Trang

Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2018

ÔM SẮC ....! ( bệnh)

1/Mình là chúa chủ quan!Cứ nghĩ mình thường xuyên uống mật ong với chanh và nước ấm vào buổi sáng; ăn tỏi hầm đen ngâm mật ong thì sức đề kháng của mình sẽ tốt trước chuyển biến khi hậu quá nắng, nóng này. Theo đài báo thì có hôm nhiệt độ ngoài trời lên đến 39 độ C, nhiều khi mình tưởng như mỡ trong người mình đang chảy ra theo mồ hôi..(hi!hi lại nói quá)!
Ba tuần trước đã thấy mũi xụt xịt, vẫn đeo khẩu trang dọn dẹp đống giấy tờ dưới kho! Rồi sau đó nước mắt, nước mũi tự do..chảy. Nghĩ bị cảm như bao lần khác nên sáng sớm chưa 5 giờ vẫn ra đường tập thể dục, gió sớm, mọi người khen mát, mình thì người cứ gai gai ...khó chịu! Ra tiệm thuốc tây mua 3 ngày thuốc cảm, nước mắt, nước mũi có ngừng, tưởng bở, tắm ngày 2 lần, gội đầu xong không sấy để ướt cho...mát! Rồi giọng khản đặc và mình không còn khoẻ để muốn làm gì thì làm, một cảm giác thật không dễ chịu tí nào, người mình như cọng bún thiu, chỉ muốn nằm...thở!
Rồi mình đi Bác sỹ, huyết áp đo mỗi ngày bình thường ( 12/8), BS cho chích thuốc, cho thuốc uống ngày 3 lần (chẳng biết thuốc gì và trị bệnh gì?), mình như cái máy, đo HA, chích thuốc, lấy thuốc, trả tiền rồi về. Chích thuốc được 3 ngày mình nhận ra sau khi ở phòng mạch về thì người mình cứ mê mết hơn, không còn ý chí để làm gì cả! Túm quần lại là gục ngã nhưng not ngủ! Sang ngày thứ 4 mình báo với BS không chích thuốc nữa vì sau chích rất mệt! Mới biết trong thuốc có chất gây ngủ, thần kinh mình cứ căng ra vì mệt bởi bệnh hành rồi thêm thuốc gây ngủ nữa nên coi như mất ý chí chiến đấu! Uống thêm 2 ngày thuốc nữa vẫn mệt không bớt! Trong 5 ngày đó không tắm, gội, đầu tóc mồ hôi nhớt (kiểu mồ hôi của người bị bệnh) bết kẹo lại! Mình "sụp đổ" ngay chính hình ảnh của mình...! Khi đó mới nhớ đến nồi lá xông mà hồi bé mỗi lần mình bệnh mẹ mình lại bắt mình chui đầu vào xông, còn mẹ thì ngồi ngoài canh không cho mình hé chăn ( mền) trùm ra để ...thở! Tự mò ra chợ, mua lá xông, nấu sôi bê lên phòng, tự trùm đầu, mồ hôi ra ướt đẫm cả cái khăn tắm, người có cảm giác nhẹ hơn sau 2 ngày xông ( 4 lần). Lại chủ quan nghĩ xông xong sẽ hết bệnh vì tính ra hơn 10 ngày dở dở ương ương rồi! Vẫn có những việc phải đi, phải làm và mình đã tưởng gục luôn ( xỉu) vì quá mệt! Ráng ra tiệm thuốc tây, khai bệnh, cô Dược sỹ nói mệt do mất ngủ, về uống nước chanh ( not cam vì cam sẽ quện đàm không ra được). Chỉ bán 1 ngày thuốc làm long đàm và chống dị ứng! Không hết thì vào viện thôi, 2 tuần rồi còn gì....!
Sáng mình tắt chuông báo thức lúc 4 giờ 50, để giấc ngủ tự nhiên thêm gần 1 tiếng nữa, 3 ngày chả tập thể dục (vì không còn hơi sức đâu mà ra sân tập), cả tuần chả muốn ăn uống gì, sáng cắm nồi cháo ( đậu đen, sườn heo, hoặc cháo trắng ăn với hột vịt muối, cháo đậu xanh).7 ngày cháo trong cái mớ hỗn độn ốm, dở người đấy!
Vẫn phải tuần 1 lần chạy cả đi và về 40 km trong cái ốm dở đó để thăm bô lão ( không thể nại ra lý do gì để mà vắng vì biết hàng tuần có người mong chờ mình)! Rồi những việc nọ việc kia chưa buông bỏ được ! Vẫn đi trong cái ốm dở dở ương ương ...! Bên cạnh còn một người lớn nhưng đang trở về... tuổi thơ! Mình nấu cháo thì đòi ăn cơm, nhưng cơm nấu để đó không ăn vì lại thích ăn...cháo! Than đau chỗ này, nhức chỗ kia...! Có hôm đi chơi về bấm chuông inh ỏi, hỏi sao có khoá không mở, nói mở không được! hazzzz! Rồi, xong phim!

Tuy ốm  nhưng mình rất có "tâm hồn ăn uống" nên không sợ...đói:

Cháo Thị Mẹt:


 Hạt sen, củ sen, táo đỏ, nhãn nhục nấu với đường phèn:
 Rau câu trái dừa:


Khoai lang:
Gà nướng:

Nồi lá xông:

2/Chưa hết, trong cái mớ hỗn độn bệnh, ốm đó thì nhà còn 4 con chó, 2 con thấy chủ bệnh cũng bệnh luôn, con dưới nhà (tên Dale) chỗ nào cũng ói (cứ nhè thảm chùi chân là ói, ói dơ rồi tìm cái sạch ói tiếp).

Dale:



Con Mi Sa trên lầu (13-14 tuổi,quá già rồi) tự dưng gầy xọp, bước đi không nổi, răng yếu không nhai được nhưng vẫn muốn ăn! Mình lại hì hụi mua đồ bồi dưỡng cho nó, 2 hôm nay cổ nó sưng tấy, máu, mủ chảy tùm lum! Ta nói, chắc kiếp trước mình nợ nó, hết cho ăn, thay giẻ giặt lại ngồi động viên nó là:"  Mi sa ơi! hoá kiếp này mày đi tìm kiếp khác đầu thai, có thể sướng hơn, 13-14 năm ở cùng nhau vui, buồn gì cũng đủ rồi, yên tâm mà đi nhé". Chả biết nó ( Mi sa) có hiểu không, thấy duỗi chân nằm thẳng...chắc nó "đi" thôi!

Ngày nào vui vẻ:
Giờ mệt lắm rồi:

3/Mình chưa hết bệnh hẳn, thấy cái hành lang chung phía sau giữa 2 dãy nhà (thông hành địa dịch), người ta dọn nhà rồi vứt đống ra phía sau (nào là tôn cũ, kính bể, củi mục...) làm nơi trú ngụ cho họ hàng nhà muỗi, chuột cống!. Nhiều đêm ngủ dậy muỗi xơi 2 cánh tay mình không sót miếng nào, dù mình nằm trên lầu, đang định đi may cái mùng vì nhiều đêm mất ngủ vì tiếng vo ve của muỗi! Trước mắt, kêu người dọn rác "nhà người ta", cậu dọn rác chuyên nghiệp đòi 400k, cậu xe ba gác đòi 250k, mình chốt 250k, nhưng giữa trưa nắng mình đầu trần ra dọn phụ cho có tinh thần " làm sạch môi trường"! Giờ chỉ sơ bị cảm nắng nữa là đem chôn luôn chứ thuốc gì nữa! Hihi

Hành lang chung sau nhà cơ bản đã thông thoáng sạch sẽ: (quên chụp khi chưa dọn!)

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2018

THẬT LÀ...VI DIỆU !

  */Mình đọc báo mạng thấy thời gian gần đây các bạn trẻ thích cái gì quá thì hay dùng từ: " thật là vi diệu" hay "...(cái gì đó) thần thánh"! vi diệu là : sự tinh tế đến mức kỳ diệu, dùng để khen ngợi ai đó hoặc một vật nào đó. Còn từ " thần thánh" trong cách dùng của các bạn trẻ cũng tương tự như vi diệu (trên cả tuyệt vời) chứ không phải là Thần, thánh trong tâm linh, tôn giáo ... (mình lại xa đề) hi!hi
                                                  

+ Sở dĩ mình nêu 2 từ trên vì mình cũng đang sỡ hữu những vật dụng rất chi là "vi diệu" hay rất chi là  "thần thánh" :
1/ Nồi áp suất:
* Hồi chưa xưa lắm, khi nhà mình đang nấu bằng than, củi, sang hơn thì bằng bếp dầu hôi (not xăng) thì "tậu" được cái nồi áp suất hình như của LX cũ. Nó thuộc dạng sang trong "xóm phố cổ", nhà nào cần hầm gì thì có thể sang mượn thoải con gà mái luôn! Mình vẫn còn giữ lại làm kỷ niệm của một thời gian khó chưa xa, nó đây:


 + Rồi kinh tế khá hơn một chút (thoát nghèo), chuyển từ bếp than sang nấu bằng bếp ga.  Cách đây mấy năm chị bạn thân vào một ngày đẹp trời cho người của cửa hàng đồ gia dụng trên đường Hồ Tùng Mậu mang xuống tặng mình cái nồi ủ ấm thức ăn của Nhật (giá chát lắm luôn, mình biết vì mình tò mò hỏi cậu giao hàng). Nó (nồi) "thần thánh" lắm, cần hầm gì thì nấu sôi lên rồi nhấc xuống ủ vào đây khoảng một tiếng thì ok con gà đen luôn! (thể loại nào cũng nhừ: cháo gà, giò heo, ...). Trong thời gian chờ hầm nhừ thứ này thì bếp mình có thể nấu món khác và điều đặc biệt là rất tiết kiệm nhiên liệu (không phải để trên bếp ga và nó cũng không có chỗ cắm điện vì nó dùng để ủ rất kín hơi). Dĩ nhiên là hiện nay nó vẫn còn trong chạn bếp, mỗi lần mình dùng nó là mình lại nhớ tới chị bạn của mình:
  
+ Chị bạn cho quà đặc biệt đây: (chị có đọc bài em viết thì đừng có bla..bla...nha vì em lại đưa hình chị lồng vào mấy cái...nồi, nhưng chị ơi, tiêu đề của bài này là vi diệu (chị cũng vi diệu lắm) hi hi:

 */ Giờ kinh tế gia đình mình đã được xóa nghèo, nếu có phải đóng thuế tài sản (nhà vượt giá trị 700 triệu vnđ) như báo chí đăng tin rầm rộ mấy hôm gần đây thì chắc tiền nhà mình đóng thuế nhà cũng kha khá: (nói không phải khoe- hi hi! chẳng biết nên buồn hay vui ở trường hợp này- cứ cười trừ , vì người Việt mình lạc quan lắm, nhiều khi buồn cũng cười nên gọi là : buồn cười! )
+ Chẳng biết trong dịp nào (mình không nhớ ra- có thể là tự thưởng) mình đã mua được cái nồi áp suất này của Hàn Quốc (giá rất mềm- - mua khi nào thì không nhớ nhưng tiền bỏ ra thì vẫn! hi hi)! Cái nồi này thì mình gắn cho nó cả 2 từ vừa vi diệu vừa thần thánh (vì mình thích sự đa năng của nó: có thể nấu cơm, nấu cháo, nấu súp, luộc thịt, trứng, kho cá, hầm giò heo, xương, thịt bò, nấu súp, hầm đậu đen ...kho thịt heo với hột vịt thì tuyệt cú mèo). 
Mình mua nó về, rồi chẳng hiểu lý do gì (có thể bận đi làm nên lười lôi nó ra dùng), mình nhét vào một xó dưới kho! Hôm rồi tổng dọn dẹp và thấy nó, nhưng vẫn chẳng có ấn tượng gì nhiều. Ở sân tập thể dục buổi sáng, có chị bạn đứng gần kể về sự thần thánh của cái nồi áp suất ở nhà chị ấy, chị ấy tả một thôi, một hồi thì mình thấy sao giống của nhà mình quá, mình hỏi thêm một vài chức năng rồi về lôi nó ra sử dụng! (nói như bọn trẻ thì đây là lần đầu tiên mình làm việc ấy...) hi! hi và mình đã không thành công ngay từ hiệp đầu vì mình nấu cà ri đuôi bò mà nấu chế độ hầm xương xong, bỏ khoai lang vào hầm tiếp ở chế độ súp, nên ra thì đuôi bò và khoai nhừ hơn cháo (món này nấu với nước dừa khô- áp suất nồi nó ép nước dừa ra thành dầu dừa, ăn ngán gần...chết) he!he!
Mình mắng vốn chị bạn, chị ấy bảo mày ngu thì chết thôi! (hi hi)! Muốn nấu món này nước dừa phải bỏ sau và nấu ở chế độ thịt thôi (ta nói giống y như học bài: đau bụng mà uống nhân sâm...(sang trang ..thì chết vậy đó). 
Nhưng sau đó sử dụng thành thạo rồi thì mình mê nó hơn mê ...zai !( mình chỉ việc cắm điện để đó còn lại để nó...lo)! Trong khi nó lo việc nó thì mình tung tăng làm việc khác không sợ hết nước, không sợ trào nước, không sợ nát thức ăn vì nó tự ngắt điện. Vậy là mình khỏe re như bò...kéo xe!
Nó đây: (có ai thấy quen thì về lấy ngay ra mà xài cho...sướng) hi hi

2/ Kéo :
Kéo nói chung là chuyện nhỏ, kéo cắt cành cây trên cao mới là chuyện "lớn" . Như mình đã từng kể , năm con gái mình 20 tuổi, Bố cô ấy có trồng tặng cô ấy một cây bông giấy trước cổng nhà! cây lớn nhanh như thổi và bông thì ta nói ra nhiều như sao trên trời (nói quá). Chị bạn mình nói đây là "cây duyên" của con gái vì bông của cây tỷ lệ thuận với duyên của ...con gái chồng mình !hi hi! vì là ý của chị bạn nên mình không bình luận !(mình nhất quyết không vạch áo cho người xem ...duyên con! hi hi).
Ngày bố của con gái còn khỏe mạnh, mỗi lần leo thang cắt cành cây bông giấy là mỗi lần than đau, than mệt! rồi đánh đùng một cái  đầu năm 2015, chàng bị đột quỵ! (not đột tử), vậy là mình kế thừa (not thừa kế) cái công việc leo trèo cắt cành cây bông giấy này! nhất là mùa mưa thì thôi rồi Lượm ơi! nó ra nhanh hơn cả thổi, hàng xóm phiền lòng! haizzzza! chỉ sợ lúc leo trèo mà mình chóng cmn mặt thì toi! 
Đi bộ lòng vòng trong cư xá thấy nhà nọ có cái kéo cắt bằng giây giật tay mình ưng cái ý lắm! hỏi mua ở đâu thì người ấy nói không biết, chỉ biết có xài thôi, thòng thêm câu, nếu chị muốn dùng thì qua tui cho mượn, sau câu ấy mình thấy bóng phụ nữ trong nhà nghiêng ngó nên vội cảm ơn rồi zọt lẹ, kéo đâu chưa thấy, chỉ sợ nhà ấy tối có chuyện lại có phần lỗi của mình! (ỡm ờ)
...Cứ đến hẹn lại lên, khoảng một tháng/ lần là mình lại leo thang, ai đi ngang nhà cũng khen phụ nữ nhà này giỏi quá! (không giỏi thì cũng phải cố thôi, biết làm sao được). Nghe người ta khen vợ giỏi, chàng nhà mình có vẻ GATO nên nói với theo :" Trai thời loạn, gái thời bình" là phải như thế! (mình nghe mà lộn hết cả mề- bà chẳng thích đảm đang- bà thích chơi thôi, chẳng qua là ....thôi nói nữa chàng lại bảo mình : Nỏ nang) hì
Đã nói thời đại 4G, có thơ rằng: Trăm năm trông cõi người ta/cái gì không biết thì tra Google. Lên mạng cái gì tìm cũng ra và chỉ ngồi nhà tốn một cuộc gọi điện thoại là kéo cắt cành cây trên cao của Đài Loan (kể cả China cũng ok luôn miễn sử dụng tốt) một giờ sau đã có tại nhà .
Mình định mua cái kéo dùng dây giật, nhưng người bán tư vấn nếu phụ nữ xài thì nên mua loại bóp tay (có thể kéo dài 3 đến 5 mét- mình chỉ mua loại dài 3 mét). Người bán dặn khi nào kéo tới nơi gọi lại anh ấy sẽ hướng dẫn sử dụng, mình mở youtube lên tự cài đặt trong 2 nốt nhạc! (hi hi), chẳng phải tốn thêm tiền điện thoại! (tự khen mình giỏi).

