Trang

Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

GÁI THỜI BÌNH !

1/*Nhà mình có cây bông giấy (trồng đã được 11 năm), cách đây vài năm nó thế này:


Rồi sau đó :

Giờ thì nó thế này:




Mùa mưa nên cây thì um tùm, tươi tốt nhưng ít hoa, cành vươn dài...sang cả nhà hàng xóm, lá. hoa rụng phiền lắm! vậy nên ít nhất một tháng mình phải leo thang để cắt cành !Chuyện này lẽ là của đàn ông, nhưng phụ nữ cũng làm được! Cứ mỗi lần mình bắc thang ra cắt cây, thể nào cũng có một ông đi qua và hỏi : đàn ông đâu hết mà để phụ nữ leo cao thế này? Mình chỉ cười trừ !
Chiều qua bắc thang để cắt cây, lại có người đi ngang hỏi đúng câu như thế, nhưng hôm nay, ông xã mình đang lấp ló ở cửa nên nói vọng ra : "Trai thời loạn, gái thời bình, bởi vậy nên phụ nữ nhà tôi đảm đang lắm, cái gì cũng làm được" ! Câu này thì chuẩn không cần chỉnh! hi hi (trước và sau khi cắt đây ạ, chỉ tiếc là không chụp được cái hình khi đang ở tuốt trên cao) :




2/*Mấy cái bóng đèn, tiết kiệm điện đâu chưa thấy mà cứ luân phiên nhau hỏng (hư), mới hôm cận tết thấy tù mù quá, mình đã mua đèn về tự thay. Hôm nay lại hỏng thêm vài cái, định chờ con trai về nghỉ hè thay luôn! nhưng mình thích sáng, ghét tù mà tù mù, nên chiều nay chạy ra tiệm bán đồ điện mua mấy cái bóng đèn về thay, chỉ trong 3 nốt nhạc là thay xong 4 cái bóng đèn, chỉ khó là chẳng biết làm sao mà chụp được cái hình khi đang thay bóng, rồi thì cũng có, chuyện nhỏ thôi mà tuy không được như ý (có vẫn hơn không) hi hi :



3/*Hôm qua, bác Sáu là Thủ trưởng cũ của ông xã mình (hồi còn trong quân đội) lại đi xe đò từ Tiền Giang lên thăm lính ! nghĩ mà thương vì Thủ trưởng thì đã U90, mà một năm vài lần lên thăm lính cũ, lần nào lên cũng mang theo quà là cây nhà lá vườn, chanh, cóc,.. bác Sáu nói với mình là yên tâm mà ăn, nhà trồng, không phun thuốc đâu. Bác Sáu lên không báo trước, không kịp chuẩn bị gì nên có gì ăn đó, mà toàn món quê  (cá rô chiên dầm nước mắm tỏi ớt, cá lóc kho lạt ăn kèm cóc xanh bác Sáu mang lên, đầu cá lóc thì nấu cải bẹ xanh cho thêm vài lát gừng ),đơn giản vậy mà vui!

Quà quê của bác Sáu:



4/ Ku Sam thích ăn cua nên hôm thứ 6 mẹ Sam gửi qua mấy con cua nói là để ông và Sam ăn, nhờ bà làm dùm:


Sam chỉ cua và giải thích với bà : cua biển đó bà ! ừ, vậy mà bà không biết. 
Luộc lên 2 con, Sam ăn ít, ông thì không ăn, nên mình lọ mọ đeo kính lột vỏ ra lấy thịt cua làm chả giò, haizzz! việc ăn cũng lắm công phu !:



5//* Cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn, nghĩ nên sống chậm như em ốc sên này cho được lâu, hi hi:








Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

HỒI KÝ VỀ MẸ ! (9)

 ...Với tình hình như thế (chồng đã có vợ, có con trước đó)- viết về phần này thì tôi nhớ là mẹ tôi có kể rằng trước đó đã từng nhờ các cậu tôi ( khi ở Đà nẵng) đi dò la tin tức của ông C, nhưng ông C đã đưa 2 cậu tôi đến một ngôi nhà có hai ông, bà già nhận là cha, mẹ ông C và xác nhận ông C còn độc thân, sau này mẹ tôi mới biết là ông C đã rất cao tay khi đưa các cậu tôi đến một gia đình nào đó chứ không phải gia đình của ông với mục đích nhờ họ nói ra một câu chuyện không có thật là ông C chưa vợ! haizzzz ! (vụ này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn). 

