Trang

Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2023

CHUYỆN TRONG TUẦN !

 */Mấy hôm nay "long thể" của mình bất an, một phần do trời chuyển mùa từ nắng sang mưa, phần khác do chàng tối không ngủ cứ cỡ 12 giờ, 01 giờ khuya là mặc quần áo rồi gọi mình dậy đi, hỏi đi đâu thì nói đi ra  phường, đi về nhà ...Một đêm chàng gọi cỡ 4 lần như thế là coi như ngày hôm sau mình ở trạng thái lơ lửng, chân không chạm đất...haizza!

                                  Hoa nhặt trên nét:


*/Trong tuần có ngày Lễ của Cha và ngày Tết Đoan Ngọ.
 +Cha được con gái và con trai tặng quà:
                                             

 
 + Một mâm cúng tết Đoan Ngọ đẹp, hình lấy trên internet:
                                              

*/ Hôm rồi, có anh, em và các cháu đến chơi, chàng rất vui, nhưng khách về là quên luôn:
                                       
  + Sáng thứ 5 có anh bạn thân ghé thăm và chào chàng để ảnh thăm con gái ở Úc,
(người già lo xa):
                                          

+ Quà của con gái: (đúng dịp Tết Đoan Ngọ)   
                           
    + Con gái mang về cho cái quạt mà chưa biết gắn ở chỗ nào thì hợp lý :

   */Chuyện ăn uống: Món đơn giản mà mình và các con mê là bún, thịt luộc, rau sống, mắm nêm:
 
   */ Đầu tuần, chị em hàng xóm "giao ban", có thêm cô bạn ở LĐ về nên cười nói rôm rả hơn, toàn chuyện trong và ngoài ...nhà:
                                   
   Hôm tết Đoan ngọ, các "quý bà" lại gặp nhau tiếp, hihi:
                                        


   */Nhận tin trên trang zalo của K9- Luật có anh bạn đồng môn bị tai biến đã 10 năm, nằm một chỗ mà hoàn cảnh khó khăn. Mọi người cùng khóa học năm xưa đã chung tay giúp anh ấy để vượt qua những ngày nằm dưỡng bệnh một cách tốt nhất có thể, dù không khỏe hơn về  thể chất nhưng hẳn là về tinh thần anh ấy vui vì bạn bè đã không quên mình. Hôm rồi 3 anh, chị đại diện khóa học đã đến nhà thăm và trao quà của mọi người. Mình nhìn hình anh ấy 42 năm trước và bây giờ thấy cuộc đời sao mà "khắc nghiệt" quá. Chúc anh bạn đồng môn ổn định sức khỏe :
  
   Anh bạn bị bệnh (mặc áo đen) cùng 3 bạn đồng môn hồi học Luật ở Bình Triệu đầu những năm 80 của ...thế kỷ trước:
                               
  ...và bây giờ: (anh bạn đỡ phía sau đứng cùng ở bức hình trên)

                                                                    

*/Chị gái gỏi điện thoại nói chuyện rồi hỏi mình lu bu công việc (nhà không có Osin), thời gian đâu mà học ngoại ngữ với lại viết lách. Mình nói, em giờ là "tỉ phú...thời gian", nếu không có đam mê viết và học chắc là bị trầm cảm mất. Thật vậy, quần áo mua sắm không biết mặc vào dịp gì luôn, chỉ quanh quẩn với người già nên tóc thì "muối nhiều hơn tiêu" (là bạc gần hết đầu, váy áo mặc ở nhà thì cũng cái nọ xọ cái kia). Hôm trước, có cô em dâu họ gọi hỏi thăm, mình tả công việc mỗi ngày và nói giờ không đi đâu được vì phải "trông" anh, cổ cười cười và kết :"vậy, chị giờ như chó trông nhà nhỉ ?" ahu!hu!. Còn chàng nhà mình nói vậy thôi chứ còn tỉnh lắm, gợi chuyện để chàng nói chuyện cho nhớ câu từ, nên mình làm bộ hỏi, tiền hưu để dành không xài chàng có muốn cho, tặng ai không? chàng nói : để cho con,cháu. Mình lại hỏi tiếp: cho con, cháu nhà ai? chàng trả lời ngay và luôn: cho con, cháu nhà mình chứ con cháu người khác việc gì phải cho! (hi!hi!).
             
  Mới sáng chưa kịp học bạn Cú đã nhắc:
                                              

Học tập là cả một quá trình của"đam mê":