Trang

Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2023

CHUYỆN ...ĐÊM MƯA !

*/Cả tuần nay, Sài Gòn gần như hôm nào cũng mưa trắng trời, hôm thì mưa từ sáng tới tối, hôm thì từ tối tới sáng, lại thêm triều cường nên người lớn đi làm, trẻ con đi học, người buôn bán nhỏ ngoài chợ vất vả. Chỉ người già được ở nhà mà có lương hưu thì mưa hay nắng gì cũng không ảnh hưởng. (gọi là cực trước sướng sau).      

 */Kiểu người hồn hay treo ngược ngọn cây như mình thì những đêm mưa sẽ là:

"...Đêm nghe tiếng mưa rơi/đếm bao triệu hạt rồi/mà chưa vơi nỗi nhớ..." (lời bài hát: Ở hai đầu nỗi nhớ).

Có những đêm nghe tiếng mưa rơi rả rích, lộp độp trên tàu lá chuối sau hè ( hàng xóm trồng ngay dưới cửa sổ phòng mình), lại nhớ tới đêm đông lạnh giá cuối đời của mẹ năm nào, cũng một đêm mưa dầm... Rồi cứ vậy, nghĩ lan man chuyện nọ, chuyện kia, mà hễ tâm trạng không vui thì hay nhớ chuyện cũ, kiểu như người sợ ma mà lại thích trùm mền xem phim ma vậy đó. Lôi nhật ký cũ ra đọc đúng đoạn bị bồ bỏ, tim vẫn hẫng  hụt, lỗi nhịp như người yêu vừa mới đi lấy vợ... hôm qua (híc), đọc lại, thấy viết cũng này nọ ghê. (hihi). Mà hồi đó buồn...tình, chẳng biết làm gì cho hết, tâm sự với bạn thì sợ bạn cười, nh.ảy c.ầu thì sợ ch.ết (vậy là cũng còn biết nghĩ: không yêu người này thì yêu người khác, việc quái gì phải ch.ết, đời còn nhiều thứ vui); mà ăn vạ kiểu Chí Phèo thì không phải kiểu của mình nên chỉ còn cách viết ra để giải tỏa ấm ức, để tìm nguyên nhân của ...cái kết đắng ngắt, nghĩ sao viết vậy, cũng tâm trạng lắm, mình trích biên ra đây vài câu thôi, chứ thực tế hồi đó viết dài như phim cô dâu 8  tuổi: "...Anh ấy lấy vợ! người yêu tôi đi lấy vợ rồi, hết tất cả rồi, không còn gì để nói nữa.Trước mắt tôi là hình ảnh anh ấy đang vui, đang hạnh phúc với người ta, người con gái đến sau mà có được anh, còn tôi, tại sao ? Làm sao vòng tay tôi ôm hết nỗi buồn này, tràn ngập tim tôi lúc này là sự đau khổ của tình yêu; giờ thì anh không bao giờ trở về với cuộc đời và tâm hồn em nữa vì anh đã là của ...vợ anh, mai này ai sẽ đưa em đi chơi, đi xem phim, ai động viên em học hành,  và ...ai sẽ là người cùng em đi suốt cuộc đời này...". (haizzza! chả trách có những cô gái bị người yêu bỏ phải vào bệnh viện TT . May là mình không thế), than thở đã đời xong mình còn cú mèo viết rằng ..."rồi đến một ngày khi chúng ta thật sự bước hết chặng đường đời hẳn là anh sẽ không bao giờ quên em, không bao giờ quên em được...." (vẫn lý luận rất AQ kiểu là : đã bỏ thì đừng tiếc! đọc nghe "cay cú" thấy rõ. hi!hi)Mình viết bài như này, cô bạn lại bảo là mình "sáng tác" chứ làm gì có thật, mà mình cũng không úp hình mấy trang  nhật ký lên, cứ để kiểu nửa kín nửa hở mới...hấp dẫn, còn chuyện có thật hay không thì chỉ có mình với ...quyển nhật ký biết thôi.(hi!hi)

                              Cây chuối sau nhà là có thật:     

 +Người ta nói: "quá khứ là ngọn đuốc soi đường chứ không phải là con đường để trở về và thời gian là thứ quý giá mà cuộc sống ban tặng vì nó có thể đưa mọi thứ vào quên lãng”, vậy mà có những chuyện đã là ký ức xưa cũ mình vẫn mãi không quên dù xét ở góc độ nào đó thì nhớ cũng không giải quyết được việc gì mà thành ra một đêm mất ngủ.  

  Con đường 
 ( thơ của  Phan Thị Thanh Nhàn):

"Nếu anh đi với người yêu
Chỉ mong anh nhớ một điều nhỏ thôi,
Con đường ta đã dạo chơi
Xin đừng đi với một người khác em.

Hàng cây nay đã lớn lên
Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau,
Hai ta không biết vì đâu
Hai con đường rẽ ra xa nhau hoài.

Nếu cùng người mới dạo chơi
Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu."

                      
  (hình và thơ cop trên net)  

*/ Mình đang ở độ tuổi "Lục thập nhi nhĩ thuận", mà theo Khổng Tử thì đây là độ tuổi biết lý giải đúng căn nguyên của mọi việc diễn ra trong cuộc sống và thấu hiểu để có thái độ đúng, hợp lý... Vậy mà nhiều khi mình cứ loay hoay như ...gà mắc tóc! (haizzza-chán thật)

Nghĩ tích cực thì: “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ” (lời một bài hát của Trịnh Công Sơn) nên xác định:

 “ Sáu hai chưa phải là già/ Còn làm được việc : lau nhà, nấu cơm.

  Chồng, con tấm tắc khen ngon/ Mẹ tuy ...già thật nhưng còn đảm đang". hihi! (thơ cover)

*/Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng cả : Trẻ thì lo mưu sinh, lo sự nghiệp. Già thì lo làm sao để sống khỏe, chết nhanh, dù biết quy luật của cuộc sống là sinh, lão, bệnh, tử, nhưng làm sao để cái quy trình đó diễn ra nhẹ nhàng nhất, không làm phiền con cái ... mới là cái kết có hậu. Trong mớ hỗn độn đó của cuộc sống sẽ có đôi lúc ta chùn chân, mỏi gối khi gặp những chuyện bất như ý. Nhưng sống mà được làm những gì mình thích là được tự do, còn thích những gì mình làm đó lại  là hạnh phúc. Mình đang có cả tự do và hạnh phúc, vậy mà nhiều khi còn thấy thiếu, đúng là con người không bao giờ biết ...đủ. Phải tập: "ít muốn, biết đủ" và khi gặp chuyện không như ý thì phải đối diện, thay đổi góc nhìn về nó một cách lạc quan. Hạnh phúc hay niềm vui không tự đến mà phải do mình tạo ra, phần đời còn lại không dài nên nếu không thêm được về vật chất thì phải làm cho nó giàu về mặt tinh thần.        

+ Điều mong muốn nhất hiện nay của mình là có sức khỏe vì đó mới là món quà quý tặng người thân (để họ không phải lo nghĩ cho mình). Có sức khỏe còn để tự chăm sóc bản thân, để thể hiện “quyền lực” cứng và mềm (là muốn làm gì theo ý mình thì làm). Minh mẫn để mỗi sáng thức dậy biết rằng trong những ngày kế tiếp vẫn có điều gì đó để mà chờ đợi chứ không phải nghĩ tới là chán muốn.. die !híc!

*/ Cuối tuần này : 

   + Con gái đi dự hội thảo ở Thái Lan:

 + Con trai cũng đi VT với nhóm bạn ĐH :