Trang

Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2020

TÂM SỰ...MÙA DỊCH! (3)

*/...Ông bà xưa bảo: "con chăm cha không bằng bà chăm ông", câu này chỉ đúng một phần thôi, chứ vợ chồng mà xấp xỉ tuổi nhau thì cùng già yếu như nhau thì bà chăm ông kiểu gì?Mình nghĩ là nếu mình thua ông xã mình 1-2 tuổi gì đó và sức khỏe không tốt thì chắc là gánh nặng cha, mẹ sẽ đè lên vai các con!
Thời gian gần đây dịch covid-19 bùng phát khắp nơi trên thế giới, trong nước tình hình cũng ngày càng căng thẳng, thông tin Chính phủ xác định; "Đất nước chính thức bước vào thời chiến", ti vi, báo giấy, báo mạng khuyến cáo những người trên 60 tuổi hạn chế ra khỏi nhà để tránh bị lây nhiễm vì người già là đối tượng dễ bị lây bệnh! Ông xã mình thuộc nhóm đối tượng "dễ bị tổn thương" bởi dịch bệnh vì chàng hội đủ các điều kiện của 1 người phải ở trong nhà 24/24: tuổi cao, có bệnh lý nền là tai biến mạch máu não, huyết áp thấp..., vậy mà mình nói to, nhỏ, khuyên, năn nỉ (đủ các thể loại, kể cả hù dọa tịch thu chìa khóa) để chàng ở nhà đừng ra đường 2 buổi sáng, chiều ở chỗ đông người hoặc sang nhà mấy ông bạn già chơi ( mà thực ra thì người ta không muốn tiếp mình trong lúc dịch giã này đâu), vậy mà chàng nhất quyết không là không, cứ mình trên lầu là dưới nhà chàng lạch xạch đi mất! Mình nói chàng 72 chứ không phải 27 để mà phải đàn đúm, tụ tập, trong nhà thì tivi phòng nào cũng có, sách vở không thiếu, cơm bưng, nước rót đủ ngày 3 bữa, trái cây có sẵn mà chàng chưa thấy ưng cái bụng, chàng thích tung tăng cơ! haizzzza!Nói ra thì bảo kể lể, chứ như hài vậy: Đến ngày giặt quần áo, kêu chàng thay quần áo để giặt, chàng bảo mai mới tốt ngày để thay, mình bảo hôm nay giặt, mai thay sao giặt, chàng bảo để đó tuần sau giặt!(!!!). Tivi (chàng mở suốt ngày, đêm- kể cả khi ngủ, mình thấy tivi mở mà chàng ngủ ngáy khò khò, mình nhẹ nhàng tắt thì chàng giật mình tỉnh giấc mộng vàng và nói trong trạng thái ngủ nhiều hơn thức: đang xem mà!) kêu gọi mọi người đừng ra đường nếu không có việc cần thiết, mình hỏi chàng có nghe không, mặc dù mắt chàng đang dán vào TV nhưng chàng nói không nghe gì cả (cố tình nói vậy thôi chứ nghe hết). Cuối tuần cháu về chơi, ku Sam đang ngồi vẽ rất say mê, chàng đi ngang rút tờ giấy vẽ để chọc cho vui mà không ai vui: cháu thì cáu nhặng xị, người lớn thì nhìn hành vi của chàng không hiểu chàng đang nghĩ gì trong đầu! (mình 24/24 giờ trong một nhà với chàng, mình không loạn thần mới lạ- mình phục mình ghê cơ!) hi!hi!
Nói đi thì cũng nói lại: chàng nhà mình ra đường được nhiều người quý, bạn già, bạn trẻ ra quán thấy vắng chàng là điện thoại gọi chàng ra bằng được. Con trai và con gái thắc mắc với mẹ là không biết bố ra đó nói chuyện gì mà mấy người khoái kêu bố! Nghe thế chàng tự hào: Bố tốt nên người ta mới quý! chỉ có mẹ là không biết đâu vàng đâu thau! haizzza!
Mấy ngày tránh dịch, Thủ tướng ra chỉ thị cách ly xã hội, có anh bạn trẻ (chỉ bằng tuổi con) của chàng hôm thì xách thịt bò, hôm thì cá, hào sữa, hôm thì bánh, thuốc bổ, gạo sang tiếp tế cho chàng, mình được ăn ké! hi hi:





gạo:

*/Con trai có 3 cái đồng hồ đeo tay, chàng thích nên xin hết cả 3 để đó lâu lâu đeo đồng hồ  đi uống cà phê, thích nữa thì đeo xong nằm ngủ tay gác lên trán cho..oách xà lách! hi!hi!

*/ Mùa dịch bệnh trẻ con phải ở  nhà chồn chân, loay hoay mà cũng hơn 2 tháng nghỉ ở nhà rồi, chơi gì rồi cũng chán, hết xem hoạt hình vẽ vời, ca múa đủ thứ! Túm váy lại là trẻ con, người lớn gì cũng chán cmn hết! Nhưng tất cả đều phải tuân theo hướng dẫn của BS và yêu cầu của chính quyền nên nghiêm chỉnh chấp hành!



vẽ chán, Kem nằm xem ti vi như bà lão:


mẹ kêu chép bài là buồn, chỉ thích chơi thôi: