Trang

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2018

SUY NGHĨ LINH TINH!

*/ Thời gian gần đây mình rảnh rỗi nên hay đọc, ngẫm, ngộ ra nhiều thứ, trong đó thấy nhiều người già yếu, bệnh tật nằm, ngồi một chỗ hay kêu la, hoặc không còn ý thức được bệnh tật cũng như những gì đang diễn ra xung quanh!Thấy vậy mình chợt lo lắng cho...chính mình, cứ liên tưởng người đang nằm đó là  mình thì sẽ như thế nào: (thở là việc nhẹ nhàng nhất khi còn khỏe thì nay phải có máy trợ thở, ăn thì bơm bằng ống, đi "nặng, nhẹ" gì cũng không biết, người giúp việc khi lau rửa lật qua, lật lại như cây chuối cũng chẳng có cảm xúc gì ...). Khi đó tiền có nhiều như ...quân Nguyên cũng không còn ý nghĩa gì! hazzza! nghĩ tới là thấy rầu...thúi ruột! Là mình đang nói về bệnh già, không đề cập đến những người bị bệnh nan y, hiểm nghèo đủ các lứa tuổi khác! (cái này thì còn đau đầu hơn)!                                  

*/Hồi còn làm việc, mình từng giải quyết nhiều vụ tranh chấp kiểu như cha, mẹ lúc còn sống đang khỏe mạnh, minh mẫn đã không lường hết những gì sẽ đến khi già yếu, bệnh tật nên có bao nhiêu tiền của để dành, kể cả nhà cửa cũng đem bán chia hết cho các con, bởi nghĩ đơn giản cho con thì con sẽ lo cho mình khi già yếu, nhưng chưa nằm xuống vì bệnh tật mà cần tiền làm gì đó (giúp đỡ họ hàng...) thì con này nhìn con kia và khi cha, mẹ bệnh tật thì không ai đứng ra lo cho cha, mẹ (đúng kiểu ông bà xưa đúc kết là: cha chung không ai khóc), và các con ai cũng nghĩ cha, mẹ cho mình tiền bằng người kia nên ai sao mình vậy. Nên nhiều trường hợp cha, mẹ và con cái phải đưa nhau ra tòa để đòi tài sản đã cho, đã chia...(P/s: cái gì cũng vậy đã cho rồi thì đòi lại cũng rất nhiêu khê, có khi thua nếu bất động sản con đã nhận và sang tên. Còn tiền, vàng trao tay rồi thì ...không còn là của mình nữa). Nói vậy để những người sắp già biết mà tính toán.
 Già  yếu, kể cả có bị bệnh tật mà có tiền  trong tay để tự mình lo cho mình hoặc con cái dùng tiền của mình lo cho mình vẫn yên tâm hơn là túi chẳng có xu nào! Ngày xưa các cụ bảo: "có tiền mua tiên cũng được", còn ngày nay người ta nói: "tiền là Tiên là Phật/ là sức bật của tuổi trẻ/ là sức khỏe của người già/ là đà của danh vọng/ là thòng lọng của tình yêu ...". Đó là người đời nói về sức  mạnh của đồng tiền, còn thực tế thì tiền không mua được sức khỏe! 
  
  */Mấy hôm trước mới đọc bài báo viết chuyện các con kiện nhau ra tòa về việc nuôi mẹ già. Mẹ già phải sống vất vưởng nay đây mai đó vì nhà đã đem bán chia hết cho con không giữ lại một khoản nào bởi nghĩ đơn giản có 8 con đến ở nhà mỗi con 1 tháng (xoay vòng) nhưng khi tiền vào tay các con rồi người thì làm ăn thua lỗ, người thì tiêu xài phung phí hết, khi đó mẹ đến nhà con ở thì cảm nhận như đang đi ăn, ở nhờ (mà đúng nhờ thật vì nhà của con). Không muốn nuôi mẹ già, các con quay ra kiện nhau xem ai là người có trách nhiệm phải nuôi mẹ! (dĩ nhiên đây là trường hợp cá biệt- nhưng đừng bao giờ để mình rơi vào trường hợp cá biệt ấy là điều cần phải suy nghĩ)
Đó là nói chuyện già nhưng còn minh mẫn để mà buồn, còn nếu già mà tiền vẫn có trong thẻ ATM, sổ tiết kiệm nhiều chữ số;  tiền mặt đầy túi..nhưng trí óc lại không còn minh mẫn để mà xử lý những gì liên quan đến bản thân mình (quên hết quá khứ buồn vui, không biết gì đến những gì đang diễn ra hàng ngày) thì chán còn hơn..con gián. Cứ suy nghĩ linh tinh kiểu như vậy cũng đã thấy bạc mất nửa mái đầu rồi ông Giáo ạ! ahu!hu! Vậy nên khi còn minh mẫn phải lo xa  (nhiều người bảo thế). Còn lo xa kiểu gì thì chịu..., không biết!
...Mình đã từng nghĩ là phải viết lời dặn dò các con khi còn mình mẫn, cũng đã có lần viết ra vài trang A4 nhưng lại xé đi vì nhiều lẽ (kiểu như sắp đi chơi xa tự nhiên ngồi viết di chúc thì đúng là dở hơi biết bơi! ). Lời dặn dò của mình với các con không phải là chia tài sản như thế nào vì cái này không dặn thì bọn trẻ cũng biết chia! hi hi! Những gì cần dặn mà không viết khi đầu óc còn sáng suốt để đến khi mất năng lực hành vi (cả dân sự lẫn pháp luật) thì coi như ...xong phim! 

*/Mình mong muốn các con mình giải quyết hợp lý (có khi không cần hợp tình) nếu trường hợp mình vẫn sống khỏe nhưng không còn minh mẫn...! Sở dĩ mình nói không cần hợp tình là khi mình già yếu, bệnh tật hoặc chưa già mà lẫn thì có thể đưa mình vào trung tâm dưỡng lão hay đưa vào an dưỡng lâu dài ở bệnh viện (có thuê người chăm), hoặc mình vẫn ở nhà của mình và thuê người về nhà chăm... Nhưng cách nào thì mình cũng không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các con- mình sợ nhất là điều này (đúng là lo hơi bị xa!). 
Nghe mình nói sợ bị lẫn khi vẫn chưa già, các con mình bảo mẹ còn lâu mới quên vì tiền còn nhớ kỹ lắm!( ừ, quên gì thì quên nhưng ở thì hiện tại tiền  thì ráng nhớ hi!hi!).
Về cơ bản những gì cần giải quyết lúc về già thì mình đã viết trong 2 bài "Khi về già"- nhưng đó là những điểm chung, còn cụ thể hơn thì ...mình sẽ viết bằng giấy A4 ! hi!hi (bí mật sẽ được bật mí sau)!

*/"Trẻ cậy cha, già cậy ...cháu ": (hi! hi):


Bà  và cháu  nắm tay nhau đi ...khắp thế gian: