Trang

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2018

ĐI TÌM ...NGÀY XƯA!

*/Mình nhớ có đọc được bài thơ Đi tìm, không nhớ tên tác giả, nội dung là có cái này đi tìm cái kia, kiểu như:

"Tôi đi tìm nắng trong mưa.
 Tìm quên trong nhớ, tìm trưa trong chiều. 
Tìm ghen ghét ở lời yêu. 
Tìm trong giữa đụctìm nghèo giữa sang. 
Tìm xanh thắm giữa úa vàng. 
Tìm xuôi trong ngược, nhỡ nhàng tìm duyên.
 Nóng hè tìm lạnh tháng Giêng 
Tìm say trong tỉnh, tìm nghiêng trong bằng ..."
                                                                

*/Mình bây giờ cũng vậy, rảnh rỗi và đầy cảm xúc, mình đi tìm tuổi thơ của các con qua từng tấm ảnh, nét chữ tập viết của con ngày xưa, từng món đồ chơi của con ngày bé mình còn giữ lại được và mình để hồn mình quay ngược tìm con ở thì quá khứ với những vui buồn lẫn lộn. 
Thương các con ngày bé mong được đi hội chợ để mẹ mua cho mỗi đứa một que xiên cá viên chiên vừa ăn vừa nhìn nhau cười thích thú! Tết đến nhà người họ hàng bán kem được mỗi đứa một ly kem có cắm theo cái bánh thì dù đã bao năm nhưng vị ngon, mát của ly kem năm xưa chắc vẫn hiện hữu trong trí nhớ của các con mình. Và cũng như những đứa trẻ khác, con mình thích gấu bông nhưng  suy tính mãi mình mới mua được cho con. Niềm vui trẻ thơ còn là những ngày hè khi ve sầu kêu râm ran trong những tán cây, hai con mình, đứa 10 tuổi, đứa 5 tuổi theo bạn cùng xóm ra lề đường gần Dinh Độc Lập chơi . Rồi sau đó về kể cho bố, mẹ nghe là thằng em đưa đầu vô hàng rào Dinh rồi không rút đầu ra được ... Khi con trai được đi thi giải Lương Thế Vinh (ai đậu Trạng nguyên, Bảng nhãn thì được võng lọng về trường...), con không được xướng tên trong bảng vàng nhưng không muốn về với lập luận sợ khi về rồi người ta xướng tên con đậu thì sao...Ngày con gái học lớp 4, nhà chỉ mỗi cái xe để bố đi làm xa nhà 20 km, trưa con tan học mẹ chỉ cho con cách qua đường để về cơ quan mẹ, hình ảnh trời nắng, con gái vai  đeo cặp nặng, lưng ướt đẫm mồ hôi vẫn rõ nét như mới vừa hôm qua. Khi con lên cấp 2, mẹ tập cho con đi xe đạp đến trường, mỗi sáng đứng trên lan can chung cư nhìn theo con đạp xe giữa dòng người đông đúc lòng mẹ không an nhưng vẫn phải buông tay để con đi bởi biết rằng mẹ không thể ôm con trong vòng tay bé nhỏ của mẹ cha...Cứ như thế những hình ảnh về các con như những thước phim quay chậm trở về bên mẹ!Mình biết mình đã già và mang nhiều cảm xúc muốn trở về ngày xưa...Giờ mới biết vì sao người già hay có câu cửa miệng: ngày xưa thế này, ngày xưa thế kia !
Những khó khăn một thời của cha, mẹ đi qua không lắng đọng nhiều bằng những kỷ niệm ngày thơ bé của con, có những lúc mình muốn được trờ về cái ngày xưa ấy để gặp lại các con và gặp lại mẹ mình...
Các con nay đã lớn khôn, cháu ngoại mình đã bằng tuổi cậu ngày xưa khi đưa đầu vào hàng rào Dinh TN rồi đưa ra không được! Dẫu biết rằng không ai có thể níu giữ thời gian, nhưng sao nhiều khi vẫn muốn quay về. Cái thời bộn bề lo toan cơm áo gạo tiền đã qua, giờ là những tháng ngày thanh thản (đúng nghĩa), chỉ mong sống khỏe  và...chết nhanh! (là chết không bệnh tật đau đớn, không nằm dầm dề trên giường bệnh, tốt nhất là tối ngủ sáng đi luôn!).Nhìn cảnh Ba, Má một thời oanh oanh, liệt liệt nay ngồi ngó ra xa xăm nhớ nhớ, quên quên mình chợt lo lắng cho tương lai của chính mình khi trong đầu...trống rỗng không còn cảm xúc, không còn nhớ để mà nhắc chuyện ngày xưa...

Cậu chứ không phải cháu: 



"Lớp một ơi lớp một/đón em vào năm trước/ Nay giờ phút chia tay/Gửi lời chào lớp một!" :

Chia tay cấp 2 của mẹ Sam:

 Hai con gấu này đã trên 20 năm rồi, mấy lần định cho trẻ con hàng xóm nhưng lại không nỡ, mỗi lần nhìn 2 đứa này lại nhớ tuổi thơ của 2 đứa kia! hi hi


 Những món đồ chơi này biết đâu sau này bán đấu giá được khối tiền! hi hi

Cháu chứ không phải cậu: