Trang

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2024

LUYẾN ÁI SINH SẦU ƯU !

                                                        

Kinh Pháp Cú 16 -Phẩm Hỷ Ái,  Phật có dạy rằng:

“Ái luyến sinh sầu ưu,

 Ái luyến sinh sợ hãi.

Ai giải thoát ái luyến

Không sầu, đâu sợ hãi?”

 1/.Hôm rồi cô em họ xa của mình (bà ngoại của cổ với bà ngoại mình là họ hàng) gọi điện thoại để “trút bầu tâm sự”, cổ nói, em không kể được với chị là em trầm cảm mất! Oh, vậy mình là nơi “chữa lành” cho cổ rồi còn gì? Hì. Đùa chứ dù đang lu bu với công việc của một “điều dưỡng”, việc không nhẹ nhưng lương cao nên mình cũng thu xếp kiểu vừa làm vừa nghe.

                                           


...Chuyện cô ấy kể rằng: Chị biết rồi đó, vợ chồng em có mỗi đứa con trai nên trước và sau khi con có cưới vợ,  em và anh xã chưa bao giờ nghĩ tới việc cho con ở riêng. Mình hỏi vậy giờ cho ra riêng phải không? Cổ nói để em kể xong rồi chị cho em ý kiến tham khảo xem nên thế nào: Nhà đang ở là của vợ chồng em, hai vợ chồng đều có lương hưu, không giàu có gì nhưng kinh tế cũng ổn. Từ ngày có con dâu thì chuyện chợ búa, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, cháu còn nhỏ thì giữ cháu, cháu lớn thì đưa, đón đi học nọ học kiađều một tay vợ chồng em làm, nhưng chưa bao giờ  vợ chồng em than phiền vì nghĩ còn có sức khỏe, giúp được gì cho con thì giúp dù nhiều khi cũng mệt do tuổi tác ngày một lớn chị ạ. (cổ có một con nay con dâu sanh cho 2 cháu nội trai nên ông bà cưng chiều cả dâu cả cháu).

Coi bộ câu chuyện sẽ dài lê thê như phim“cô dâu 8 tuổi” nên mình lấy tư cách là chị tính ngắt lời vì đang rất bận (dù hai chị em cũng xấp xỉ tuổi nhau), mình hỏi rồi sao, có chuyện gì đặc biệt thì nói luôn vào chuyện đi chứ những chuyện đó biết rồi, nói mãi (híc).

Cổ bảo, chị phải cho em nói chứ không em “trầm cảm” (giờ cái gì cũng đổ cho “trầm cảm” là sao nhỉ).

Cổ kể tiếp: gần một năm nay, không hiểu sao mà giữa em và con dâu như có khoảng cách, không giao tiếp với nhau được. Em thì cứ lui cui việc nọ việc kia, con dâu đi làm về là vào phòng riêng, kiểu đi không chào, về không hỏi, cơm tối thì ăn sau mọi người ...cần trao đổi gì cũng không trực tiếp nói với em mà nói qua cháu nội. Em nghĩ chắc con dâu đi làm cũng áp lực nên “khó ở”,  em nhịn dâu như “nhịn cơm sống”, ráng “nín thở qua sông”, hy vọng một thời gian sẽ hết. Em hỏi con trai thì nó nói tình cảm vợ chồng bình thường, hay em sơ suất chỗ nào chị nhỉ? (rõ khổ). Kiểu như vậy em thấy khó chịu và ấm ức lắm vì: mọi thứ trong nhà vợ chồng em lo hết, từ tiền bạc chi tiêu cho đến chuyện nhà, chẳng khác gì người giúp việc không công. Nay còn khỏe, có nhà, có tiền mà còn thế này, hỏi sau này vợ chồng em già yếu thì sẽ như thế nào đây? Tối qua em bực quá nên bảo riêng với con trai là : có “dạy” được vợ không ? nếu không thì thì để mẹ dạy, xong thì vợ chồng con cái “cuốn gói” ra khỏi nhà mẹ, muốn đi đâu thì đi chứ em không “chứa” nữa, em mệt mỏi lắm rồi! Giờ chị cho em lời khuyên nên thế nào đây ?

Mình cũng chưa biết nên khuyên gì vì mỗi nhà mỗi cảnh, nói không phù hợp hoàn cảnh từng nhà thì nhiều khi làm nhà người ta xào xáo thêm chứ chẳng phải chuyện đùa. Mình chỉ nói kiểu vô thưởng vô phạt là: Cuối tuần,cả nhà ngồi lại với nhau xem gút mắc ở đâu thì tháo gỡ ở đó chứ để tình trạng vậy lâu ngày thì hai bên cùng mệt mỏi, em cũng nên kiểm điểm lại mình xem có làm gì để con dâu buồn lòng không…nếu có thì rút kinh nghiệm và sửa chữa. Khi nào em có kết luận sau cùng thì cho chị hay xem ok không? (hihi- đúng kiểu thêm dầu vào lửa ).

Nói vậy thôi chứ những trường hợp như thế này thì mình cũng chịu không biết nên khuyên thế nào. Tốt nhất là phòng thủ từ xa, kiểu nhà ai nấy ở cho khỏe cả thân lẫn tâm. Sống  với nhau thì đừng thương quá, ghét quá, mọi thứ cứ vừa phải thì mới ổn.

2/ Hôm qua là sinh nhật của em gái đồng nghiệp cũ, nhắn tin chúc mừng xong thì thấy cổ nhắn lại : "Chị ơi, hôm nay sinh nhật em mà ngày âm  trùng ngày giỗ lần thứ 4 của con trai em, từ tối qua tới giờ nhìn đâu trong nhà em cũng thấy bóng hình của con, em đã khóc vì thương nhớ con và sợ hãi sự cô đơn trống vắng chị ạ .".(con trai cổ mất năm 20 tuổi vì bệnh nan y). Đọc xong tin nhắn, cảm xúc của mình cũng trầm xuống, chỉ biết động viên cổ ráng vượt qua những phút giây yếu lòng và sợ hãi mà thôi bởi những lời nói hoa mỹ vào lúc đó đều vô nghĩa. 

                                    

                                                        (hình, hoa trong bài lấy từ net)

P/s: Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi chúng ta đều bị ái luyến (yêu, thương, thích) chi phối. vậy nên hãy chăm sóc chính bản thân mình nhiều hơn để khi ngoại cảnh bên ngoài có đổi thay, thì vẫn có có đủ bản lĩnh vượt qua. Không ai khác có thể giúp mình được vì hạnh phúc hay buồn khổ cũng chính từ tâm mình mà ra. Còn ái luyến thì còn vui, buồn với nó mà khi chung sống với luyến ái thì phải cố gắng để đừng bị nó chi phối quá mức, khi sống mà không bị những tình cảm ( mọi khía cạnh của cuộc sống) níu kéo thì sẽ an nhiên, tự tại và sẽ không sợ hãi.

 Lý thuyết là vậy, còn thực hành thì khó lắm thay!            

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2024

17/12/2024

                            1/.   Hôm nay sinh nhật con gái :

Bố, mẹ và em VP chúc con sang tuổi mới vui, khỏe, hạnh phúc, thân , tâm an lạc ! 

                                                             


+ Như một đoạn phim ngắn dù 38 năm đã qua :


                                         
                                                        

                                                               Happy birthday to you:


2/. Bonus:
(Thông tin lấy từ trang tintuconline và chỉ mang tính tham khảo).

Trong tháng 12 âm lịch, người tuổi Dần sẽ cảm nhận được vận may đang mỉm cười với mình khi những quý nhân xuất hiện, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và mở ra các cánh cửa cơ hội mới.

Đây là thời điểm thuận lợi để tuổi Dần thực hiện những bước đi quan trọng, cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân.

Trong công việc, với sự trợ giúp của quý nhân, tuổi Dần sẽ tìm thấy những hướng đi mới mẻ và sáng tạo.

Những dự án đã ấp ủ từ lâu nay có thể bắt đầu triển khai, với sự đánh giá cao và hỗ trợ từ cấp trên hay những đối tác kinh doanh.

Động lực và nhiệt huyết bẩm sinh của người tuổi Dần cộng hưởng với sự thông tuệ từ quý nhân sẽ tạo nên sức mạnh đẩy mạnh tiến trình và hiệu quả công việc.

Về mặt tài chính, tuổi Dần cũng sẽ có những bước tiến đáng kể. Có thể xuất hiện cơ hội đầu tư bất ngờ, nhưng đầy hứa hẹn, đòi hỏi tuổi Dần phải quyết đoán và nắm bắt kịp thời.

Sự nhạy bén trong việc nhận diện và tận dụng những cơ hội này sẽ giúp tuổi Dần tăng cường tài chính của mình.

Trong các mối quan hệ, tuổi Dần nên nắm lấy cơ hội này để củng cố và phát triển mối liên kết với những người xung quanh.

Sự quan tâm và hỗ trợ từ bạn bè, người thân sẽ là nguồn động viên mạnh mẽ, giúp tuổi Dần vượt qua mọi thách thức.

Tóm lại, tháng 12 âm lịch hứa hẹn sẽ là một khoảng thời gian tràn ngập cơ hội và may mắn cho tuổi Dần.

Để tận dụng triệt để những nguồn lực này, tuổi Dần cần thể hiện sự tự tin, dám đương đầu với thử thách và mở lòng đón nhận sự giúp đỡ.

Chớp lấy những cơ hội vàng và biến chúng thành những thành tựu cụ thể sẽ là bước ngoặt đem lại sự phát triển mạnh mẽ trong mọi khía cạnh của cuộc sống tuổi Dần./.

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2024

GIÀ THÌ CẬY AI ?

    +  Mấy hôm nay SG mưa, mà kiểu :

                      "Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay

                      Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy ..."

                     (trích: Mưa xuân của Nguyễn Bính)

                                                 

 1/.Chuyện vui của bà cháu nhà Sam: 

Cuối tuần anh , em Sam- Kem về chơi nhà ông, bà ngoại. Lúc rảnh rỗi bà hay hỏi Sam câu hỏi rất quen thuộc:

 Bà : Sam ơi! mai mốt bà già yếu, Sam có nuôi bà không?

 Sam: (trả lời ngay và luôn- không cần suy nghĩ như những lần trước) :Con sợ là bà không còn sống đến khi con nuôi được bà.

Bà: (hiểu rất rõ câu trả lời của Sam nhưng vẫn giả bộ hỏi lại): Là sao Sam, bà không hiểu.

Sam: Bà, con nghe nói: "Ngủ sớm thì dậy sớm", vậy nên nếu  ch.ết sớm là được an nghỉ sớm". (bà ngoại nghe xong choáng cmn váng)

Bà : Vậy là Sam muốn bà an nghỉ sớm ư?

Sam: Dạ, không phải muốn bà ạ, nhưng bà nghĩ xem có đúng là già mà ch.ết sớm là được nghỉ sớm không bà? (cứ suy nghĩ mọi chuyện đơn giản như trẻ con thì sẽ an lành) 

Bà : (tự nghĩ  là đúng vậy:  ngủ sớm thì dậy sớm; ch.ết sớm thì an nghỉ sớm- đơn giản vậy thôi, không có gì phải lăn tăn cả) hihi.

                  

  + Bà và Sam từ hơn 10 năm trước mà cứ ngỡ  mới hôm qua :   

                                                                                   

                                                                                                

2/. Chuyện nhà người ta: Hồi nhà mình còn ở trên phố, cô hàng xóm gần nhà cho thuê một phòng trong căn nhà cổ đang ở. Người thuê là một cụ bà khoảng trên 70 tuổi, theo cô hàng xóm kể thì bà là bác sĩ nghỉ hưu, người HN gốc nên có giọng nói nhẹ nhàng, dáng người thì thanh thoát. Căn phòng bà thuê chỉ là căn gác lửng, phía dưới là phòng khách của chủ nhà, bà sử dụng chung bếp và nhà vệ sinh với chủ. Nhà cô hàng xóm cũng ở phía sau như nhà mình nên không có ban công nhìn xuống phố, mỗi lần con trai bà tới thăm mẹ thì hai mẹ con phải ra ban công ngay đầu cầu thang của chung cư  nói chuyện.

