Trang

Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2018

ĐƯA EM "VỀ" DƯỚI MƯA!

...Em vào cơ quan mình làm việc đầu những năm 90 của thế kỷ trước, em hiền lành, ít nói, có 2 cái đồng điếu ở 2 bên khóe miệng nên khi cười rất duyên. Nói năng hay làm gì cũng nhẹ nhàng, chữ viết rất đẹp thể hiện em là người cẩn thận trong công việc. Cứ nhớ, vào cơ quan gặp mình lúc nào em cũng cười kèm theo câu "chị"! Công việc nhiều và em giải quyết gọn gàng từ A tới Z mà chưa thấy sếp của em phàn nàn bao giờ.  Rồi chẳng hiểu vì sao em ít nói hơn, ít giao tiếp với mọi người xung quanh, chỉ chú tâm vào công việc được giao, em lặng lẽ, âm thầm như cái bóng, khi trong phòng mọi người tụ tập cùng nhau ăn uống (thơm, xoài, cóc, ổi) vào giờ nghỉ trưa thì có kêu mấy em cũng chỉ ngẩng đầu lên cười rồi thôi, nể mình lắm thì em vào cầm một miếng ổi rồi đi ra !(Nếu là bây giờ thì biết là em bị trầm cảm, hồi đó chưa hiểu nhiều về căn bệnh này!) Có lần thấy em đứng lặng lẽ bên cửa sổ nhìn trời mưa với khuôn mặt vô cảm, mưa tạt ướt áo, mình và chị bạn gỡ tay đưa em vào trong nhưng không được!...không biết em đang nghĩ gì! Rồi sau đó gia đình đưa em vào bệnh viện chuyên khoa với những chuỗi ngày dài trị bệnh, mình và các anh, chị trong phòng làm việc ghé thăm em, thấy thương em quá, cô bé với nụ cười có 2 cái đồng điếu rất duyên giờ nhìn mọi người với ánh mắt vô hồn! thương chồng em với đoạn đường dài phía trước...! Cũng có thời gian ngắn em trở về với cuộc sống bình thường, nhưng rồi em nghỉ việc ở nhà điều trị ngoại trú và  sau thì vào viện "thường trú" luôn!
                                                                 

...Trong quảng thời gian đó thì mình chuyển cơ quan (nói vậy tưởng xa xôi nhưng kỳ thực chuyển từ tầng dưới lên tầng trên của tòa nhà- nhưng là 2 cơ quan khác nhau). Nơi mình chuyển tới là nơi chồng em đang làm việc. Có điều kiện hỏi thăm về em cặn kẽ hơn, biết là chồng em một mình nuôi con và lo tiền để đóng viện phí cho em khá vất vả! Chồng em cũng hiền lành, hoàn cảnh như vậy nhưng không nghe than vãn bao giờ! Thấm thoắt vậy mà em bệnh đã mười mấy năm trời, đôi lúc nửa đùa nửa thật mình hỏi chồng em có ...bạn gái  không? chồng em cười nói không dám đâu chị ơi, còn  con gái nhỏ phải lo, vắng mẹ, không muốn con suy nghĩ nhiều! Bẵng đi vài năm, chồng em chuyển công tác về nơi trước đây em làm việc, còn mình thì nghỉ hưu nên cũng không có điều kiện gặp nhau để hỏi thăm về em, chỉ biết là em vẫn ở trong bệnh viện, chồng, con em ra vào thăm em còn bạn bè thì lâu quá rồi, mọi người (trong đó có mình) chỉ còn nhớ tên em ...!
...Cách đây mấy hôm, nhận điện thoại của chị bạn (đang ở xa) báo tin em qua đời, mình vội tìm người ở cơ quan cũ xin địa chỉ rồi tra bản đồ, định hình đường đi và đã rất tự tin chạy xe máy để đến thắp nhang cho em! Nhưng địa chỉ có trong tay mà tìm hoài không thấy.
 Sau mới hay là chồng em do tang gia bối rối nên nhắn nhầm địa chỉ thay vì số 958/24 thì nhắn cho mọi người là 3958/24, sai luôn cả phường! mình chạy xe lòng vòng tìm 3 con đường gần nhau  (LTK-LLQ- AC) tìm không ra cái địa chỉ đó, gọi cho chồng em không được (đang bận làm lễ), không biết hỏi ai vì ai cũng có cái địa chỉ như mình đang có! Biết chắc chắn là ở khu này nên mình cứ chạy qua rồi chạy lại tìm mà dĩ nhiên là không thấy số 3958/24. Đi vài vòng thì nhìn thấy cái bảng khu phố có địa chỉ gần giống (958/24) và thấy có cờ tang mình cứ theo chỗ treo cờ chạy  vào nhưng khi vào tới nơi thì ...không phải đám tang của em. Khi trở ra thì mình...bị lạc trong những con hẻm ngoằn ngoèo! tìm mãi mới ra được... một con đường khác, quay lại đường cũ để vào hẻm 958 thử tìm số nhà 24, đó là một cái Chùa (trước đó mình không biết tang lễ của em tổ chức tại Chùa), nhưng phía trước Chùa không thấy có đám tang, mình dừng xe vào hỏi thử, thì đúng là có đám tang em ở phía sau! haizzzz! Mình cũng không hiểu tại sao mình vào hỏi vu vơ vậy mà tìm ra  được em! (về nhà kể lại chuyện này, OX mình bảo em dẫn mình đi chứ ai- mà có lẽ thế thật).

(P/s...Nếu nói đám tang vui hay buồn thì thật là vô duyên, nhưng nếu đám tang của người lớn tuổi, con cái đương chức, đương quyền, người đến viếng vào ra liên tục, vòng hoa tươi nhiều đến mức không có chỗ để, người đến viếng thắp nhang rồi về luôn chứ ngồi lại thì người sau đến phải đứng...Gia đình, họ hàng con cháu đông, có sự chuẩn bị trước không đến mức "tang gia bối rối" thì  theo mình đó là một đám tang..."vui"! Còn nếu đám tang nào ngược lại với trường hợp trên: chết đột ngột, cáo phó ghi hưởng dương, gia đình ít người... trường hợp này  khi đến viếng mình sẽ ngồi lâu hơn dù bên mình không có bạn bè. người quen...ngồi cùng và theo mình đó là đám tang "buồn"! khi như vậy thì mình hay bị cảm xúc tiêu cực lôi đi không kiểm soát được, kiểu như khi về nhà mình sẽ nhắn người này, gọi người kia để nhắc rằng có một người đồng nghiệp, một người bạn, một người em vừa mới qua đời (bình thường mình ít làm như thế)! mình sẽ sốc tập 2 khi  tin nhắn  gửi đi nhưng không có hồi âm...! Từ đó mình rút ra được một điều như là chân lý: người ta đến vì người sống hơn là người đã mất! (khi mình viết linh tinh, dài dòng thế này chính là khi cảm xúc tiêu cực đang ngự trị trong con người mình! muốn rủ bỏ cho thanh thản mà vẫn...chấp! ahu!hu).

... Rồi sáng qua (18/8) mình dậy sớm lên Chùa (Hưng Long Tự) để tiễn đưa em thêm một đoạn đường. Mấy hôm nay trời không mưa  sáng sớm nhưng khi bắt đầu lễ động quan thì trời mưa to và mưa mãi cho tới khi đưa em lên thềm nhà "hóa thân" Bình Hưng Hòa! Mình đi dưới mưa để tiễn em "về" với cát bụi ... lòng đầy cảm xúc: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi/ để một mai tôi về làm cát bụi- (TCS).
Hãy yên nghỉ, hết mọi muộn phiền và âu lo rồi em ạ, phù hộ cho chồng và con gái em được an lành em nhé!Vĩnh biệt em -HTA !

Em đứng hàng đầu (thứ 3 từ trái qua): hình này chụp khoảng năm 1997 hoặc 1998: 
(những người muôn năm cũ/ hồn ở đâu bây giờ?) 4 người trong tấm hình này đã là người cõi khác:


 Chồng và con gái em đây:



Một góc nhà "hóa thân" sau mưa: