Trang

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2020

NHỚ MẸ !

Hôm trước coi ti vi thấy cậu bé khoảng 8-9 tuổi có mẹ là y tá (hay điều dưỡng) phải ở trong bệnh viện thời gian dài để chống dịch covid-19 không về nhà được, nhớ mẹ, cậu bé lấy áo mẹ ngửi mùi mẹ cho đỡ nhớ! Ông xã mình nghe vậy mới hỏi lại là nhớ mẹ sao không lấy hình (ảnh) mẹ xem mà ngửi áo? (ông xã mình mồ côi mẹ khi còn bé xíu nên nhiều khi không hình dung ra được nỗi nhớ mẹ kiểu như vậy)! Mình mới kể cho OX nghe là mình cũng đã từng nhớ mẹ và lấy áo mẹ (còn vương mùi mồ hôi mẹ nên mình gọi là mùi mẹ) để hít hà cho ...đỡ nhớ! mà khi đó là mình 14 tuổi chứ không phải mới 8-9 tuổi như cậu bé kia đâu!
Nỗi nhớ mẹ chắc cô, cậu bé nào cũng đã từng, có khi mẹ đi sáng  đến chiều về cũng đã thấy nhớ! và nhớ thì chắc mỗi bé một kiểu, cũng tầm 14 tuổi, mình ra HN chơi nhà dì, trước đó, mẹ mình đã có ra thăm dì rồi (hôm mình ôm áo mẹ hít hà), mình nhìn ra gốc cây cảnh nho nhỏ ở ban công cửa sổ nhà dì thấy có một vòng xoắn tóc nửa đen nửa trắng, mình biết đó là tóc mẹ (mẹ mình chải đầu xong, tóc vướng vào lược, mẹ  thường lấy quấn mấy vòng vào ngón tay cho gọn rồi bỏ)! Mình nhìn lọn tóc nhỏ và nhớ mẹ lắm!
...Rồi năm 18 tuổi mình xa mẹ vào Sài Gòn đi tìm cái chữ, từ nhà muốn ra ga tàu lửa thì phải đi ca nô (chở khách),  nhà  mình gần sông, mẹ tiễn mình ra bến, khi ca nô chạy, mẹ đi dưới bờ đê gần mép sông để về nhà, mình nhìn theo dáng mẹ lùi dần, lùi dần phía sau rồi khuất hẳn khi ca nô đi vào khúc ngoặt của sông! Hình ảnh mẹ lúc đó theo mình vào giảng đường trường Luật..!Trong trường có cô làm ở phòng hành chính cỡ tuổi mẹ, vóc dáng như mẹ và đặc biệt phía sau cô búi tóc giống như mẹ mình luôn! cứ mỗi lần đứng trên lầu của KTX, nhìn thấy cô ấy đi dưới sân trường là mình lại...nhớ mẹ thật nhiều! Cứ như thế nỗi nhớ mẹ theo mình dài theo năm tháng và rồi cách đây 25 năm, mẹ mình đi xa mãi không về và nỗi nhớ mẹ lại chất đầy... nhưng là một kiểu nhớ khác, không phải kiểu nhớ mẹ khi còn trẻ thơ, nỗi nhớ này lặn sâu trong tâm nhưng nó lại cồn cào vào những lúc bất chợt...!
...Sài Gòn đang bắt đầu vào mùa  mưa, những buổi chiều trời âm u sụt sùi muốn mưa, lòng mình nhiều cảm xúc, nhiều khi là nhớ mẹ! Đứng trên sân thượng nhìn những đám mây trôi đi, trôi đi mình cứ hình dung là có mẹ trên đó đang nhìn mình!(chẳng hiểu tại sao mình nghĩ thế, hay những đêm khuya thấy trăng qua cửa sổ mình cũng nghĩ có mẹ ở đó)!
Trước đây, nhớ mẹ thì mình sẽ được gặp lại mẹ ! Nhưng đã 25 năm nay thì bóng dáng của mẹ chỉ còn là ảo ảnh, không bao giờ là thực tế! Trong phòng mình hay nơi mình ngồi gõ máy tính, mình luôn có tấm hình của mẹ trước mặt, để những lúc ngồi nghĩ về một điều gì đó, có khi chỉ là vu vơ thì mình thấy mẹ ở bên! 
Mình là mình sắp tròn 60 rồi, chứ không là  8-9 tuổi như cậu bé kia, nhưng nhiều khi  mình cũng muốn được...ôm áo mẹ để hít hà hơi mẹ cho đỡ nhớ!

Mẹ (của ai cũng vậy), luôn là người đẹp nhất trong mắt con:


Mẹ và con gái:

Tấm hình này ( chụp năm 1994) mẹ mình đứng  dưới cây mận nhà hàng xóm, nhà mình (đang ở hiện nay) phía bên trái là cửa màu xanh: