đi qua trống vắng,
Mới biết cần có nhau.
Có trải nghiệm nỗi đau
Mới biết cần chia sẻ.
Có âm thầm lặng lẽ,
Mới biết quý cuộc đời"
(thơ nhặt trên net)
- + Thời gian một đi không trở lại, cuộc đời con người quá ngắn ngủi, chỉ khi về già, ta mới nhận ra rằng một ngày trôi qua sẽ mãi mãi không quay trở lại, hôm qua đã là quá khứ, ngày mai thì chưa tới vì vậy ngay từ bây giờ, hãy cố gắng sống vui vẻ mỗi ngày. Và rất triết lý, như nàng Scarlett trong Cuốn theo chiều gió đã nói: "..sau tất cả, ngày mai là một ngày mới..!"
- Nhìn tay biết là người ...cao tuổi:
*/Điều kiện tiên quyết của những ngày tháng tuổi già sống bình an, hạnh phúc đúng nghĩa là có sức khỏe tốt (tốt theo kiểu người già là trí não minh mẫn, mọi sinh hoạt, vệ sinh cá nhân tự xử lý không phải cậy nhờ tới người khác, muốn đi đâu tự kêu xe đi được). Bởi lẽ, khi tuổi già đến, sức khỏe sẽ suy giảm theo và các bệnh của người già (có thể) xuất hiện: xương cốt đã rệu rã theo năm tháng, trí não và hệ thống miễn dịch không còn ...như xưa! Mà muốn khỏe thì phải luyện tập thể dục theo độ tuổi, ăn ngủ đều đặn và đừng kiêng khem nhiều quá, già rồi thích gì thì ăn (dĩ nhiên có mức độ). Bởi suy cho cùng thì đời người chỉ sống có một lần, nhiều người thấy ăn không dám ăn, uống chẳng dám uống vì sợ ...bệnh, sợ chết ! (sống, chết có số cả đấy ạ) hi!hi. Chỉ có sức khỏe mới của mình.
*/Già, khỏe nhưng vẫn cần phải có tiền (hoặc tốt hơn là rất nhiều tiền):
- Người ta bảo: "Tiền bạc dù nhiều đến đâu thì chết cũng coi như hết vì nó là vật ngoài thân và đừng quá coi trọng tiền bạc, vì tiền nhiều chết cũng không mang theo được....". Điều đó đúng nhưng chưa đủ:
Về lý thuyết, tiền tuy không phải là tất cả nhưng không có tiền thì cũng không có tất cả và có tiền chưa chắc đã hạnh phúc nhưng không tiền thì chắc chắn sẽ không hạnh phúc vì mọi thứ đều phải mua bằng ...tiền hoặc rất nhiều tiền (những kết luận kiểu như này nghe có vẻ hơi tiêu cực nhưng mà đúng). Do đó có một khoản tiền để dành là thứ có thể bảo đảm cho cuộc sống khi về già tạm thời yên tâm (có tiền mới thuê được người chăm khi ốm đau, bệnh tật, nhờ giúp chuyện gì mới có người nghe). Người ta đã chẳng kết luận là: chiếc giường đắt nhất trên thế gian là giường ở bệnh viện đấy thôi.(Dĩ nhiên là cũng có trường hợp "người giàu cũng khóc", nhưng có lẽ người già mà không có tiền sẽ buồn nhiều hơn ).
...Nhiều người lạc quan còn nói không cần có tiền vì đã có con cái lo cho tuổi già (họ cho rằng đó là trách nhiệm, nghĩa vụ) suy nghĩ này là sai lầm vì con cái cũng có gia đình riêng và cũng phải nuôi con, chăm lo cho gia đình riêng của chúng nó. Vậy nên tốt nhất mình cứ tự lo cho mình, sống không phiền lụy tới ai là sống già hạnh phúc! Hãy chủ động trong mọi tình huống khi bản thân không còn sức khỏe, nếu sợ già lẫn thì dặn dò con cái cần phải làm gì già hoặc viết ra giấy yêu cầu của mình và để ở nơi chúng dễ thấy nhất (là để chung với ...tiền á !hihi).
*/Thứ tiếp theo "các nhà nghiên cứu về già" khuyên người già phải có bạn: Nếu có sức khỏe, có tiền thì có bạn già để tám cũng đơn giản hơn vì chả ai muốn làm bạn với một người già, bệnh tật, nhếch nhác cả, mà muốn không nhếch nhác thì phải có...tiền ăn uống thì mới ...khỏe hoặc có tiền bắt xe đi cà phê cũng dễ hơn là đi ...bộ. Haizza, đúng là một vòng luẩn quẩn! Nhưng, được sống gần nhau, lâu lâu tụ họp trò chuyện, hoặc xa thì í ới gọi điện hỏi thăm nhau, đó là niềm vui của người già.
*/ Cần học cách “thuận theo tự nhiên”, vạn sự hãy để tùy duyên. Chỉ có sống thuận theo tự nhiên, được mất tùy duyên thì mới thấy lòng nhẹ nhàng, tự do tự tại. (sống tùy duyên không có nghĩa là sống buông xuôi, mà là sống thuận theo hoàn cảnh, biết chấp nhận để cuộc sống của mình luôn có được sự an vui và hạnh phúc).
"... Rồi chợt một lần ta nhận ra
Trên đời mọi thứ sẽ phôi pha,
Không chi chắc thật và miên viễn
Và dĩ nhiên ta… cũng đã già!
Ta trả mây trời bao viễn mơ
Của ngày tuổi trẻ đã xa mờ.
Của đêm quen sống trong hoài niệm.
Bỏ hiện tại gầy hao, xác xơ..
... Rồi buổi sớm nào trên bến sông
Tâm hồn ta chợt thấy mênh mông…
Lặng nghe trong cõi đời sâu thẳm
Chẳng có chi ngoài lẽ Sắc, Không."
(Trích trong bài thơ Rồi có một chiều của TG Thích Tánh Tuệ)
*/ Hoàng hôn trên sông ở quê ngoại :
( hôm nay thế đã, lúc nào rảnh nhặt biên tiếp)