Việc nên tiếp tục sống chung với ông C (coi như không biết gì) hay trả ông về cho vợ, con ông (là tôi nghĩ vậy) thì không phải là chuyện nói là làm được ngay, cuộc chiến giữa một người phụ nữ đẹp, cá tính như mẹ tôi với một người chồng luôn ghen tuông vô cớ thật sự là không viết ra thì ai cũng biết nó căng thẳng thế nào, càng căng thẳng hơn sau khi mẹ tôi biết ông C đã có vợ, con trước đó. Để xác định việc này có thật hay không, mẹ tôi đã hỏi một người em họ của ông C và được người em này xác định sự thật đúng như người ta nói, mẹ tôi từ đây theo như bà ngoại tôi kể thì tính tình không nhẹ nhàng như thời con gái nữa ! ( điều gì từ ông C làm, nói ra bà cũng đều không vừa ý- vợ chồng gây gỗ có, xô xát có, bà kể là có thời điểm căng thẳng cao độ nên bà đã từng cầm kéo định manh động khi ông C xúc phạm đến bà và cha, mẹ bà...lúc này mẹ tôi mới chỉ có 1 con chung với ông C). Tuy căng thẳng như vậy, nhưng trong sâu thẳm, tấm lòng của người mẹ không muốn con mất cha và bà cũng trăn trở khi nếu vợ chồng bỏ nhau thì ông C sẽ đi đâu, về đâu... 

Trong thời gian này gia đình có tai nạn (cháy nhà), nên gia đình mẹ tôi phải ở nhờ với gia đình dì, chú tôi. Việc 2 gia đình ở chung dẫn đến việc trong sinh hoạt phải ý tứ hơn, mẹ tôi không thể gây căng thẳng thường xuyên với ông C...vì vậy cuối năm 1949,  nhằm năm Kỷ Sửu (mẹ tôi 24 tuổi), bà sinh con gái  (đây là người con gái thứ nhất ẩn tuổi Sửu với mẹ tôi- điều này chứng minh lời tiên đoán của ông Thầy đồ nho năm nào bắt đầu đúng từng phần)...

Cuộc sống gia đình của mẹ tôi cơm không lành, canh chẳng ngọt, đời sống chung vợ chồng không hạnh phúc nhưng vẫn trôi thêm 2 năm nữa, thời gian này mẹ tôi đã bắt đầu tham gia hoạt đông xã hội ( Hội phụ nữ), ông C vốn dĩ hay ghen nay lại càng ghen hơn vì những cuộc hội họp ban đêm của mẹ tôi. Bà kể là có những đêm ông theo bà, rình  trong những lùm cây xem bà có theo ai không ? (từ ngữ tôi viết nhẹ đi, chứ mẹ tôi kể thì từ ngữ nặng nề hơn nhiều).
Sang năm 1951, thấy rằng cuộc sống vợ chồng tình cảm không còn, mục đích hôn nhân không đạt được (là tôi nghĩ thế) nên mẹ tôi quyết định ly hôn chồng khi mẹ tôi 26 tuổi!

