Trang

Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2018

" ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI !"

                                                        

*/Mình biết cô ấy khi đang học Luật ở Bình Triệu- Thủ Đức vào đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước (nghe xa xôi quá). Cô ấy học trên mình một khóa nhưng vì hồi đó Trường chỉ có 2 khóa, sân trường, hội trường đều nhỏ còn cô ấy thì cao, to, trắng nhìn như... con lai, đi đâu cũng nổi trội vì cao hơn bọn con gái tụi mình một cái...đầu! (mãi sau này mới biết là do gen nhà cô ấy...tốt! hi hi). Khi cô ấy ra trường rồi thì mình mới biết thêm là cô ấy yêu anh bạn cùng khóa với mình, cô ấy kể là khi anh bạn ấy đến nhà chơi, anh rể cô ấy cứ làm bộ hỏi cái hộp quẹt để đâu ? ha!ha (luật bù trừ).
 Ra trường, cô ấy làm việc ở nơi mà bọn mình hay nói đùa là vừa tối vừa cao! Sau này  nơi đó cũng chính là nơi mình "thường trú" cho đến khi... hạ cánh! hi!hi (máy bay bà già) 
...Năm 1988 cô ấy được gửi về địa phương (là nơi mình đang làm việc lúc đó), rồi 2 đứa chơi  với nhau vì ... là đôi bạn cùng tiến và nghèo gần giống nhau! mình nói nghèo gần giống nhau vì cô ấy hơn mình là có một gia đình luôn sẵn sàng giang tay  giúp đỡ nếu cô ấy mở lời, nhưng cô ấy muốn...tự lập! (chắc cô ấy nghĩ là đã có gia đình riêng, có công việc, nơi ở ổn định thì không nên làm phiền gia đình lớn nữa).
 Cô ấy sống e dè, kín đáo,chừng mực, kén bạn chơi nên không có nhiều bạn (rộn ràng kiểu như mình), còn mình thì xuất phát điểm khác, tính tình mình cởi mở hơn nên mình luôn có bạn để mình "xả áp" những khi mình cần. 
 Thủa hàn vi mình và cô ấy rất khó khăn (cũng là mặt bằng chung của xã hội), cả hai đứa không bao giờ có tiền dư trong bóp, luôn phải "giật gấu vá vai" nên cuối tuần muốn có tiền nấu một bữa ăn tươi cho chồng, con thì hai đứa đều phải nhắm xem là có thể mượn tiền của ai vì không phải gặp ai cũng "vạch áo cho người xem lưng" được ,hi!hi! cái này gọi là nghèo mà còn sĩ (bây giờ bọn trẻ hay nói là: bệnh sĩ chết trước bệnh ho lao )Dù chơi với nhau, hiểu hoàn cảnh của nhau nhưng 2 đứa tụi mình không thể mượn tiền của nhau vì ...làm gì có mà cho mượn. haizzza!
Trong nhóm bạn chơi chung, có chị bạn (mình đã gọi chị bạn này là chị bạn vi diệu ở bài viết trước), tiền bạc rủng rẻng hơn 2 đứa tụi mình vì chồng chị ấy có việc làm thêm (bỏ đá cây cho mấy quán cafe)

 Vợ chồng  chị  vi diệu đây ạ: 


*/Chị ấy là "đích ngắm" cuối tuần của 2 đứa, nhưng nếu cả 2 đứa tụi mình cùng mượn tiền chị ấy thì cũng "tội" chỉ, vì tuy kinh tế nói là khá hơn tụi mình nhưng cũng không phải kiểu có "tiền dư bạc để" mà chỉ là không phải đi "mượn" tiền lòng vòng giống 2 đứa tụi mình thôi. Mà đó là tự tụi mình nghĩ vậy thôi, chứ với  tính cách của chị ấy thì nếu 2 đứa tụi mình cùng mượn thì chị ấy vẫn ok thôi.(tức là tụi mình cũng còn biết ý tứ đấy ạ).Thực sự thì ngoài chị ấy ra hai đứa tụi mình cũng chẳng biết mượn tiền ai! (Mình còn nhớ có lần kia kẹt quá mình đi mượn một chị khác kinh tế cũng khá hơn tụi mình, chị ấy cho mượn nhưng cứ hỏi khi nào trả làm mình ngại cho đến tận bây giờ!) Bởi vậy nên cuối tuần, hai đứa nhìn nhau rồi thầm thì (không dám nói lớn vì bệnh sĩ), hỏi nhau xem tuần này đứa nào mượn tiền của C.H ? (C.H là tên chị ấy). Thường là đứa này nhường đứa kia mượn trước và cuối cùng thỏa thuận ngầm là tuần này đứa này mượn thì tuần sau sẽ là đứa kia...

*/Giờ thoát nghèo rồi nhưng chuyện cũ mình cứ nhớ mãi đến bây giờ đúng như ông bà xưa nói: "một miếng khi đói bằng một gói khi no!" Hồi đó mình chẳng bao giờ có tiền dư trong túi dù là chút đỉnh, còn nhớ bạn cùa chồng mình đi tàu viễn dương về cho con mình một hộp kẹo singum  (hộp10 thỏi- mỗi thỏi hình như 5 hay 6 cái kẹo)!  kẹo singum hồi ấy là một thứ quà xa xỉ (kẹo gì ăn chẳng  nuốt được mà phải nhả ra thật là phí phạm- ahu!hu). Một chị bạn khác cùng phòng làm việc thấy mình hoàn cảnh quá, mới kêu gọi các chị em khác mua lại dùm mình mỗi người một thỏi (theo giá mấy chị mua ngoài chợ), vậy là mình có một món tiền nhỏ, thoát nghèo được một  ...cuối tuần!

