Trang

Chủ Nhật, 29 tháng 10, 2017

MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI ! (1)

 (P/s: Đây là chuyện mình viết cách đây 7 năm để dự thi báo mạng về “Mối tình đầu của tôi” (lấy bút danh Hà Giang- tên ghép quê mình và quê anh). Đây là câu chuyện thực của mình, lúc viết dự thi thì phải trau chuốt câu chữ và hạn chế số lượng chữ nên gò bó, mình thích kiểu viết như đang trò chuyện thấy hay hơn, nay mình biên tập, chia 2 phần rồi đăng lại).


Tôi không còn trẻ nữa, khi tôi viết những dòng này  thì “Mối tình đầu của tôi” đã qua 30 năm. 
...Ngày ấy, năm cuối thập niên 70 của thế kỷ trước, tôi tốt nghiệp cấp 3, như bao bạn trẻ khác, để thỏa mãn ước mơ của mình, tôi thi rồi vào học tại Trường cán bộ Tư pháp ở Bình Triệu, Thủ Đức và tôi đã gặp anh, khi đó anh 20 tuổi còn tôi 19.
Sau 30 năm tôi gặp lại anh, kỷ niệm xưa tràn về và tim tôi thổn thức, bao cảm xúc đan xen làm cho tôi ngỡ 30 năm mà như mới hôm qua!

  …Ngày ấy, anh học trên tôi một khóa, nhưng cả hai cùng ở tầng 3 của ký túc xá, chỉ khác hai bên đối diện nhau, ở giữa là một khoảng trống sân trường.

Những ngày ít bài học, mấy đứa con gái cùng phòng chúng tôi (chúng tôi gọi là nhóm tứ quái) lại ngồi chọc ghẹo nhau với đủ thứ chuyện trên trời, dưới biển và không thể thiếu chuyện ghép đôi một đứa bên này với một anh ở phòng đối diện rồi chúng tôi lại rú lên cười đắc ý vì tìm được những điểm phù hợp mà 2 người được ghép với nhau. ( ví dụ như chi L ghép với anh T thì cả hai người đều cao nghều và ốm nhom như cây tre miễu; V ghép với anh Q thì cả 2 đều có vẻ giống nhau...). NT thì đã có bạn trai, còn tôi thì dĩ nhiên cũng “vinh dự” nằm trong diện ghép đôi ấy, bên kia còn mỗi anh chàng chiều chiều hay đứng lan can nhìn sang bên này nên là nạn nhân của…tôi! hi!hi
 Chuyện của các bạn gái cùng phòng với các anh được “ghép đôi”  bên kia thì từ nhìn nhau cười rồi họ rủ nhau ra quán chè trước cổng trường, rồi thư qua từ lại (bằng cách đưa qua lan can có bức vách ngăn giữa dãy phòng nam và nữ, tôi nhiều khi là người đưa thư của hai bên). Còn tôi và anh thì vẫn dè dặt, thăm dò qua ánh mắt cách một hành lang với khoảng sân trường ở giữa.

...Tôi vẫn thường lén nhìn sang bên kia để xem anh đang làm gì, khi thì thấy anh cầm sách học bài nhưng không ngồi ở bàn mà ra hành lang đứng, nhìn sách thì ít mà nhìn sang bên phòng tôi thì nhiều. Để tránh anh mắt của anh, tôi ngồi học nhưng xây lưng sang bên đó. Có những lúc tôi thấy anh hai tay chống vào lan can, đứng thật lâu nhìn vu vơ xuống sân trường.Những ngày nghỉ cuối tuần thấy vắng anh tôi lại tự thắc mắc không biết anh đi đâu? (sau tôi mới biết anh về thăm nhà). Có một tối các bạn cùng phòng rủ nhau đi chơi hết, tôi ngồi học một mình đang chăm chú đọc để ráng hiểu những bài học lạ lẫm với một học sinh phổ thông thì có cảm giác như có ai đang nhìn mình, ngẩng đầu lên tôi thấy anh đang đứng ở cửa phòng nhìn tôi. ( từ phòng anh muốn sang phòng tôi, chỉ cần nhảy một cái rồi quăng mình qua lan can, việc này chỉ có con trai mới dám vì nguy hiểm bởi  phía dưới là khoảng sân trống). Lúc này tim tôi loạn nhịp, chẳng biết nói gì (thật sự là rất lúng túng), tôi cũng chẳng nhớ là lúc đó chúng tôi bắt đầu câu chuyện như thế nào nhưng từ hôm đó chúng tôi cảm nhận được tình cảm dành cho nhau.

… Những năm tháng học ở trường, kỷ luật rất chặt chẽ, chủ yếu là học (những bài học rất trừu tượng đối với tôi) rồi thảo luận và đi lao động tập thể (nhà trường giao cho mỗi tổ một mảnh đất nho nhỏ, chúng tôi gieo hạt rau muống để có rau xanh cải thiện thêm cho bữa ăn sinh viên vốn thiếu cả rau, cả thịt. Buổi tối và sáng sớm có cô giáo chủ nhiệm đi kiểm tra việc học và tập thể dục buổi sáng, nhiều khi buồn ngủ quá tụi tôi chui xuống gầm giường trốn cô, ngủ tiếp! hi!hi).Tuy kỷ luật chặt chẽ nhưng tuổi trẻ chúng tôi vẫn vui vẻ sống và yêu.Chúng tôi yêu nhau bằng mắt và viết cho nhau qua những trang nhật ký vì chẳng dám gặp riêng nhau.

Cuốn nhật nhật ký chúng tôi viết chung, tôi viết vài trang rồi đưa anh viết, chúng tôi bí mật trao nhau (bạn bè trong phòng cũng không biết tôi có bảo bối này). Tôi và anh yêu nhau mà chưa  một lần cầm tay nhau, thỉnh thoảng gặp nhau ở cầu thang xuống hội trường thì cũng làm như “vô tình” rồi trao vội cuốn nhật ký ấy.Tất cả mọi nhớ thương, lo lắng, giận hờn của mối tình đầu được chúng tôi ghi vào quyển nhật ký chung đó.

Ba mươi năm rồi, tôi vẫn giữ được kỷ vật xưa, để đến hôm nay khi lật giở lại những dòng anh viết cho tôi ngày xưa ấy tim tôi còn thổn thức:




Tôi cũng không hiểu tại sao thế hệ của chúng tôi ngày ấy nghĩ, viết về tình yêu nhưng vẫn đặt tình yêu quê hương,tình cảm gia đình đan xen vào trong đó. Ngày ấy anh mới 20 mà những suy nghĩ về tình yêu, về lý tưởng sống với những câu văn thật hay, đầy xúc cảm và điều đặc biệt đối với tôi là chữ anh viết thật đẹp!


“Mối tình đầu của tôi” ngày ấy với tôi sao quá tuyệt vời. Tôi vẫn nhớ những câu thơ anh viết khi chúng tôi xa nhau vì anh ra trường trước tôi:


            LỜI GIÃ TỪ

  Mai anh đi rồi,

 Rời Bình Triệu và những người yêu mến.
 Nói gì đây khi xúc động dâng tràn,
Tiếng còi dài, tàu ngập ngừng xa bến,
Thủ Đức ơi! Xao xuyến buổi đông tàn.

Mai anh đi rồi,

Mang kỷ niệm với hành trang thương nhớ
Bước tiếp đoạn đường rực ánh sáng tương lai.
Còn trong tim nỗi niềm chưa kịp ngỏ,
Người thương ơi! xin hẹn lại ngày mai!

Mai anh lên đường,

Gửi lại nơi đây những tháng ngày sôi nổi.
Những buồn vui từng chia sẻ cho nhau.
Gửi cho em niềm tin và sức sống.
Vượt khó khăn, xóa sạch những thương đau!

Mai anh lên đường,

 Buồn chi em khi đời hai lối rẽ.
 Lòng dặn lòng bớt lưu luyến buổi chia ly.
 Ai không có lúc ngẩn ngơ bóng lẻ,
 Suốt cuộc đời em nhớ mãi khắc ghi.

Mai anh lại về,

Với quê hương đang tháng ngày ngóng đợi,
Trở lại chiến hào người dũng sỹ năm xưa
Mái trường yêu, nặng thêm niềm thương mới,
Để ngày về dầu dãi với phong sương.

 Mai anh lại về,
Từng bước nhẹ xa mái trường Tư pháp
Anh cúi đầu, những ánh mắt chợt long lanh.
Nhưng tình yêu vẫn đẹp trong ngăn cách
Dù ở nơi này hay nơi khác: Quê anh!



(còn tiếp)...

Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2017

CHUYỆN CHƯA KỂ…!

  
… Anh ấy biết và để ý đến mình qua đám bạn bè chơi chung, anh là mẫu người hồi đó bọn con gái mới lớn làm nghề Luật như tụi mình xem là …lý tưởng, còn phụ huynh thì khỏi chê luôn! anh có nhiều điểm cộng nhưng cũng có điểm trừ (trong mắt mình), mình không thích thanh niên da trắng và mắt một mí (theo mình da phải hơi ngăm ngăm mới "manly-nam tính". Bởi vậy nên sau này OX của mình đen thui luôn á- đúng là thích của nào trời trao của ấy-hi!hi).
 Khi anh để ý đến mình thì mình đang để ý đến người khác, vậy mới trớ trêu, chàng của mình lúc đó là bộ đội, ở xa thành phố nơi mình đang sống. (chuyện này mình cũng viết rồi- tiêu đề là : "Chuyện một người", cũng ly kỳ hấp dẫn lắm) hi!hi.
...Cả 3 chúng mình ầu ơ ví dầu kiểu như thế cho đến một ngày mình sáng suốt chọn anh. Dịp đó đúng lúc mẹ mình từ quê vào SG, vậy là anh ấy đã cùng mình ra ga đón mẹ ...mình (hồi đó ga tàu hỏa còn ở tuốt ngoài Bình Triệu và tụi mình phải đi 2 xe đạp - khỏi tả cũng biết là vất vả). Rồi sau đó anh lại tiễn mẹ mình về quê trước họ hàng nhà mình mà chẳng sợ gì cả (rất tự tin)… phụ huynh của mình thi ưng lắm và anh ấy thì nhân cơ hội đó mà thể hiện rằng: con sẽ là con rể tốt của mẹ!. 

Mình yêu và nghĩ sẽ lấy anh làm chồng vì tin rằng anh sẽ là một người chồng, người cha tốt. Còn bạn bè mình thì nói 2 đứa đẹp đôi (anh lớn hơn mình 3 tuổi). Cô bạn thân của mình cũng vui vì thấy mình chắc sắp được lên xe bông, để cô ấy sẽ là...phù dâu. (đúng kiểu vào rừng mơ bắt con tưởng bở) hi!hi
 Mình và anh đi chơi, đã tính chuyện tương lai (kiểu như là: sẽ có mấy con, con đặt tên gì, rồi khi vợ giận thì chồng sẽ xử lý thế nào…, mình còn nhớ anh ấy nói đi làm về mà vợ giận thì anh ấy sẽ xuống nhà lấy xe đạp chạy một vòng khi nào đoán vợ hết giận thì về…). Anh ấy cũng đã chở mình đi thăm một số anh em, họ hàng, bạn bè của anh ấy tại SG, mình nghĩ thế là chắc như bắp rồi còn gì (giờ mới hiểu câu 30 chưa phải là tết !hi hi).
Đang yên, đang lành, gần tết năm 1983 qua 1984, anh ấy đột ngột nói với mình là anh ấy nghỉ phép về quê thăm gia đình và sẽ báo chuyện của 2 đứa để gia đình quyết định, anh ấy kêu mình đưa cho anh vài tấm hình để mang về cho gia đình coi mắt! Mình đã chọn hai tấm hình ưng ý để anh ấy mang về ra mắt các cụ. Mình đã chủ quan nghĩ mình là người tốt, nhìn hình cũng không đến nỗi, chắc là các cụ ok thôi! (rút kinh nghiệm : việc gì cũng đừng chủ quan, vì như thế khi thất bại  nỗi buồn sẽ nhân lên gấp đôi) ahu!hu!
 
Hình mình đưa cho anh ấy đây: 


Vậy là tết đó mình xuống phố một mình và mong ngày anh trả phép, với ý nghĩ năm đó (1984 chúng mình sẽ về chung một nhà- là nhà mình được cơ quan cấp ở đường Lê Lợi).

...Và một cái kết không thể đắng hơn, mình buồn một chắc mẹ mình buồn hai vì phụ huynh luôn như thế. Chuyện là vầy:

…Sáng hôm đó vào cơ quan làm việc, mình nghe cô bạn nhà ở gần cơ quan anh ấy bảo: Tối qua gặp người yêu chưa, sáng nay tao thấy anh ấy ở cổng cơ quan đấy! (cơ quan anh ở đường Lê Duẩn, nhà mình ở đường Lê Lợi, cách nhau khoảng hơn 1 km)! Mình rất chi là ngạc nhiên, nghĩ bụng chắc tàu lửa vào khuya nên thể nào trưa anh cũng ghé cơ quan mình (2 cơ quan gần nhau lắm). Chưa trưa mà mắt mình đã ngóng ra cổng cơ quan (lại kiểu đi ra, đi vào và hai tay xoắn vào nhau). Nhưng bặt vô âm tín! Tối về nhà, mình chắc chắn thế nào anh ấy cũng đến, (hồi đó mình ở chung với chị bạn cùng cơ quan, ở 2 phòng khác nhau nhưng đi chung một cửa, chị ấy muốn vào phòng chị ấy thì phải đi qua phòng mình-  sau này mình có gia đình thì được cấp luôn 2 phòng, chị bạn thì chuyển đi cơ quan khác lương và phụ cấp cao hơn), chờ đến 19 giờ chẳng thấy đâu,mình chui xuống phòng chị bạn để xả chứ cảm xúc của mình đang cao trào, mình nhờ chị bạn hễ có tiếng gõ cửa thì chị lên nói với anh ấy là em giận! Lúc sau,đúng như mình dự đoán, chị ấy lên rồi đóng cửa trở lại ngay, mình ngơ ngác hỏi thế nào hả chị, câu trả lời là : cậu ấy bảo khi nào em hết giận và bình tĩnh thì sẽ gặp sau! Thế có điên không cơ chứ (kể lại mà còn giận muốn lộn mề! ahu!hu).

...Hôm sau anh đến, chở mình đi một vòng trung tâm SG và nói những chuyện vòng vo tam quốc. Túm...váy lại là cuộc tình chấm hết, anh không nói cụ thể lý do gì, sau mình nghe bạn bè loáng thoáng bảo các cụ nhà anh không đồng ý cho anh lấy mình và muốn anh trở về MB làm việc, lấy vợ ngoài đó. Đang buồn, giận, mình lại còn nghe bạn anh ấy là người bạn đi cùng chuyến tàu từ HN vào SG trả phép kể là tại ga NĐ có một cô gái ra tiễn anh ấy và khi từ biệt 2 người có…hôn nhau (sau cột điện). Chẳng biết người bạn này có thêm thắt gì không, nhưng mình như rơi từ trên cao xuống, đầu óc trống rỗng. Mình nhớ là cũng có hỏi anh việc này  và dĩ nhiên là không có câu trả lời chính xác …
 Mình đã viết nhật ký để xả hết cảm xúc dồn nén, vì cứ ngỡ đã nắm trong tay hạnh phúc lứa đôi , vậy mà... (giờ già rồi, khi ngồi viết những dòng này, mình đã hiểu thế nào là duyên nợ- tình nghĩa vợ chồng phải nợ nhau qua nhiều kiếp - còn anh ấy và mình mới chỉ lướt qua nhau ở mỗi kiếp này)
…Một thời gian ngắn sau đó (khoảng tháng 8 hay tháng 9 năm 1984) anh xin chuyển công tác ra HN, mình cũng có nói vu vơ những lời trách móc, giận hờn, là nói để mà nói vậy thôi chứ tình thế không thế cứu vãn được nữa rồi! Khi nhóm bạn chơi chung tổ chức một bữa ăn tại nhà mình để chia tay anh, mình còn nhớ có món giò heo, anh là người chặt nhỏ ra, mình nhắc cẩn thận vì dao thì lụt mà xương thì cứng sợ chặt trúng tay, anh nói một câu (để rồi mình cứ mong chuyện 2 đứa chia tay chỉ là một chuyện không có thật): Anh còn mong chặt trúng tay để ở lại với em luôn!
Tình tan vỡ như bọt xà bông, vậy mà mình đã tưởng là mình sẽ có những đứa con da trắng,  mắt một mí giống anh…haizzza! nhớ lại vẫn còn buồn!
Chúng mình mất tin nhau từ đó, hơn 20 năm sau, khi đó mình đã đứng vững trên…đôi chân của chính mình (hi hi! Chứ không phải chân người khác)! Mình hỏi thăm bạn bè về anh, một người bạn cũ nhiệt tình cho mình số điện thoại của anh và dặn đừng liên lạc trước mà hãy chờ anh gọi cho mình (lại còn thế nữa, vợ ghen chứ còn gì)!
Đang trong một chuyến công tác dài ngày ở miền tây, hồ sơ, công việc bộn bề, thấy có cuộc gọi từ số điện thoại lạ, là anh ! và anh nói mỗi ngày trôi qua anh đều nhớ em, mỗi khi nhớ  em, anh lấy một tờ giấy trắng đặt ra một góc và giờ thì tập giấy đó dày lên nhiều lắm, em biết không..vv…và vv…! Ai tin, chứ mình thì không, có anh bạn trong đoàn công tác nghe chuyện mình gặp người yêu cũ, anh ấy bảo : "Em đừng có tin bọn đàn ông tụi anh nhé ",hi!hi!
Được biết hồi đó anh ra HN rồi chuyển ngành định đi xuất khẩu lao động, nhưng chẳng may gặp trục trặc sao đó nên không đi được, trở lại cơ quan cũ cũng không được vì đã xong thủ tục nghỉ việc... Mình hỏi thăm bố, mẹ anh còn khỏe không, anh ấy bảo các cụ tuy lớn tuổi nhưng còn khỏe cả ! Mình nói anh phải cảm ơn bố, mẹ anh thật nhiều nhé vì các cụ sợ anh lấy em thì anh sẽ khổ ! (mình vẫn cú mèo! Hi hi). 
 Ngày ấy anh là cái bến mà mình đã định neo cuộc đời mình vào đó, mình cũng đã chắc như đinh đóng cột là mình sẽ là …vợ anh ./. (phiên bản 2017)

Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2017

HẮN !

                                                         NỤ HÔN…ĐẦU!


 ...  Mình với hắn bằng tuổi nhau, hắn không phải là bạn học hay đồng nghiệp của mình! Hắn từ trên trời rớt xuống!

                                                  
       Mình của thời gian ấy: (1982)    

   ... Sau khi mình ra trường và đi làm được một thời gian, đã dần nguôi ngoai với nỗi buồn xa mối tình đầu thì mình gặp hắn. Cả nhà hắn  từ HN chuyển vào SG, thời gian đầu phải ở nhờ nhà người ông họ của mình, người này là bạn của bố hắn. Mình hay ghé nhà người bà con này chơi nên hai đứa gặp nhau. 
Hai đứa hai hoàn cảnh khác nhau, ngành hắn học chả liên quan gì đến công việc của mình, nói túm lại hai đứa chỉ chung nhau tuổi trẻ và khác nhau về giới tính!
    Chả hiểu thế nào mà mình yêu hắn và hắn cũng yêu mình, nụ hôn đầu của mình là dành cho hắn chứ ai ( khi hoc ở trường Luật, yêu mối tình đầu,  mình còn chưa một lần nắm tay người ấy). Khi ấy, cứ ngỡ cả thế giới biết mình đang yêu, kiểu như :
              "Sáng hôm nay thiên hạ bỗng hồi sinh/vì hôm qua có kẻ tỏ tình" (thơ nhặt)
    Mình yêu hắn là vì hắn làm cho trái tim mình loạn nhịp , chả có lí do nào cụ thể, thích thì yêu, không nghĩ nhiều làm gì cho mệt hi!hi. Hắn cao ráo, đẹp trai một cách lãng tử, mặc áo sơ mi không bao giờ cài nút trên cùng (rõ là mình mê zai đẹp). Mình cũng không tìm hiểu là tại sao hắn yêu mình, một cô gái nhà quê chính hiệu con nai vàng ngơ ngác (chỉ mới ra phố giải ngố 2 năm nhưng lại học luật tuốt trên Bình Triệu nên cũng như không).Mình quê từ lời nói đến dáng đi (có hai cô bạn chơi chung cứ suốt ngày kêu mình ...tập nói! hi!hi)…xét sâu hơn tí thì mình cũng chả có gì để hắn lợi dụng, cá tính của mình thì mạnh mẽ, còn lâu mới ...lừa được mình, mà cũng phải nói thật tình, tuổi trẻ ngày ấy không ma mãnh như bây giờ…
   hồi ấy, xa hắn một ngày là mình đã thấy nhớ hắn, chỉ mong được gặp hắn…mỗi ngày  (hihi- đúng là yêu). Túm váy lại là mình yêu hắn bằng cả trái tim của tuổi trẻ!
  Thế rồi một ngày nọ...rất vô tình, mình có trong tay bức thư của người yêu hắn từ HN gửi vào cho hắn với lời lẽ đầy yêu thương, nhung nhớ, chen lẫn cả giận hờn vu vơ !
    Mình đã rất hụt hẫng, tưởng đã không chịu đựng nỗi sự ghen tuông vô lí (đúng là tuổi trẻ, bây giờ nghĩ lại thấy mình thật khờ ). Và trong im lặng, bằng nghị lực của tuổi đôi mươi mình tự buộc mình phải rời xa hắn vì lí do hắn đã lừa dối mình, thêm vào đó cô bạn thân cũng không cho mình gặp hắn!(lý do cô ấy nói là nhìn mặt hắn không tin tưởng được- tính cách của cô bạn này ảnh hưởng tới mình nhiều trong khoảng thời gian hai đứa làm việc, chơi chung).
  Mình tránh mặt hắn và đã nhớ hắn muốn... điên (yêu thì được quyền nói quá lên tí, chứ điên vì tình là cái điên lãng nhách)! Có hôm hắn đến tìm mình ở nhà cô bạn thân (hắn biết mình không ở nhà là chỉ có ở nhà bạn). Cô bạn mình khóa cửa, nhốt mình ở trong, xong cổ ra cổng (có cái ghế đá ờ ngoài) nói chuyện riêng với hắn. Mình ngồi trong nhà mà như ngồi trên ổ kiến lửa, đi ra, đi vào.(hình như là hai tay có vặn vào nhau! hi!hi). Một lúc sau cô bạn vào nói tỉnh bơ: “Tao nói không có mày ở đây, nên hắn về rồi, chứ để mày ra gặp hắn lại rách việc, nhìn cái mặt hắn tao không ưa". (haizzz! sao lại có thể như thế được hả trời ?). Vấy là mình quyết định rời xa hắn mà không cho hắn biết lý do là hắn nói dối mình: có người yêu rồi mà dám nói chưa! (rất lý trí- dù trái tim mình muốn điều ngược lại)hi!hi
  ... Những ngày cận tết của năm đó, ở đâu mình cũng thấy bóng hình của hắn và đi đâu ngoài phố mình cũng chỉ mong được gặp hắn, chỉ mong vậy thôi chứ không có ý định quay lại yêu hắn...vì mình ghét bị lừa dối, bắt cá hai tay.(kiểu tự ái rất chi là trẻ con, nếu có kinh nghiệm yêu hơn tí thì mình thích là mình nhích thôi, ai yêu hắn cũng mặc kệ).
  ... Hắn không hiểu lý do gì mà mình giận hắn, hắn không biết hắn có lỗi gì nhưng hắn vẫn đến nhà tìm mình và nói lời xin lỗi. Chắc hắn đoán mình ghen vớ ghen vẩn gì đó, bệnh của con gái mà chứ không biết là mình có chứng cứ trong tay, vì cái người đưa thư cho mình đọc lúc đó là cậu họ của mình, (gọi là cậu nhưng ít hơn mình vài tuổi). Cậu mới 18 tuổi, tò mò đọc thư rồi tuồn cho mình đọc chơi cho vui mà không biết mình với hắn đang có tình cảm với nhau, đưa thư cho mình xong, cậu dặn: xem xong vứt đi và đừng có nói lại cho hắn biết. Mình nghe lời cậu, chẳng nói gì đến việc có bức thư của bồ hắn gửi cho hắn. Mình đã không chấp nhận lời xin lỗi của hắn, nhưng khi hắn về rồi con tim mình quặn thắt vì yêu và vì…tiếc đã nhất quyết chia tay hắn! hi!hi. Những ngày sau đó mình làm việc mà đầu óc chỉ nghĩ về hắn, ngồi đâu cũng viết cho hắn, nói với hắn trên từng trang giấy rằng mình đã yêu hắn biết nhường nào…(viết là một cách xả stress của mình). Giờ mình vẫn còn giữ những tờ giấy nháp đó, đọc lại thấy đúng là ...trẻ con!
     Ngày đó, để quên hắn, mình đã bằng mọi cách chạy trốn (nỗi buồnkhỏi SG tết năm đó...(nói bằng mọi cách là vì mua vé tàu lửa những ngày giáp tết của những năm 80 của thế kỷ trước phải nói là quá khó )...rồi theo thời gian ...mình cũng quên được hắn, dù lúc đó đã buồn ơi là buồn! 
      ... Hắn vẫn ở SG, mấy chục năm qua một đôi lần vô tình hai đứa gặp nhau, cũng chỉ hỏi thăm xã giao, chứ không kiểu tim đập, chân run như ngày nào !hihi
...Cho đến bây giờ, mình không day dứt hay tiếc nuối vì đã không có hắn trong cuộc đời mình như đã từng trăn trở, day dứt đối với mối tình đầuSau này mình có gặp một người làm chung với hắn, cũng vô tình thôi, qua câu chuyện mình biết trong “tứ đổ tường”, hắn có 2 !
    Phải nói là ngày ấy mình đã yêu hắn thật nhiều...Tình yêu và tuổi trẻ - với hắn là một kỷ niệm đáng nhớ !(nụ hôn đầu bao giờ cũng ngọt ngào nhất !hi hi)! Mình vẫn giữ lá thư của bồ hắn gửi cho hắn...mình định chụp úp lên đây mà sợbị kiện ! ahu!hu

Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

MÌNH ĐÃ TỪNG…THẤT TÌNH !


Thời còn thanh xuân, mình không đẹp (bây giờ cũng vậy, híc), không phải con nhà có điều kiện (con nhà giàu) và chưa có địa vị xã hội, túm… váy lại là lúc đó mình thuộc thành phần: vô danh, tiểu tốt!hì
                                                 

... Nhưng rất may là mình cũng có vài mối tình thoáng qua để biết thế nào là …thất tình trước khi theo chàng về dinh!(cũng hên là còn ...lừa lấy được chồng, không là thành bà cô già xấu người xấu luôn tính, hi!hi). Chồng mình không phải là một trong số các mối tình mà mình đã viết vì anh ấy không cùng trang lứa với mình, nói như ông xã mình thì chúng mình lấy nhau là do : cái duyên cái số nó vồ lấy nhau! hi!hi!

  Mình đã từng có những cung bậc vui, hạnh phúc, ghen và đau khổ khi yêu. (P/s: xin mọi người hiểu dùm là thời của mình chưa có  việc sống thử- nói vậy để mọi người không hiểu khác đi khi mình viết những cung bậc cảm xúc khi yêu ở thập kỷ 80 của thế kỷ 20. Thực tế thì mình đã có mối tình yêu nhau mà chưa cả nắm tay nhau). 
Có mối tình tưởng cũng đã sáng suốt lựa chọn, nhưng khi mình ... chốt thì lại bị bỏ lại phía sau mà không biết lý do tại sao? (chuyện này mình chưa kể, để hôm nào rảnh và hứng thú mình sẽ viết, hứa hẹn là hấp dẫn). Mình đã tự an ủi và lý giải là tại mình chẳng có gì như : sắc đẹp, tiền tài, địa vị xã hội, không có nhà mặt phố, Bố…làm to (mà thanh niên thì họ yêu người này nhưng cưới người khác là chuyện thường tình ở ...huyện) . Mình thì chỉ có mỗi thứ là nói chuyện…có đề tài (là bạn mình nhận xét, chứ mình thì thấy mình nói chuyện vô duyên, chứ nếu có duyên thì đã không bị… bồ bỏ). Giờ nghĩ lại vẫn thấy…đau ở trong tim! haizzzz!
Mãi gần đây, khi có dịp gặp lại 2 người tình xưa, lúc này mình đã có nhà riêng, có chút chút…địa vị xã hội ( là so với các chàng ấy- cái này cho mình tự tin tí cho đỡ …hận vì tính mình nhớ lâu, thù dai! hi!hi.) Mình mới hỏi tại sao lại buông tay mình vào lúc đang yêu ? (bị bỏ nhưng mình nói buông tay cho nó lãng mạn)! Câu trả lời của các chàng ấy: Chàng người ở miền Bắc thì nói bố mẹ anh không chịu…người miền Nam! Chàng người miền Nam thì nói: Ba, má anh không chịu dâu người Bắc, anh sợ là em nói chuyện Má anh không không hiểu! (nghe là biết…lý do lý trấu! giờ tiếc thì cũng đã muộn nhé!hihi- cười kiểu thật là vui). Đùa vậy thôi, chứ khi gặp lại 2 trong số các người yêu cũ, mình thấy hoàn cảnh người thì khó khăn, người thì éo le do hoàn cảnh, số phận đưa đẩy, (cảm xúc của mình thế nào nhỉ, biết tả… sao cho chính xác chỉ biết viết là cảm xúc của mình rất chi là…cảm xúc). Bởi vậy lúc đó mình đã viết một câu chuyện về mối tình đầu đem dự thi báo mạng, được đăng và in sách năm 2011, với tên chuyệnBa mươi năm một cuộc tình! 





Chuyện về Mối tình đầu mình cũng có đăng blog rồi (đăng nguyên văn, không cắt cúp theo yêu cầu về số chữ như khi đem bài đi dự thi )bài hơi dài, hôm nào mình chia ra 2 phần đăng lại, hứa hẹn cũng lãng mạn không kém chuyện bị bồ bỏ…hi!hi!

