Trang

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2018

"TRĂNG THANH... ! "

*/ Hồi đó (là hồi lẩu hồi lâu, tính ra gần 40 năm rồi), mình ở cùng phòng và cùng tổ học tập với cô ấy...! lần đầu nghe đọc họ, tên của cô ấy mình thấy lạ vì từ bé mình chỉ nghe mấy cái họ rất chi là quen thuộc: Nguyễn, Trần, Lê, Bùi, Võ...Chưa bao giờ thấy có người họ: Tạ! Cô ấy họ Tạ, tên là Nguyệt Thanh! (dịch nghĩa nôm na là trăng thanh trong "trăng thanh- gió mát" hoặc là: trăng hòa vào thiên nhiên cây cỏ- chỉ sự hồn nhiên, mộc mạc), quê cô ấy ở Bạc Liêu và cô ấy lớn hơn mình 3 tuổi, mình thì luôn xớn xác (tức là nhanh nhảu đoảng- hấp tấp, vội vàng), nghĩ đơn giản học chung với nhau là bằng tuổi, mình không biết  cô ấy đã đi làm rồi mới đi học nên cứ kêu tên cô ấy, xưng tui, lẽ thì phải kêu bằng chị mới chuẩn! cho đến bây giờ cũng quen mất rồi, kêu bà hoặc kêu tên xưng tui, xưng hô vậy cho thân mật ( kiểu này ông bà gọi là: vụng chèo khéo chống)
... Cũng lần đầu mình thấy có người nhiều quần áo như cô ấy, bởi mình chỉ bộ nghiêm, bộ nghỉ, thay ra giặt ngay để hôm sau còn kịp khô để mặc nên khi thấy quần áo cô ấy đủ mặc cho cả tuần là mình ngất ngây con gà tây! Chưa nói đến việc mình nhịn đói buổi sáng mà nhóm của cô ấy (có tiền hơn nên bọn mình gọi là nhóm nhà lầu, còn bọn mình nghèo nên tự gọi là nhóm nhà lá), ăn bánh mì nhưng chỉ ăn vỏ bánh còn ruột bánh thì vứt ra lan can cho ...chim sẻ sà xuống ăn! đã có lần mình viết là mình đói quá nên từng ước thành chim để xơi những cái ruột bánh mì nhóm cô ấy đãi chim trời! ahu!hu!
...Tối 4 đứa cùng tổ nằm ngủ chung một phòng ký túc xá nên hay kể chuyện gia đình cho nhau nghe, biết cô ấy còn có một cậu em trai cỡ xấp xỉ tuổi mình nên mình hay đu theo đòi làm em dâu! (thấy người sang bắt quàng làm họ đấy mà). Tụi mình ở tập thể, phòng tắm và nhà vệ sinh cũng tập thể luôn nên khi nghe cô ấy kể chuyện về nhà bà con (ở Xóm Củi- quận 8) vừa đi vệ sinh vừa có thể cầm sách ngồi trỏng đọc thì mắt mình lé xẹ !ahi!hi! túm lại những chuyện cô ấy kể ra tất cả đều lạ lẫm đối với mình! Nhiều chuyện khác hay lắm, nhưng thôi chỉ để lâu lâu chị, em gặp nhau kể cho nhau nghe và cười !(phải bí cmn mật thôi)
...Nguyệt Thanh rất dễ thương, ở chung với nhau mà mình chưa thấy bạn cáu giận bao giờ, lúc nào cũng thấy cười nhưng mà cũng chậm chạp lắm cơ, đi đứng gì cũng lững thà lững thửng, ai vội thì vội còn NT thì không,  người xưa bảo mấy người thong thả như vậy số sướng!(đúng vậy không ta?). Không bù cho mình đi vội, nói vội, đến ăn cũng nhai ba xàm ba xập là...nuốt, làm gì cũng nhoay nhoáy, nói chuyện thì rổn rảng, chưa thấy người đã thấy tiếng, mình hay bị mẹ rầy là làm gì cũng như: Cưỡi ngựa xem hoa, haizzza! biết làm sao được vì cha, mẹ sinh con  nhưng trời sinh tính !
...Hồi đó trong nhóm "tứ quái" ở cùng phòng có lẽ mình là đứa nhà quê nhất, nghèo nhất và xấu nhất ! Cứ nghĩ là cuộc đời mình rồi sẽ tệ nhất trong 4 đứa! Nhưng mỗi người một số mệnh riêng, không biết trước được, mà có biết trước cũng chẳng thay đổi được gì, điều đó không sai. NT thuộc diện con nhà có điều kiện, tính tình nhẹ nhàng, dễ thương, ấy vậy mà lập gia đình muộn so với 3 đứa tụi mình! Cổ thương anh bạn cùng khóa nên theo chàng về dinh tuốt luốt trên TN, rồi anh ấy qua đời sớm, bạn mình một nách 2 con (đứa lớn là con riêng của chồng- thằng bé đã mồ côi mẹ trước đó), nơi xứ lạ quê người giờ chẳng còn ai thân thích ngoài 2 đứa nhỏ, vậy là cô ấy dẫn 2 đứa bé trở vể BL! Kinh tế không khó khăn nhưng thiếu một bờ vai làm chỗ dựa tinh thần! Cậu con lớn sau đó được cô ấy lo công ăn, việc làm, hỏi vợ, lo nhà cửa, giờ bạn mình cũng đã là bà nội rồi (nói theo kiểu của bạn là cháu nội ngang hông, nhưng mà cô ấy thương tụi nhỏ lắm)! Cậu con trai nhỏ giờ công việc cũng đã ổn định!
...Trong thời gian dài ấy mình và bạn vẫn gặp nhau vì mình hay đi công tác về miền tây, hễ tháng nào biết mình có lịch xuống BLlà cô ấy đoán chừng thời gian mình gần tới nơi là gọi hỏi: "tới đâu rồi?" (nhắc vậy là mình lại nhớ ơi là nhớ những ngày chưa xa ấy)...có những đợt đoàn mình ở BL 2 tuần ròng rã, cứ chiều đến là mình sốt, người dật dờ khó chịu, thấy vậy cô ấy kêu 2 người bạn đưa mình đi bệnh viện khám! Mình cũng không hiểu tại sao đợt nào về BL công tác sức khỏe của mình cũng có vấn đề, lần thấy mình khật khừ thì bạn chạy xe đến KS chở mình đi ăn bún cay cho ra mồ hôi, giải cảm, lần nào xuống BL mà mình khỏe thì bạn dẫn đi Chùa, đi chợ, ra biển, vào vườn nhãn ăn ánh xèo...cho qua những ngày dài  mình lưu lại BL...!Rồi mỗi lần bạn lên SG có công việc bạn lại xách cua, xách tôm, cá  khô đặc sản  BL lên cho, mình làm bộ càu nhàu rằng thì xách làm chi cho nặng, bạn xí một cái rõ dài và nói xe chở lo gì! (kể ra lại nhớ nôn nao).Bạn ở quê nhưng có khi rành SG còn hơn mình nên thật sự là chưa một lần nào cả mình mời bạn đi ăn hay đi chơi!(thế mới tài chự lị).
...Rồi bạn trước, mình sau...2 đứa nghỉ hưu, thỉnh thoảng vẫn tám qua ĐT, vẫn kể cho nhau nghe chuyện gia đình, mình biết bạn đang  vui và hạnh phúc, nghỉ hưu nhưng bạn vẫn tiếp tục sự nghiệp theo một con đường khác không như mình chỉ làm bà...nội trợ, biết bạn đi du lịch nhiều nơi, nhiều nước với  một người tri âm, tri kỷ bạn quen đã nhiều năm nay mà mình chưa hân hạnh được gặp mặt ! Qua chuyện bạn kể, mình biết người ta thương yêu bạn nhiều lắm vì người ta cũng có hoàn cảnh giống bạn là đã lẻ bóng nhiều năm! Mình vẫn nói là mình GATO với bạn (là ghen ăn tức ở- hi!hi) vì dù bạn đã ...U60 nhưng vẫn có một tình yêu lớn, luôn quan tâm, lo lắng  (quan tâm theo kiểu rất chi là lãng mạn mà mình cứ tưởng chỉ có trong tiểu thuyết hay phim, kiểu như: bạn mình có một căn nhà ở TN, do bạn về BL nên không thể giữ nhà lại được vì 2 nơi quá xa nhau và cũng cần tiền để lo cho các con nên bạn muốn bán nhà, vậy là người ấy đã âm thầm nhờ người đứng ra mua căn nhà đó nhưng nói là chưa cần sang tên- nghĩa là nhà vẫn đứng tên sở hữu của bạn mình- rồi sau nhiều năm, đến một ngày đẹp trời, nhân một ngày gì đó - kiểu như ngày tình yêu thì món quà người ấy tặng bạn mình chính là căn nhà đầy kỷ niệm của bạn..., còn nhiều chuyện mà khi bạn kể cho nghe là mình ...choáng cmn váng! hi!hi). Mình ngưỡng mộ tình yêu mà bạn đang có!
*/...Hôm rồi nói chuyện với NT qua zalo,  mình than với bạn thế nọ, thế kia, bạn động viện mình cố lên! gần kết câu chuyên bạn mới cho biết là bạn đang có chuyện buồn, người tri âm, tri kỷ, bờ vai, chỗ dựa tinh thần của bạn ấy mới mất! Mình không biết nói với bạn như thế nào, cũng chỉ biết động viên bạn cố lên ! Đúng với bản tính nhẹ nhàng, NT nhắn lại cho mình là bạn vẫn ổn! 
...Ở lứa tuổi tụi mình tuy không còn trẻ nữa, nhưng già thì chưa già hẳn! dù con cháu đầy đủ nhưng vẫn cần một người để lắng nghe và...thấu hiểu, mình cứ nghĩ người hiền lành như bạn thì sẽ dư (thừa) hạnh phúc vậy mà...bạn lại lẻ bóng thêm lần nữa! NT bạn của tôi ơi! cố lên!

Cô ấy bây giờ :



và trong nhóm tứ quái ngày xưa ...(tháng 9/1981): 
NT thứ 2 từ phải qua:

 NT thứ 2 từ trái qua

 bộ tứ trước căn phòng 336 của KTX :

NT ngoài cùng bên trái:

và đây là sau mấy mươi năm: (giờ thì đẹp lão ) !