Trang

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2020

CHUYỆN THÁNG 8-2020!

1/. ...

     Giang hồ ba bữa buồn một bữa
    Thấy núi thành sông biển hóa rừng
    Chân sẵn dép giày, trời sẵn gió
    Ngựa về. Ta đứng. Bụi mù tung.

    Giang hồ tay nãi cầm chưa chắc
    Hình như ta khóc. Mới hôm qua
    Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
    Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà./.

  ( trích trong bài thơ: Giang Hồ của nhà thơ Phạm Hữu Quang)  
  
      ( hình lấy trên mạng)

 ...Con trai mình từ Can về đến SG tối ngày 10/8, theo quy định chung thì phải đi cách ly 14 ngày! Hành trình bay dài hơn 20 tiếng, phải quá cảnh ở Hàn Quốc! về đến sân bay TSN lúc 18 giờ 30, làm các thủ tục rồi lên xe về khu cách ly trong đêm, túm lại là  có chuyến bay hạ cánh an toàn, còn em cô vi thì phải chờ đủ thời gian mới biết! Khi từ HQ bay về SG thì mỗi người được phát một bộ đồ bảo hộ, mặc vào thì dĩ nhiên là không thoải mái, nhưng dịch thì phải phòng thôi!

Cập nhật tin qua hình ảnh:  

Cậu ấm nhà mình phải mặc bộ đồ này từ HQ:

Cùng chuyến bay :
 
Về khu cách ly ở Bình Dương trong đêm: (khu công nghiệp Bàu Bàng), nghĩ thấy thương những cán bộ, nhân viên phục vụ trong mùa dịch như thế này:

Khu cách ly rất đẹp và thoáng mát:

Xét nghiệm lần thứ nhất: (nghe đâu trong 14 ngày phải xét nghiệm 3 lần đều âm tính mới chắc chắn không bị covid) :



Giường ngủ "dã chiến" :

Quang cảnh khu cách ly nhìn cũng rất chi là OK:




Một góc khu cách ly vào buổi tối:
 
 Được nhà nước nuôi cơm ngày 3 bữa, ở 2 tuần thế này thì  tăng cân là cái chắc:
Ăn sáng hôm thì bánh cuốn, hôm thì xôi mặn..:



 Cà phê tự pha theo công thức "gia truyền"! hihi!
 

Cơm trưa và chiều: (kiểu này thì như đi nghỉ dưỡng mà không tốn tiền)




Giờ  cậu ấm nhà mình phải chờ cho hết 2 tuần  rồi mới biết tiếp theo là như thế nào! Mong mọi sự tốt lành cho cậu ấy và tất cả mọi người ở khu cách ly! Nam mô A Di Đà Phật!

2/. Trong một diễn biến khác thì tuần rồi SG mưa to, gió lớn liên miên, mấy cây trên sân thượng gió quật bể mất mấy chậu lan và sứ, phải thay chậu, trồng lại. Tuy vậy hoa, lá vẫn đâm chồi nảy lộc rất chi là "lạc quan":






3/. Còn đây là bé Kem cháu ngoại (niềm vui chính của cả nhà) thì đã đi học được hơn một tháng, biết nhiều, nói nhiều và nghịch ngợm cũng nhiều hơn. Tự giới thiệu mình là "cục vàng" khi được hỏi, thích chọc ghẹo bà để rồi cười ngặt nghẽo..
 
(Kem 28 tháng)

  




Kem nói " tạm biệt mọi người ạ! (hi!hi)