Nó đây:

 Thực hành cắt ngay và luôn:
 
+ Giờ thì ngon lành cành đào rồi, mình chỉ đứng và tỉa tót là đẹp như nhà vườn luôn! Đúng là kéo "thần thánh" ! Mùa mưa sắp tới, mình có thể kê cao gối và ngủ ngon! hi!hi

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2018

3 B... ! (bí ẩn)

3 B của mình là " Buông- Bỏ- Bớt" ! hi!hi
Thời gian này mình hay nghe thuyết pháp về Đạo Phật, xem phim về cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phim mới của Ấn Độ) rất hay! Có nhiều điều giờ mình mới cảm nhận được (ngộ ra)! Những điều mới mẻ này mình sẽ dành viết sau!
Bài học đầu tiên mình áp dụng trong thực tế là: "buông- bỏ", nghe có vẻ to tát quá  nhưng với mình thì cái gì buông được cứ buông và cái gì bỏ được cứ bỏ (dù nhỏ nhất) cho nhẹ người (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). 
...Mình và OX hợp nhau ở điểm cùng thích đọc sách, báo và cùng thích giữ lại tất tần tật những gì đã đọc! Cách đây vài năm em họ làm về văn hóa, thanh lý mấy bao tải sách cũ, ông xã mình xin về và chất lên đầy tủ sách. Còn con mình thì cả 2 đứa hồi bé đều mê sách, khi trưởng thành cậu em vẫn tiếp tục mua sách đọc và cũng chung sở thích như bố, mẹ là giữ lại tất cả. (rất nhiều sách thiếu nhi trọn bộ, nhưng mấy tấm ảnh chụp kệ sách trong phòng con trai để lưu đâu giờ tìm không thấy). Mình còn độc chiêu hơn là giữ lại cả những tập bài kiểm tra của các con hồi bé, rồi sách, vở con viết, sổ liên lạc...của các con (đặc biệt nhất là có mấy trang nhật ký của các con giờ đọc lại, cũng thú vị lắm- cái này thì để viết riêng một bài- ). Còn của riêng mình thì từ tờ giấy nháp, đến cuốn sổ tay công tác mấy chục năm qua còn y nguyên. Bởi vậy nên từ tủ sách trên lầu đến kho dưới trệt chỗ nào cũng đóng gói sách vở, tài liệu, nói như ông bà xưa là từ thượng vàng đến hạ cám. 
Mấy năm trước mối đã xông một thùng sách, may mà phát hiện kịp. Rồi đến một ngày gần đây (khi báo chí thông tin những vụ cháy liên tục xảy ra) mình chợt nhận ra là mình đang ngồi trên "mồi lửa", mình cũng suy nghĩ là giữ lại như vậy rồi sau này ai sẽ xem, đọc lại những thứ mình đang giữ ?  (ở cái thời đại 4G này, xợt cái gì trên mạng cũng có). Mình nghĩ là có để lại những thứ đó rồi sau này 2 vợ, chồng già  "ra đi" theo các cụ Tổ tiên, các con lại mất công thuê người...dọn bỏ, khi đó chúng nó lại càm ràm: "tiền bạc không để mà để lại thứ gì đâu"! (là mình suy đoán như vậy). Nghĩ vậy nên tự tay mình bỏ đi cho...chắc ăn! hi hi
Mình suy nghĩ tới, lui như vậy cả tuần (là giữ lại hay bỏ những thứ mình đã lưu trữ mấy chục năm qua và bỏ thì cách nào có ích nhất). May quá đọc được tin cậu nhà báo kia đang lập tủ sách từ thiện cho trẻ em vùng sâu thích đọc sách thế là mình liên hệ rồi gửi đi. Còn những thứ khác thì ...bỏ! 
P/s: Tổng cộng mình đã buông- bỏ - bớt khoảng 400 kg sách, báo, tập, vở, ...và đủ thứ giấy tờ linh tinh khác của cả nhà mà mình đã lưu trữ trong mấy chục năm qua nhưng .... chỉ mất khoảng một tuần dọn dẹp cộng thêm 2  ngày vợ, chồng "cật lực" ngồi xé, hủy những thứ giấy tờ được liệt kê vào dạng "nguồn nguy hiểm cao độ",! hi hi (bệnh nghề nghiệp trỗi dậy bất ngờ) là gọn cmn gàng rồi Hi!hi còn lại cũng chẳng phải ít.

