*/ Nhà mình không có gì nhiều ngoài sách truyện, tập vở, tạp chí, giấy tờ (đủ các thể loại) chất đầy tủ sách và để ở phòng riêng mỗi người vẫn không đủ chỗ nên phải bỏ vào bao cho xuống kho. Mấy năm trước mình đã phân loại và "thanh lý" rất nhiều rồi vì nghĩ tới ngày mình "đi đoàn tụ ông bà" mà để một đống sách, giấy linh tinh như vậy thì cũng khó cho các con khi "xử lý", chi bằng tự tay mình "bỏ" bớt đi cho nhẹ "hành trang" khi lên đường: Sách truyện thì gửi cho thư viện tự quản vùng xa . Những cuốn truyện quá cũ, các sách, vở viết của các con từ mẫu giáo đến Đại học thì chỉ giữ lại một ít làm kỷ niệm, số còn lại cùng sách vở của bố mẹ không còn giá trị sử dụng thì gửi ... bà ve chai. Giờ thì cơ bản gọn rồi.
Tuần này, rảnh, mình lên tủ sách tìm thứ cần tìm thì ra những thứ khá hay :
1/ Cuối năm 1999, mình chuyển công tác sang cơ quan khác nhưng vẫn cùng ngành. Việc chuyển đi lúc đó nếu nói là cơ hội tốt thì cũng được mà nói "vất vả" hơn cũng không sai. Chị Sếp Tổng đã gửi mấy dòng cho mình, ngắn , gọn nhưng đã động viên mình "vững bước". Năm 2020, chị Sếp đã thành "người thiên cổ", đọc lại dòng chữ của chị năm xưa, cảm xúc của mình rất chi là ...cảm xúc:
2/ Ngày trước chưa có internet, đọc báo có tin gì hay mình hay giữ lại, và hôm nay tìm lại được bài về chú Sếp (của ngày mình chân ướt chân ráo vào ngành), chú là người đã giúp đỡ mình rất nhiều về nghiệp vụ và là người "ủng hộ" mình đi học tiếp sau khi đi làm dù hồi đó mình rất chi là "hoàn cảnh". Sự nghiệp của mình thành công sau này có sự giúp sức của chú không nhỏ. Chú cũng đã là "người thiên cổ" từ năm 2017 rồi, nhìn hình này của chú, nhớ chú thật nhiều. (mình cũng đã có vài bài viết về chú trong Blog này): Báo Pháp luật TP HCM năm 2004:
3/ Hơn 20 năm trước chưa có máy tính, máy in để tự đánh máy và in (như bây giờ) nên khi làm tiểu luận tốt nghiệp khóa học... vào năm 2000-2001, mình phải miệt mài ngồi viết tay hằng đêm, thuê đánh máy, dò sửa ...ok rồi mới thuê in và đóng tập nộp. Giờ nhìn lại những bản thảo viết tay và bản sửa này mới thấy hồi đó mình đã rất cố gắng:
+ Và thích thơ thì chép vào sổ tay:
4/Còn đây là những thứ "linh tinh" của các con: (nhìn những quyển sổ bé ngoan, sách tập vẽ viết của các con mấy chục năm trước mà mình ngỡ như mới hôm qua)
5/ Nghề của mình là đọc, viết (nhưng mình không phải là các loại Nhà: Văn, thơ, nghiên cứu gì cả). Ngoài ra mình giống Ba, mẹ mình là thích đọc thơ, văn, thích bình thơ Kiều và hay viết ...nhật ký. Hôm rồi mình buồn tình "phàn nàn" với con gái là mình chưa thấy có "hậu duệ" viết lách linh tinh . Con gái "lạnh lùng" phán: "Mẹ đợi có ...cháu nội đi". Haizzza! Nếu vậy, chắc lúc đó mình cũng thành người "muôn năm cũ" mất rồi. Vậy mà hôm nay, mình thấy "le lói" là có người đã từng viết kiểu giống mình (giờ hết viết rồi) ahu!hu:
(có trang mình đọc mà không ngậm được cười) Hihi:
+ Ku (tên thân mật hồi bé bà ngoại đặt) kể chuyện con Gấu ch.ết :
(chó mà đặt tên là Gấu vì nó là giống chó Phốc nhưng lai nên to hơn so với mấy con chó mà nhà đang nuôi):
Thời gian này mẹ đi công tác vắng nên Gấu "đi"là một cú "sốc" của Ku. Câu chuyện Ku kể dưới đây là: nhìn những con chó khác chơi lại nhớ tới Gấu nên hôm nay nghỉ học phải bắt Bố chở tới chỗ "mộ" Gấu để chôn xuống cho Gấu 2 cục xương mà Gấu thích:
Để đây sau này cho "hậu duệ" ( F2) đọc:
+ Ngày 24/2/2002 dưới đây Ku ghi là mắc cười nhất.
(năm 2002 Ku 11 tuổi, bằng tuổi Sam bây giờ).
Cụ thể: " Buổi sáng mình xin mẹ nghỉ Anh văn, mẹ cho nghỉ, lẽ ra mẹ vui vẻ cho nghỉ, chỉ tại cái mỏ của bà Hai mà mẹ còn bắt mình lên làm bài tập làm văn ở lớp nữa chứ. Viết xong mình đi xuống đọc truyện. Mẹ đi chợ mua cho mình đồ ăn sáng là bánh mì còn mẹ và Hai ăn chung một tô bánh canh chả cá ngon lắm, mẹ cho mình ăn mấy miếng. Bà Hai đổi cho mình một thìa bánh canh = một miếng bánh mì lớn. Bả ăn hết bánh canh, mình cho bả nửa ổ bánh mì..." (Bà Hai và từ "bả" là chỉ chị Hai của Ku. Bánh mì ở đây là bánh mì kẹp thịt thần thánh bán gần nhà rất ngon. Giờ thỉnh thoảng các con vẫn ghé về nhà cũ mua)
Này là tự kiểm điểm thái độ không đúng với mẹ:
(viết quá lên thôi vì mẹ rất nghiêm)
Ngoan thì ngoan mà trốn học thêm đi chơi vi tính ngoài tiệm là có thật:
(hi!hi- không chối được)
6/ Một hộp đựng toàn băng nhạc:
(hồi trước bỏ vào cassette nghe, giờ có nhiều kênh để nghe, nhìn )
*/ Có những thứ "linh tinh" khác mà không biết mình giữ để làm gì luôn:
+ Những cuốn lịch tay dùng để ghi nhớ lịch đi công tác ở tỉnh; danh thiếp...:
+ Bảng tên của con để dán vào áo đi học:
+ Vé tàu năm 2003 và 2005:
úp bài xong mới nhớ hình như đã một lần mình kể chuyện này rồi hihi..và cuối cùng thì "thứ cần tìm" vẫn chưa tìm thấy! hihi
*/ Chuyện mới:
+Chiều qua Sài Gòn mưa to, đường Lê Lợi ngay chỗ nhà cũ của mình nước dâng cao:
(hình trên báo TTO)
+ Bạn của con trai cho trái cây hái ở vườn:
+Đầu tuần có ngày tết Đoan Ngọ, như mọi năm mình chỉ cúng trái cây và bánh tro.
(Mua thêm cơm rượu và bánh trôi cho chàng Ro nhớ có tết):
+ Quà của con gái :
(biết mẹ hay nấu nước táo đỏ nên hết lại có)
Quà Phi:
+ Thứ chàng Ro cần bây giờ là:
+ Có những ngày mình mệt, không bày ra chụp hình cho đẹp được mà chụp luôn trên bếp cho nhanh:
+Nấu nước uống mùa hè cho người già, trẻ con:
( táo đỏ, củ sen, kỷ tử, hạt chia và yến)
+ Nhanh gọn cho bữa trưa cuối tuần khi "U ốm": Bò kho, bánh mì:
+ Từ hồi có nhiều vụ lừa đảo qua điện thoại, mình ít khi nhận những cuộc gọi không lưu số, nghĩ đơn giản là nếu ai cần mà gọi không được sẽ nhắn tin. Nghe nói đã hạn chế nhiều cuộc gọi quảng cáo, vậy mà mình từ chối nghe 9 số lạ, đến lần thứ 10 alo thì đó là quảng cáo : nhà, đất, làm đẹp...Nhưng cuộc gọi vào lúc 2 giờ sáng thì quảng cáo gì vậy nhỉ? ( Mình già zồi nên trước khi ngủ là cài ĐT chế độ im lặng, ai nhắn gọi gì thì cũng sáng mới thấy)