Thanh xuân của mình đây:


Và …khi thanh xuân đã ở thì quá khứ: 


Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017

TÌNH YÊU...TUỔI HỌC TRÒ !


(P/s: đây là một câu chuyện cũ mình đã đăng lâu rồi, nay biên tập lại … đăng tiếp vì tháng 10 đã tới…)

                                                    CHUYỆN CŨ !

Đầu năm 1986, khi mình vừa bỏ cuộc chơi được mấy ngày (…Thế rồi trong đám xuân xanh ấy/ có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi!) thì cô bạn gái học chung từ mẫu giáo đến cấp 3, viết thư báo tin cậu bạn học cùng lớp nhập ngũ năm 1978, đã hy sinh ở chiến trường nước bạn ! Cậu bạn này mãi sau này mình mới nghe mấy cậu bạn trai cùng lớp kể là mấy đứa con gái trong lớp mình hầu như đứa nào cũng thích cậu ấy và cậu ấy thì chắc cũng âm thầm đắc ý ! vậy  mà … hồi đó mình cứ giàu trí tưởng bở là chỉ có mình để ý đến cậu ấy và cậu ấy cũng … để ý mỗi mình mình, haizzzza, thế mới tưởng tượng với chả tưởng voi !
 Thư bạn gái báo tin bạn học cũ hy sinh, lẽ thường thì có chút thương tiếc bạn rồi thôi, nhưng với cậu bạn này thì khác vì mình có cảm tình với cậu ấy (nói theo kiểu bà ngoại mình là phải lòng).  Tình bạn tuổi học trò hồi đó vô tư và trong sáng lắm... là mình sẽ làm sẵn giấy kiểm tra 15 phút để khi có kiểm tra đột xuất thì mình rút ra đưa làm như vô tình mà có sẵn vậy, hơn chút thì mình lợi dụng tí chức quyền được Thầy chủ nhiệm giao (làm bí thư của lớp) nhắc nhở  cậu ấy đừng mở 2 nút áo trên cùng (mở phanh ngực áo) hoặc giả cậu ấy mà mà ti toe học đòi hút thuốc lá, kéo lê dép lọet quẹt.. thì mình sẽ có ý kiến, ý cò vậy thôi! Nhà cậu ấy ở gần cửa hàng lương thực, nhà mình thuộc thành phần phi nông nghiệp (có sổ gạo), hàng tháng mẹ giao cho đi mua gạo thì mình cũng cố ý đi ngang trước nhà cậu ấy, để nếu hên thì làm như vô tình gặp mặt nhau, chuyện chỉ đến thế…rồi đất nước có chiến tranh, ( Thời gian ấy đất nước gặp nhiều khó khăn, như nhà thơ Tố Hữu viết: …lụt bắc, lụt nam, máu tràn biên giới/ Tay giữ trời, tay giữ nước căng gân). Cậu ấy nhập ngũ khi đang học dở lớp 9 (lớp 11 bây giờ)...
    Ngày cậu ấy cùng vài bạn khác lên đường nhập ngũ, lớp có tổ chức liên hoan, chẳng rõ mấy đứa con gái trong lớp âm thầm tặng cậu ấy quà gì (có bạn nào tặng chùm hoa bưởi lãng mạn như bài thơ được phổ nhạc thành một bài hát mà mình thích không biết). 
 Còn mình tặng cậu ấy cái dây mà những người lính (nói chung) hay đeo nhóm máu và phiên hiệu là những hạt bằng inox bé tí kết thanh dây dài, mà hồi ấy con gái, con trai đều thích, mà ít ai có nó, mình có người anh trai ở trong quân đội về cho, mình thích và quý  cái dây này lắm vì có thể đeo ở cổ và cũng có thể quấn hai ba vòng làm vòng tay. Vì có cảm tình với cậu ấy lắm lắm nên mình mới tặng cậu ấy làm kỷ niệm. Ngày chia tay cậu ấy lên đường nhập ngũ, sự mạnh mẽ thường ngày của mình chạy đâu mất tiêu, chỉ chờ cho các bạn đi về trước, mình lùi lại sau tí xíu rồi nhìn trước, ngó sau kêu cậu ấy xòe tay ra và mình thả cái dây vào tay cậu ấy rồi chạy theo các bạn mà không nói được thêm một lời nào! 

Cái dây đó như này:

   Còn cậu ấy tặng mình một tấm thiệp có cái hoa hồng màu vàng này :


và một tấm hình cậu ấy mặc quân phục, mình vẫn giữ tấm hình này (sau ngày cậu ấy hy sinh,  gia đình không có hình kiểu thế này để thờ, mình đã in to tấm này, lồng khung gửi mẹ cậu ấy).

 Ngày cậu ấy xong đợt huấn luyện được về thăm nhà, cậu ấy lên nhà mình chơi, mình nhìn thấy ở cổ cậu ấy có đeo cái dây mình tặng! 
Chuyện chỉ có vậy, rồi lớp cũ trường xưa mờ dần vào ký ức, tết năm 1982 sang năm 1983 mình về quê,hai đứa có gặp nhau, nhưng cảm xúc tuổi học trò ngày trước đã không còn. (thời điểm này mình đang chia tay cậu bạn cùng tuổi, buồn nên "trốn" SG về quê). Kể từ tết năm đó cho đến ngày mình nhận tin cậu ấy hy sinh là 4 năm, chúng mình không giữ liên lạc.
Nhưng không hiểu tại sao, sau khi nghe tin cậu ấy hy sinh, trong những giấc mơ mình cứ thấy cậu ấy hoài, cứ suy nghĩ hay là cậu ấy chưa chết, chỉ đang bị lạc đâu đó trong rừng sâu nên báo mộng để mình báo tin về cho gia đình đi tìm. mãi sau mới biết là thời gian mình hay nằm mơ thấy cậu ấy là hài cốt của cậu ấy vẫn nằm ở Lào …! Sau đó thì đơn vị và gia đình đã đưa được cậu ấy về nước, yên nghỉ ở nghĩa trang quê nhà. Năm 1995, mình đưa chồng và các con về thăm quê ngoại, về lại chốn xưa, mẹ và 2 em cậu ấy đã đưa mình lên nghĩa trang liệt sỹ nơi cậu mãi mãi tuổi 20, khi thắp nhang cho cậu ấy, mình nghe mẹ cậu ấy lầm rầm nói với cậu ấy : “ ... bạn con về thăm con đây này, bạn có gia đình rồi, con thương bạn, sống khôn chết thiêng, phù hộ cho gia đình bạn, còn con có về thì về với Mạ nghe con!”, mình nghe vậy mà mắt cay xè …
                                                

…Mình ít tin bói toán, nhưng có lần, vô tình gặp bà thầy bói ở nhà người quen, bà bảo mình có người thanh niên chết trẻ theo và phù hộ cho mình, bà ấy còn bảo người này hay đứng sau góc nhà và khuyên mình nên lập bát nhang ở đó, mình nghe và làm theo vì mình nghĩ là cậu ấy chứ còn ai. Bây giờ cúng, lễ, tết gì cũng vậy sau khi khấn tên ông, bà, cha, mẹ và những người thân khác là mình gọi tên cậu ấy, chưa bao giờ mình quên…và lâu lâu trong những giấc mơ cậu ấy vẫn về thăm mình với hình hài ngày xưa…

… Có lẽ sắp đến ngày giỗ của cậu ấy, tối qua mình lại nằm mơ thấy cậu ấy về…cậu ấy vẫn như xưa, là cậu bạn học có ánh mắt  làm mình nghĩ đó là tình yêu tuổi học trò ! Còn cậu, T ơi, ở trên kia có khi nào cậu nhớ mình không…?