...Mấy hôm nay mình đang "cày" phim Trung Quốc của đạo diễn Trương Nghệ Mưu do diễn viên Củng Lợi; Trương Tử Di đóng vai chính. Những phim này nổi tiếng từ những năm 90 của thế kỷ trước, nhiều phim mình xem rồi giờ xem lại vẫn hay: Đèn lồng đỏ treo cao; Phải sống; Thu Cúc đi kiện; Đường về nhà... Riêng phim Cúc Đậu và phim Chuyện tình cây táo gai giờ mới được xem. Xem xong phim chưa đã, phải tìm lời bình và cả truyện để đọc.
( các hình dưới đây lấy trên net)
Diễn viên Củng Lợi:
Chuyện tình của cặp đôi đạo diễn, diễn viên này cũng nổi tiếng lắm:
2/ Ngày còn đi làm, mình đã từng giải quyết nhiều việc ly hôn của đủ các giai tầng trong xã hội: Trí thức, người lao động, người buôn bán kinh doanh...với đủ các lý do dẫn tới việc một gia đình tan vỡ, nếu không giảm bớt cái "tôi" của mỗi người thì ngoài việc vợ chồng chia tay còn có cả việc các con chia tay nhau (theo cha hoặc theo mẹ). Con đứa có mẹ thì thiếu cha và ngược lại. Rồi đủ thứ của hậu ly hôn, rắc rối, phức tạp. Việc phải ly hôn là việc không ai muốn, nhưng lại lý luận kiểu AQ là: hết duyên nợ, rồi số phận nó thế.... Thôi thì chuyện nhà ai nấy tỏ và ai ở trong chăn mới biết....! Nhưng thật sự là có những lý do tưởng như quá đơn giản .
...Hôm rồi, mình có đọc được trên net câu chuyện, nội dung kể về một đôi vợ chồng trẻ, chưa có con sống có lẽ là hạnh phúc. Một hôm vợ nói với chồng rằng em thích hoa hồng, hôm nào anh mua về trồng nhé! chồng cười tươi nói ok em, cuối tuần này anh bận, để tuần sau nhé.Vậy rồi chồng quên. Hôm khác, vợ lại anh ơi em muốn đi xem phim ngoài rạp, chồng cười, bảo vợ: tivi nhà mình to tướng lại có Netflix, em muốn xem phim gì chả được sao phải ra rạp cho mất công (Netflix, là dịch vụ xem phim trực tuyến của Mỹ có tiếng Việt). Rồi một lần khác, vợ nói chồng ơi, ở ngoài cửa hàng có cái váy em thích, bình thường hơi đắt nhưng nay đang có chương trình giảm giá sâu, mai là hết hạn giảm, anh chở em đi mua nhé, chồng cười tươi, em cứ ở nhà, nhất định mai anh sẽ đi mua cho em, nói vậy thôi, rồi chồng quên luôn. Hôm khác nữa, chồng đang nhậu với bạn, nhận tin nhắn của vợ: "chiều nay em hơi mệt, khi về anh mua cho em tô cháo nhé". Chồng ok, chờ anh mang về nhé cưng. Nhưng vui với bạn đến 1 giờ sáng mới dứt chầu, chồng nghĩ giờ này vợ ngủ rồi nên thôi để mai mua ăn sáng luôn cho ngon miệng. Về nhà chồng thấy vợ như đã ngủ say, nghĩ vậy là ổn!
Những ngày sau, thấy vợ ít nói hơn mà sân nhà đầy hoa, chồng cười bảo đẹp quá, em mới trồng à? Lại thấy vợ mặc chiếc váy đẹp, thay màu rèm cửa... tự cười với những nhân vật trên phim. Chồng thấy nhà mình thật hạnh phúc!
Vậy mà một sáng đẹp trời, chồng thấy vợ dọn hết quần áo cho vào va li và gọi taxi, chồng hỏi em đi đâu, vợ nói chúng mình chia tay thôi. Chồng ngạc nhiên: vợ chồng mình đang hạnh phúc mà em. Vợ hơi mỉm cười, khuôn mặt nhìn thanh thản không có vẻ gì là giận dỗi, trả lời : đúng là đang hạnh phúc với anh nhưng không hạnh phúc với em. Nếu hoa em có thể tự trồng, nhà cửa tự trang hoàng, váy áo tự mua rồi tự ngắm, đồ đạc trong nhà hư hỏng thì thuê thợ sửa, phim tự xem, bệnh tự mua thuốc, cháo tự nấu lấy ăn, vậy thì em cần anh để làm gì?". Nghe vậy, cổ chồng như có ai chặn lại. Anh chợt nhớ câu mà cậu bạn hay triết lý nói trong một lần bạn bè tụ họp: "Với người phụ nữ của mình, tốt nhất đừng để cô ấy trở thành người mạnh mẽ, vì lúc cô ấy mạnh mẽ là lúc bạn đã mất cô ấy rồi"!!!
3/. Phụ nữ có rắc rối, có làm phức tạp hóa vấn đề, có quá tiểu tiết không? với phụ nữ những điều giản đơn đem lại cho họ hạnh phúc, vậy đàn ông phải làm gì?
Ngắn gọn là : hãy coi niềm vui, hạnh phúc của người khác là hạnh phúc của mình thì mọi việc sẽ đơn giản! ( lý thuyết là vậy chứ thực tế muốn làm được điều đó phải có cả một quá trình tự điều chỉnh bản thân và phải có sự giáo dục từ nhỏ là: biết sống, nghĩ về người khác).
+ Câu chuyện kể trên đơn giản và rất đời (có thể không có thật) nhưng cho người đọc, nhất là giới trẻ, những người sống chỉ nghĩ nhiều tới cảm xúc của mình (là sống ích kỷ) phải suy nghĩ, bởi nhiều khi hạnh phúc tưởng rất gần nhưng chính lúc đó lại rất xa chỉ vì sư vô tâm của chính mình!
Đến lúc mất đi thứ ta thấy bình thường và ngay trong tầm tay, ta mới biết quý những gì đã mất!