*/Hôm qua rằm tháng 4, Đại lễ Phật đản, mình ra Chùa gần nhà thắp nhang lễ Phật (Chùa đã làm lễ chính tối 14 ) nên hôm nay vắng :
"Thời gian như là gió/mùa đi cùng tháng năm..." (lời một bài hát):
*/ Thời gian này chàng nhà mình như đang sống giữa cõi thực và mơ, chàng luôn thấy bà nội, cô, bác và đồng đội đã mất tìm về thăm, do cứ thấy đó rồi lại biến mất đó nên chàng "thoảng thốt" đi tìm trong ngơ ngác. Có hôm chàng mặc quần áo chỉnh tề lúc chiều muộn (bình thường chỉ buổi sáng đi uống cà phê mới đóng bộ), mình hỏi chàng đi đâu thì chàng bảo đi tìm đồng đội, mình có giải thích cách gì thì chàng cũng không chịu, nhất định phải đi ra đường và ngồi ở ghế đá ...ngóng trông. Có hôm chàng dậy sớm, cũng quần áo chỉnh tề , hỏi chàng đi đâu, chàng nói đi công tác, phục vụ bầu cử...những lúc như vậy, mình phải nói theo ý chàng, nói với chàng là phải ăn sáng mới đi công tác được, ăn xong phải ra cổng, quán cà phê chờ xe đón. Sau khi ra quán cà phê ngồi với bạn già một lúc thì chàng sẽ nguôi ngoai nhớ chuyện xưa, khi chàng về, mình hỏi đi công tác thế nào thì chàng nói: không thấy xe đến đón đi...! Có hôm thấy chàng cứ tìm ở các phòng, hỏi chàng tìm ai, chàng nói vừa thấy bà nội ở đây mà giờ bà đi đâu mất rồi...Có tối, chàng dặn vợ và con trai: Nếu đêm thấy bố gọi thì nhớ xuống phòng ...cứ.u bố nhé, hỏi chàng sao mà phải cứ.u, chàng bảo: "có mấy đứa thanh niên nó đứng chặn ở cửa phòng bố". Hoặc như hôm vừa rồi, cũng lại áo quần chỉnh tề, hỏi đi đâu, chàng nói đi Singapore rồi đi sang một nước thứ 3, hỏi không biết tiếng Anh thì làm sao và sang đó làm gì, chàng nói sang đó đi chăn vịt (?) và nếu đói thì chỉ vào miệng là người ta sẽ hiểu. Hỏi chàng có dặn các con gì không thì chàng nói: "chị ráng nuôi em cho khỏe" (trong đầu chàng các con vẫn còn bé). Những lúc như thế, chàng như một đứa trẻ lên 5, nhìn thương chàng và ...thương cả mình! Nhưng sau tất cả những chuyện tưởng tượng đó (khoảng 15 phút), lái câu chuyện để chàng nghĩ sang chuyện khác như đi ăn cơm, đi tắm ... và nếu hỏi lại thì chàng sẽ rất ngạc nhiên và bảo làm gì có chuyện như vậy ... !haizzza!
Một sáng vui vẻ, ăn sáng vội vàng và ngồi chờ xe đi "công tác":
*/ Lời Nhà Phật: Trích bài củaThầy Thích Pháp Hòa:
"...Biết đủ và hài lòng với những gì mình đang có là hạnh phúc.
Hay nói cách khác, hạnh phúc không phải là có tất cả những gì bạn muốn mà là trân trọng những gì bạn đang có" .