                                         Hình này mẹ tôi khoảng 40 tuổi:         
...Ngày ông C ra đi là một ngày ảm đạm ( vợ chồng không tài sản nên chẳng có gì để chia). Mẹ tôi làm mẹ đơn thân, một nách 2 con nhỏ ( 4 tuổi và 2 tuôi). Hành trình làm mẹ đơn thân của mẹ tôi thật sự khó khăn về cả tinh thần lẫn vật chất, nhưng thực sự mới chỉ là những khó khăn khởi đầu của cả một chuỗi dài khó khăn,vất vả mà mẹ tôi đã phải chịu đựng trong cuộc đời 70 năm của mẹ. Người xưa bảo sông có khúc, người có lúc, nếu cuộc đời mẹ tôi ví như một con sông thì đó là một con sông dài đầy khúc khuỷu, thác ghềnh...cho đến trước lúc nhắm mắt, xuôi tay mẹ tôi vẫn phải chịu nhiều đau đớn bởi bệnh tật dày vò thân xác héo mòn!
(tôi còn nhớ như in tiếng mưa tháng mười rơi lộp độp trên những tàu là chuối sau hiên nhà và tiếng mẹ tôi kêu đau trong đêm vắng...rồi tiếng mẹ hỏi mấy giờ..., có lẽ mẹ tôi đang chọn giờ để ra đi mãi mãi) ...Về phần ông C, ra đi (không biết là ông đi đâu, nhưng mấy chục năm sau mới biết là ông trở về với vợ ở ĐN), khi ông bỏ lại 2 con cho mẹ tôi, hẳn ông có nhiều tâm tư, phải chăng đây là cái giá ông phải trả cho việc trước đó đã bỏ lại vợ và 2 con đau ốm ở ĐN để ra HT tìm mẹ tôi hay không? (tôi không dám phán xét- bởi những đau khổ về tinh thần sau này mẹ tôi phải gánh chịu lại do chính Ba tôi, một người đàn ông đào hoa có khi hơn cả ông C gây ra)!

p/s: Cuộc đời mẹ chỉ 70 năm ngắn ngủi nhưng đầy những trắc trở, khó khăn, vất vả, buồn nhiều hơn vui- âu là cũng là : hồng nhan bạc phận-)

           
                                        mẹ tôi đầu năm 1995: (tết Ất Hợi- nhà Q7 )
                           
Mẹ tôi tại đường hoa Nguyễn Huệ tết 1994 (tết Gáp tý)

                                  Mẹ chụp tại nhà Lê Lợi tết giáp tý (1994) :

(...còn tiếp)

Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

SẮC MÀU CUỘC SỐNG !

1/* Hôm nay (21/7) sinh nhật con trai của mình, mới đó đã 26 năm ! 



Hồi trước (là hồi còn thanh xuân), mình đã từng quen bạn trai ở cỡ tuổi này, mình cứ tưởng là "anh ấy" sẽ đội đá vá trời được, giờ thấy con trai mình còn nhỏ bé quá đi thôi, haizzz! cũng như nhau cả!




Mẹ chúc con trai thêm một tuổi vui và trưởng thành hơn trong cuộc sống! Ngày con nghỉ hè về nước, cả nhà mình lại tổ chức "ăn tươi" như ngày nào con trai nhé! 

2/* Cứ mỗi ngày có một niềm vui nho nhỏ là thấy vui, kiểu như  mấy ngày liên tục nhà mình có lộc ăn:
+ Cô bạn hàng xóm mang sang cho món này (dồi heo do bạn zai cô ấy làm), ngày trước khi còn khỏe, ông xã mình cũng hay làm món này vì con gái thích:



+  Chị bạn cùng tập thể dục mang sang cho món bánh bột lọc Huế, rồi con gái mang sang cho trái cheri và măng cụt:



+ Chị bạn ở Nha Trang về mang xuống cho một túi hải sản (cá, mực, tôm, chả cá ), vội làm quên cả chụp hình! hi! hi

+ Ông xã mình đi chơi về cũng xách một túi là 3 con cá lóc đồng:

Haizzza! thức ăn thì nhiều mà không có người để ăn, chả bù cho ngày xưa...
Còn đây là món khoái khẩu của mình, rất chân quê !hi!hi 

Thấy hình cây mít trên mạng mà mê, lôi về minh họa cho bắt mắt:



+Mùa mưa, cây cối xanh tươi hơn, sáng sớm ra ngõ thấy hoa vàng, đỏ khoe sắc thấy cuộc sống thật đáng yêu:





3/* Cuộc sống vốn nhiều sắc màu, cảm xúc (hỉ, nộ, ái ố),  trong hai ngày (20 và 21) ông xã mình nhận tin 2 người bạn qua đời, một người thì tối đi ngủ, sáng đi luôn; một người bệnh mấy năm nay, năm ngoái vợ mới mất, năm nay anh ấy theo vợ đi luôn rồi !  rồi vợ của một người bạn khác cũng bị ung thư sắp đi! mấy bữa nay, ông xã mình đi thăm người bệnh rồi đi viếng đám ma liên tục, ông xã mình bệnh, thần kinh không tốt nên chắc anh ấy cũng tâm tư lắm, buồn thấy rõ! haizzz! biết làm sao được, cuộc sống là như thế (có vui, có buồn) !

Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017

" CHẢY ĐI SÔNG ƠI ! "

* Ngày trước, ở quê, nhà mình gần một con sông, nước trong xanh, những ngày hè  mình vẫn theo chúng bạn thả mình trong dòng nước ấy bơi loi ngoi không bài bản gì, miễn là người nổi trên mặt nước! thích lắm! Bởi vậy, nhớ những ngày thơ bé, không thể nào quên sông! Nó đây:




Xem trên FB của anh trai, thấy mấy tấm hình anh      chụp hoàng hôn trên sông (chắc là đi thăm mộ chị về), mình bỗng nhớ sông và không hiểu tại sao cứ nghĩ là có bóng hình mẹ mình trong áng mây chiều ấy, nhìn cái hình này, cảm xúc của mình khó diễn đạt là cảm xúc gì?Hồi ấy, mẹ mình đã đi dọc theo triền đê này để theo chiếc ca nô khách có mình trong đó ngày mình rời xa vòng tay mẹ  đến với một phương trời mới. Tất cả mọi kỷ niệm dù vui hay buồn cũng đã lùi xa vào dĩ vãng! chỉ có bến sông xưa thì vẫn như ngày nào... "chảy đi sông ơi !" (tên một bài hát của NS Phó Đức Phương do nghệ sĩ Quang Lý thể hiện)


  
Chiều hè trẻ con ra bến sông tắm:


 Bến đò:

 ..Rồi mình ra phố, nhưng vẫn được ở gần sông, theo mình thì đó cũng là hạnh phúc: 






 Đường trước nhà vài năm trước cũng thành sông khi triều lên (may quá, giờ hết rồi) hi!hi:




Viết về sông thì không thể quên bài thơ ngày bé vẫn học thuộc lòng:

Nhớ Con Sông Quê Hương

Tác giả: Tế Hanh
Quê hương tôi có con sông xanh biếc 
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là những buổi trưa hè
Toả bóng xuống dòng sông lấp loáng..

Chẳng biết nước có giữ ngày giữ tháng
giữ bao nhiêu kỷ niệm của dòng trôi 
Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi
Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ.
...

Bạn bè tôi tụm năm tụm bảy 
Bầy chim non bơi lội trên sông
Tôi giơ tay ôm nước vào lòng 
Sông mở nước ôm tôi vào dạ.
...
Nhưng lòng tôi như mưa nguồn gió biển 
Vẫn trở về lưu luyến bên sông
....
Tôi nhớ không nguôi ánh nắng màu vàng
Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc
Tôi nhớ cả những người không quen biết.
Những buổi trưa tôi đứng dưới hàng cây
Bổng nghe dâng một nỗi tràn đầy 
Hình ảnh con sông quê mát rượi
Lai láng chảy hồn tôi như suối tưới
Quê hương ơi tình tôi cũng như sông
....

Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

MỞ HÀNG !

1/* Những người bán hàng, mỗi sáng đều mong có người mở hàng nhẹ vía ! tức là mua hàng dễ tính, vui vẻ, hỏi là mua chứ không lật tới lật lui, cầm lên đặt xuống, trả giá nọ kia...không mua thì nói qua nói lại đắt rẻ ... (kiểu như vậy)! 
Mình hay đi chợ sớm, đã định sẵn trong đầu hôm nay mua gì, nên xác định thứ cần mua là mua không cầm lên đặt xuống, nhiều khi lười còn chẳng lựa hàng mà giao luôn cho người bán chọn hộ (người bán có cảm tình thì được hàng ngon, có  hôm giao kiểu đó rồi chạy xe đạp đi hàng khác, thế là hàng mua về không như ý muốn, cứ nói là       rút kinh nghiệm không giao cho người bán chọn hàng dùm nữa, vậy mà cứ quên hoài, già zồi mà). Được cái tính mình mua nhanh nên mấy bà mấy cô thích mình mở hàng lắm, hỏi sao thế, bảo mình nhẹ vía ! chả hiểu đúng không nhưng nhiều khi không định mua trái cây mà cô bé bán hàng thấy mình đi qua cứ gọi như gọi đò, ghé vào thì năn nỉ cô mở hàng dùm con, cô mua sớm, lại nhẹ vía nên con bán được hàng nhanh lắm...! mình nhẹ lòng lại làm mỗi thứ một ít, đứng lên tiền vơi đi kha khá vì măng cụt với lại sầu riêng thì chỉ được cái ngon                    .                  nhưng nặng...tiền!   
Nói dông dài là để dẫn chuyện cho cái vụ mình đã "đổi ngôi",  đã có cái thẻ (để hành nghề đúng sở trường) thì dù muốn dù không, lâu hay mau gì cũng phải có người mở hàng, kiếm đâu cho xa, mình vốn nhẹ vía nên mở hàng luôn cho ...chính mình! hi!hi (tiện và lợi quá)! chả là cách đây 14 năm, ông xã rước về một miếng đất ruộng nhưng chưa làm được giấy tờ vì đang làm dở dang thì người bán chết, thủ tục rườm ra, vài năm sau, OX mình vào một ngày tối trời đồng ý cho người khác đứng tên luôn mà chẳng cần tham khảo ý kiến của mình với lý do vì nhà kia họ mua hết phần đất còn lại của người bán nên cho họ đứng tên làm thủ tục luôn thể! cũng may còn vớt vát lại được tờ giấy viết tay xác nhận sự việc. Haizzz! từ đó đến nay gần 10 năm, đất của mình nhưng  người khác đứng tên, kiểu như này người xưa bảo là thả gà ra mà đuổi. Thật sự là chán như con gián vì mình ghét mấy vụ như thế này lắm, mình làm mình biết, nó lôi thôi, rắc rối đủ thứ! haizzz! Không lẽ bỏ miếng đất trên ngàn mét vuông? Không lẽ bỏ ra một cơ số tiền không nhỏ để thuê    ...Luật sư làm dùm! việc đến tay rồi thì phải làm thôi! biết là đường còn xa ngái lắm! Mình mở hàng cho mình thôi! Hôm nay đã bắt đầu công việc mà mình tưởng là của ai đó! hi hi!

   
2/*Tết năm ngoái mình mua một cây mai (người MN hay chưng mai dịp tết vì gọi chệch mai là may), cây tuy nhỏ nhưng hoa nở rộ :

  

Sau đấy mình mang lên sân thượng trồng, đất ít nên tết năm rồi hoa nở ít, nhưng mấy hôm nay mai lại nở hoa giữa năm, ông xã mình Hán rộng nói: nhị độ mai ! mình thì nghĩ nôm và hy vọng là may     mắn đang tới! Hi!hi

       

3/* Sáng ra Bưu điện gửi đơn thư đi các nơi, dắt theo ku Sam vì Sam đang nghỉ hè nên học trường bà ngoại (lời của Sam), cô giữ xe hỏi cháu ngoại hay nội, mình nói ngoại. Cô ấy đọc một hơi mà mình phải hỏi lại 2, 3 lần mới hiểu vì lần đầu mình nghe câu này: Cháu ngoại thương dại, thương dột/Cháu nội không vội gì thương! (rồi cô ấy sợ mình không hiểu đứng giải thích một hồi rất cặn kẽ vì sao, vì sao...)! haizzzz! dại dột gì cũng kệ, vì mỗi lần nịnh bà ngoại là Sam dạ, thưa rất dễ thương, đang cười ngặt nghẽo đây này !( đăng hình mà chưa xin phép ...Sam nên phải để cuối bài! hi!hi)




Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

SAO ĐỔI NGÔI !



1/* Theo phong trào của những người trẻ, mình sẽ đăng lên đây một tấm hình..và không nói gì !


 (trước tỷ lệ 1/120- giờ thì 1/trên hơn 4000). hi!hi (ai hiểu thì sẽ hiểu- ai không hiểu thì chắc chắn là...khó hiểu) !

2/Hồi còn bé nhiều khi mải chơi, lười học bị mẹ rầy, la : lo mà học chứ không sau này làm: "giá áo,túi cơm", nghe vậy thôi, vì nó vô tai này và nó ra tai kia, nghe riết thì nhớ nhưng còn bé chả hiểu nghĩa đen với nghĩa bóng gì cả! Mẹ thì mất lâu rồi, nhưng giờ hình như một số ít người trẻ lại thích làm giá áo, túi...tiền! hi!hi! (nói khơi khơi, hổng ám chỉ ai, điều gì cả) !
Sáng nay, được con gái tặng mấy cái áo đẹp,( nếu mặc vô đi tới đâu nổi tới đó. Haizzz! hồi trẻ thì mặc quần áo màu tối, giờ già rồi thì càng màu mè, hoa lá cành càng thích). Áo mới, chưa bóc tem, mạc còn treo lủng lẳng! (dĩ nhiên là thế)
Giờ mình có muốn làm giá áo cũng chịu vì chỉ quanh quẩn trong nhà! chả mấy khi đi đâu!
Đây là giá áo thật:


  

Thứ Hai, 3 tháng 7, 2017

HAI NGÀY VUI !

* Tuần trước hình như có con chim khách nó đậu trước nhà hay sao ấy, cuối tuần rồi hai ngày thứ 7 và chủ nhật đều có khách quý tới thăm! 
Nghỉ hưu rồi mà vẫn có bạn bè tới thăm nên không hưu quạnh mà là hưu trí (hưu để giải trí) hi!hi :
Sáng thứ 7, (ngày 01/7) cậu bạn hồi học cấp 3 gọi điện thoại hỏi có nhà không để chiều rủ thêm 2 cậu bạn nữa tới gầy độ nhậu với ông xã mình cho vui (vì trước đó những người bạn này với OX mình đều đã quen biết nhau- có người tuy nhỏ tuổi mà tính theo vai vế thì còn là bề trên, phải gọi tới bằng ông). Chiều sau giờ tan ca trực của cậu bạn bác sĩ thì gặp nhau tại nhà mình, người thì mang lẩu dê, tiết canh dê, người thì mang tôm còn tươi rói tới, mình làm thêm vài món lặt vặt nữa thì bàn nhậu đầy ắp thức ăn ! ông xã mình không uống nhiều, chỉ góp vui thôi, nhưng có lẽ là người vui nhất vì phong trào tạm lắng nay phong trào lại lên! hi hi:




* Cùng ngày thứ 7, chị bạn thân từ Nha Trang về lại Sài Gòn , hẹn xuống quận 7 uống cà phê vào sáng chủ nhật! Mình thì cứ nghĩ xuống quận 7 là xuống nhà mình, nên chuẩn bị ăn sáng nhẹ (bánh ướt và bắp xào) và ăn trưa là món chị bạn thích (ốc nấu chuối theo kiểu miền Bắc).



Rủ thêm cô bạn hàng xóm, (mới biết chị bạn mình hôm đi du lịch Nhật Bản), sang phụ! cô bạn hàng xóm nhiệt tình lắm, đi lên rẫy nhà mang sang nào gà, mít, măng và trái thơm to đùng, ai dè ý của chị bạn mình là rủ nhau ra quán cà phê ở khu Phú Mỹ Hưng để 8 và ngắm ông đi qua, bà đi lại!hi!hi! Đành phải để dịp khác thôi vì thức ăn mình đã chuẩn bị rồi, ra quán thì ai giải quyết hậu quả ở nhà cho ! vậy là ngồi tại gia, ăn sáng và ăn trưa liền kề nhau, vì trong nhóm có người buổi chiều có công việc! thức ăn có thể không ngon nhưng chuyện trò thì rôm rả lắm! Đặc biệt là đang rủ rê nhau cuối năm làm chuyến du lịch nữa! vậy là mình có thêm một ngày vui! Giờ già rồi, vui, khỏe ngày nào là tốt ngày đó:





* Hậu cảnh: hi! hi!
 Tối thứ 7,  khách về , mình  dọn rửa đến 22 giờ mới xong, vì nhậu là phải lai rai.


Chủ nhật thì có cô bạn hàng xóm thầu hết vụ dọn rửa dùm mình (đã nói là cô í rất nhiệt tình), chiều mình bê mỗi cái bàn xuống kho cất thì trượt tay và góc bàn làm sứt tay, ta nói đau muốn chết hà ! (hi hi: đau theo cái kiểu nhà giàu đứt tay ... )