 Mình vốn tính tò mò nên hỏi thăm về hoàn cảnh của bà (ý là tại sao là BS nghỉ hưu, có 2 con trai...không ở với chồng, con mà phải đi ở nhà thuê...). Nghe một cô hàng xóm khác chơi thân với bà kể rằng: Bà góa chồng từ vài chục năm trước, nuôi 2 con trai ăn học thành đạt. Các con vào SG làm việc và lập gia đình. Bà có nhà riêng ở  HN. Một ngày nọ 2 con trai bàn với mẹ nên bán nhà để vào SG ở với các con ( kiểu mẹ thích hay hợp với con nào thì ở với con đó ). Nghe con nói hợp lý nên bà bán nhà và chia cho 2 con, bà chỉ giữ lại một phần để dưỡng già.

 Nhưng thực tế luôn không như là mơ, các mợ ạ. Là sau một thời gian ngắn thì bà phải ra thuê phòng ở vì bà không thể ở với người con nào bởi từ lâu bà ở một mình quen với sinh hoạt của người già (kiểu muốn ăn gì, ăn lúc nào, ngủ lúc nào, dậy lúc nào..thích là xách giỏ đi cà phê với bạn già ...). Nay ở chung với con, cháu các sinh hoạt của bà đảo lộn, chưa nói tới mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nọ kia, kia nọ. Các con trai dù thương mẹ nhưng không thể hiểu hết "ngọn nguồn lạch sông" nên mọi chuyện trở nên phức tạp. Cao điểm là một ngày nọ, cô cháu nội đang tuổi cập kê giận cha, mẹ bỏ nhà đi theo bạn ...Chưa tìm ra con gái, cả nhà xáo trộn, mất ăn mất ngủ và giọt nước làm tràn ly khi cô con dâu giận con mà "mắng" luôn bà nội là: cháu ...giống bà. (theo bà giải thích thì : Chồng bà mất lúc bà còn chưa quá ...già nên lúc đó bà có bạn...tri âm, tri kỷ để cùng đi uống cà phê, tâm sự chuyện đời...). Vậy là tâm hồn nhạy cảm của vị bác sĩ già bị... điểm huyệt. Bà buồn nhưng không còn chốn để đi về vì nhà đã bán, nay muốn mua căn nhà nhỏ thì tiền không đủ, chỉ có thể ở nhà thuê ...

 Mình vẫn hay gặp bà ở lối đi chung, nhìn bà cười chào- nụ cười rất nhẹ nhàng. Bẵng đi một thời gian không thấy bà, hỏi cô hàng xóm, bà đi đâu rồi. Cô hàng xóm nói, con trai chuyển nhà trọ khác để bà có chỗ sinh hoạt thoải mái hơn. Bà đi rồi, nhưng sau đó câu chuyện về bà là một bài học sâu sắc để mình lấy đó làm thực tiễn cho chính mình và là một ví dụ khi có những người bạn của mình có hoàn cảnh gần giống bà mà tham khảo mình là có nên bán nhà để ở với con không? câu trả lời của mình trước sau vẫn như một là : KHÔNG NÊN ! Nói về mặt tinh thần thì: Đừng bán đi sự t.ự do cuối cùng của bản thân. Còn về kinh doanh thì: nhà đất chưa bao giờ mất giá cả (cậu em họ nói với mình từ vài chục năm trước : Người đẻ chứ đất không đẻ chị ạ, giờ cậu ấy là ...đại gia về BĐS).

Đời người ngắn lắm, chỉ như cái chớp mắt mà thôi. Ông bà xưa bảo "Trẻ cậy cha, già cậy con". Thời nay, già mà sức khỏe ổn định, có nhà riêng gần nhà con cháu, có tiền tiết kiệm và tiền hưu trí thì gặp ai cũng "cậy" được (là dịch vụ đủ kiểu) và đó cũng là mơ ước của nhiều người già.

Mình già cmnr :

                                     

                       

                            Một góc SG để nhớ:          

3/ Chuyện của người già:

+ Sắp tết nên việc gì làm được thì làm: (nhà có hơn 10 cái quạt đứng,ngồi, trần...) năm nay để vận động nhiều hơn, mình tự xử lý : (theo tiêu chí là làm xong sớm nghỉ sớm)

                                         

                                         

                            +  Đặt mua các thể loại trà:

                      (giờ ngồi nhà, không cần đi mua,muốn gì cũng có)      


+ Và hương vị  không thể thiếu của ...bếp Việt:

 + Một ngày nọ đi lòng vòng, "vô tình" gặp 3 cô giáo (U 70) trong nhóm tập thể dục trước đây:  Lâu ngày, chị, em gặp nhau, ngồi quán vỉa hè tám chuyện trên trời, dưới biển mà cười như nông dân được mùa.


+ Một cô bạn gửi hình người cô ấy ...thương cho xem và
 mình cũng ...thương thầm anh ấy ! (hihi).


Thương... thầm một người và đi tìm ...một người khác: (híc)
Bạn của người già:
                       
  + Hôm trước Sam dăn bà: cuối tuần bà nhớ làm món cánh gà chiên giòn cho con bà nhé, con thích món đó. Mẹ Sam nghe vậy, dặn thêm: Bà lấy ra vài cánh, chiên rồi rim nước mắm đường cho Kem vì Kem thích món đó.
(vậy là 2 anh em 2 món được bà làm cùng một lúc).

5/. Góc học hành (là học mà  như  ... bị hành): híc      

                                                               


   

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2024

CHÀO THÁNG MƯỜI HAI !

                                                        

                                       
                                              Hình hoa lấy trên  FB nhà Cát Flowers )

   1/Thơ:     Chào Tháng Mười Hai 

            (TG Hồng Giang)

"Sáng giật mình thoáng chạm tháng mười hai
Nắng mỏng manh đan cài vào nỗi nhớ
Chùm hoa giấy bên hiên nhà hé nở
Bỗng chạnh lòng trăn trở sắp hết năm.
Mở dòng tin vài người bạn hỏi thăm
Câu thơ viết vẫn nằm trên trang giấy
Gió lay vờn lá khô vàng run rẩy
Ngoảnh mặt nhìn lòng chợt thấy nôn nao.
Có phải rằng mình đã hết khát khao
Vần thơ viết không ngọt ngào được nữa
Hay là do tháng mười hai tựa cửa
Mà đôi mình vẫn hai nửa cách xa.
Thấm thoắt mà mười một tháng đã qua
Ta để lại cho ta gì vương vấn
Vài câu thơ mang u buồn hờn giận
Giữa dòng đời còn vướng bận trả vay.
Tháng mười hai gạt bỏ hết đắng cay
Chờ trông nhé…
Tháng ngày….
Bừng nắng mới !".

2/. Loay hoay vậy mà sắp hết năm 2024 rồi, không biết nên vui hay buồn. Tuổi già sầm sập tới cản không kịp (híc). Già thì mỗi năm sức khỏe mỗi khác, lo lắng cũng vậy thôi, làm được gì thì làm còn khó quá thì bỏ qua vậy.

                                           Lười thì kêu con ong giúp:

                                          

           +   "Có con mà gả chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang cho" (ca dao) 

                                  Con gái mang súp bào ngư,vi cá về cho bố.

         
Mà bố không ăn hết thì ...mới có ca dao rằng:
                         "Trai nuôi vợ đẻ gầy mòn, gái nuôi chồng ốm, béo tròn như cối xay"  (híc)     
 +   Món ăn vặt của người già:

+ Món Mandu của Hàn (sủi cảo) đã được biến tấu: trước hấp hay nấu với nước lèo thì nay thay vì chiên trên chảo mình cho vào nồi chiên không dầu- nhanh gọn- lẹ và ăn lạ miệng nên khá hấp dẫn:




3/. Người già và sức khỏe: 
Theo Bác sĩ Ngọc (trên youtube) liệt kê thì  có 9 nguy cơ bạn bị đái tháo đường:
( Người trên 45 tuổi; Thừa cân, béo phì; Di truyền ; Người ít vận động;Người cao huyết áp;Người bị rối loạn mỡ máu; Người bị bệnh lý mạch vành; Người bị hội chứng buồng trứng đa nang; người bị tiền đái tháo đường.)


Chiếu theo các tiêu chí trên thì mình "dính" đến 6 mục nên bị  ĐTĐ là đúng"không trượt phát nào" (híc) 
(Trên 45 tuổi + thừa cân + Di truyền + ít vận động + Rối loạn mỡ máu và đã bị tiền đái tháo đường)

P/S: Theo chị Google thì : Người ít vận động là người đi bộ dưới 5.000 bước.
Người vận động trung bình là người đi bộ dao động từ 7.500 đến 9.999 bước.
Người vận động nhiều là người đi bộ hơn 12.500 bước mỗi ngày.
Mục tiêu 10.000 bước/ngày là  phù hợp cho người trưởng thành khỏe mạnh. Tuy nhiên, việc đặt mục tiêu mỗi ngày nên đi bao nhiêu bước tùy thuộc vào mục đích luyện tập và sức khỏe của mỗi người. Để biết số bước đã đi mỗi ngày thì bạn có thể dùng điện thoại thông minh để đo.
 Nếu muốn đi bộ để giảm cân, bạn cần đi ít nhất 10.000 bước (tương đương 8km) một ngày. Một nghiên cứu đã nhận thấy rằng việc đi  ít nhất 15.000 bước mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa.
       Vì  vậy bạn nên cố gắng xây dựng thói quen đi bộ mỗi ngày.

               + Thử đếm một ngày bước nhiều nhất của mình.
                                      (quy ra đi hơn 5km/ngày):

                                 
                                                                                                                        

 */ Cách tính để biết có thừa cân hay không: 

 Tính theo công thức: BMI = cân nặng (kg) / chiều cao² (m)
    là  lấy cân nặng (kg) chia cho bình phương chiều cao (m)

Ví dụ, một người nặng 70 kg và cao 1,75 m sẽ có chỉ số BMI là:  BMI = 70 ÷ (1,75 x 1,75) = 23,15. (con số này cho thấy bạn đang ở mức cân nặng lý tưởng).

Một người có chỉ số BMI bình thường sẽ dao động trong khoảng 18,5 - 24,9

 Khi chỉ số khối cơ thể nằm trong khoảng 25 - 29,9 tức là bạn đang bị thừa cân.

Khi chỉ số BMI của bạn từ 30 trở lên, cho thấy bạn đang bị béo phì.

        4/ Chuyện học hành: Duolingo tổng kết năm học 2024 của mình:

              Úp hình lên đây làm kỷ niệm ...chứ không nói gì (hihi):



         
                                

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2024

LỜI TỪ BIỆT CỦA NỮ VĂN SĨ QUỲNH DAO !


           (nguồn bài viết và hình ảnh: tổng hợp từ các báo trên internet)

 + Vào lúc 13h22 ngày 04/12/2024, nữ văn sĩ Quỳnh Dao "bà hoàng dòng truyện ngôn tình" của Trung Quốc (bà là tác giả của một loạt sách truyện nổi tiếng như Song ngoại, Kỷ độ tịch dương hồng, Bên dòng nước, Mùa thu lá bay, Mỏi mắt ngóng trông, Hoàn Châu cách cách, Dòng sông ly biệt, Cánh nhạn cô đơn, Xóm vắng) được phát hiện đã qua đời.mất ở tuổi 86 tại nhà riêng ở thành phố Tân Bắc- Đài Loan. Nguyên nhân cái chết được xác định là tự s.á.t. (theo truyền thông Đài Loan tiết lộ thì qua khám nghiệm tử thi sơ bộ, các công tố viên và bác sĩ pháp y xác nhận bà tử vong vì ngạt thở do ngộ độc khí carbon monoxide). 

Năm ngày trước (ngày 28/11), nữ văn sĩ đăng bài viết trên trang cá nhân, thể hiện nỗi nhớ chồng - ông Bình Hâm Đào, trong đó có đoạn: "Hay là vì thời tiết chuyển lạnh, hay là vì phía sau núi có tiếng chim liên tục gọi, nghe như chim đang nói “chi bằng đi về thôi”. Mấy hôm nay, em thực sự rất nhớ anh"...

Trong bài viết cuối cùng, nữ sĩ cho biết gần đây, bà bận làm những việc cuối cùng của cuộc đời. Nhà văn muốn "sắp xếp mọi thứ ổn thỏa", để không rơi vào hoàn cảnh như của chồng bà trước đây, là đau ốm, nằm liệt giường quá lâu, không thể tự ăn uống, phải phụ thuộc vào máy thở.                                      


 +Nữ sĩ Quỳnh Dao sinh năm 1938, nguyên quán ở Hồ Nam, Trung Quốc. Năm 9 tuổi, Quỳnh Dao đã bắt đầu sáng tác, năm 16 tuổi bà cho ra mắt bộ tiểu thuyết đầu tay .Đến năm 24 tuổi, bà có gần 100 tập truyện ngắn cùng hai bộ tiểu thuyết Tầm mộng viện và Hạnh vận thảo.Trong 56 bộ tiểu thuyết Quỳnh Dao đã sáng tác thì có tới 38 tác phẩm được chuyển thể thành phim. Các tác phẩm như: Xóm vắng, Hải âu phi xứ,Mùa thu lá bay, Đoạn cuối cuộc tình... của bà từng là những tiểu thuyết diễm tình thân quen với bạn đọc Việt Nam.

   Ngoài ra, Quỳnh Dao còn rất thành công với vai trò nhà sản xuất với loạt phim: Hoàn Châu cách cách, Tân dòng sông ly biệt, Không phải hoa chẳng phải sương. 

                             

+ Trước khi mất Nữ sĩ Quỳnh Dao để lại di thư:

“Các bạn và bằng hữu tâm tình thân mến:

Đừng khóc, đừng buồn, đừng thương hại tôi. Tôi đã đi rồi. "Phiên nhiên" là từ yêu thích của tôi. Nó có nghĩa là bay lượn đầy tự do và thoải mái. Tôi thoát khỏi cơ thể đang dần đau đớn hơn và "phiên nhiên" biến thành những bông tuyết bay đi.

Đây chính là tâm nguyện của tôi. Cái chết là con đường duy nhất cho tất cả mọi người, cũng là công việc lớn cuối cùng phải hoàn thành. Tôi không muốn phó mặc đời mình cho số phận, cũng không muốn ngày càng héo mòn. Tôi muốn mình được tự đưa ra quyết định cho sự kiện cuối cùng này.

Thiết kế của Thượng đế cho quá trình sống không tốt lắm. Khi con người già đi, họ phải qua giai đoạn rất đau đớn là suy nhược, thoái hóa, bệnh tật, đi bệnh viện, chữa trị và chết đi. Chắc chắn sẽ chết già. Nếu không may thì các bạn sẽ trở thành cụ già nằm liệt giường, phải nhờ đến đặt nội khí quản để duy trì sự sống. Tôi đã chứng kiến bi kịch đó và không muốn chết theo kiểu đó.

Tôi là ngọn lửa và tôi đã đốt cháy hết sức lực của mình. Bây giờ, trước khi ngọn lửa bị dập tắt, tôi chọn con đường này để về nhà 1 cách duyên dáng. Những điều tôi muốn nói đều được ghi lại trong video Khi Bông Tuyết Rơi. Tôi mong các bạn của tôi sẽ xem video nhiều lần và hiểu được điều tôi muốn bày tỏ.

Các bạn ơi, đừng tiếc thương cho cái chết mà hãy mỉm cười với tôi nhé. Vẻ đẹp của cuộc sống nằm ở chỗ có thể yêu, ghét, cười, khóc, hát, nói, chạy, di chuyển, hòa nhập với thế giới phàm trần, sống 1 cuộc sống vô tư, ghét cái ác nhiều như hận thù, sống 1 cách mạnh mẽ... Những thứ này, tôi đã sở hữu tất cả chúng trong đời! Tôi đã sống và chưa bao giờ để cuộc đời này làm thất vọng!

