Trang

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

TRỞ VỀ... NGÀY XƯA!

Sau một thời gian chuẩn bị cả tinh thần và vật chất thì 2 ngày trở về quá khứ của mình (16 và 17/8/2019) và các bạn học cùng lớp thời cấp 3 đã diễn ra thành công tốt đẹp.(mình đã tưởng không vui, nhưng thực ra là vui không tưởng! hi!hi)
 Không kể hết những cái ôm, cái nắm tay và những nụ cười rạng rỡ, đâu đó hẳn là cũng có những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống bờ mi thì miệng đã mỉm cười vì niềm vui gặp lại nhau sau 40 năm kể từ ngày ra trường (1979-2019) là quá lớn. Chao ôi! 40 năm là quá nửa một đời người mà sao cứ ngỡ như mới chia tay nhau hôm qua! Những khuôn mặt ấy, những nụ cười ấy sao mà thân thương quá, các bạn của tôi ơi, tôi đã được trở về ...ngày xưa 2 ngày thật hạnh phúc! tôi quên hết mọi lo toan đời thường của người phụ nữ U60 với nhiều vai diễn (vợ, mẹ, bà...). Tôi trở lại với ngày xưa trong trắng, vô tư, những cô, cậu bé của 40 năm trước giờ đã xấp xỉ 60 gọi nhau mày, tao, cậu, tớ, ông, bà nghe sao mà gần gũi thân thương!
..."Ôi cái nhớ sao mà kỳ diệu
   Ôi cái thương sao khéo đậm đà
   Có phải lúc xa nhau ta mới hiểu
   Nỗi lòng những lúc chia xa!" 
                         (Nhớ -TG Hoàng Thị Minh Khanh)

Về gặp lại Thầy lại bạn của thời học trò ngây thơ, khờ dại, nơi mái trường ngói đỏ nằm cạnh dòng La giang với nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng:
"...Ơi dòng sông La
    Đã đi vào huyền thoại
    Đã đi vào tình em mãi mãi
    Làm đẹp những trang thơ  
   Dù ngày nay đã khác xưa
   chỉ tình em ở lại" 
                                        ( TG Hoàng Thị Minh Khanh)

Những câu chuyện, những niềm vui, hạnh phúc của ngày gặp lại, ồn ào nhưng lắng đọng, hẳn đó một kỷ niệm tuyệt vời trong ký ức tuổi già sau này của mỗi chúng tôi:

Những gương mặt thân quen:
32 học trò (14 nữ; 18 nam) và 2 Thầy chủ nhiệm cùng BGH Trường hiện nay, (vắng mặt 18 bạn)


Những cậu bạn năm xưa giờ đã lên chức Ông khá nhiều: 





                                                   (6 bạn nữ cùng một xã)

                                  Bộ 3 "đáng ghét" của lớp:

             

giao lưu với các bạn 10A trước khi mình ra sân bay về lại SG:



Mình và bạn KL học chung từ mẫu giáo lên cấp 3:


Mình và TP (đúng 40 năm sau mới gặp lại):


Nụ cười "được mùa" :


nhập tiệc thôi:




P/s: Trước ngày họp , lớp có tổ chức đi thăm gia đình 2 bạn liệt sĩ:

                            Mẹ MT:
                 



Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

QUẢ TÁO ĐẦU CÀNH 6 TUỔI !

 * Hôm nay 24/8 là sinh nhật của Sam, vậy là Sam của ngoại đã tròn 6 tuổi, đến tuổi vào lớp 1 rồi! Bà còn nhớ bài hát Tạm biệt búp bê (TG Hoàng Thông) viết cho các bạn mẫu giáo lớn, nghe thật tha thiết, vừa vui vì các bạn đủ lớn để đi học chữ,  nhưng cũng có chút buồn lâng lâng trong đó:

"Tạm biệt búp bê thân yêu 
 Tạm biệt gấu misa nhé 

 Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh 

 Mai tôi vào lớp 1 rồi 

 Nhớ lắm quên sao được 

Trường mầm non thân yêu."

 Mới ngày nào Sam vào mẫu giáo bé, giờ Sam đủ tuổi vào lớp 1, bà vui vì Sam của bà đã lớn, nhưng cũng có chút buồn  (nhẹ) vì bà của Sam đã già đi!  hihi
                                   


* Sam 6 tuổi là bước vào một chặng đường mới với bao điều lạ ở phía trước: Trường lớp, thầy, cô bạn bè mới và cả chuyện học hành nữa, lên lớp 1 sẽ không còn những giờ chơi vô tư, ngủ trưa thoải mái, và ít đi những lời động viên ngọt ngào, cũng như việc chăm lo từng li, từng tí của cô giáo như khi ở mẫu giáo.
Vào lớp 1, đồng nghĩa với việc Sam phải học toán, học viết chữ và phải chịu trách nhiệm cao hơn nếu làm sai bài vở so với yêu cầu của cô giáo. Không còn chỉ là những lời động viên, vỗ về như trước nữa Sam ạ, có cả những lời  trách, phạt!
Vào lớp 1, Sam phải thi đua với bạn bè, cố gắng đạt được những điểm số cao để cô giáo và ba, mẹ vui lòng (nhiều khi là tự hào để khoe với phụ huynh khác...).Nghĩ đến đây bà lại nhớ là cậu VP của con đã rất bỡ ngỡ khi bước chân vào lớp 1, chỉ vì bà nghĩ vào lớp 1 mới bắt đầu học chữ nèn không cho cậu học trước, vì vậy mà cậu của con đã có những đêm ngủ mà nằm mơ vẫn học bài! hazzzzza!
Với Sam thì bà tin là con sẽ học tốt (ít ra là hơn cậu ngày xưa) vì mẹ con đã có được kinh nghiệm của bà. Nhưng nếu vào lớp 1 mà con chưa biết chữ cũng chẳng sao cả, điều quan trọng là con sẽ biết để cố gắng học tốt hơn thôi, chứ đừng về nhà khóc lóc nằm vạ nhé! hi hi!
Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa thôi là quả táo đầu cành  của bà chính thức trở thành học trò lớp một ! Đó là những bước chân chập chững đầu tiên để con bước vào đời và bà ngoại muốn con tin rằng nơi nào con bước chân tới đều là nơi tốt nhất vì đó là điều mọi người đều mong muốn và hẳn là Ba, mẹ con cũng sẽ làm bất cứ điều gì để  con đủ tự tin, đủ vững vàng để bước vào một chặng đường mới mẻ. Bà ngoại cũng mong con cố gắng hợp tác với thầy, cô, bạn bè và ba, mẹ để có những thành quả tốt. Lên lớp một là lớn rồi, con hứa sẽ không khóc và ăn vạ vô cớ nữa nhé, chàng trai bé nhỏ của bà! Bà chúc con thêm tuổi mới thật vui và luôn biết vâng lời người lớn! bà yêu con thật nhiều Sam nhé!

 Sam kết thúc giai đoạn mẫu giáo:


Trông  Sam như một chàng thanh niên rồi:



Bắt đầu một chặng đường mới:



Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

EM CÓ VỀ HỘI KHÓA CÙNG ANH !

...Loay hoay vậy mà sắp đến ngày họp lớp (cấp 3 ở quê ngoại- khóa 1976-1979)! Đường xá xa xôi, hoàn cảnh của mình thì giờ đi đâu vài ngày cũng khó vì ông xã không được khỏe, dự tính không về họp lớp cùng các bạn, tuy về tinh thần vẫn luôn đồng hành! 
Vậy mà tuần trước lang thang trên mạng gặp bài thơ của bạn Đinh Quang Hà cựu học sinh Trường cấp 3 Lê Hữu Trác- Hương Sơn- Hà Tĩnh viết cho ngày hội khóa (76-79) lòng mình chùng xuống và quyết định ngay chỉ trong vòng một nốt nhạc là lấy vé về họp lớp!
 Mình xin phép bạn Đinh Quang Hà một cách gián tiếp vì bài thơ cũng được chia sẻ về trang cá nhân của một người bạn khác. Nếu vô tình đọc được bài viết này của mình hẳn tác giả bài thơ cũng vui vì bài thơ là một động lực thúc đẩy mình quyết định: Xách ba lô lên và đi!
                

Phần 1: Em có về hội khóa cùng anh ?
Em có về hội khóa với anh không
Anh cứ hỏi làm em thêm bối rối
Những lần trước em là người có lỗi
Không được về cũng nhớ lắm chơ anh.

Nhớ mái trường, nhớ hai lối cây xanh
Thủa áo trắng, trái tim hồng gửi gắm
Cái tuổi trẻ mộng mơ mà đằm thắm
Nghĩa thầy trò, bè bạn- Nỏ quên mô.

Dừ không về thì biết đến khi mô
Tuổi lục tuần-Thời gian không đứng đợi
Cứ nghĩ đến là lòng em khấp khởi
Muốn được về nhưng cứ mãi băn khoăn.

Em mà về thì biết tính ra răng
Ba đứa cháu, hai ông bà trông giữ
Đứa dâu út cũng đến ngày ở cữ
Còn mẹ già bỏ đó ai chăm?

Khác bạn bè em vất vả quanh năm.
Việc nhà nông nỏ có khi mô rảnh
Rồi cháu con, em cứ lo canh cánh
Xa hơi bà, cháu khóc biết làm sao?

Em muốn về mà cứ thấy xốn xang
lại phải lo thêm tấm quần, manh áo
chẳng đi mô xa, suốt ngày tần tảo
Nên áo quần em cứ mặc qua loa.

Nỏ có áo dài, nỏ có áo hoa
Cấy điện thoại cũng chỉ nghe với gọi
Phây búc, za lô cũng là nghe nói
có khi mô dám chụp ảnh seo pì.

Em thẫn thờ, ông xã bảo cứ đi
Nỏ mấy khi được gặp bè gặp bạn
Cứ chần chừ sợ sức mình có hạn
Mà ở nhà, bà cũng có yên mô.

Bà cứ ra đàng bắt cấy ô tô
Vui với bạn, bà đừng lo chi cả
Mọi việc trong nhà tui lo thong thả
Một vài ngày vất vả có chi đâu.

40 năm rồi em chờ đợi thật lâu...
         


Phần 2 : Em sẽ về hội khóa cùng anh



 Bốn mươi năm em chờ đợi thật lâu
Hội khóa lần ni, nỏ về răng được
Cái thủa ấy- vẫn nhớ lời hẹn ước
Chia tay anh -bè bạn Núi Nầm

Những ngày qua, bao nỗi nhớ âm thầm
Thao thức trong em- chập chờn giấc ngủ
bao kỷ niệm tưởng đã từng xưa cũ
Hóa giấc mơ - Đêm em gọi thành lời.

Rồi từng ngày từng ký ức chơi vơi
Em nhớ lắm cái thời còn đi học
Dẫu có khó khăn gian nan, cực nhọc
Vẫn miệt mài xe đạp vượt đường xa.

Rồi một ngày hai đứa ch
Anh nhập ngũ, hậu phương em ở lại
Và từ đó em phải xa anh mãi
Tê hai đứa mình lưu lại- khăn thêu.

Nhớ lắm những lần lũ bạn đùa trêu
Lao động trồng cây _ Núi đồi Sơn Thủy
Đám bạn bè em, nghịch hơn lũ quỷ
Kéo tay anh trượt dốc- Ngã vào nhau.

Gần trọn cuộc đời vẫn gọi " mi- tau"
Cứ hồn nhiên, mà sao thân thương quá
dừ gặp lại chắc quen quen, lạ lạ
chỉ mong sao, anh đừng nhận nhầm người.

Em mơ màng - khao khát tuổi đôi mươi
Để được sống lại thời son trẻ
Để được cùng anh "cưa sừng làm nghé"
Vui bên nhau, cùng lũ bạn thủa nào.

Tháng tư về trong cái nắng hanh hao
Đếm ngược thời gian, em chờ hội khóa
khẽ hát thầm câu dân ca "nắng tỏa..."
Ông xã cười, bà như hóa tuổi teen.

Đã lâu rồi em mới được ông khen
Lại lo lắng dặn dò em đủ thứ
Lấy áo, lấy quần cho em mặc thử.
Em ngại ngùng- Đôi má ửng hồng lên!

Có những điều đơn giản chẳng thành tên
Nhưng với riêng em- đó là tất cả
cái chân quê- Nỏ cần chi hoa lá
Đã níu tình em- giữ trọn một đời.

Em sẽ về tìm lại chút thảnh thơi !!!
                    (TG QH)

Cảm ơn tác giả đã có nhưng vần thơ hay thay lời muốn nói cho các bạn U60- K 1976-1979 như mình!






Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

BẠN TÔI !

Cách đây 32 năm (16/9/1987) chồng của bạn mình (cả hai vợ chồng đều là bạn chung trường cấp 3 với mình nhưng họ học trên một khóa, vì cùng xã nên biết nhau, đặc biệt mình và cô ấy thì có nhiều kỷ niệm chung và mình đã có  bài viết về cô ấy rồi), cùng đồng đội đi trên một máy bay quân sự bay từ HN vào ĐN rồi vào SG đã gặp tai nạn tại vùng rừng núi Bảo Lộc. Đến bây giờ báo chí mới đăng tin chính thức là trên chuyến bay này có 62 nạn nhân (trong đó có 56 quân nhân). Điều đặc biệt là, ngay thời điểm chiếc máy bay bị tai nạn thì do việc tìm kiếm không có kết quả nên chỉ có thể xác định máy bay bị mất tích. Bạn tôi lúc đó mới sinh con đầu lòng được vài tháng nhưng phải sống những ngày khó khăn cả vật chất lẫn tinh thần, tâm trạng nặng nề vì không biết thực sự chồng và đồng đội đang ở đâu ? Bởi vì lúc đó có dư luận cho rằng tổ lái đã cùng mọi người trên chuyến bay vượt biên ra nước ngoài... Mãi đến năm 1988 thì người dân ở Bảo Lộc đi rừng mới phát hiện ra dấu vết tai nạn và theo lời bạn mình kể thì lúc bấy giờ có tìm được CMND của chồng cô ấy, còn lại thì không thể xác định được...
Sau biến cố này bạn mình đã cùng con gái gắng gượng vượt qua nhiều khó khăn, vất vả. Mình vẫn nhớ là vào những ngày cô ấy gần sinh thì KĐS (tên chồng cô ấy) đã đi bộ cùng vợ từ đường Nguyễn Cư Trinh đến nhà mình ở Lê Lợi (Q1-SG), cũng phải hơn 3km, với mục đích cho vợ dễ sinh. Rồi ngày vợ sinh ở BV Hùng Vương, KĐS đã chạy chiếc xe honda 67 đến nhà mình với đôi mắt ngập tràn niềm vui báo tin cho mình và mẹ mình là vợ đã sinh con gái, sau đó S nhờ và chở mẹ mình đến BV để nhồi sữa cho cô ấy (một cách làm để sản phụ nhanh có sữa cho con bú). Mẹ mình từ BV về nói với mình, đại ý là: "không biết 2 đứa có ở với nhau được lâu không?" mình hỏi lại mẹ mình, tại sao lại nói vậy? Mẹ mình kể là 2 vợ chồng nó thương nhau quá, chồng thì đút cho vợ ăn, vợ thì âu yếm nhìn chồng như là chỉ sống với nhau có dăm bữa, nửa tháng. Mình thì nghĩ chắc các cụ xưa, thấy con cháu bộc lộ tình cảm với nhau thì nói vậy! ai dè đó như là một điềm báo, cô ấy vĩnh viễn mất chồng sau đó vài tháng! Ngày ấy, 2 mẹ con từ Hội An (nơi cô ấy công tác) vào SG để hỏi tin tức của chồng, có ghé vào nhà mình, cô ấy mặc cái áo bộ đội của chồng ôm theo con gái bé bỏng, mình đón con bé từ tay bạn mà hỏi vô tình, sao lại mặc áo chồng thế này? cô ấy trả lời mà mình thương 2 mẹ con quá đỗi: " để cho con có hơi ấm của Ba S"...
Sau 32 năm, ngày 26/7 năm nay đơn vị và đồng đội của KĐS đã đưa các nạn nhân của vụ tai nạn máy bay năm xưa về nghĩa trang Liệt sỹ TP Bảo Lộc. Cô ấy hẳn là vui buồn, lẫn lộn...xa cách mấy chục năm rồi, nay gặp lại chỉ còn là cát bụi ! 
An nghỉ bên đồng đội KĐS nhé, tất cả đã qua rồi, bạn sống khôn, chết thiêng hãy phù hộ cho gia đình, vợ con được an lành và mạnh khỏe.
 Mình đọc bài thơ cô ấy viết cho chồng cùng những hình ảnh ngày đưa 62 nạn nhân của tai nạn máy bay về quy tập chung về nghĩa trang mà ký ức năm xưa về vợ chồng bạn lại trở về! Chia sẻ cùng bạn nhé PN !

 Cô ây bây giờ:

Vợ chồng cô ấy và con gái năm 1987:


 Hai mẹ con (cô bé năm xưa nằm trong cái áo của Ba giờ đã 32 tuổi):


 Còn đây là chồng cô ấy và đồng đội : (mộ tập thể):




 Chồng cô ấy số TT 41:



Bài thơ cô ấy viết gửi chồng sau 32 năm, mình đọc mà rơi nước mắt, thương 2 bạn quá chừng luôn:
...
Thôi anh năm lại nơi này
Giữa núi rừng Bảo Lộc
32 năm em chưa hề hết khóc
Chờ một ngày bia mộ khắc tên anh.
Trong Nghĩa trang liệt sỹ, giữa rừng xanh...
32 năm rồi, phần thân thể của anh
Đã nằm lại nơi rừng thiêng nước độc !
Qua mấy lần thu gom, quy tập.
Bao bận xới đào, tìm kiếm giữa rừng sâu !
Đồng đội anh thương xót, đớn đau.
Nên không nỡ để anh nằm, nơi rừng sâu ấy!
Những tấm lòng vàng, vượt muôn vàn trở ngại.
 Gắng đưa các anh về dưới một mái nhà chung.
Để sau 32 năm đồng đội và người thân
Mới đưa được các anh về nơi nghĩa trang Bảo Lộc.
Kể từ hôm nay hãy yên lòng nhắm mắt,
yên nghỉ vĩnh hằng với đồng đội nhé anh,
bầu trời xanh, rừng núi xanh
Sẽ ôm anh vào lòng đất mẹ
Ngủ ngon anh nhé!!!
Sẽ không còn ai được động vào, dù chỉ một phần thân thể!
Ru nhé...an yên...anh về cõi vĩnh hằng..
sau 32 năm...
 ( Bảo Lộc 26/7/2019)



Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2019

HÈ 2019 !

...Đã lâu lắm rồi mình không còn phải lo lắng khi hè về thì ai trông con, ai đưa đón con học thêm các môn múa, vẽ, võ..(vì bố mẹ phải đi làm, xe máy thì chỉ có 1 cái ưu tiên cho OX đi làm xa nhà hơn 10km)Mình giờ chỉ lo ăn, lo chơi sao cho khỏe để con cái không phải lo lắng cho bố, mẹ là đã hạnh phúc cho mình và con cái rồi! 
Con gái mình giờ đã là mẹ của 2 trẻ con nên cũng như mình ngày trước, lo này lo kia...làm cha, mẹ ai cũng có những nỗi lo chung, riêng! Đó vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ. Nhà Sam- Kem hè này cũng được đi chơi xa vài nơi rồi (Phan Thiết- Phú Quốc) và Sam năm nay vào lớp 1 nên phải học hè để chuẩn bị vào năm học mới không bỡ ngỡ và sốc như cậu VP ngày nào, đến ngủ cũng mơ thấy phải học...
Hè năm nay, chị gái dắt 2 cháu nội vào SG chơi (mẹ các cháu mới mất- mình đã có bài viết rồi). Thương các cháu sớm mồ côi mẹ khi ở tuổi còn rất cần mẹ nên bà nội các cháu dẫn các cháu đi chơi xa cho khuây khỏa chứ bà chị mình cũng đã 70 tuổi, tay xách nách mang cùng 2 đứa bé nhìn cảnh ấy thấy thương cả bà cả cháu.Đi chơi xa SG thì không được vì một cháu bị say xe, cứ lên xe là muôn nằm và kêu đau bụng, xuống xe thì mặt mày xanh mét nên chẳng muốn đi đâu, hễ đi là muốn đi xe máy.
 Thế là hai bà già dắt 3 trẻ con đi chơi lòng vòng SG: Sở thú; Công viên nước Đầm Sen; khu vui chơi Vietopia; siêu thị, nhà sách và ra hồ bơi khu chung cư nhà con gái mình! ta nói mệt bở hơi tai vì chạy theo lũ trẻ con! Nhưng vui vì thấy bọn trẻ cũng vui!

" Hai chị em tóc bạc như nhau" :



Mình cũng bon chen chụp riêng một tấm:


   Chưa đi công viên nước ĐS nên mình cứ nghĩ ngồi trên bờ trông cháu,đến nơi mới hay là khắp nơi đều nước mà bọn trẻ thì chạy khắp nơi nên mình phải đi mua bộ đồ ngắn để nhảy xuống nước vừa trông trẻ vừa làm thợ chụp hình:













ở khu vui chơi Vietopia: 




Đi siêu thị,  nhà sách:




 Sam có bạn chơi nên xin Ba- Mẹ nghỉ học hè xuống nhà bà ngoại hẳn 1 tuần:






Đưa chị chị chơi chợ Bến Thành





Từ ngày chị gái rời gia đình đi làm tính đến nay hơn 50 năm, hè 2019 hai chị em mới có thời gian ở cùng nhau 10 ngày. Mình vẫn luôn cầu mong chị khỏe để 2 cháu nội (mất mẹ) của chị có thể cậy nhờ bà nội thêm vài năm cho 2 cháu lớn khôn thêm chút nữa!
 Nhìn chị mình lại nhớ mẹ !