1/Chuyện người già:
+ Ước mơ nhỏ:
+ Bình yên ...to:
+ Mận đầu mùa:
+ Bữa sáng đơn giản của người già:
Cháo đậu đỏ ăn kèm với muối mè hay dưa mắm, chà bông tùy thích:
Khoai mì (sắn) nhà nấu:
(Con gái thấy 2 người già ăn như này thì hỏi: "vậy rồi tiền cất đâu cho hết nhỉ!" hi!hi)
+ Cuối tuần nấu nhanh, gọn với món bò kho bánh mì:
+ Giữa tuần làm siêng với món ốc nấu chuối:
Canh cá diêu hồng nấu mẻ , có thêm lá thì là:
+ Bánh "ăn dặm" giữa buổi của chàng Ro:
+ Chuyện học hành:
2/ Chuyện người trẻ: Hôm rồi, có cháu gái quen, nhắn tin nói con buồn quá cô ơi! Hỏi: làm sao con buồn? (hihi-giống Bụt hỏi), cổ nói con giận nhau với bạn trai cô ạ. (bạn trai đang ở Buôn Mê). Hỏi giận nhau chuyện gì? Cháu kể : Do yêu xa nên cứ có thời gian rảnh là tụi con nhắn tin, gọi điện thoại...nhưng nay chắc anh ấy có người khác rồi cô ạ? hỏi sao biết hay đoán mò? Cháu nói: Con đang có chuyện buồn nhắn tin cho ảnh, tưởng được chia sẻ, động viên, ai dè mới 22 giờ mà ảnh đã kêu con khuya rồi ngủ đi để giữ sức khỏe mai còn làm việc. Hôm khác con gọi, đang nói chuyện thì ảnh lại bảo em ơi dừng thôi điện thoại anh sắp hết pin... (đúng kịch bản thì phải là để quên cục sạc pin ở nhà nữa phải không...? hi!hi) kiểu vậy, nên ảnh làm con tuột mood, cảm giác ấm ức vì không được chia sẻ vui, buồn, yêu vậy để làm gì? con giận nên hủy kết bạn với chặn số của ảnh rồi, giờ con phải làm sao hả cô?
Haizzza! biết nói phải làm gì với cháu gái bây giờ? Hồi còn thanh xuân mình cũng đã từng buồn kiểu như thế mà không biết tâm sự cùng ai? thời đó chưa có điện thoại, nếu viết thư thì nửa tháng mới nhận được, vậy mà người yêu mình chỉ hứa chứ không viết vì anh ấy "đã chọn lối khác để đi rồi" nên mình đã chờ thư...trong vô vọng! Buồn quá, không biết làm sao cho hết buồn, mình đọc được mấy câu thơ (không nhớ tên tác giả) rồi viết vào nhật ký thay lời muốn nói với ...chính mình:
"Hình như anh đã quên ta
Quên địa chỉ, quên số nhà.
Như là chiếc lá khô phong thư ấy
Đã rụng ở phương nào...rất xa!"
+ Giờ mình già, nghe Thầy Pháp Hòa giảng pháp và đọc thơ chế rồi mình cười một mình: "Buồn nào rồi cũng sẽ qua/ Chỉ có buồn ngủ không tha bữa nào". (hihi)
Trở lại chuyện cháu gái: Mình nói vòng vo tam quốc (vì không biết giải thích kiểu gì cho phù hợp) là đàn ông họ yêu nhưng vô tâm thôi, không chú ý nhiều đến tâm trạng của đối phương đâu cháu ạ, đừng để ý đến tiểu tiết vì có khi điện thoại hết pin là thật, nhưng nếu bạn trai cháu là người tâm lý, chỉ cần nhắc: em ơi điện thoại của anh sắp hết pin, nếu em đang nói chuyện mà ngưng ngang thì là do ...hết pin em nhé, vừa "dễ nghe" mà đối phương đỡ sốc (nếu có nói dối thì cũng không bị phát hiện). Thôi thì cháu chín bỏ làm mười cho vui vẻ cả hai, chứ thời buổi bây giờ tìm được người tốt mọi mặt: có công ăn việc làm, không ngh.iện nọ ngh.iện kia, lại không bị gay (là trai thẳng), toàn tâm toàn ý với mình thì khó như lên mặt trăng... cháu buông là người khác nắm đấy (hù thôi) ! Nghe vậy, Cháu gái dạ vâng, nhưng còn vớt thêm: nhưng cháu vẫn buồn cô ạ! Thì cứ buồn, có ai cấm đâu !hihi
Phụ nữ hiện đại cứ hay áp dụng nguyên tắc: "Lady first" - là ưu tiên phụ nữ (không chỉ ở nơi công cộng mà ngay cả trong gia đình, trong tình yêu...). Bởi vậy nên mới rắc rối vậy đó.
+ Lời hay:
+ Bước chân an lạc mỗi ngày của Sư Thích Minh Tuệ :