Nhiều người (trong đó có mình) hay nói đi du lịch làm gì cho mệt và...tốn tiền, xem trên ti vi các danh lam thắng cảnh cũng được, cần gì phải đi xa! Nhưng cũng rất nhiều người lại cho rằng khi cuộc sống đã tạm ổn về kinh tế thì nên xách ba lô lên và đi trải nghiệm thực tế, những gì được tận mắt thấy, tai nghe...tay sờ thì vẫn thích hơn! Tóm lại là tùy vào sở thích và điều kiện kinh tế của mỗi người, nói vậy vì người có tiền chưa chắc đã thích đi, người không có nhiều tiền thì luôn muốn có một chuyến đi chơi xa ! đời là vậy, luôn éo le...
Trong đoàn mình đi CAM có 36 người, trong đó có 1 em bé nhỏ xíu xiu tên là Maya (bé chưa được 3 tuổi). Ba, mẹ của Maya còn trẻ và là những người thích đi khám phá, mình mắt tròn mắt dẹt khi nghe mẹ Maya nói ở nhà còn 1 bé 4 tháng tuổi (em của Maya) và hồi em của Maya mới 2 tháng tuổi thì gia đình Maya đã đi Hàn Quốc! Maya phải nói là cực kỳ ngoan, ngồi trên xe một ngày, trừ những lúc ngủ thì chỉ nghe tiếng Maya cười và bi bô rất dễ thương (chẳng bù cho Sam nhà mình tí nào). Bởi vậy, đi du lịch là ý thích của mỗi người:
Trong lịch trình, có một buổi đi chợ mua sắm, nhà mình hồi trước (nói không phải khoe, he!he) ở ngay sát chợ Bến Thành, mình biết du khách vào đó cũng chỉ mua mấy đồ lưu niệm. Rút kinh nghiệm cho những chuyến đi chơi tay xách nách mang, về nhà thì tìm người để cho nên mình và OX chỉ lướt qua chợ rồi ra quán cà phê vỉa hè ngồi ngắm ông đi qua, bà đi lại 2 tiếng đồng hồ chờ mọi người:
Cà phê vỉa hè:
Mua sắm vàng bạc ở quầy di động:
Đang xem vòng ai nặng hơn: (hi hi)
Ông chủ tiệm...vàng: (hi hi)
Ngừoi ta nói đeo vàng ...gãy tay là đây:
Đặc sản của CAM: (dầu nóng, dầu xức khi muỗi cắn )
...và cá lóc khô, lạp xưởng bò, heo mọi mình đã ăn thử và thấy rất ngon nên mua về:
Không thể thiếu một chiếc túi:
Còn đây là phương tiện di chuyển chủ yếu ở CAM; Xe túc túc (hay còn gọi là xe lôi):