*/Chúng mình cứ sống đơn giản như vậy (mà muốn phức tạp cũng chẳng có điều kiện), không so đo với nhau vì đứa nào cũng như đứa nào chẳng có gì hơn nhau! có chăng là mình điếc không sợ súng, khổ nhưng vẫn đẻ 2 con cách nhau 5 năm, còn cô ấy thì chín năm sau mới dám đẻ thêm! cô ấy là người phá vỡ hợp đồng miệng cùng mình và chị C,H- vì cả 3 đã có đứa con thứ nhất đặt tên Phương nên dặn nhau đứa thứ 2 cả 3 sẽ cùng đặt tên Phương tiếp (còn đệm là gì Phương thì tùy mỗi nhà). Mình và chị C.H sinh đứa thứ 2 đều theo thỏa thuận vậy mà đặt, chị C.H đẻ trước mình đặt con gái là Diệu Phương, còn mình sanh sau một năm, đặt tên con trai là Việt Phương! mãi hơn 5 năm sau cô ấy mới sanh con thứ 2, đặt tên con là Hồng Đăng. Hỏi sao không đặt tên Phương như đã thỏa thuận, cổ nói nhà cổ mà đặt thì sẽ là Vô Phương (không có phương nào hết) he he! nên thôi!

*/Rồi năm 1999, mình thế chỗ cô ấy chuyển công tác lên ...trên lầu (cùng tòa nhà) vì con cổ còn nhỏ mà đặc thù công việc trên kia là thường xuyên đi công tác xa nhà (mọi người nói đó là cơ hội của mình- nhưng mình thì ở chốn nào cũng chỉ là ...ong thợ thôi mà).
...Bạn mình ở lại làm ong chúa, công việc bận bịu theo một kiểu khác không như mình rất chi là ...tung tăng! hi hi! 
 ... Mình từng bị xe cứu thương đụng gãy lìa chân phải, bó bột nằm nhà 4 tháng, lúc đi làm chân còn phải chống nạng rồi bị u đa nhân tuyến giáp phải mổ ...Bên mình luôn có bạn bè động viên, trong đó chị C. H từng đưa mình đi BS và cùng ngồi chờ... đếm sao (BS khám tư quá đông bệnh nhân chờ đến 21 giờ mới tới lượt khám thì chỉ ngồi nhìn trời đếm sao thôi)! Hồi đó còn trẻ mình sợ... chết! Chị C.H thì mạnh mẽ hơn nên động viên mình theo kiểu ch.ết thì thôi, có gì đâu mà sợ...(híc)! Giờ thì mình đang ở độ tuổi hiểu được mệnh trời (Ngũ thập- tri thiên mệnh) và đang gần tới độ tuổi thấu hiểu mọi lẽ (Lục thập nhi Nhĩ - thuận) nên mình không sợ ch.ết như trước mà đang suy nghĩ đến một cái ch.ết đẹp- (hôm rồi nói chuyện điện thoại với chị C.H chị ấy cũng cùng suy nghĩ như mình! đúng là tri âm, tri kỷ ) hi!hi ! Mình lại xa đề rồi!

... Đời đúng là vô thường, cô ấy đến khi gần nghỉ hưu tự dưng gặp đủ thứ bệnh : K vú,  u tuyến giáp, tất cả đều phải mổ, mình đã từng mổ nên biết bạn lo, buồn, suy nghĩ đủ thứ... Mình chỉ biết động viên bạn cố lên để làm chỗ dựa tinh thần cho chồng con. Cũng rất may là bệnh được phát hiện sớm nên tất cả các biện pháp ngăn ngừa bệnh tiến triển đều đã được BS giải quyết khá rốt ráo. Bạn giờ phải sống, chiến đấu với bệnh! Bạn tui ơi! Sống lạc quan và luôn hy vọng thì nhất định những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn!Nhất định là như thế!
... Bạn cùng lứa tụi mình nghỉ hưu hết rồi, mỗi người một hoàn cảnh, kinh tế thì đều đã thoát nghèo, về tình cảm thì không còn gặp nhau thường xuyên như trước nữa, (nhưng qua zalo, viber vẫn có thể 8 thoải con gà mái! hi hi). Có lần mình và chị C.H gọi xe ôm grab sang thăm bạn, nhìn thấy tụi mình cô ấy cười mà nước mắt lại rơi! Thấy cô ấy khóc, mình nhớ những giọt nước mắt của cô ấy thủa hai đứa còn hàn vi khi mang hộp nước ngọt (chỉ 6 lon thôi, không phải một thùng) của mình về nhờ cô ruột bán dùm (cô bán tạp hóa), giúp mình có một ngày cuối tuần không phải đi mượn tiền...cô ấy đã khóc cho hoàn cảnh của hai đứa lúc ấy! Bạn ơi! giờ hết khổ rồi sao lại khóc, lạc quan lên để sống vui, sống khỏe  nào! 
 ... Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn có những câu hát mà mình rất thích: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng- để làm gì em biết không? (nhiều khi chỉ để gió cuốn đi)
Chúng mình đã sống với nhau như thế và luôn như thế dù ở hoàn cảnh nào!
 
Vợ chồng cô ấy bên phải, mình và chị C.H bên trái: 
              (sợ nắng nên hình chụp không rõ lắm)