1/+ Hình như đang có dịch cảm cúm, ra đường
thấy nhiều người bệnh giống mình: ho, sốt, khàn giọng…, người bồng bềnh như trên mây. Gặp chị kia ngoài chợ, chỉ bảo bị bệnh 10 ngày mà chưa khỏi. Mình cũng bệnh sang ngày thứ 8 rồi,
cảm giác ho, ngứa cổ giữa đêm rất chi là …"khíu chọ”.
Tuần trước, nắng nóng mình tắm nhiều lần trong ngày, uống nước lạnh, ngủ máy lạnh, đã thấy người ngây ngấy, ớn lạnh, sáng ra ê ẩm xương cốt, dự là sẽ bệnh nên mình đã phủ đầu bằng thuốc tây. Mà không như lần trước, uống thuốc ngày đầu là đã hết bệnh,
nay uống hết liều 3 ngày vẫn không ăn thua. Nằm không muốn dậy, nhưng vẫn phải ra chợ mua lá xông về tự xử lý. Nhà cửa thì có
thể không lau, dọn vài ngày nhưng việc của chàng Ro là không thể dừng ngày nào: Ăn
uống, tắm rửa, vệ sinh…(là tại mình nghĩ
chỉ có mình mới làm đúng ý mình thôi).
Phụ nữ hay ảo tưởng nên cứ nghĩ không có mình là "trời đất quay cuồng". Nói "khôn" miệng chứ nếu tốt
phước, tối lên giường ngủ sáng được“đi theo diện đoàn tụ ông bà” luôn thì mọi chuyện vẫn đâu vào đấy cả. Nghĩ vậy cho nhanh khỏe! hihi
2/ Trích trong bài thơ “ Mẹ ốm” của nhà thơ Trần Đăng Khoa:
" Mọi hôm mẹ thích vui chơi,
Hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu.
Lá trầu khô giữa cơi trầu,
Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay.
...
Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn.
Con mong mẹ khoẻ dần dần,
Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say ..."