Tủ sách trên tầng:
 Chất  đống dưới kho

 Sách quý thời của mình:



Bài kiểm tra,sách, tập  học của con còn giữ lại:







 Đủ thứ linh tinh khác (đã hết thời hạn sử dụng):




Vô bao sách học Anh văn, thiếu nhi, sách người lớn mang đi gửi tủ sách cộng đồng vùng xa:




..và dọn kho những thứ đã rất cũ:





Tủ sách giờ đã gọn gàng hơn:

Còn dưới kho thì đã "trống vắng" hơn rồi:


Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2018

MỘT ĐÔI!

P/s: Hôm nay sinh nhật OX  nên mình viết bài này như là một món quà tinh thần để tặng sinh nhật anh ấy: (thiên hạ bảo lấy chồng đẹp trai thì hãnh diện trong vài năm, nhưng lấy được chồng tốt thì hạnh phúc cả đời) hi hi! có lẽ thế thật: 

... Thời thanh xuân mình thích đọc (thơ, văn, tiểu thuyết trinh thám, tình cảm...có gì đọc cái đó, kể cả mấy cuốn tài liệu hướng dẫn đỡ đẻ sơ cấp của mẹ mình cũng lôi ra...nghiên cứu! hi hi). Túm lại cho gọn  có gì trong tay thì đọc thứ đó, không chọn lựa vì không có tiền thì không có quyền chọn, vậy thôi! Giờ thì có đủ thứ để đọc, có khi không đủ thời gian để đọc và chỉ đọc những gì mình thích!
 Nếu cuộc đời chia ra nhiều khoảng thời gian thì theo mình khoảng thời gian từ khi nghỉ hưu đến 70 tuổi là đẹp nhất (15 năm) vì còn sức khỏe, còn minh mẫn, tiền thì không phải kiếm, thích gì làm đó, thích gì đọc đó, thích gì mua đó không phải suy nghĩ nhiều! 
...Tính mình vui vẻ, hay đùa, thời gian này nhà chỉ có 2 vợ chồng nhiều khi (người ta gọi trạng thái này là buồn tình), mình cứ gọi tên ông xã mình rồi để đó, gọi là kêu khơi khơi, (kiểu như: Bố ơi...!), ông xã mình lên tiếng không thấy mình hỏi gì vài lần như thế sẽ hỏi lại là sao gọi mà không nói gì? Mình nói gọi vậy để cảm nhận còn có người thứ 2 bên cạnh, nói không phải dại miệng chứ một ngày nào đó khi chỉ còn lại một người (dù có là quy luật hay gì gì đi nữa) thì chắc hẳn thời gian đầu người còn lại sẽ chơi vơi...!











Mình nhớ là đã đọc bài thơ Đôi dép, và chợt nghĩ thấy vợ chồng mình giờ cũng giống như vậy, nó đây:

Đôi Dép

                                   (Tác giả: Nguyễn Trung Kiên)
Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khăng khít song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó nhau vì một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết

Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia ..."