*/Mình kể chuyện ...say nắng: Hồi còn đi làm, công việc của mình thường gặp nhiều người ở nhiều tầng lớp của xã hội : doanh nhân (tổng giám đốc, giám đốc), trí thức (Giáo sư, bác sĩ, kỹ sư, Luật sư, giáo viên...) và người lao động, buôn bán ....! Ngoài các Luật sư thì gần như là quan hệ công việc, những người còn lại họ có mối quan hệ tạm gọi là không bình đẳng vì khi đó họ là người đang "ngã ngựa", người đang ly hôn...túm lại thì thế này: mình có thể nhìn thẳng vào họ trong bao lâu là do...công việc, còn ngược lại họ ngại nhìn ...mình! (bất bình đẳng là ở chỗ đó, híc).
Mình đã có lần viết là mình thích đẹp, cứ cái gì đẹp là thích vậy nên hồi đó bạn bè vẫn hay chọc, ghẹo là mình thích... zai đẹp, có khi ngồi với nhau cười nghiêng ngã vì bọn mình tưởng tượng ra cảnh khi về già mình mặc bộ đồ lụa trắng và ngó nghiêng sang nhà hàng xóm có ông lão đang tưới hoa mà mặc quần xà lỏn màu ...cháo lòng... (kiểu vậy- giờ gặp nhau nhắc lại vẫn cười như bắp nhảy).
+ Để kể tiếp chuyện say ...nắng: Ngồi xử, thấy có Luật sư nhìn hợp nhãn (dáng người cho đến khuôn mặt,cách diễn đạt vấn đề ngắn gọn, rất đâu vào đó), thích cũng chỉ là nhìn vậy thôi, nhìn từ bàn HĐXX của mình xuống mà người ta thì không biết "tà ý" của mình đâu mà cứ tưởng là đang được ...lắng nghe và thấu hiểu. hi!hi. Sau đấy mình kể cho bạn đồng nghiệp khác nghe thì biết người ấy (về mặt nội dung không như hình thức). Từ đó mình hết ...say nắng trường hợp này. híc
+ Một lần ngồi HĐ cùng với chị bạn, bên dưới là một TGĐ cực đẹp trai, trình độ thì thôi rồi Lượm ơi, học đông, học tây, bằng cấp đầy mình, hẳn là hồi đương chức với cấp dưới "thé.t ra lử.a" chứ không đùa. Cỡ bọn mình muốn xin gặp chắc chỉ được gặp...trợ lý. haizzza! Nhưng lúc gặp bọn mình thì "người ấy" đang phải đứng ...trình bày...! Vào hậu trường, mình với chị bạn bảo nhau: sao lại có người đẹp zai mà giỏi đến vậy! Rồi chúng mình "tiễn" chàng bằng một "bài" mà nội dung không có gì ...chán hơn! tiếc cho một người học rộng, tài cao là cảm giác của cả hai chị em!
+ Một lần khác, giải quyết việc ly hôn: là một chàng kỹ sư, trầm lặng, ít lời khi trình bày sự việc. (nghĩ bụng, cô vợ bị làm sao mà lại để "mất" người thế này nhỉ, gặp mình thì sẽ rào chắn cẩn thận) hì!hì! xong việc, chàng đứng dậy "chào ....bà tôi về"! haizzza! thật, chán hết nước chấm !
+ Có lần đi công tác tỉnh, chỉ là việc dân sự đơn giản, nhưng có đại diện của một ...sở (nhìn khá ok, trai miền tây nói chung nhìn đẹp mà hiền, giống MTĐ của mình) khi làm việc với cả hai bên thì đại diện của sở nọ cứ phải đứng lên ngồi xuống liên tục, nhìn thái độ mình biết chàng bực, sau đấy bên kia ra ngoài nghe điện thoại, mình nhờ chàng ra ngoài gọi bên kia vào để cùng làm việc cho xong việc nhanh, chàng cáu, bảo tôi không phải "trợ lý" của ..., rất mắc cười nhưng sau mình kêu cậu thư ký xin số điện thoại rồi nhắn tin xin lỗi, huề ! hihi
+ Cũng có đợt đi công tác dài ngày, đoàn thường là "cơm đường, cháo chợ" vì công việc nhiều khi kéo dài quá buổi, phần khác thì kinh phí công tác không nhiều. Có hôm anh bạn đồng nghiệp ở địa phương mời đoàn về bếp tập thể ăn cơm "nhà nấu", trong đó có món rau luộc anh ấy hái ở vườn nhà ảnh vào và ảnh nói : biết em (là mình) đi công tác xa nhà lâu thế nào cũng thích rau nên sáng nay anh dậy sớm hái rau vào cơ quan để "chị bếp" luộc cho "một mình em" ăn thôi! biết anh ấy đùa, mọi người cười và cứ thế "thuyết âm mưu" được "diễn" đủ kiểu, phải giải thích thế nào với vợ khi hái rau mang đi? rồi tại sao không mua rau ở chợ mà phải hái ở nhà... có anh bạn cùng đoàn còn làm bộ "dỗi" đẩy đĩa rau luộc lại gần chỗ mình và mang đĩa thịt gà (ngon ơi là ngon) đi chỗ khác và bảo : em ăn rau cũng "no" rồi, cần gì ăn thịt.ahu!hu... rất vui! Nghĩ lại vẫn buồn cười, đúng là vui ...hết nước chấm! - (câu này ăn theo vai Lưu nát trong phim: Cuộc đời vẫn đẹp sao!)
Lại một lần khác mình được cử đi học thêm nghiệp vụ ở HN, ra ngoài ấy đúng dịp lạnh ơi là lạnh. Tuy có chuẩn bị đầy đủ áo chống rét nhưng lại quên giữ ấm đôi ...chân, mà lạnh thì thường từ ...chân . hihi! Ngồi trong hội trường mà hai chân muốn cóng, cứ phải xoa chân vào nhau cho ấm. Có anh bạn đồng nghiệp mà làm việc ở HN ngồi cạnh thấy mình cứ "loay hoay" nên buổi chiều vào học chẳng nói gì mà đưa cho mình đôi vớ (tất), mình rất ngạc nhiên, cười và pha trò (lãng nhách): anh "chôm" zớ của vợ cho em đấy à ? anh ấy cười và nói em ở xứ nóng ra chưa quen lạnh, anh mua đấy, em dùng tạm nhé! Chỉ vậy thôi mà mình thì như "có sóng ở trong lòng", giờ vẫn giữ đôi vớ ấy để lâu lâu soạn đồ nhìn thấy lại vui .hihi! Sau mới biết, anh ấy là người ga-lăng với phái đẹp thôi, không có ý gì cả, kiểu như này, người Nam bộ nói "thấy vậy mà không phải vậy" hay đừng thấy đỏ mà tưởng chín!hihi
P/s: Giờ thì anh bạn "hái rau"...tặng mình đã rời cõi tạm rồi, nên vui được lúc nào thì hãy cứ vui thôi! Giờ về vườn ngồi viết lại mà mình vẫn tủm tỉm cười. (mấy chị bạn đồng nghiệp vẫn biết cái cách tủm tỉm cười này của mình và kể cho nhau nghe như một chuyện ...hài). Thôi, hôm nay viết sơ sơ vậy, viết nữa...hết bí mật !hi!hi
Hai đoàn công tác ở miền tây hẹn gặp nhau ăn trưa trên đường về SG:
Những gương mặt thân quen: Sợ bị... say nắng "ta" nên có lần đi tránh mà lại gặp nắng...tây :hi!hi
(tránh nắng dưới chân tháp Eiffel hè 2012)