Thứ tôi không thể buông bỏ nhất chính là gia đình và các bạn. Tình yêu đã buộc chặt vào trái tim tôi và họ là người tôi sẽ nhớ nhất. Để linh hồn tôi (không biết con người có linh hồn hay không) có thể bay đi, hãy cười với tôi, hát cho tôi, nhảy nữa nhé! Linh hồn tôi trên thiên đường sẽ nhảy múa cùng mọi người.

Tạm biệt! Người yêu dấu của tôi! Tôi rất vui vì đã gặp và quen biết tất cả các bạn trong cuộc đời này.

Lưu ý rằng cách tôi chết được thực hiện vào cuối đời. Các bạn trẻ ơi, đừng dễ dàng từ bỏ cuộc đời. Thất bại nhất thời có thể chỉ là cơn giận của 1 cuộc đời tươi đẹp. Tôi mong các bạn có thể vượt qua thử thách và sống đến 60, 70, 80 tuổi như tôi. Khi không còn sức mạnh thể chất nữa mới chọn cách đối mặt với cái chết. Mong rằng đến lúc đó con người sẽ tìm ra cách thật nhân văn để giúp đỡ những người già ra đi vui vẻ.

Các bạn ơi, hãy dũng cảm lên, sống với "cái tôi" mạnh mẽ, xứng đáng với chuyến hành trình trong thế giới này! Thế giới này tuy không hoàn hảo nhưng cũng có đủ loại niềm vui, nỗi buồn và sự bất ngờ! Đừng bỏ lỡ những điều tuyệt vời thuộc về bạn!

Có quá nhiều điều để nói. Cuối cùng, tôi chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc và sống 1 cuộc đời vô tư, không gò bó!"

                                             

 + P/s: Tháng 3/2017, nữ văn sĩ Quỳnh Dao từng công bố di thư  dặn dò con cháu những điều sau khi bà mất : Cho dù có bệnh tật nghiêm trọng thế nào cũng không được làm phẫu thuật, không đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, không sử dụng ống thở hỗ trợ, không miễn cưỡng áp dụng các biện pháp cấp cứu, chỉ cần để bà ra đi một cách không đau đớn là được. Bà muốn thực hiện "quyền được chết". Bà mong muốn tang lễ của mình thật đơn giản, không tổ chức theo nghi thức tôn giáo nào, không đăng cáo phó, không tổ chức lễ truy điệu, tưởng nhớ, không đốt vàng mã, không lập linh vị, không cần cúng bái vào ngày giỗ, tiết Thanh Minh… Bà quan niệm: “Cái chết là việc riêng của gia đình, nên tốt nhất là không làm phiền đến những người xung quanh, nhất là giới hâm mộ”. Nữ nhà văn cũng căn dặn gia đình sau khi lo hậu sự hoàn tất mới công khai cái chết của bà, như thế tránh dư luận báo chí lấy làm đề tài, gây phiền lòng đến người thân trong gia đình…Bà cũng bày tỏ nguyện vọng được hỏa táng và trở về với đất mẹ theo cách văn minh, thân thiện với môi trường...

      (mình đã có bài viết đăng di thư này của bà vì mình rất ngưỡng mộ bà)

 Khi chúng ta già đi và kèm theo đó là bệnh tật phải phụ thuộc vào người khác thì đúng như Quỳnh Dao đã viết (nhưng không phải ai muốn mà cũng thực hiện được như QD): "Ra đi là điều tôi mong muốn. Cái chết là con đường tất yếu mà ai cũng phải đi, là "việc lớn" cuối cùng trong cuộc đời mỗi con người.

Tôi không muốn bị số phận chi phối, không muốn dần dần tàn lụi, tôi muốn tự mình quyết định số phận cho lần kết thúc này.

...Và giống như tôi, sống đến năm 86 tuổi, khi sức lực đã không còn đủ, buộc phải đối diện với cái chết. Mong rằng đến lúc đó, nhân loại sẽ tìm ra phương thức nhân đạo để những người già có thể ra đi thanh thản, an yên, như lá rụng về cội".                                        


   + Vĩnh biệt Bà một nhà văn tài năng và có những suy nghĩ về " sinh- lão- bệnh -tử"  rất phù hợp với thời đại. Cầu mong bà được an yên ở cõi lành !